Chương 45 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương bốn mươi lăm

“Ai nói cho cậu biết?” Phương Nghị xoay người lại hỏi. Ngao Nhiễm Kỳ thấy mặt của Phương Nghị, liền vội vàng lui về sau vài bước mới nói: “Không ai nói cho tôi hết. Tự tôi có thể nhìn ra mà. Anh chưa từng đưa thú hoang về. Hơn nữa, trong khoảng thời gian Vú Em không có ở đây, trong sân cũng không hề tăng thêm chó mèo.” Ngao Nhiễm Kỳ ở trong sân sau lâu như vậy rồi, lúc nhàm chán có đếm thử số lượng chó mèo trong sân. Lúc Vú Em không ở đây, trong sân sau quả thật không có thêm thành viên.

“Phải không? Cậu có thời gian quan sát như vậy, xem ra công việc tôi sắp xếp cho cậu còn chưa đủ nhiều a. Mau khiêng thức ăn cho mèo rồi đi theo tôi.” Phương Nghị chỉ vào một bao thức ăn cho mèo chất trong góc tường, rồi nói với Ngao Nhiễm Kỳ.

Tuy Ngao Nhiễm Kỳ không muốn, nhưng Phương Nghị đã ra lệnh thì cậu không dám phản kháng, đành phải khiêng bao thức ăn đi.

“Đi thôi.” Phương Nghị nói xong, liền bước ra ngoài.

Ngao Nhiễm Kỳ ôm bao lớn thức ăn cho mèo, gian nan mà đi theo sau.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Tuy thức ăn cho mèo không nặng, nhưng Ngao Nhiễm Kỳ rất ít khi làm việc này, chưa đi được bao lâu thì đã mệt đến thở hồng hộc.

“Đi cho mèo ăn. Nhớ kỹ. Đây chính là công việc sau này của cậu.” Phương Nghị không quay đầu lại mà nói.

Lại đi thêm mười mấy phút đồng hồ, Phương Nghị dẫn Ngao Nhiễm Kỳ đến nơi cho mèo ăn đầu tiên, nhận lấy túi thức ăn trong tay Ngao Nhiễm Kỳ. Ngao Nhiễm Kỳ ngồi bệt xuống đất bất chấp cả bẩn hay không bẩn, kêu với Phương Nghị: “Anh đã lớn như vậy rồi còn tị nạnh với trẻ con như tôi làm cái gì chứ? Không phải tôi chỉ nói với anh hai câu thôi sao? Vậy mà lại trả thù tôi tới mức này.”

“Đây không phải là trả thù. Cậu đã học xong sơ trung rồi mà ngay cả mấy chục cân thức ăn cho mèo cũng khiêng không nổi sao? Thật yếu. Tôi chỉ cần dùng một tay thôi cũng đủ bóp chết cậu rồi.” Phương Nghị lộ vẻ cực kỳ tùy ý mà nói, cứ như là nói giỡn. Nhưng Ngao Nhiễm Kỳ lại không nghĩ như vậy, vội vàng đứng dậy, lùi xa hơn một chút.

“Anh… Anh đừng có mà xằng bậy. Chung quanh đây đều là người. Giết tôi thì anh cũng không chạy thoát được đâu.” Ngao Nhiễm Kỳ quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện quanh đây có rất nhiều người, lúc này mới yên tâm được một chút.

“Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Tôi sẽ không động thủ. Lại đây mau.” Phương Nghị khẽ nói với Ngao Nhiễm Kỳ. Hù dọa tâm tư đơn thuần của trẻ nhỏ, Phương Nghị rất là lành nghề nha.

Sau khi Ngao Nhiễm Kỳ xác định người chung quanh có thể chạy tới đây trước khi Phương Nghị bóp chết cậu, cậu mới lộ vẻ nơm nớp lo sợ mà chạy tới bên người Phương Nghị.

“Đổ thức ăn vào đầy bát.” Phương Nghị dọn bát ra đất, thức ăn thì đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ, sau đó rời đi.

“Hừ!” Sau khi thấy Phương Nghị đi xa rồi, Ngao Nhiễm Kỳ mới hừ lạnh một tiếng. Tên này chỉ biết khi dễ con nít.

Ngao Nhiễm Kỳ còn chưa đổ xong thức ăn, Phương Nghị đã quay trở lại, còn mang theo một thùng nước, sau đó lấy một cái máy uống nước từ trong góc, đổ nước cũ ở trong đó đi rồi đổi thành nước sạch mới.

