Chương 50 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương năm mươi

“Fan cuồng thì sao? Chỉ thích quấn quít Vú Em thôi mà, đâu có vấn đề gì?” Đỗ Thiên Trạch có chút không hiểu nổi. Cậu cảm thấy hầu hết động vật ở trong sân sau đều là fan cuồng của Vú Em a.

“Vú Anh không giống thế.” Phương Nghị có chút đau đầu, nói: “Vú Anh nó vừa nhìn thấy Vú Em liền muốn….”

“Cái gì?” Trong lòng Đỗ Thiên Trạch có một phỏng đoán nhưng chưa nói ra.

“Dựa theo tiếng lóng trên mạng internet, thì chính là muốn xxoo.” Ninh Phong quay đầu lại nói.

Đỗ Thiên Trạch không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nỗi kinh hách mà bản thân đang phải chịu đựng được nữa.

“Vú Em đã triệt sản rồi, đối với phương diện này không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nhưng Vú Anh lại quá mức nhiệt tình, ngày nào cũng đuổi theo nó, cho nên mỗi lần nó nhìn thấy Vú Anh đều muốn trốn.” Phương Nghị tiếp tục nói.

“Cái gì gọi là quá nhiệt tình hả? Phải nói là cái phương diện kia của Vú Em nhà cưng xài không được…” Ninh Phong cười nhạo một tiếng.

“Em không tranh luận loại chuyện này với anh nữa. Năng lực ở phương diện kia của Vú Em ra sao thì em không biết, nhưng Vú Anh nhà anh tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục thì em vẫn nhìn ra được.” Phương Nghị phản bác lại.

“Cái kia… Chúng ta thảo luận một chút về chuyện tư liệu đi.” Hình tượng của đại thần trong lòng của Đỗ Thiên Trạch đã bị sụp đổ rồi, hơn nữa còn là dạng một lần hai cái, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy mình không khỏe chút nào.

“Quên đi, anh rộng lượng, không tranh cãi với em nữa. Dù sao thì Vú Anh của nhà anh…” Ninh Phong giả bộ như không có việc gì, nếu như anh không nói thêm câu cuối.

Phương Nghị vốn muốn nói thêm nữa nhưng bị Đỗ Thiên Trạch kéo lại, nếu còn muốn tranh luận vấn đề của Vú Em và Vú Anh nữa thì đừng hòng thảo luận chính sự chi sất.

“Đã xác định tư liệu kia không phải bị đám thú thích giỡn cướp đi chơi?” Ninh Phong kiểm tra phòng của Phương Nghị rồi hỏi.

“Đã xác định, ngoại trừ Vú Em ra, những đứa khác rất ít khi đến phòng của em. Tụi nó thích chơi ở sân sau hơn.”

“Vậy chắc là bị người ta lấy đi rồi. Nếu là Hoa Tử Dịch lấy thì còn may. Nếu kẻ kia là Trì Thụy, vậy không dễ làm lắm.” Tuy Ninh Phong nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình khó xử nào.

“Có liên quan gì đến Trì Thụy?” Phương Nghị không hiểu vì sao lại liên can tới Trì Thụy.

“Không có ai nói cho em biết sao?” Ninh Phong ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch. Theo như anh biết, Đỗ Thiên Trạch là một người thông minh. Nếu không, cậu cũng không thể nào phong sinh khởi thủy* ở trong tình huống bị đóng băng như vậy được. Tuy chỉ là một ngôi sao hạng B, nhưng dưới tình huống vừa không có bối cảnh vừa lại bị đóng băng, khó có người nào có thể làm được như vậy. Chuyện rõ ràng như vậy, Đỗ Thiên Trạch không thể nào không nhìn ra. Hơn nữa, nếu Đỗ Thiên Trạch đã xác định đứng về phe của bọn anh, thì cậu cũng nên nói cho Phương Nghị biết để tạo ấn tượng tốt hơn mới phải.

*phong sinh khởi thủy: đại khái là làm việc gì cũng thuận lợi

“Chưa thể khẳng định. Hơn nữa có nói cũng vô dụng.” Đỗ Thiên Trạch hiểu ý của Ninh Phong.

