Chương 46 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương bốn mươi sáu

Ngao Nhiễm Kỳ thả thức ăn cho mèo xong, xoay người lại thì phát hiện Phương Nghị đang tự mình cho Meo Meo ăn đồ ăn vặt dành cho chó, là loại bổ sung dưỡng chất. Meo Meo ăn rất vui vẻ, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ tươi cười.

“Hừ.” Ngao Nhiễm Kỳ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Cậu cảm thấy Phương Nghị đang tự lừa mình dối người. Con này rõ ràng là chó, lại cứ nhất quyết nói nó là mèo.

Phương Nghị cho Meo Meo ăn xong, lại ngồi chải lông cho nó một lát rồi mới dẫn Ngao Nhiễm Kỳ rời đi, vừa đi vừa nói với Ngao Nhiễm Kỳ: “Lúc Meo Meo còn chưa được một tháng tuổi thì nó đã được đám mèo hoang ở đây nhặt nuôi. Tôi vốn định mang nó về lại cửa hàng thú cưng, nhưng con mèo nhặt được nó không đồng ý. Ở đây lại toàn là mèo hoang, Meo Meo sống cùng với mèo từ nhỏ đến lớn, qua một thời gian lâu như vậy, nó cũng tưởng mình là một con mèo. Nếu cậu nói với nó rằng nó là chó, nó sẽ buồn.”

Nói xong, Phương Nghị lại đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ cây lược và một ít đồ ăn vặt, rồi tiếp tục nói: “Thói quen khi ăn của Meo Meo rất giống mèo, không thích ăn thức ăn cho chó, nhưng nó lại không thể chỉ ăn chuột vì không đủ dinh dưỡng, cho nên phải bổ sung thức ăn cho nó. Ở đây có vài món ăn vặt nó thích ăn. Sau này lúc cậu cho mèo ăn, nhớ mang mấy món đồ vặt này cho Meo Meo ăn một ít. Còn nữa, dù sao Meo Meo cũng vẫn là một con chó, thân thể không mềm mại như mèo, lúc liếm lông có nhiều chỗ nó không liếm tới. Nếu cậu phát hiện trên người Meo Meo có lông bị rối thì phải giúp nó chải lông. Tốt nhất là mỗi lần tới thì chải lông một lần. Tới cuối tháng thì đưa Meo Meo về cửa hàng tắm một lần.”

Ngao Nhiễm Kỳ tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn mà nhận lấy đống đồ ăn, cảm thấy Phương Nghị thật dong dài. Hơn nữa, Meo Meo quá phiền, chỉ là một con chó thôi mà đã nhiều chuyện tới vậy rồi. Nhưng cậu không dám phản bác lại lời Phương Nghị nói, đành phải hỏi anh: “Chỉ có một mình tôi đưa Meo Meo về cửa hàng thú cưng, lỡ nó không nghe lời tôi thì làm sao đây?”

“Cho nên, trong khoảng thời gian này, cậu phải đối xử tốt với Meo Meo, để nó đồng ý cho cậu tới đây. Tuy Meo Meo không cắn người, nhưng nó biết cào người. Tuy móng vuốt không được sắc bén như mèo, nhưng sức của nó lớn.” Phương Nghị nhấn mạnh.

Ngao Nhiễm Kỳ nghe xong, cảm thấy bản thân ủy khuất quá. Không phải chỉ mới đánh có vài con chó thôi sao? Sao bản thân mình lại bị ăn hiếp như vậy? Mỗi ngày đều phải đi dọn cát mèo, cho mèo ăn đã đủ vất vả rồi, giờ lại còn có thêm một con chó tới ăn hiếp mình nữa.

“À, đúng rồi.” Phương Nghị tiếp tục nói: “Meo Meo không phải là chó, không thể dắt, cậu phải bế nó về cửa hàng.”

“Tôi mặc xác.” Ngao Nhiễm Kỳ ném đống đang cầm trong tay về phía Phương Nghị: “Con chó này có phải do tôi nuôi đâu. Mắc mớ gì tôi phải cung phụng nó như tổ tông của tôi chứ? Tôi về nhà sẽ nói với ba ba tôi đập nát cửa hàng nhà anh, sau này tôi đi đâu cũng mang theo vệ sĩ. Tôi không tin anh có thể bắt được tôi.” Ngao Nhiễm Kỳ vừa nói vừa lùi ra sau, không đợi Phương Nghị lại đây thì đã xoay người bỏ chạy ra đường lớn.

Phương Nghị nhặt đồ lên, nhìn về hướng Ngao Nhiễm Kỳ chạy một hồi rồi mới quay về lại cửa hàng thú cưng.