Phương Nghị dẫn Ngao Nhiễm Kỳ đi hết bảy tảm địa điểm cho mèo ăn. Bao thức ăn bớt dần, Ngao Nhiễm Kỳ không còn phải cố sức mà khiêng bao nữa, nhưng nghi vấn trong lòng thì càng lúc càng lớn, cuối cùng không chịu nổi nữa đành lên tiếng hỏi Phương Nghị: “Cửa hàng của anh lớn như vậy, sao anh không mang mấy con mèo hoang này về nuôi?” Nói xong, trong lòng còn tuôn thêm một câu, còn không phải chỉ nuôi mấy con thú do Vú Em nhặt về thôi sao, nhiều mèo hoang trong công viên như vậy, sau anh không mang về a!

“Mèo không giống với chó. Có vài con không thích gần người, nhất là mấy con mèo hoang lưu lạc bên ngoài đã lâu, đã hình thành tính cách hoang dã, không thích bị người ta nuôi. Bắt tụi nó mỗi ngày phải ở trong nhà hết ăn lại ngủ, tụi nó sẽ càng lúc càng tăng động, lượng hoạt động cũng càng lúc càng lớn. Phần thức ăn này là dành cho một vài nhóc mèo con, hoặc là mấy con mèo thích được nhàn hạ. Đa phần mèo hoang đều có thể tự tìm thức ăn cho mình. Nếu không có vài loại người như vậy, tụi nó sẽ được sống tốt hơn.” Phương Nghị quay đầu lại, liếc mắt nhìn Ngao Nhiễm Kỳ một cái, nhìn đến mức toàn thân Ngao Nhiễm Kỳ lạnh run.

“Tôi cũng đâu có ra tay nặng lắm đâu. Hơn nữa, đám mèo hoang này tôi đâu có bắt được con nào…” Ngao Nhiễm Kỳ khe khẽ biện giải cho mình. Trải qua mấy tháng làm công cho cửa hàng thú cưng, ngày nào cũng phải dọn dẹp cát mèo rồi cho mấy đứa trong sân sau ăn đã tạo thành di chứng cho Ngao Nhiễm Kỳ. Nhìn thấy mấy con mèo hoang không tìm được đồ ăn thì cậu liền muốn tìm đồ cho tụi nó ăn. Cái thói quen này đã tạo điều kiện cho đám bạn học cười nhạo cậu vài lần rồi. Nhưng cậu vẫn không thể quản được cái tay của mình, thức ăn cho chó mèo vừa hết thì cậu liền mua bao mới bỏ vào cặp.

“Mấy con mèo hoang trong công viên này đều thích sống ở bên ngoài, không quen bị người ta nuôi dưỡng cho nên không thể mang về. Hơn nữa, luôn có vài con mèo hoang từ nơi khác đến đây. Cho dù chúng tôi cưỡng ép mang đám mèo này đi, qua mấy ngày nữa cũng sẽ xuất hiện mèo hoang mới. Cho nên mỗi ngày cửa tiệm đều sẽ phái người tới đây nhìn xem có thành viên mới nào không, có bị thương hay không, rồi cho tụi nó thức ăn, đổi nước uống.” Nhìn Ngao Nhiễm Kỳ bị dọa không nhẹ, Phương Nghị không tiếp tục dọa cậu nhóc nữa mà giải giảng chuyện mèo hoang.

“Tuy đám mèo hoang này rất hoang dã, nhưng tụi nó biết phân biệt tốt xấu. Lúc người trong tiệm tới bắt chúng nó đi tiêm vắc xin phòng bệnh, triệt sản, khử trùng, tuy tụi nó có phản kháng, nhưng chưa bao giờ cào thương người trong tiệm. Cho nên a, sau này cậu không cần phải thừa lúc tôi không ở trong tiệm mà đối xử tệ với đám thú trong tiệm nữa. Cho dù tụi nó không nói được, tôi cũng có thể nhìn vào hành động của tụi nó mà đoán ra.” Phương Nghị nói xong, liền kêu con mèo ở trên cây xuống. Con mèo đang ngồi ở trên cây liền đứng dậy, nhảy vào lòng Phương Nghị.