“Cũng đúng. Trước tiên phải giải quyết Hoa Tử Dịch đã. Anh tới đây là muốn nói với mấy đứa một chuyện. Anh vừa mới nhận được một tin, mỗi tháng Hoa Tử Dịch sẽ tổ chức một buổi tụ hội. Mục đích của loại tụ hội này là hít thuốc phiện.”

“Hoa Tử Dịch không giống như kẻ hít thuốc phiện.” Đỗ Thiên Trạch lập tức đề xuất nghi ngờ. Cậu vừa mới gặp Hoa Tử Dịch không lâu. Tình trạng của Hoa Tử Dịch rất tốt, không giống như người bị nghiện thuốc.

“Gã đúng là không có hít thuốc phiện.” Ninh Phong gật đầu: “Gã tổ chức tụ hội chủ yếu là nhìn người khác hít thuốc phiện, lôi kéo các mối quan hệ, thuận tiện để cho vài tiểu minh tinh vừa mới ký hợp đồng với công ty nhiễm chất gây nghiện luôn. Nếu tham gia tụ hội lại không hít thuốc phiện, thì chính là giết chết con đường sự nghiệp của bọn họ.”

“Gã muốn dùng thuốc phiện vây khốn người khác. Theo tôi được biết thì công ty của nhà Hoa Tử Dịch có địa vị không hề thấp, đãi ngộ lại không tồi, cơ hội dành cho người mới cũng nhiều. Ngoại trừ Hoa Tử Dịch tính tình không được tốt thì những thứ khác đều rất tốt. Vì sao lại muốn dùng thuốc phiện để khống chế người khác?” Đỗ Thiên Trạch hỏi. Phương Nghị ở bên cạnh nghe nhưng chả hiểu gì, lại không dám quấy rầy bọn họ.

“Chuyện này…” Ninh Phong gõ gõ mặt bàn rồi nói: “Anh hình như nghe nói, loại tụ hội này không phải ai cũng có thể tham gia. Nhưng một khi đã tham gia, thì sau này sẽ được công ty toàn lực thúc đẩy. Mà những người này, không hề có ngoại lệ, đều đã bị Hoa Tử Dịch dùng quy tắc ngầm.”

Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Lý do này đã đủ giải thích. Dùng thuốc phiện khống chế những người này thì sẽ không cần phải lo lắng chuyện bị họ làm phản. Thủ pháp cao minh như vậy quả thực không giống như chuyện Hoa Tử Dịch có thể làm.

“So với chuyện thô bạo lấy tiền đập người trước kia, phương pháp mới này của Hoa Tử Dịch rõ ràng là càng đáng tin hơn trước.” Có vài người ở trong giới giải trí vì muốn trèo cao mà bán đứng cả thân thể, những chuyện như thế này không thể để lộ ra bên ngoài, chỉ dùng tiền bịt miệng thì không được chắc chắn.

“Cách này hình như là có người ở sau lưng chỉ điểm a.” Ninh Phong nói xong, lại cảm thán một câu. Theo hiểu biết của anh, thủ pháp làm việc của Hoa Tử Dịch dạo gần đây đã cao minh hơn không ít. Anh chị của gã cũng đã bị gã áp chế xuống. Nếu nói không có ai chỉ điểm cho gã, anh thật sự không tin nổi.

“Vẫn nên nói về Hoa Tử Dịch trước đi. Mọi chuyện đều là do Hoa Tử Dịch làm. Nếu thực sự có người ở sau lưng chỉ điểm, nếu người kia nói vài câu là có thể đối phó được, vậy thì rất khó tìm được chứng cớ. Hơn nữa, em không hiểu vì sao Trì Thụy lại muốn chỉ điểm cho Hoa Tử Dịch.” Thân phận và địa vị của Trì Thụy đều cao hơn so với Hoa Tử Dịch, không cần phải giúp đỡ, nịnh bợ gã.

“Cái này anh cũng không giải thích được. Chuyện này quả thật không dễ điều tra. Nhưng chuyện của Hoa Tử Dịch thì lại dễ xử lý hơn. Buổi tụ hội mỗi tháng của gã đều cố định ở vài ngày. Anh đã mua chuộc một người, đến lúc đó cô ta sẽ báo ngày tụ hội cho chúng ta biết. Cô ta sẽ giúp chúng ta điều tra chuyện của Hoa Tử Dịch.”