“Anh nói nhóc đó chạy, là tức giận chạy đi sao?” Chu Sùng Văn có chút ngạc nhiên, hỏi.

“Ừ.” Phương Nghị gật đầu.

“Chậc chậc, tâm của thằng nhóc này không xấu, lúc làm việc ở sân sau cũng khá tốt, hơn nữa nó còn đang dần dần thích động vật nhỏ. Cũng coi như là bồi dưỡng thành công rồi. Thế nhưng anh lại làm con người ta tức tới mức bỏ đi. Rốt cuộc anh đã làm gì nó vậy?” Chu Sùng Văn vỗ bả vai Phương Nghị, nói: “Anh nên biết bộ dáng của anh vốn đã dọa người rồi, còn làm mặt ngầu cho nó nhìn, khẳng định là đã bị anh làm cho sợ không nhẹ rồi. Sau này nhớ đối xử hòa ái với thằng nhóc kia một chút.”

“Là vậy sao?” Phương Nghị kéo miệng cười tươi, ngoài cười nhưng trong không cười, thoạt nhìn lại càng khủng bố.

“Tôi phục anh rồi. Quên đi. Sau này anh vẫn nên ít nói chuyện với nhóc đó thôi. Có chuyện gì thì để Phương Duyệt tới nói với nó để nó đi làm. Lần trước anh đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cậu nhóc rồi. Phỏng chừng trong vòng hai năm tới, cậu nhóc ấy không dám tới gần anh đâu.” Chu Sùng Văn đỡ trán, bất đắc dĩ mà nói.

“Nó nói sẽ bảo cha nó tới đập nát cửa hàng thú cưng.” Phương Nghị xoay xoay cổ tay. Anh không tin Ngao Nhiễm Kỳ thật sự dám làm như thế. Theo lời Phương Duyệt nói, Ngao Nhiễm Kỳ có mối quan hệ không tệ với một vài nhân viên, hơn nữa, cậu nhóc cũng có cảm tình với mấy động vật nhỏ trong tiệm, chắc chắn cậu nhóc sẽ không gọi người tới đập tiệm đâu.

“Thằng nhóc đó không dám đi gọi người đâu.” Chu Sùng Văn cũng cùng ý tưởng với Phương Nghị, nhưng lần này Phương Nghị chắc chắc đã chọc giận Ngao Nhiễm Kỳ thật rồi, nếu không Ngao Nhiễm Kỳ cũng sẽ không nói lời ngoan độc như vậy.

“Tôi nói mấy việc cần chú ý khi nuôi Meo Meo cho cậu nhóc ấy nghe, thế là thằng nhóc ấy tức giận.” Kỳ thật, Phương Nghị cũng không hiểu vì sao Ngao Nhiễm Kỳ lại tức giận như vậy. Chuyện của Meo Meo đâu có phiền toái lắm đâu a.

“Meo Meo, ha ha ha ha ha ha…” Chu Sùng Văn cười hết nửa ngày trời mới hổn hà hổn hển mà nói: “Anh vậy mà lại dẫn nhóc đó đi gặp Meo Meo. Nhóc ấy đã bị dọa chưa?”

“Hình như có chút chút.” Phương Nghị nhớ lại biểu tình hồi nãy của Ngao Nhiễm Kỳ, hình như từ lúc nhìn thấy Meo Meo, tính tình của Ngao Nhiễm Kỳ liền chuyển biến xấu.

“Meo Meo.” Chu Sùng Văn ôm bụng cười thêm một hồi nữa, mới tiếp tục nói: “Tuy Meo Meo học tiếng mèo kêu, nhưng dù sao nó cũng là một con chó, lúc kêu lên sẽ khác với mèo. Cho nên, có đôi lúc tiếng kêu của Meo Meo có hơi quỷ dị. Hơn nữa cái chỗ cho mèo ăn đó lại nằm ở nơi u ám. Không tính tới chuyện anh bảo nhóc ấy tới cho mèo ăn, anh lại còn bắt một mình nhóc ấy vừa cho Meo Meo ăn vừa chải lông cho nó. Đây không phải là đang ăn hiếp nhóc ấy hay sao?”

“Hóa ra là vậy.” Phương Nghị rốt cục cũng hiểu, gật đầu. “Nhưng tôi thấy tiếng kêu của Meo Meo đâu có quỷ dị gì đâu a. Chỉ là học không giống thôi.” Hơn nữa, Meo Meo lớn lên đáng yêu như vậy, sao lại dọa người ta được.