“Tôi đâu có ngược đãi tụi nó.” Ngao Nhiễm Kỳ đúng lý hợp tình mà đáp lại, lúc mới bắt đầu làm việc, cậu nhóc đã bị Phương Nghị hù cho chết giấc rồi. Phương Nghị bắt cậu làm gì, cậu đều rất nghiêm túc mà làm tốt. Sau Phương Nghị không có ở trong tiệm, cậu cũng đã hình thành thói quen, hơn nữa còn đang dần thích đám động vật ở trong sân sau, làm gì phải đi ngược đãi tụi nó chứ.

“Cậu thử xem.” Phương Nghị nhét mèo vào trong lòng Ngao Nhiễm Kỳ.

Sau khi Ngao Nhiễm Kỳ nhận lấy con mèo, cậu mới hối hận, mèo hoang bẩn như vậy, quần áo của cậu chắc chắn đã dính bẩn rồi.

Phương Nghị đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ một con mèo tam thể, nhìn không lớn lắm, không giống như mấy con mèo mập ú được nuôi ở trong nhà, nhưng cũng không tính là gầy, thoạt nhìn rất có tinh thần.

Ngao Nhiễm Kỳ cúi đầu nhìn con mèo tam thể. Con mèo cũng vừa lúc nhìn cậu, ánh mắt màu hổ phách thoạt nhìn vừa trong suốt lại sáng ngời, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy cực kỳ thoải mái.

“Meo.” Con mèo tam thể rất ôn nhu mà meo lên một tiếng, giống như là đang chào hỏi với Ngao Nhiễm Kỳ vậy.

“Xin chào.” Ngao Nhiễm Kỳ vươn tay túm lấy móng vuốt của mèo tam thể mà quơ quơ, có chút ảo não khi không mang theo đồ ăn vặt cho mèo.

Con mèo tam thể lắc lắc cái đuôi, nhảy khỏi lòng Ngao Nhiễm Kỳ, đi đến cái bát ăn vài miếng thức ăn cho mèo rồi rời đi.

“Mèo ở đây đều không muốn ở cùng với con người sao?” Ngao Nhiễm Kỳ có chút tiếc nuối mà hỏi. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp đủ loại mèo, trong đó có rất nhiều mèo đều thuộc loại mèo quý hiếm, nhưng không có con mèo nào có thể khiến cậu nhớ rõ. Duy chỉ có con mèo tam thể này mới có thể khiến cậu quan tâm.

“Đa phần là thế.” Phương Nghị gật đầu.

“Vậy con mèo vừa mới nãy thì sao?” Ngao Nhiễm Kỳ lộ vẻ lo lắng, hỏi.

“Con tam thể kia cũng vậy. Nó đã ở đây hơn hai năm rồi, không hề có ý tứ muốn theo tôi về nhà.” Phương Nghị cười thầm ở trong lòng. Con mèo tam thể này lớn lên rất xinh đẹp. Lông trên người nó đều là màu nhạt, trông rất thoải mái. Hơn nữa, ánh mắt của nó thoạt nhìn cảm thấy rất ấm áp, người bình thường đều bị nó manh hóa. Phương Nghị đã hỏi nó rất nhiều lần rằng có muốn về hay không, nhưng con mèo này không chịu. Phương Nghị mời Vú Em tới hỏi, con mèo này cũng không đồng ý.

Tuy con mèo tam thể này lớn lên rất ôn nhu, nhưng có sức chiến đấu rất mạnh, là một tên bắt chuột cực giỏi, hơn nữa đánh nhau cũng rất ác. Đám mèo thường tụ tập ở địa điểm cho ăn này cơ hồ đều là do nó bảo hộ. Ấy vậy mà con mèo hung hãn này lại là một con cái. Phương Nghị cảm thấy, nó và Vú Em hình như bị lộn giới tính rồi.

“Anh không phải đã nói, sau này để tôi cho đám mèo này ăn sao?” Ngao Nhiễm Kỳ chợt hỏi.

“Sao? Cậu không muốn?” Thấy Ngao Nhiễm Kỳ lại có dấu hiệu không chịu nghe lời, Phương Nghị giận tái mặt.

“Không phải không phải. Ở đây có tổng cộng bao nhiêu khu vực cho mèo ăn? Anh nói cho tôi nghe một chút đi. Còn nữa, lúc tôi cho mèo ăn, con mèo vừa mới xuất hiện kia có tới nữa không?” Ngao Nhiễm Kỳ hỏi.

