Chương 44 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương bốn mươi bốn

Đỗ Thiên Trạch đứng cạnh Phương Nghị một hồi, phát hiện bản thân không giúp gì được, cho dù có gấp cũng vô dụng nên đành rời đi. Phần diễn của cậu cũng không còn nhiều, quay nhanh về nhanh thôi. Lần này đi quá lâu, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng sắp sửa quên mất cậu rồi.

Đỗ Thiên Trạch đi đến trước mặt Đậu Phộng, ôm Đại Hoàng mà lòng cảm thán, tại sao cũng cùng tên mà tính cách lại kém xa tới vậy? Đại Hoàng người ta đang canh cửa lồng sắt kia hiểu chuyện biết bao.

Đỗ Thiên Trạch chơi với Đại Hoàng và Tiểu Hoàng một hồi thì nhận được điện thoại của Hải Dương giục cậu quay về làm việc. Đỗ Thiên Trạch nhìn đồng hồ, phát hiện bản thân đã ở đây lâu lắm. Thời gian ở cửa hàng thú cưng tựa như là có ma thuật, trôi qua thật nhanh.

Trước lúc Đỗ Thiên Trạch đi, có dặn dò Phương Duyệt, chờ Đậu Trắng sinh xong thì nhớ chụp vài tấm cho cậu xem. Cho tới giờ cậu vẫn chưa từng nhìn thấy hamster mới vừa sinh ra đâu, không thể hiểu nổi con hamster mẹ nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh là một đám hamster con như thế.

Đỗ Thiên Trạch rời đi không lâu thì Chu Sùng Văn đã từ bên ngoài quay về. Chu Sùng Văn thích mèo, sống với mèo từ nhỏ, nên tính cách cũng có chút giống loài mèo, không thích ở chung với người. Mỗi lần nhìn thấy người mình không quen tiến vào cửa hàng, Chu Sùng Văn đều tự động biến mất.

“Tôi phát hiện anh cũng có lực lắm nha.” Chu Sùng Văn lộ ra biểu cảm cũng không tệ lắm.

“Cái gì?” Phương Nghị không quay đầu lại mà hỏi.

“Tôi dùng nick Weibo của anh chat với mấy vị minh tinh, cho bọn họ nhìn ảnh của Đậu Phộng. Bọn vừa nhìn xong, không hề nói hai lời mà lập tức đồng ý giúp anh luôn. Còn nữa, không ngờ Ninh Phong lại nhiệt tình như vậy, còn hỏi anh có thiếu tiền hay không nữa. Anh ta nói có thể giúp anh xoay tiền để xem bệnh cho Đậu Phộng.” Chu Sùng Văn vừa lướt máy tính bảng vừa nói.

Ngay từ lúc thảo luận với Chu Sùng Văn, Phương Nghị đã nói ra vài vị minh tinh mà anh quen cho Chu Sùng Văn nghe. Dù sao thì người mà Phương Nghị và Chu Sùng Văn muốn đối phó cũng đang ở trong giới giải trí, có bọn họ giúp đỡ sẽ càng thuận lợi hơn một ít. Dưới sự chỉ đạo của Phương Duyệt, Chu Sùng Văn dùng Weibo gửi vài tin nhắn riêng tư đến các vị minh tinh mà Phương Nghị đã nói tới. Anh chỉ mới nhờ yêu cầu giúp đỡ, còn chưa nói nội dung thì mấy vị đó đã đồng ý ngay lập tức. Suôn sẻ tới mức Chu Sùng Văn có chút không dám tin.

“Anh với bọn họ có quan hệ thế nào? Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hề nghe nói anh có chân trong giới giải trí nha. Bàn tay của anh có hơi dài rồi đó.” Chu Sùng Văn quen Phương Nghị cũng đã năm sáu năm, chỉ nghe Phương Nghị nói về Ninh Phong, nhưng không ngờ quan hệ giữa anh và Ninh Phong lại tốt như vậy. Còn mấy vị minh tinh kia nữa, tuy không nổi tiếng như Ninh Phong, nhưng lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Phương Nghị rốt cục làm sao quen được với mấy người kia?

