Chương 47 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương bốn mươi bảy

Đại Hoàng ở bên ngoài lồng sắt nhìn Đậu Gà, cái đuôi vẫy vẫy, cứ y như là đang cười nhạo Đậu Gà sợ vợ.

“Được rồi. Đại Hoàng. Mày đừng để Đậu Gà đổi lồng nữa biết không? Đậu Trắng cần phải nghỉ ngơi.” Phương Nghị cho Đậu Gà vào một cái lồng khác, vừa đóng cửa lồng vừa nói với Đại Hoàng. Từ lúc Đậu Trắng sinh con, anh đã tách hai con hamster ra hai lồng khác nhau. Giờ Đậu Gà lại có thể chui vào lồng Đậu Trắng, nhất định là do Đại Hoàng làm.

Đại Hoàng meo một tiếng với Phương Nghị, sau đó xoay người rời đi.

Vài ngày kế tiếp, Phương Nghị luôn ở trong trạng thái đề phòng, anh muốn nhìn xem Ngao Nhiễm Kỳ có thật là muốn tới đập tiệm hay không. Nhưng mà, đã đợi cả tuần lễ rồi, anh vẫn không thấy động tĩnh gì.

Chiều nay, nhân viên đưa thức ăn cho đám mèo trong công viên khi trở về đưa cho Phương Nghị một bao hạt dẻ, nói là của ông cụ bán hạt dẻ ở đầu đường tặng, còn nói với Phương Nghị là ở nơi của con mèo tam thể có vài lon đồ hộp dành cho mèo, không biết là do ai để lại.

Phương Nghị nghe xong liền nhếch miệng cười, trông rất vui vẻ, xem ra Ngao Nhiễm Kỳ không nhịn được rồi.

Sáng sớm hôm sau, Phương Nghị còn chưa rời giường thì Phương Duyệt đã réo anh dậy đi xử lý chuyện dưới lầu.

“Sao thế?” Phương Nghị không nghe thấy tiếng động lạ ở dưới lầu, chắc cũng không phải là chuyện lớn gì, vì thế tốc độ rời giường khá chậm, phải mất mười mấy phút đồng hồ sau mới lết xuống lầu.

“Anh à, anh mau tới sân sau nhìn đi. Đậu Trắng và Đậu Gà lại đánh nhau nữa rồi. Chắc là do Đậu Trắng muốn chơi bánh xe, bảo Đậu Gà trông con, nhưng Đậu Gà cũng muốn chơi bánh xe, không thèm trông nom con cái, nên giờ đám nhỏ đều chạy theo Đậu Trắng hết. Đậu Trắng tức giận lắm, dạy dỗ lũ nhỏ xong giờ đang tát bồm bộp lên mặt Đậu Gà kia kìa. Anh mau đi khuyên nhủ tụi nó đi.” Phương Duyệt kéo Phương Nghị đi vào hậu viện.

Phương Nghị…

Đã lâu như vậy, Đậu Trắng chắc cũng đã mệt rồi, anh đâu cần phải đi khuyên can chi nữa.

Tuy nói là thế nhưng Phương Nghị vẫn đến cạnh lồng nhìn xem Đậu Gà bị đánh thê thảm tới đâu, để biết chắc có cần phải cứu viện hay không

Phương Nghị đến cạnh lồng, phát hiện có một đám mèo vây quanh, cả bọn đều đang mở to mắt lộ vẻ đang coi kịch mà nhìn chằm chằm vào tụi hamster trong lồng. Tụi nó vừa thấy Phương Nghị tới, liền dịch qua một bên chừa chỗ trống cho Phương Nghị, rồi lại tiếp tục ngồi coi kịch. Một con mèo con đang chồm lên, lộ vẻ thèm ăn mà nhìn hamster ở trong lồng.

“Con này không ăn được.” Phương Nghị xoa xoa đầu mèo con, kéo mèo con ra khỏi lồng.

Đậu Trắng đang chơi bánh xe ở trong lồng, chơi rất vui vẻ. Còn Đậu Gà thì lại rầu rĩ trông nom đám con, không cho tụi nó chạy tới tìm Đậu Trắng.

Lúc Phương Nghị tới, Đậu Trắng đã chơi được một lúc rồi. Đậu Gà trông con nhưng lòng lại không yên, một đứa chạy ra xa, nó phải đi qua đó ngậm con về, nhưng ngậm đứa này về thì lại phát hiện ra đứa khác chạy mất. Nhìn thấy không thể ngăn đứa con đó được nữa, Đậu Gà liền cứ thả cho cái con vừa ngậm trở về tới bên cạnh Đậu Trắng.

