Chương 51 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương năm mươi mốt

Tuy Vú Anh vẫn quấn lấy Vú Em không để ý đến anh, nhưng Ninh Phong vẫn đau lòng cho Vú Anh. Anh cứng rắn lôi Vú Em từ trong ngực Phương Nghị ra, bắt Vú Em chơi cùng với Vú Anh.

Vú Em vừa được thả xuống đất, nó liền nháo nhào chạy ra ngoài cửa. Vú Anh cũng lập tức chạy ra ngoài.

Phương Nghị đành phải âm thầm bi ai cho Vú Em. Anh ước định với Ninh Phong, trong vòng ba tháng, Ninh Phong không được bước chân vào cửa hàng thú cưng, chủ yếu là không được mang Vú Anh đến cửa hàng thú cưng thôi. Nhưng một khi Vú Anh đến cửa hàng thú cưng, Phương Nghị không thể chủ động giúp đỡ Vú Em né tránh Vú Anh.

“Tiếng gì vậy?” Đỗ Thiên Trạch chợt nghe thấy có tiếng động rất nhỏ từ bên trong truyền đến.

“Là từ bên trong phòng truyền ra.” Phương Nghị nghiêng tai lắng nghe một lúc, rồi bước nhanh về phòng.

Ba người quanh quẩn ở trong phòng một lúc lâu mới phát hiện tiếng động kia phát ra từ đằng sau tủ quần áo. Tủ quần áo của Phương Nghị rất nặng, sau khi dọn đồ bên trong tủ ra ngoài, ba người mới hợp lực kéo tủ quần áo ra. Sau khi kéo ra, thanh âm càng rõ ràng hơn trước.

“Là gì thế?” Tủ quần áo không thể kéo ra nhiều, cho nên chỉ có Đỗ Thiên Trạch có thân hình khá gầy mới tra xét tình huống đằng sau tủ được.

“Bên trong có một ổ mèo con mới sinh …” Đỗ Thiên Trạch có chút không biết nói làm sao. Xem ra Phương Nghị không biết sự có mặt của ổ mèo này. Nhưng mấy con mèo con này thoạt nhìn cũng đã được vài ngày tuổi rồi.

“Đừng động vào tụi nó.” Phương Nghị ngăn động tác của Đỗ Thiên Trạch lại, rồi chạy xuống lầu lấy một đôi bao tay đưa cho Đỗ Thiên Trạch: “Đeo bao tay này vào rồi mới đưa đám mèo con ra. Mèo mẹ đã cố ý giấu chúng nó ở nơi bí mật như vậy, nhất định là không muốn để cho người khác chạm vào con của nó. Nếu không mang bao tay, trên người mèo con sẽ dính mùi của cậu. Nói không chừng mèo mẹ sẽ không chịu nhận con nữa.” Phương Nghị cẩn thận giải thích cho Đỗ Thiên Trạch nghe.

“Ừ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, vươn tay bắt mèo con, lại bị con mèo lớn vồ tới, cào cậu vài nhát, may mà cậu có mang bao tay.

“Con mèo này dữ quá.” Trên cánh tay vươn ra của Đỗ Thiên Trạch, bởi vì có mang bao tay nên bàn tay không bị gì, nhưng trên cánh tay không có phòng hộ thì lại bị mèo cào trúng vài phát.

“Để tôi xem.” Phương Nghị duỗi nửa cái đầu nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong ổ mèo có một con mèo lớn đang lộ vẻ cảnh giác nhìn bọn họ, đồng thời còn nhét ba* con mèo con xuống dưới thân của mình.

Phương Nghị nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện có không ít thịt gà khô và thức ăn cho mèo. Phương Nghị gật đầu hiểu ra. Bình thường anh rất ít khi ở trong phòng, con mèo này lại giấu kín như vậy, anh không phát hiện cũng không phải có gì kỳ quái cả. Nhưng nếu Vú Em không phát hiện ra thì chuyện này mới gọi là kỳ quái. Giờ xem ra, Vú Em quả nhiên đã biết trong phòng anh có mèo con, lại còn thường xuyên lấy đồ ăn cho tụi nó nữa.

“Phải làm sao đây?” Đỗ Thiên Trạch hỏi. Con mèo lớn kia quá dữ, rất khó bắt tụi nó ra ngoài, nhưng tụi nó nhất định phải ra ngoài này, nếu không sẽ có hại cho sức khỏe của mèo.