“Không có quan hệ gì. Có hai người là do tôi quen biết với Ninh Phong nên mới biết nhau. Hai người đó đang làm việc trong studio của Ninh Phong. Còn hai người khác thì đang sống ngay bên cạnh, bọn họ thường đưa thú cưng tới tiệm mình chăm sóc tắm rửa. Lâu rồi thành quen. Hai người kia rất thích thú cưng, bối cảnh lại lớn nên mới có đồng ý giúp đỡ, nếu ngược lại, bọn họ làm sao đồng ý chứ.” Phương Nghị thành thật trả lời, nhất là hai vị minh tinh cuối cùng kia, đều là nhân vật cấp thiên hậu. Tuy khá cố kỵ Hoa Tử Dịch, nhưng nếu thật sự phải xé rách da mặt thì Hoa Tử Dịch cũng không thể làm gì được với các cô.

“Đờ mờ, làm tôi còn tưởng anh thật sự lăn lộn trong giới giải trí chứ. Làm tôi còn tính nhờ anh giới thiệu cho tôi vài cô mỹ nữ. Ai ngờ mấy người anh quen đều đã kết hôn hết rồi, thất vọng quá a.” Chu Sùng Văn lộ vẻ thất vọng mà ngồi xuống cạnh Phương Nghị, ai oán nhìn anh.

Nhưng chiêu này không có tác dụng với Phương Nghị. Phương Nghị vẫn cứ bận rộn chuyện của mình, không hề nhìn tới ánh mắt của Chu Sùng Văn.

Chu Sùng Văn vốn cũng chỉ nói giỡn mà thôi, nhưng thấy Phương Nghị không quan tâm tới mình, ngược lại có chút giận, ôm lấy Đậu Xanh tiếp tục lộ vẻ ai oán mà nhìn Phương Nghị.

Không lâu sau, có một người bước vào, cũng không thèm ừ hử tiếng nào mà cực kỳ quen thuộc cầm lấy dụng cụ quét tước vệt sinh. Lúc đi ngang qua lồng hamster, Đại Hoàng khẽ meo lên một tiếng với người kia, người kia liền biết ý mà tránh xa khỏi lồng sắt.

“Nhóc con, hôm nay tới sớm nha.” Chu Sùng Văn ngồi ở xa xa chào hỏi với Ngao Nhiễm Kỳ.

Ngao Nhiễm Kỳ không để ý tới anh, sau khi dọn dẹp cát mèo xong, cậu moi ra khỏi túi một nhúm quả khô, đặt trước bọng cây, chờ con sóc chui ra đem quả khô vào trong ổ.

Con sóc vươn đầu ra, nhìn thấy Ngao Nhiễm Kỳ, mắt liền tỏa sáng lóng lánh lóng lánh cực kỳ xinh đẹp, sau đó nó đem từng quả khô trong tay Ngao Nhiễm Kỳ bỏ vào trong bọng cây.

Tuy Ngao Nhiễm Kỳ không mang nhiều quả khô, nhưng chủng loại rất phong phú, trong đó hạt thông là nhiều nhất. Mỗi lần vận chuyển, con sóc chỉ có thể cầm một hạt thông quay về, phải qua một hồi lâu nó mới vận chuyển hết quả khô trong tay Ngao Nhiễm Kỳ về động của mình. Trong lúc đó, Ngao Nhiễm Kỳ vẫn cứ đứng bên cạnh thân cây, chờ con sóc lấy quả khô đi hết, không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn tí ti nào.

Sóc nhỏ cất quả khô xong, liền từ trong bọng cây nhảy lên đầu vai Ngao Nhiễm Kỳ, lộ vẻ cực kỳ thân mật mà dụi vào người Ngao Nhiễm Kỳ, cùng chơi đùa với Ngao Nhiễm Kỳ.

Ngao Nhiễm Kỳ hình như là có tâm sự, cùng sóc nhỏ chơi một hồi, liền quay đầu nhìn Phương Nghị, rồi lại quay đầu tiếp tục chơi với sóc nhỏ, vừa chơi lại vừa thất thần. Sóc nhỏ hình như cũng nhìn ra được Ngao Nhiễm Kỳ mất tập trung, chơi với Ngao Nhiễm Kỳ được một chút liền quay về bọng cây của mình.

Ngao Nhiễm Kỳ chào tạm biệt với sóc nhỏ ở trong bọng cây, sau đó có chút do dự mà đi đến bên người Phương Nghị.

Phương Nghị đợi một lúc lâu mới nghe Ngao Nhiễm Kỳ nói chuyện: “Gần trường học của tụi tôi có một con mèo cái bị tai nạn xe, chân bị thương, không thể đi tìm thức ăn, còn phải cho mèo con bú, giờ đã rất gầy rất gầy rồi. Hơn nữa, vết thương không được băng bó, đã thối rữa. Mấy con mèo con còn nhỏ, không thể rời khỏi mẹ, mỗi ngày đều phải ở bên cạnh mẹ nó, thân thể cũng không tốt. Tôi đưa thức ăn cho tụi nó vài lần, nhưng tụi nó càng ăn càng ít. Anh có thể bảo Vú Em nhặt về được không?”