Một đám hamster nhỏ kêu chít chít không ngừng, Đậu Trắng đành phải dừng lại, ôm đám con về ổ.

Đám nhỏ hamster đi theo Đậu Trắng vào trong một góc mà bú sữa. Đậu Gà thì bắt đầu lộc cà lộc cộc chơi bánh xe, mặc xác cho việc lát nữa nó phải đối mặt với tình huống gì.

Cảm thấy kịch hay sắp sửa mở màn, Phương Nghị liền cố ý gọi Vú Em tới cùng xem trò vui.

Quả nhiên, một lát sau, sau khi Đậu Trắng cho đám nhỏ bú sữa rồi ru ngủ xong, liền hùng hổ chạy ra khỏi ổ, kéo Đậu Gà đang chơi bánh xe xuống, rồi tát bồm bộp lên đầu Đậu Gà, lần này còn bạo lực hơn, sẵn tiện còn bồi thêm mấy cú đạp.

Đậu Gà không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn đứng đực ở một chỗ cho Đậu Trắng hành hung.

Vú Em ở bên ngoài nhìn tới sốt cả ruột, muốn vào trong lồng khuyên can, nhưng lại bị Phương Nghị cản lại. Đậu Trắng nhỏ như vậy, khí lực cũng nhỏ, có đánh cũng không đau. Từ lúc Đậu Trắng sinh con cho tới giờ, đã không ít lần Đậu Gà bị vợ bộp tai rồi, vì thế mặt cũng chai dần.

“Vú Em à, đừng lo, Đậu Gà bị đánh tới mức quen rồi, không đau đâu.” Phương Nghị nói xong, liền nhìn qua Đại Hoàng. Đại Hoàng tỏ vẻ nghiêm túc mà nhìn lồng sắt.

Lúc Phương Nghị kéo Vú Em đi, anh phát hiện Đại Hoàng quả thực rất xấu xa, biết rõ chỉ cần để cho tụi Đậu Trắng và Đậu Gà ở cùng nhau, tụi nó sẽ đánh nhau không ngớt, ấy mà Đại Hoàng lại cố tình mở cửa lồng của tụi nó, tạo cơ hội cho hai tụi nó túm tụm lại với nhau, lại còn triệu tập mấy con mèo tới vây xem.

Phương Nghị vừa phát thức ăn cho đám thú trong sân sau xong thì cũng đã mười giờ sáng rồi. Tiểu Thổ Phỉ càng đi theo Thổ Phỉ thì đầu óc càng lệch lạc, trước kia chỉ khi nào đói bụng thì Tiểu Thổ Phỉ mới chạy ra cướp bóc, nhưng giờ chỉ cần Đại Thổ Phỉ có động tĩnh thì nó cũng nhảy ra theo ngay lập tức.

Cho nên, lúc Đỗ Thiên Trạch tới, cậu lại bị đánh cướp.

Đỗ Thiên Trạch vốn chạy ra sân sau tìm Phương Nghị, không tìm được anh nên liền vội vàng muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị hai con Thổ Phỉ chặn đường không cho cậu đi, mặc kệ cậu dụ dỗ cỡ nào cũng đều vô dụng. Cố tình, ở trong sân lại không chuẩn bị sẵn cà rốt, Đỗ Thiên Trạch đành phải ôm hai con thỏ lên nhà trước.

“Mẹ ơi, con muốn con thỏ.” Lý Tử chạy đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch mà gọi to.

“Hai con này không được.” Đỗ Thiên Trạch đẩy Lý Tử ra, không để nó động tới Thổ Phỉ và Tiểu Thổ Phỉ. Hai con này chưa đòi được mãi lộ nên đang tức giận đây này. Cậu sợ tụi nó sẽ làm Lý Tử bị thương.

“Sao anh lại đem Thổ Phỉ và Tiểu Thổ Phỉ ra? Thổ Phỉ không thể rời khỏi ổ của nó được.” Phương Duyệt thấy Đỗ Thiên Trạch ôm hai con Thổ Phỉ ở trong lòng, vội vàng chạy tới ôm lấy tụi nó rồi thả về sân sau. Thổ Phỉ rõ ràng là đang tức giận, kêu lên the thé với Đỗ Thiên Trạch vài tiếng rồi mới rời đi.