“Kéo tủ ra thêm tí nữa. Để tôi vào đó bắt mèo ra.” Phương Nghị suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh đã sống chung với động vật nhiều năm, trên người đã lây dính rất nhiều mùi động vật. Nếu để anh đi vào bắt mèo, có lẽ mèo mẹ sẽ không bài xích như thế.

“Đám này không phải là của em nuôi sao?” Nghe được đoạn đối thoại của hai người, Ninh Phong liền hỏi. Phương Nghị cũng quá lắm rồi, mấy con mèo sống ở trong phòng này lâu như vậy, ấy vậy mà Phương Nghị lại không hề hay biết gì.

“Không phải. Là tụi nó tự chạy vào. Hơn nữa đây là mèo hoang.” Phương Nghị trả lời, đồng thời đang lo lắng không biết con mèo hoang này là tự mình chạy tới hay là do Vú Em mang tới. Nếu là Vú Em mang tới, vì sao không trực tiếp đưa vào trong cửa hàng mà phải giấu mèo đi như vậy?

“Em….” Ninh Phong quả thực không biết phải nói gì mới tốt. Anh biết Phương Nghị đầu óc đơn thuần tứ chi phát triển, nhưng anh lại hoàn toàn không ngờ đầu óc của Phương Nghị lại có thể đơn thuần tới trình độ này. Mấy con mèo này rõ ràng đã ở đây lâu lắm rồi, vậy mà Phương Nghị lại không hề phát hiện tụi nó.

“Cầm lồng sắt.” Phương Nghị đưa lồng cho Ninh Phong, rồi chậm rãi đi về phía mèo mẹ. Ba con mèo con kia chắc là vừa ra đời, vẫn còn chưa biết đi đường, đang ủn bậy ủn bạ ở dưới thân mẹ của nó. Mèo mẹ không rời đi được, đành phải khẽ gầm gừ cảnh cáo Phương Nghị.

“Tao biết, mày không muốn để người khác chạm vào con của mày, nhưng mày ở đây không an toàn. Hoàn cảnh ở đây không tốt, quá tối. Con của mày nếu sống ở đây, rất có thể sẽ có hại cho mắt. Còn nữa, giờ mày còn phải cho con bú sữa. Nếu không kịp thời bổ sung dinh dưỡng, không đủ sữa, vậy thân thể của đám mèo con sẽ không thể nào mạnh khỏe được. Theo tao đi, tao dẫn mày tới một chỗ khác không có ai biết, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy tới mày nữa. Thế nào?” Phương Nghị vừa nói vừa chậm rãi đi về phía mèo mẹ. Anh cứ nói không ngừng nghỉ, mặc cho mèo mẹ có hiểu hay là không. Ấy vậy mà mèo mẹ lại lộ vẻ mặt hơi ngây người.

Phương Nghị và mèo mẹ giằng co với nhau rất lâu. Ba con mèo con đói bụng, cứ meo meo không ngừng muốn bú sữa. Mèo mẹ quay đầu nhìn. Phương Nghị nhân cơ hội này mà chộp mèo mẹ vào tay.

Hình thể của mèo mẹ so với mèo thường thì lớn hơn nhiều. Lúc nó bị Phương Nghị bắt liền giãy dụa rất dữ dội, móng vuốt sắc bén của nó rạch vài đường máu lên tay Phương Nghị.

Phương Nghị khó khăn lắm mới nhét được con mèo mẹ vào lồng. Biểu tình trên mặt mèo mẹ đột nhiên thay đổi, không còn tỏ ra hung ác nữa, ngược lại lộ vẻ đáng thương cùng cực mà nhìn Phương Nghị, ngay cả tiếng kêu cũng mềm dịu xuống rất nhiều, tỏ ý cầu xin Phương Nghị thả nó ra ngoài.

Ba con mèo con không tìm thấy mẹ cũng yếu ớt kêu lên. Mèo mẹ nghe thấy, tiếng kêu càng dồn dập hơn.