“Có thể tin được không?” Đỗ Thiên Trạch có hơi lo. Một khi người bị nghiện lên cơn, có thể sẽ nói toạt ra tất cả.

“Có thể. Cô ta đã hít thuốc phiện vài năm, cơ thể đã hư hỏng hết. Cô ta nói cô ta đã chán ghét rồi. Anh đã tìm người liên hệ với cô ta. Yêu cầu cũng không cao. Sau khi cô ta bị bắt thì sẽ được đưa vào trại cai nghiện. Chờ đến khi khóa cai nghiện hoàn thành, chúng ta tìm người giúp cô ta ra ngoài.” Lúc Ninh Phong nói chuyện liên tục lắc đầu. Kỳ thật người đó anh đã gặp qua vài lần, là một nữ diễn viên rất thông minh tài trí. Đáng tiếc, dạo gần đây, cô ta đã không còn vẻ thông minh tài trí nữa, đôi mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nếu không bị thuốc phiện độc hại cơ thể, cô ta chắc chắn sẽ lên tới cấp bậc thiên hậu.

“Là ai?” Trong đầu Đỗ Thiên Trạch đột nhiên hiện lên một bóng người, nhưng ngàn vạn lần đừng như cậu nghĩ.

“Thích Linh.” Ninh Phong vừa nói vừa lắc đầu.

“Cô ấy….” Quả thật là cô ta. Đỗ Thiên Trạch cúi đầu, xoa xoa ấn đường, im lặng cả nửa ngày. Thích Linh cùng tuổi với cậu. Dù không cùng công ty, nhưng lúc hai người mới ra nghề, cũng đã cùng nhau đóng không ít vai quần chúng, ít nhiều gì cũng có chút giao tình. Lúc đó, cậu đã cảm thấy Thích Linh có thiên phú kinh người, hơn nữa diện mạo và điều kiện cũng rất tốt, sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Sự thật chứng minh, lời suy đoán của cậu là đúng. Năm thứ hai, Thích Linh bắt đầu nổi tiếng, sau đó trở thành ngôi sao hạng A. Thời gian cậu và Thích Linh cùng nhau xuất hiện càng lúc càng ít. Đã qua nhiều năm rồi mà vẫn chưa gặp mặt lần nào. Gần đây cậu có xem phim của Thích Linh đóng. Diễn xuất vẫn như xưa, nhưng có thể nhìn ra, tâm tư của cô đã không còn đặt vào diễn xuất nữa.

“Đáng tiếc cho một mầm non tốt.” Nếu Thích Linh ra nghề muộn hơn một chút, nói không chừng anh có thể kéo Thích Linh vào tay mình. Đáng tiếc, giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Đến lúc chuyện tụ tập hít thuốc phiện bị bại lộ, thanh danh của Thích Linh sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

“Không thể tìm người khác sao?” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút kinh hãi. Thích Linh tham gia tụ hội, lại còn làm nội gián, chứng tỏ quan hệ của cô ta và Hoa Tử Dịch không cạn.

“Dùng cô ta thì anh yên tâm hơn. Hơn nữa, là tự cô ta đồng ý, tụi anh không hề bức ép cô ta. Điều kiện cũng là do cô ta đề xuất. Cô ta nói, kỳ thật cô ta không quan tâm chúng ta có hoàn thành được lời hứa hay không, cô ta chỉ muốn kéo Hoa Tử Dịch xuống cùng mà thôi.”

Phương Nghị chờ bọn họ nói xong thì mới bắt đầu xen mồm vào. Anh biết đầu óc của mình không xoay chuyển kịp theo Ninh Phong và Đỗ Thiên Trạch, nên cũng không truy vấn lại chuyện bọn họ vừa nói, chỉ trực tiếp hỏi anh nên làm gì tiếp theo.

Ninh Phong đã lập xong kế hoạch từ sớm, không cần Phương Nghị hỗ trợ nữa. Sở dĩ anh tới đây, là bởi vì Vú Anh nhớ Vú Em mà thôi.

Nhưng Ninh Phong vẫn bảo Đỗ Thiên Trạch lưu ý động tĩnh của Trì Thụy. Sau đó là chuyện đoạn video kia, qua hai ngày nữa là có thể post lên mạng, thủy quân cũng đã kiếm xong.