“Chủ tiệm không có ở đó, trong sân sau cũng không có đồ ăn vặt.” Đỗ Thiên Trạch có chút khó xử, nói.

“À phải ha.” Phương Duyệt tự gõ đầu một phát rồi nói: “Em quên mất. Anh của em vừa mới đi ra ngoài, lát nữa sẽ quay trở về. Mọi người nghỉ ngơi một lát trước đi.” Phương Duyệt nói xong, liền muốn dẫn Đỗ Thiên Trạch và Tùy Viện vào phòng nghỉ ngơi.”

“Không cần đâu, tụi chị đi thăm Đậu Phộng trước.” Tùy Viện nắm tay Lý Tử đi vào sân sau, nhưng mới đi được một nửa thì dừng. Trong sân sau có nhiều mèo như vậy, cô làm sao biết con tên Đậu Phộng ở đâu chứ.

“Chị Tùy Viện tới thăm Đậu Phộng sao? Ở trong này này.” Phương Duyệt cực kỳ nhiệt tình vừa dẫn Tùy Viện đi vừa nói: “Kỳ thật nơi Đậu Phộng nghỉ ngơi không có cố định. Trên cơ bản thì chỗ nào có nhiều ánh nắng mặt trời thì nó sẽ nằm ở đó. Giờ cái nơi có nhiều ánh nắng nhất chính là ở bên kia. Đậu Phộng chắc là đang ngồi ngốc ở đó đó.” Phương Duyệt chưa nói xong, thì Tùy Viện đã đi đến chỗ kia, nhưng lại phát hiện ra Đậu Phộng lại không có ở đó.

Bất quá, Phương Duyệt vừa mới nói xong thì Hạt Dưa đã bước tới, đi theo sau nó là một con chó bự, trong miệng con chó đó có ngậm theo một miếng đệm.

Hạt Dưa đi đến chỗ Phương Duyệt vừa mới chỉ, híp mắt chọn một chỗ tốt nhất, sau đó đuổi hết đám mèo đang nằm phơi nắng đi, rồi bảo con chó kia trải đệm xuống đất, cuối cùng Hạt Dưa xoay người rời đi.

Hạt Dưa đi đến một chỗ cách đó không xa, cho nên đám người Phương Duyệt vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Hạt Dưa đi đến bên người Đậu Phộng, meo meo với nó hai tiếng, sau đó ngậm Đậu Phộng lên, chạy tới chỗ đã trải sẵn đệm rồi đặt nó nằm lên đó. Sau khi nhìn thấy Đậu Phộng ngồi vững, Hạt Dưa lại quay về bên kia ngậm lấy trái bóng thả xuống bên cạnh Đậu Phộng. Xong xuôi hết mọi việc, Hạt Dưa mới ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Phộng mà chơi bóng với nó.

“Mẹ ơi, sao con mèo kia lớn rồi mà vẫn bắt mẹ của nó ngậm đi vậy?” Lý Tử kéo tay Tùy Viện mà hỏi.

“Không phải đâu, con mèo con kia bị thương, đi không được, cho nên mẹ nó mới ngậm nó đi.” Tùy Viện rất cẩn thận mà giải thích cho Lý Tử nghe.

“Mèo con bị thương nghiêm trọng lắm sao?” Lý Tử tiếp tục hỏi.

“Nghiêm trọng lắm. Hai chân sau của mèo con không thể dùng được nữa rồi.” Phương Duyệt ở bên cạnh trả lời. Trước khi Đỗ Thiên Trạch đến đã đánh tiếng cho Phương Duyệt biết mục đích của chuyến viếng thăm lần này.

“Mèo con thật đáng thương. Mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi.” Lý Tử lắc lắc tay Tùy Viện mà làm nũng.

Tùy Viện có chút khó xử. Lần này cô tới, chính là vì muốn nhìn xem thương tích của Đậu Phộng có phải là thật hay không, giờ nếu dắt Lý Tử đi ra ngoài chơi, không biết chừng nào mới quay lại được.

“Chị dắt em ra ngoài chơi nhé.” Phương Duyệt đi đến bên cạnh Lý Tử mà nói.

“Dạ được.” Lý Tử tỏ ra rất ngoan ngoãn mà gật đầu, nắm lấy tay Phương Duyệt rồi đi ra ngoài. Lúc hai người ra ngoài, thì Phương Nghị cũng vừa lúc về tới.