“Sẽ tới. Nơi này là địa bàn của nó. Ngoại trừ người thường tới đưa thức ăn cho mèo ra, trên cơ bản nó sẽ không cho người khác tới đây. Lúc cậu thả thức ăn, nó cũng sẽ đứng ở bên cạnh nhìn, phòng ngừa cậu ăn hiếp mèo ở nơi này.” Quả nhiên đã thành công rồi. Phương Nghị thầm khen ngợi mèo tam thể ở trong lòng, độ quyến rũ cao à nha.

“A, vậy sau này tôi tới sớm một chút, sau khi làm xong chuyện ở sân sau thì tới đây cho tụi nó ăn. Anh bảo người trong tiệm không cần tới đây nữa.”

“Được.” Phương Nghị gật đầu, dẫn Ngao Nhiễm Kỳ đên đến địa điểm cho ăn tiếp theo.

Còn chưa tới nơi cho ăn tiếp theo, Ngao Nhiễm Kỳ chợt nghe thấy tiếng chó sủa. Chờ đến lúc cùng Phương Nghị đi tới nơi cho mèo ăn, thì thấy một con chó từ trong góc công viên bước ra, tỏ vẻ rất cao ngạo mà nhìn bọn họ.

“Anh không phải nói ở đây đều là mèo sao?” Ngao Nhiễm Kỳ chỉ vào con chó mà nói.

“Không sai, ở đây đều là mèo.” Phương Nghị mắt không hề chớp mà nói.

Phương Nghị nói xong, con chó ở bên cạnh Ngao Nhiễm Kỳ tỏ vẻ cực kỳ phối hợp mà ‘meo’ một tiếng, quả thật y chang như tiếng mèo kêu.

“Này… Đây là dạng chó gì vậy?” Nghe thấy tiếng kêu kỳ dị, Ngao Nhiễm Kỳ cảm thấy bản thân sắp bệnh tới nơi rồi.

“Đừng có dừng tay, tiếp tục thả thức ăn đi, nó không cắn cậu đâu.”

Phương Nghị ngoắc con chó lại: “Meo Meo, Meo Meo, lại đây.”

Chuyện kế tiếp càng làm cho Ngao Nhiễm Kỳ giật mình hơn. Con chó kia thật sự đến bên cạnh Phương Nghị, ngửa đầu để cho Phương Nghị chải lông cho nó, sau đó còn lộ vẻ thoải mái cực kỳ mà ‘miao’ một tiếng.

“Con chó này tên là Meo Meo. Tuy nó là một con chó, nhưng nó được đám mèo ở đây nuôi lớn, vì thế nó vẫn luôn cho rằng mình là một con mèo. Sau này cậu đừng có đứng ở trước mặt nó gọi nó là chó nữa.” Phương Nghị vừa chải lông cho Meo Meo, vừa nói với Ngao Nhiễm Kỳ.

“Má nó…” Ngao Nhiễm Kỳ nhỏ giọng nói thầm, cảm thấy Phương Nghị thật là một kẻ kỳ lạ, ngay cả chó mèo được anh tìm thấy cũng kỳ lạ như vậy. Cậu cứ nghĩ sở thích của Vú Em đã kỳ lạ lắm rồi, không ngờ còn có con chó kỳ lạ hơn.

“Không cho phép ở trong lòng ghét bỏ nó. Meo Meo là một con mèo rất lợi hại, một lần nó có thể bắt tới mấy chục con chuột.” Biểu hiện của Ngao Nhiễm Kỳ lộ ra rất rõ, ngay cả Phương Nghị cũng có thể nhìn ra.

Ngao Nhiễm Kỳ không nói gì, nhưng ở trong lòng lại yên lặng phun thành máng. Nếu anh thật sự cho rằng con người ta là mèo thì đừng có bỏ thức ăn cho chó vào bát a. Nhưng mà, nếu thật sự nói ra câu đó, phỏng chừng Phương Nghị sẽ đánh cậu mất, cho nên Ngao Nhiễm Kỳ rất thông minh mà không có nói ra.

“Gâu, gâu, gâu’ Meo Meo nghe thấy Phương Nghị khen, nó liền đắc ý mà vênh váo, tiếng kêu lại trở về giọng chó sủa khiến cho đám mèo chung quanh bị dọa đến sửng sốt. Sau khi phát hiện là tiếng của Meo Meo thì khẽ gầm gừ cảnh cáo, Meo Meo lại vội vàng kêu meo meo vài tiếng như thể là đang giải thích.

6 thoughts on “Chương 45 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s