“Ở đâu?” Phương Nghị ném hết đồ đạc trong tay lên bàn. Tiếng vang lớn đến nỗi làm Ngao Nhiễm Kỳ hoảng sợ.

“Gần trường học của tụi tôi.” Phương Nghị vốn đã có bộ dáng dọa người, lại còn để lại không ít bóng ma cho Ngao Nhiễm Kỳ, nên người Ngao Nhiễm Kỳ sợ nhất chính là Phương Nghị.

“Dẫn đường.” Phương Nghị dẫn Ngao Nhiễm Kỳ ra tới cửa rồi đi lấy xe điện của mình ra.

“Tôi… Tôi lái xe đi, đi trước dẫn đường.” Nhìn Phương Nghị hung dữ như vậy, Ngao Nhiễm Kỳ càng lo lắng hơn. Con mèo kia ở nơi heo lánh như vậy, lỡ Phương Nghị muốn nhân cơ hội này mà đập cậu thì cậu phải làm sao đây?

“Nhiều chuyện.” Phương Nghị kéo Ngao Nhiễm Kỳ lên xe, sau khi hỏi rõ phương hướng thì không cần biết Ngao Nhiễm Kỳ có đồng ý hay không, cứ thế mà phóng xe đi thẳng.

Ngao Nhiễm Kỳ ngồi ở phía sau, vừa sợ vừa chỉ đường cho Phương Nghị, lại còn lặng lẽ nhắn vài tin cho đám bạn học thường chơi của mình, nói cho tụi nó biết cậu đang làm gì, thậm chí ngay cả địa chỉ cửa hàng thú cưng của Phương Nghị cũng nhắn luôn.

Phương Nghị còn chưa tìm được mèo mẹ thì đã ngửi thấy mùi thối từ đằng xa, là mùi vị của thịt bị thối rữa.

Vừa đi vào trong, Phương Nghị phát hiện tình huống tốt hơn so với anh tưởng. Con mèo mẹ đang nằm trên một đống quần áo rách rưới, bên cạnh còn có thức ăn cho mèo và nước sạch. Đám mèo con thì đang cuộn tròn mà ngủ bên cạnh mèo mẹ.

Mèo mẹ nhìn thấy Phương Nghị tới, liền đứng bật dậy mà khẽ gầm gừ với Phương Nghị. Nhưng nó đã quá yếu, chỉ cảnh cáo được vài tiếng liền phải nằm xuống, nhưng khi hướng về phía Ngao Nhiễm Kỳ thì thái độ không tồi, còn meo meo vài tiếng với cậu nhóc.

“Mấy thứ này là do cậu làm sao?” Phương Nghị chỉ vào nước và thức ăn cho mèo mà hỏi.

“Ừ.” Ngao Nhiễm Kỳ gật đầu. Cậu không thích mèo. Nhưng sau khi làm việc ở trong cửa hàng thú cưng rồi, cậu lại không thể nhìn thấy cảnh đám động vật nhỏ này chịu khổ được. Biết trong trường học có nhiều mèo hoang, nên cậu mua vài bao thức ăn cho mèo bỏ vào cặp sách. Mỗi ngày đều bỏ chút thức ăn ở những nơi mèo hoang thường xuất hiện nhất.

“Làm không tồi.” Phương Nghị vỗ vỗ bả vai Ngao Nhiễm Kỳ, xém chút khiến Ngao Nhiễm Kỳ sợ tới mức sụp xuống đất.

Phương Nghị cầm bọc nhỏ đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ, để cậu bắt đám mèo con trước, còn anh thì ngồi xổm xuống bên cạnh mèo mẹ, an ủi một hồi, chờ cho mèo mẹ không còn phản ứng kịch liệt như lúc nãy nữa thì Phương Nghị mới kiểm tra cho mèo mẹ một chút. Thân thể của mèo mẹ đã rất suy yếu, lúc giãy dụa cũng không còn sức nữa. Trên chân sau có một vết thương rất lớn, bởi vì không được chữa trị kịp thời nên đã nhiễm trùng mưng mủ, đã bốc mùi thối rữa. Cái chân sau còn lại thì lại duỗi ra một cách mất tự nhiên, chắc là gãy xương rồi.