“Chỉ có mình anh cảm thấy vậy thôi. Anh và Vú Em sống chung nhiều năm, đã sớm bị lây nhiễm thói quen của Vú Em rồi. Phỏng chừng giờ anh gặp bất cứ động vật nào cũng nói là tốt hết. Đương nhiên là không cảm nhận được rồi.” Chu Sùng Văn cẩn thận phân tích cho Phương Nghị nghe. Bất quá, anh cũng rất bội phục Phương Nghị, vì Vú Em mà có thể làm đến được mức này. Anh và Phương Nghị quen nhau từ khi còn học đại học. Trước khi tìm thấy Vú Em, kỳ thật Phương Nghị không quan tâm đến động vật cho lắm. Cho dù có gặp thì cũng không để ý. Nhưng từ khi nhặt được Vú Em, tính cách dường như đã thay đổi.

“Có thể là vậy thật.” Phương Nghị vừa cười vừa nói. Từ khi nhặt được Vú Em, rồi lại chấp nhận thói quen của Vú Em, quả thật những con thú nhỏ mà trước kia anh không bao giờ để ý, giờ nhìn lại thì cảm thấy chúng nó rất đáng yêu.

“Tôi đã thương lượng với bọn họ rồi.” Một lát sau, Chu Sùng Văn chợt lên tiếng, giọng nói rất trầm: “Những người trong giới giải trí, nổi tiếng nhanh, nhưng bị quên lãng cũng nhanh. Tôi đã tìm người điều tra những vị minh tinh hàng đầu trong công ty của Hoa Tử Dịch. Có vài người khá thân thiết với Hoa Tử Dịch, lý lịch có vết nhơ, hít thuốc phiện, chơi gái, dắt mối…Nếu gọi điện báo cảnh sát đến bắt bọn họ, sau đó lại liên hệ với vài nhà báo giải trí, tận lực gây ồn ào phanh phui chuyện của bọn họ ra, rồi giật dây kêu gọi mọi người tẩy chay, đảm bảo mấy người đó chắc chắn sẽ chạy không thoát. Tuy bọn họ không hẳn là trụ cột trong công ty của Hoa Tử Dịch, nhưng nếu công ty lập tức thiếu đi những người này, chắc chắn công ty của gã sẽ đại thương nguyên khí.”

Phương Nghị nghe Chu Sùng Văn nói xong, liền nhíu mày: “Từ từ, công ty giải trí của tên kia lớn như vậy, vậy mà cậu lại dùng thủ đoạn cấp thấp như thế để đối phó với bọn họ sao?” Phương Nghị cảm thấy mấy thành phần tổng tài đầy tri thức đó đều là kẻ cao cao tại thượng. Muốn đánh gục bọn họ thì phải như mấy phim truyền hình hay chiếu trên TV, phải bỏ ra một đống công sức nào là thương chiến rồi cổ phiếu, tài vụ gì gì đó chứ. Thế nhưng Chu Sùng Văn lại chơi chiêu đơn giản như vậy.

“Anh bị ngốc à.” Chu Sùng Văn tỏ ra ghét bỏ cực kỳ mà nói: “Thủ đoạn này thấp kém ở chỗ nào? Đây là cách tiện lợi nhất, nhanh nhất lại không tốn sức tốn chi phí nhất. Những người đó có vấn đề, tôi bắt hết bọn họ là vì nhân dân trừ bỏ côn trùng gây hại. Hiểu chưa? Chờ cho bọn họ bị xử trí xong hết rồi, Ninh Phong bên kia sẽ từ từ áp chế nghệ sĩ trong công ty gã. Trong công ty của gã, đứng ở địa vị cao nhất cũng chỉ có năm sáu nghệ sĩ hạng A mà thôi. Chúng ta thì lại có tới vài vị thiên vương thiên hậu. Nhiều nhất nửa năm sau là có thể tiêu diệt được không ít danh tiếng của bọn họ rồi. Đến lúc đó lại thả ra một ít tiếng gió nói công ty của gã có vấn đề. Mấy ngày nay tôi đã nhờ người đặc biệt trà trộn vào công ty của Hoa Tử Dịch, đến lúc đó cho dù không có chuyện, người kia cũng có thể làm ra chuyện. Sau đó Ninh Phong bên kia sẽ xem xét xem có nên thu mua công ty của bọn họ hay không. Dù sao thì công ty này cũng có uy tín lâu năm rồi.”

“Còn phải chờ lâu như vậy sao?” Phương Nghị cau mày, phải tốn mất nửa năm a. Thời gian dài như vậy, Hoa Tử Dịch lại sẽ gây thương tổn cho nhiều động vật khác nữa a.