Thương lượng vừa xong, Vú Em đột nhiên từ bên ngoài lủi vào, vừa gào vừa chạy tới bên người Phương Nghị, chui vào ngực Phương Nghị không chịu ra.

“Vú Anh nhà anh có phải là chó cái không vậy? Sao không biết rụt rè gì hết thế?” Phương Nghị muốn kéo Vú Em ra, nhưng Vú Em sống chết cũng không chịu ra. Phương Nghị đành phải ôm Vú Em đứng lên. Xem ra Vú Anh mà còn không đi, thì đừng hòng Vú Em tuột khỏi người anh.

“Vú Anh thích Vú Em thật mà. Cưng để cho tụi nó sống cùng một chỗ thì có sao đâu. Anh đâu có ghét bỏ Vú Em nhà em, sao em lại ghét bỏ Vú Anh nhà anh?” Nếu là chuyện liên quan tới Vú Anh, sự bình tĩnh lanh trí gì đó của Ninh Phong đều sẽ bay biến toàn bộ.

“Em không chê nó. Là Vú Em ghét bỏ nó. Nếu không thì anh tìm vài con chó lông vàng cho Vú Anh đi, để nó nhìn nhiều thêm vài lần, nói không chừng Vú Anh nhìn thấy đồng loại rồi thì sẽ thay lòng đổi dạ.” Vú Em bị dọa đến run rẩy cả người, Phương Nghị đành phải dùng một tay vuốt lông cho nó.

“Làm sao em biết anh chưa cho nó tiếp xúc qua a. Anh đã cho nó gặp mặt năm mươi con chó lông vàng rồi. Nó vừa nhìn thấy người ta, liền nhào lên cắn cho người ta một phát rồi bỏ chạy, làm anh phải bồi thường hết mấy vạn tiền thuốc men. Sau đó, anh không thèm quan tâm bất cứ chủng loại gì nữa, Samoyed, Siberian Husky, Alaska, Schnauzer, Collie, thậm chí cả Jack Russel Terrier **nhỏ hơn nó cả một vòng cũng đã cho nó gặp mặt luôn rồi. Nó thấy mấy con đó thì không có cắn, nhưng mà nó không thèm để ý tới con nhà người ta. Mỗi lần anh mang nó đi gặp mặt, nó chỉ nằm úp sấp tại chỗ rồi bịt kín mắt, trưng cái dáng tôi cái gì cũng không biết cái gì cũng không thấy ra. Anh nói với em rồi, cái này tuyệt đối là học được từ Vú Em.” Ninh Phong lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Anh vừa mới nói xong thì Vú Anh đã chạy ào tới, không thèm cho Ninh Phong một cái liếc mắt liền bay tới bên người Phương Nghị, cười ngây ngô với Vú Em.

Loại chuyện che mắt giả ngu có thể là do Vú Anh học từ Vú Em thật, nhưng cũng không thể trách Vú Em được: “Là do anh nói Vú Anh mới từ nước ngoài về đang sợ hãi nên nhờ Vú Em chăm sóc cho nó vài ngày. Nó đi theo Vú Em thì dĩ nhiên sẽ học theo thói quen của Vú Em. Có phải do Vú Em cố ý dạy đâu.”

“Anh cũng đâu cho phép lúc Vú Em nhà em chăm sóc Vú Anh còn thuận tiện quyến rũ luôn Vú Anh nhà anh chứ.” Ninh Phong tức giận bất bình chỉ trích Vú Em. Anh đã tân tân khổ khổ nuôi Vú Anh như là nuôi con gái, vậy mà nó không thèm liếc gì tới anh đã nhào đến bên người Vú Em. Loại cảm giác này cứ như là đang trồng một bông hoa nhỏ tươi ngon mọng nước, kết quả lại bị heo ủn, còn thảm hơn nữa là cái bông hoa này lại tình nguyện cho heo ủn mới đau.


  • chó lông vàng : huan-luyen-golden-retriever
  • Samoyed : samoyed-04
  • Siberian Husky :Siberian-husky
  • Alaska :become-a-certified-dog-trainer-in-alaska-2
  • Schnauzer : 79546-004-2B29BFD8
  • Collie : collie1
  • Jack Russel Terrier : 90

4 thoughts on “Chương 50 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s