Chương 53 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương năm mươi ba

Đỗ Thiên Trạch mua lồng và một ít vật phẩm thường dùng cho hamster xong thì rời đi ngay. Trước lúc lên xe, cậu hình như nhìn thấy Ngao Nhiễm Kỳ đang quanh quẩn ngay trước cửa tiệm, cứ đi tới đi lui ngay trước cửa mà không chịu rời đi, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thằng nhỏ này bị Phương Nghị thu thập đến thành thật rồi. Đỗ Thiên Trạch cũng không lo nó sẽ có chủ ý xấu gì nữa, nên không để tâm tới nó.

Trở về nhà. Đỗ Thiên Trạch vừa mới bước vào thì thấy ba con mèo đang xếp hàng chỉnh tề ngay trước cửa chính và nhìn chằm chằm vào cái lồng trong tay cậu.

“Rồi rồi. Tao mang hamster về rồi đây.” Đỗ Thiên Trạch đặt lồng sắt trước mặt tụi nó để cho tụi nó kiểm tra.

Nhìn thấy hamster quả thật là đang ở trong lồng, Đại Bạch khẽ kêu vài tiếng như đang khen Đỗ Thiên Trạch, sau đó vây quanh lồng sắt mà chơi. Con hamster nhỏ trong lồng sắt hình như cũng muốn chơi cùng với Đại Bạch, nên nó cứ đứng sát rạt vào cửa lồng mà nhìn.

Đỗ Thiên Trạch ở trong nhà suốt cả hai ngày, cuối cùng cũng điều chỉnh xong trạng thái của mình. Cậu định báo nghỉ phép một tháng với Hải Dương, đã lâu không về nhà, cậu cũng nên về nhà thăm hỏi một chút.

Vừa mới nghĩ đến Hải Dương, Hải Dương liền vội vã chạy tới. Vừa vào cửa, Hải Dương đã đẩy Đỗ Thiên Trạch ra, tự mình chạy vào nhà uống hai ly nước lớn rồi mới vỗ ngực, tê liệt ngồi xuống ghế salon.

“Anh sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch hỏi.

“Tôi… Để tôi nghỉ một tí…” Hải Dương phất tay, yếu ớt mà nói.

Thấy Hải Dương như vậy, Đỗ Thiên Trạch không hỏi nữa. Cậu dọn dẹp lại ổ và đổi đồ ăn cho ba mèo một hamster xong xuôi mới trở lại bên cạnh Hải Dương: “Nghỉ ngơi xong rồi chứ, có thể nói chuyện gì mà khiến anh hoảng sợ tới mức như thế này không?”

“Tôi không có hoảng sợ. Tôi là bị dọa.” Hải Dương ngồi ngăn ngắn lại rồi nói.

“Hửm? Đụng trúng quỷ sao?” Đỗ Thiên Trạch nói đùa.

“So với đụng phải quỷ thì còn đáng sợ hơn.” Hải Dương lắc đầu, lấy một xấp kịch bản từ trong túi ra đưa cho Đỗ Thiên Trạch: “Cậu tự xem đi.”

Đỗ Thiên Trạch nhận lấy kịch bản, lật xem sơ qua một chút. Có tổng cộng năm cuốn kịch bản. Trong đó có ba cuốn kịch bản đều là bộ phim bom tấn của đạo diễn nổi danh quay, hai trong ba bộ đó còn nói về đề tài nóng hổi hiện nay. Có thể nói, ba bộ điện ảnh này, vô luận là quay bộ nào thì cũng là chuyện tốt cả.

“Anh đem mấy kịch bản này tới làm gì?” Đỗ Thiên Trạch ném kịch bản lại cho Hải Dương. Kịch bản phim hay như vậy, ngay cả vai phụ cậu cũng mò không tới được.

“Kịch bản này, là tìm cậu tới diễn… vai chính.” Hải Dương dùng vẻ mặt quái dị mà nói.

“Hôm nay anh chưa uống thuốc hả?” Đỗ Thiên Trạch đưa tay lên sờ trán Hải Dương. Không nóng, chắc không sốt, nhưng sao đầu óc lại lung tung vậy?

“Biến đê, tôi không bị bệnh thì uống thuốc làm gì? Lời tôi nói đều là sự thật. Sáng nay Trì Thụy bảo tôi đến phòng hắn rồi ném năm bộ kịch bản này cho tôi, bảo cậu chọn một bộ thích nhất, sau đó nói cho hắn biết cậu thích diễn vai nào.” Hải Dương nói xong liền vỗ vỗ ngực, không thể bình phục được cơn kích động trong lòng. Trì Thụy hào hiệp như vậy làm anh cảm giác bản thân cứ như đang mơ. Anh hoài nghi có phải Trì Thụy đã uống lộn thuốc hay không.