“Đừng có lo. Tôi đã mua được một đoạn video ghi lại cảnh Hoa Tử Dịch ngược đãi động vật từ một vị nữ minh tinh rồi. Có lẽ là do Hoa Tử Dịch bảo cô ấy quay, cho nên toàn bộ hình ảnh đều được quay rất rõ nét, nhất là mặt của Hoa Tử Dịch, được quay đặc biệt rõ ràng. Hai ngày nữa tôi sẽ nhờ người đưa lên mạng, thuận tiện lại tìm thêm một đám thủy quân, tung hết bối cảnh gia thất của Hoa Tử Dịch lên mạng. Tôi dám khẳng định, nửa năm này, gã tuyệt đối sẽ không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ.” Vì đảm bảo tính chân thực của video, Chu Sùng Văn đã xem qua một lần, cũng đã tìm chuyên gia nghiên cứu tính thật giả của cái video kia. Loại video này, người bình thường không thể nào có đủ kiên nhẫn mà xem hết được.

*thủy quân: là những người được các công ty PR mạng thuê để làm các công việc như bấm like, share và comment hòng tăng độ nổi tiếng của một người nào đó.

“À.” Phương Nghị gật đầu, đối với chuyện này khá là vừa lòng.

“À cái gì mà à. Đưa tiền đây. Vì mua video này mà tôi phải bỏ ra tám vạn lận đó. Kinh phí không đủ.” Số tiền chi tiêu trong khoảng thời gian này khiến Chu Sùng Văn phải kinh hãi không thôi, dựa theo lời Phương Nghị nói thì, phải tiêu mất bao nhiêu bao lương thực chó mèo a.

“Cậu tìm Tiểu Duyệt mà lấy.” Phương Nghị đáp. Tuy phải chi ra nhiều tiền, tốn mất một đống lương thực chó mèo, nhưng có thể xử được một thằng cặn bã thì vẫn rất có giá trị.

“Nói lại một lần nữa đi, tôi phải ghi âm lại, nếu không Tiểu Duyệt không đưa tiền cho tôi đâu.” Chu Sùng Văn đưa di động tới trước mặt Phương Nghị. Phương Nghị tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ mà lặp lại một lần nữa.

Sau khi Chu Sùng Văn rời đi, Phương Nghị phát hiện Đại Hoàng vẫn còn thủ ngay cạnh lồng của Đậu Trắng, thỉnh thoảng còn vươn móng vào trong lồng, giống như là đang chơi cùng với Đậu Trắng. Ban đầu, Phương Nghị còn cảm thấy thú vị, mèo chơi với chuột. Nhưng chợt nhớ tới, Đậu Trắng vừa mới sinh con xong, đang cần cảm giác an toàn, lại bị Đại Hoàng chơi như vậy….

Đi đến cạnh lồng sắt, phát hiện trong lồng của Đậu Trắng có dư ra một con hamster, là Đậu Gà đang dựa vào cạnh cửa chơi cùng với Đại Hoàng. Đậu Trắng thì lại nằm ở bên trong lồng, không lộ diện ra ngoài.

Đậu Gà vừa nhìn thấy Phương Nghị tới, liền chít chít với Phương Nghị vài tiếng, rồi cứ như hiến vật quý mà ngậm hết đám con vừa được Đậu Trắng sinh ra đặt tới trước mặt Phương Nghị. Phương Nghị liền cho nó một cái hộp chứa năm củ lạc đã được chuẩn bị từ trước.

Đậu Trắng hình như không vừa lòng với hành động của Đậu Gà. Sau khi đem một đống đồ ăn và đám con vào lồng xong, nó liền chạy tới trước mặt Đậu Gà, vươn móng tát Đậu Gà mấy bạt tai. Là bạt tai thật đấy. Phương Nghị chưa từng nhìn thấy hình ảnh đánh nhau nhân tính hóa như vậy đâu. Đậu Gà bị vợ bộp tai, liền tỏ ra ủy khuất cực kỳ mà chít chít với Đậu Trắng. Đậu Trắng hình như vẫn còn chưa vừa lòng, lại ôm lấy Đậu Gà cắn vài cái rồi mới chạy về ổ, bỏ mặt Đậu Gà đứng đực tại chỗ mà thương tâm.


Chương tiếp theo: thú vui ‘tao nhã’ mới của đám mèo trong tiệm

2 thoughts on “Chương 46 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. Meo Meo công chúa thật khó chiều, tui muốn coi cảnh gd hamster, ngày xưa cũng nuôi hamster, nhưng lúc đó ko biết, con nhỏ bán bắt cho 2 con đực rựa, làm tui nuôi hoài ko thấy đẻ, tưởng tụi nó vô sinh=]]] sau này mới biết những lúc tụi nó gây sự là gây nhau thiệt, tui tưởng tụi nó đang thương nhau lắm cắn nhau nhiều ko =]]]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s