“Mọi người tới rồi à.” Phương Nghị chào mọi người một tiếng, sau đó xách Đậu Phộng lên kiểm tra một chút. Toàn bộ quá trình đều được Hạt Dưa đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

“Thương tích của Đậu Phộng… thực sự không thể chữa trị sao?” Tùy Viện có chút khổ sở mà hỏi. Nói cho cùng thì Đậu Phộng thoạt nhìn rất tốt, lúc chơi bóng cũng rất hoạt bát.

“Ừ, chữa không được.” Phương Nghị gật đầu.

Tùy Viện nghe Phương Nghị nói xong, sắc mặt trầm xuống. Tuy cô không nghi ngờ lời nói và hình ảnh mà Đỗ Thiên Trạch cho cô xem, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy Đậu Phộng, cô vẫn không thể chấp nhận được. Cô không hiểu, Đậu Phộng chỉ là một con mèo chưa làm chuyện xấu bao giờ, vì sao lại có người muốn ra tay nặng với nó như vậy?

“Vậy sau này nó có thể tự đi đường được không?”

“Có thể. Qua vài ngày nữa để miệng vết thương của nó khỏi hoàn toàn rồi, tôi sẽ làm một cái xe lăn cho nó. Mỗi ngày cho nó chạy chơi một chút, nhưng không thể đi lâu.” Phương Nghị xoa đầu Đậu Phộng rồi nói. Tuy nó bị thương rất nặng, nhưng nhờ có sự chăm sóc của Phương Nghị và Hạt Dưa, tinh thần của Đậu Phộng đã sáng sủa hơn nhiều, cũng thân thiết với người hơn. Lúc Phương Nghị vuốt ve nó, nó sẽ ngẩng đầu lên rồi dụi dụi vào lòng bàn tay Phương Nghị, lúc vui vẻ thì còn biết làm nũng với Phương Nghị nữa.

“Con mèo đen này tên là gì?” Tùy Viện nghe Phương Nghị sắp xếp xong cũng gật đầu, rồi chỉ vào Hạt Dưa mà hỏi.

“Nó tên là Hạt Dưa. Đậu Phộng vừa được đưa tới đây, thì nó đã chăm sóc cho Đậu Phộng rồi.” Đỗ Thiên Trạch ở bên cạnh nói.

“Chị có thể vuốt ve nó được không?” Tùy Viện hỏi.

“Có thể.” Phương Nghị gật đầu.

“Hạt Dưa a…” Tùy Viện ngồi xổm xuống, thử vuốt ve Hạt Dưa vài cái, rồi mới nói một câu sâu xa với Hạt Dưa: “Mày quả thật là một con mèo tốt.”

“Chị Tùy Viện.” Đỗ Thiên Trạch dường như nghĩ tới điều gì đó, chợt ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói vài câu vào tai Tùy Viện. Sau khi Tùy Viện nghe xong, sắc mặt càng kém hơn, tay di chuyển rộng hơn, không những vuốt lông cho Hạt Dưa mà còn sờ soạng khắp người Hạt Dưa, làm Hạt Dưa bị dọa đến mức cả người cứng ngắc, muốn quay lại cào cho Tùy Viện mấy nhát nhưng nhìn thấy Phương Nghị thì lại ngừng.

“Thật là vất vả cho mày rồi.” Lúc Tùy Viện nói chuyện có hàm chứa một tia nức nở: “Sau này mày phải sống thật tốt vào. Chị sẽ giúp tụi mày báo thù.”

Hạt Dưa dường như nghe hiểu được lời Tùy Viện nói mà dừng lại động tác đang muốn né ra kia. Nó chủ động đi tới bên người Tùy Viện, vươn đầu ra dụi dụi vào lòng bàn tay của cô.

“Giờ Đậu Phộng cũng đã nặng khoảng hai ba ký rồi. Mỗi ngày Hạt Dưa đều phải ngậm nó đi tới đi lui không mệt sao?” Tùy Viện rất đau lòng cho Đậu Phộng, nhưng sau khi nghe chuyện của Hạt Dưa rồi thì Tùy Viện cũng đau lòng cho Hạt Dưa.


3 thoughts on “Chương 47 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. “Giờ đang tát bồm bộp lên mặt Đậu Gà kia kìa” =)))))))))) Chỉ riêng câu này thôi đã làm tôi phải kéo xuống cmt ngay lập tức :> Nửa đêm rồi nằm cười như điên ôi chết mất chết mất 😂 Đy k chịu được 😂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s