Phương Nghị đặt mèo mẹ vào trong rổ, rồi đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ. Thương thế của con mèo mẹ này không được chữa trị đã lâu, giờ phải mau chóng trị liệu. May mà trong khoảng thời gian này có Ngao Nhiễm Kỳ đưa thức ăn nước uống cho mèo mẹ, nếu không, nó cũng không thể chống đỡ được lâu như vậy. Nếu mèo mẹ mà chết, thì ba con mèo con cũng không sống nổi.

“Nhóc con, lần này nhóc đã cứu được mấy mạng mèo, làm không tồi.” Khởi động xe xong, Phương Nghị quay lại rống lớn với Ngao Nhiễm Kỳ một tiếng, khiến Ngao Nhiễm Kỳ sợ tới mức cứng đờ cả người, nhưng biểu tình lại thả lỏng ngay lập tức. Qua một lát sau, trên mặt chợt xuất hiện vài phần ý cười.

Phương Nghị đi vào từ một cửa khác, trực tiếp đưa mèo mẹ vào phòng cấp cứu, đám mèo con thì đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Kết quả kiểm tra không được tốt lắm. Sau khi mèo mẹ bị thương, nó liền mất sữa, ba con mèo con thì lại chưa được một tháng tuổi, ăn không đủ no, thân thể rất suy yếu, lại không thích ăn thức ăn cho mèo, cũng không chịu uống sữa bột, cứ đi lung ta lung tung tìm mẹ.

Trên người ba con mèo con này còn có bọ chét, lại không thể tắm cho chúng được, vì thế cái ý tưởng đưa mấy con mèo con này cho mấy đứa mèo lớn khác chăm sóc của Phương Nghị đã bị hủy tan tành.

Vú Em chạy đến bên người Phương Nghị, bấu víu lấy anh hòng muốn xem mấy con mèo con, nhưng lại bị Phương Nghị đuổi đi. Hình thể của Vú Em lớn như vậy, nếu lỡ dính bọ chét thì rất khó diệt.

“Cái kia…” Ngao Nhiễm Kỳ đi đến bên cạnh Phương Nghị, nói: “Trước kia mèo mẹ không ăn thức ăn cho mèo, tôi làm chút tôm trộn vào thì nó liền ăn. Có vài lần tôi thấy đám mèo con cũng ăn thức ăn trộn tôm. Nếu không, anh thử nấu mềm thức ăn cho mèo rồi trộn thêm chút tôm xem sao.”

“Tôm khô được không?” Tuy mèo con mới sinh không thể ăn tôm khô, nhưng giờ cũng chỉ có thể thử xem sao.

Phương Nghị trộn tôm khô vào thức ăn cho mèo sau đó đặt ở trước mặt đám mèo con. Trong đó có một con có lá gan hơi lớn một chút tiến lên trước ngửi thử, rồi lại liếm vài cái, sau đó liền há to mồm mà ăn. Hai con mèo con còn lại thấy đứa kia ăn ngon như vậy, cũng bắt chước ăn theo.

Chờ cho ba đứa ăn no rồi, Phương Nghị mới thở ra một hơi, sau đó cho tụi nó vào lồng, còn bỏ thêm hai con búp bê vào cho chúng nó, để chúng khỏi đi tìm mẹ nó nữa.

“Hôm nay may mà có cậu.” Phương Nghị xoay người nói với Ngao Nhiễm Kỳ: “Nhưng đáng lẽ ra cậu phải sớm nói cho tôi biết. Nếu con mèo mẹ kia được chữa trị sớm, phỏng chừng bây giờ nó đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Anh…” Ngao Nhiễm Kỳ có chút chần chờ, nói: “Anh không phải chỉ nuôi những động vật được Vú Em nhặt về thôi sao?” Ngao Nhiễm Kỳ làm việc ở đây đã lâu, cũng rất hiểu thuộc tính của Vú Em. Cậu có nghe người ta nói, đám động vật ở sân sau đều là do Vú Em nhặt về, trong lòng còn đang suy nghĩ, hóa ra Phương Nghị cũng không tốt tới vậy, chỉ đồng ý nuôi mấy con thú được Vú Em nhặt về mà thôi.


Sắp hết tết rồi nhưng các bạn yên tâm truyện sẽ post tới hết mùng mới thôi ^^~
Chương tiếp theo: chuẩn bị xuất hiện một bạn ‘mèo’ đặc biệt

2 thoughts on “Chương 44 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s