“Đừng nóng.” Phương Nghị vỗ vỗ lồng, đi vào trong lấy ba con mèo con ra, rồi bỏ vào lồng luôn. Mèo mẹ vội vàng nhét ba đứa con vào dưới thân, liếm người tụi nó, sau đó mới nằm xuống để tụi nó bú sữa. Biểu tình đáng thương cùng cực trên mặt nó đã biến mất, thay vào đó là vẻ hung dữ, mắt mở thật to nhìn Phương Nghị.

Phương Nghị lại xoay người vào trong, lấy hết đồ đạc bên trong ra, mấy trang tư liệu điều tra đã bị cào đến không còn ra hình dạng gì nữa, còn có vài món đồ chơi nho nhỏ.

Phương Nghị đưa tư liệu cho Ninh Phong, còn đồ chơi nhỏ thì bỏ vào trong lồng.

“Dùng tư liệu để lót ổ. Ý tưởng của con mèo này độc đáo thật. Chăn mền trên giường cưng thoải mái như vậy, sao nó lại lấy mấy tờ tư liệu này để lót ổ nhỉ?” Ninh Phong nhận lấy đống tư liệu bị cào nát, hỏi.

“Chăn lớn quá, không tiện lấy.” Phương Nghị giải thích, rồi đi ngoài gọi Vú Em tới. Vú Anh vẫn cứ tò tò đi theo sau Vú Em. Nhìn thấy Vú Em nhào lên người Phương Nghị, nó cũng nhào lên người Phương Nghị theo. Ninh Phong nhìn thấy lại phải nghiến răng một trận. Cho tới giờ anh vẫn chưa nhận được phúc phận đó của Vú Anh đâu.

“Vú Em, giải thích đi, xảy ra chuyện gì?” Phương Nghị đặt tư liệu và lồng tới trước mặt Vú Em.

“Gâu ẩu….” Vú Em lớn tiếng sủa, rồi như là nhớ ra cái gì đó, liền ngồi xuống tại chỗ, nhìn trái nhìn phải, rồi cúi đầu tỏ vẻ bản thân đã sai rồi.

Vú Anh thấy Vú Em như vậy thì liền sốt ruột, nó đứng chắn ngay trước mặt Vú Em rồi hung dữ sủa vài tiếng với Phương Nghị. Nhưng nó vừa sủa lên thì đã bị Vú Em đẩy ra chỗ khác, chủ động đứng lên đi tới bên người Phương Nghị, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của anh cầu xin tha thứ.

“Đúng là mày làm sao?” Phương Nghị hỏi.

Vú Em khẽ ư ử vài tiếng, xem như thừa nhận.

“Vì sao lại giấu mèo ở đây?” Phương Nghị tra hỏi.

Vú Em lại ẳng ẳng thêm vài tiếng nữa, còn vỗ lên đầu con mèo mẹ ở trong lồng vài cái, giống như đang giải thích với Phương Nghị. Vú Anh ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng chen vào vài tiếng. Nhưng tụi nó nói thì cứ nói, còn Phương Nghị thì một câu cũng nghe không hiểu.

Vú Em nói xong, vẫn cứ vỗ vỗ vào lồng, ý bảo Phương Nghị mở lồng sắt thả mèo bên trong ra.

“Không được. Phải kiểm tra rồi mới được thả.” Phương Nghị lắc đầu, cự tuyệt yêu cầu của Vú Em.

Vú Em ngồi cạnh lồng sắt, nhỏ giọng sủa với lồng sắt vài tiếng. Con mèo mẹ ở bên trong cũng khẽ đáp lại. Mèo meo một tiếng, chó gâu một cái, cuộc giao lưu này cũng ra hình ra dáng lắm.

Sau khi mèo mẹ và Vú Em giao lưu xong, ánh mắt của Phương Nghị đã không còn hung dữ lẫn cáu kỉnh như trước nữa.

“Vú Em, lại đây.” Phương Nghị gọi Vú Em tới rồi nói với nó: “Mày nói cho con mèo mẹ kia biết, chờ sau khi kiểm tra thân thể cho tụi nó xong thì chúng ta sẽ thả nó ra ngoài. Nếu nó không muốn ở lại tiệm thì chúng ta sẽ không cưỡng ép nó ở lại.”

Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, lắc lắc đuôi, chạy tới trước lồng sắt rồi nhỏ giọng gâu gâu thuật lại lời Phương Nghị nói cho con mèo bên trong nghe. Lần này, mèo mẹ im lặng, ngẩng đầu nhìn Phương Nghị.

“Được rồi. Lần này không cần phải lo lắng nữa. Anh đã nói mà, tay của Hoa Tử Dịch không dài tới mức có thể làm ra chuyện thần không biết quỷ không hay như vậy.” Ninh Phong nhìn tư liệu trong tay, nói: “Nếu Hoa Tử Dịch không biết chúng ta đang tìm cách đối phó gã vậy thì dễ làm rồi. Lần tụ hội của tháng này, gã chạy không thoát đâu.”

Nói xong, Ninh Phong giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ, lộ vẻ kinh ngạc cực kỳ mà nói: “Đã tới giữa trưa rồi sao. Anh mời mấy đứa ăn cơm. Anh biết gần đây có một nhà hàng mới mở ăn rất ngon.”

“Không cần mời cơm đâu. Anh bận lắm, phải về gấp.” Phương Nghị trực tiếp đuổi người.

“Cũng được. Hai ngày này anh khá bận, còn phải đi công tác ở nơi khác nữa. Phải làm phiền em chăm sóc cho Vú Anh rồi.” Ninh Phong nói xong, không chờ cho Phương Nghị kịp phản ứng đã chạy xuống lầu, rời khỏi tiệm.

“Vú Anh ở đây…” Đỗ Thiên Trạch nhìn Vú Anh dính sát vào người Vú Em mọi lúc mọi nơi mà hỏi: “Vú Anh ở đây, vậy Vú Em thì sao đây?”

“Không còn cách nào khác, đành phải để cho Vú Anh dính theo thôi chứ sao. Giờ chắc không phải là kỳ động dục của Vú Anh đâu ha.” Phương Nghị phất phất tay, tỏ vẻ cực kỳ không thèm để ý mà nói. Dù sao thì anh đã dùng đủ mọi cách để giúp Vú Em rồi. Vú Anh không chịu đi, anh cũng đâu còn cách nào khác. Hơn nữa, cho dù Vú Anh muốn ấy ấy, thì Vú Em cũng đâu có tính là chịu thiệt.

“A, vậy còn con mèo này?” Đỗ Thiên Trạch hỏi. Cậu rất ngạc nhiên. Vì sao Vú Em lại giấu con mèo cần được giúp đỡ này đi vậy?

“Con mèo này chắc là mèo hoang, không chịu ở chung với người. Có thể là vì nó đang mang thai, cảm thấy không tiện chăm sóc cho đám nhỏ nên mới chạy tới đây trốn.” Phương Nghị nói ra suy đoán của mình. Anh rất hiểu Vú Em. Nếu Vú Em không chủ động nói cho anh biết sự tồn tại của con mèo này, vậy nhất định là do con mèo kia không cho nó nói. Vú Em không có gì đáng trách cả.

“Anh nhốt nó lại như vậy thì chắc nó cũng không vui đâu ha?” Đỗ Thiên Trạch lại tiếp tục hỏi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy con mèo mẹ này thì liền biết đây là một con mèo hoang, hơn nữa còn là loại mèo hoang rất thích gào rú đánh lộn. Đỗ Thiên Trạch có thể tìm ra được ít nhất là hai vết thương trên người nó. Mà vết thương này, cơ bản đều xuất phát từ việc đánh nhau với đồng loại mà có.

“Nếu nó đã đến đây, lại bị tôi bắt được, chắc chắc sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy. Tôi muốn kiểm tra cho nó trước, sau đó nhồi cho nó chế độ ăn dành cho mèo mẹ khoảng nửa tháng nữa. Chờ nó ở cữ xong thì sẽ thả nó ra ngoài.” Phương Nghị nói xong, liền bảo Vú Em thuật lại những gì anh vừa nói cho mèo mẹ nghe. Vú Em lắc đuôi, vừa định nói chuyện với mèo mẹ thì Vú Anh đã bước lên trước, dùng tiếng sủa vừa lớn vừa rõ ràng mà nói chuyện với mèo mẹ.


Hết mùng rồi nha các nàng về lịch cũ thôi

*Qt đoạn này tác giả để chỉ có hai con mèo con thôi nhưng Phong mạn phép sửa lên ba con vì sau này chúng nó lại xuất hiện nhưng là ba con tổ tông ….

Chương tiếp theo : Đại Bạch chơi xấu

One thought on “Chương 51 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s