“Trì Thụy?” Đỗ Thiên Trạch trầm ngâm một hồi. Trì Thụy muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn ta biết hành động của cậu nên giờ mượn việc này mà nhắc nhở cậu hay sao?

“Tiện đây nói luôn cho cậu biết một tiếng, tôi đã hỏi Trì Thụy vì sao đột nhiên lại cho cậu kịch bản tốt như vậy rồi.” Hải Dương chợt nói.

“Nói như thế nào?”

“Theo cách nói của chính phủ thì là, diễn xuất của cậu đủ tốt, bộ dáng cũng tốt. Lúc Trì Thụy xem phim [Tiên Ma], nói rằng sau khi bộ phim [Tiên Ma] được công chiếu, cậu nhất định sẽ nổi tiếng, cho nên giúp cậu chọn kịch bản trước. Nếu cậu cứ tiếp tục nổi tiếng như thế thì công ty sẽ được nhiều thêm một cái cây rụng tiền.” Hải Dương rung đùi đắc đem lời nói của Trì Thụy nói ra hết, giống như là đang đọc thuộc lòng.

“Vậy thì cách nói cá nhân thì thế nào?” Đỗ Thiên Trạch rất sắc bén mà nắm được điểm quan trọng.

“Cách nói cá nhân…. Trì Thụy nói trong khoảng thời gian quay phim với cậu, cảm thấy con người cậu không tệ, hơn nữa diện mạo cũng phù hợp với con mắt thẩm mỹ của hắn. Hắn thích cậu, muốn theo đuổi cậu.” Lúc Hải Dương nói ra lời này, bản thân cũng có chút không dám tin. Tuy Đỗ Thiên Trạch xinh đẹp thật, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Trong giới giải trí có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, thế nhưng Trì Thụy lại thích Đỗ Thiên Trạch, quả là ngoài dự liệu của anh.

“Lời anh nói là thật?” Đỗ Thiên Trạch rõ ràng là không tin.

“So với kịch bản này còn muốn thật hơn đó. Lúc tôi ra ngoài có nghe lỏm được lời nghị luận trong công ty, nói năm bộ kịch bản này vốn đã định xong diễn viên rồi, kết quả lại bị Trì Thụy giành lấy, ngoại trừ mấy người có chỗ dựa thì đều có khả năng sẽ bị đá khỏi bộ phim.” Hải Dương bĩu môi rồi nói, kỳ thật nếu nói Trì Thụy thích Đỗ Thiên Trạch, anh cũng không tin. Dù sao thì lúc còn ở phim trường, Đỗ Thiên Trạch và Trì Thụy không giao lưu với nhau nhiều. Hơn nữa lúc Trì Thụy nói về Đỗ Thiên Trạch, bộ dạng không giống như là thích.

“Dạo này cậu lại tới cửa hàng thú cưng nữa hả? Con hamster này sao tôi chưa từng thấy qua?” Hải Dương chợt kêu to.

“Tôi không phải chỉ nuôi một con hamster thôi sao, có cần phải ngạc nhiên vậy không? Mau ngồi xuống thương lượng về chuyện kịch bản này chút đi.”

“Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết quan hệ giữa Hoa Tử Dịch và Trì Thụy nha. Cái lần Hoa Tử Dịch ngược đãi mèo con đó không phải cũng là do Trì Thụy giúp đỡ sao? Bọn họ nhất định đã biết các cậu điều tra chuyện ngược đãi động vật rồi, vậy mà cậu còn dám đến cửa hàng thú cưng. Cậu không phải là muốn nói cho Hoa Tử Dịch và Trì Thụy biết cậu muốn đối nghịch với bọn họ chứ? Chưa tính tới Hoa Tử Dịch, nếu thật sự đắc tội với Trì Thụy, chúng ta nhất định sẽ chết đó. Nói không chừng, năm bộ kịch bản này là sự cảnh cáo của hắn dành cho cậu.” Hải Dương hết sức kích động mà tuôn ra một tràng.

Hải Dương là một người bình thường. Anh không có bất cứ cảm giác gì với động vật, không ghét cũng không thích. Những con thú nhỏ bị ngược đãi, anh cũng biết chuyện này rất biến thái. Nhưng chỉ bởi vì mấy con chó con mèo mà phải đắc tội với Trì Thụy, Hải Dương cảm thấy rất không đáng. Dưới suy nghĩ của anh, mấy con mèo con chó đó không quan trọng bằng sự nỗ lực bao năm để đến tới đích danh vọng của Đỗ Thiên Trạch.

“Đừng kích động, đừng kích động. Uống ly nước lạnh này trước đã.” Đỗ Thiên Trạch kéo Hải Dương ngồi xuống ghế salon, cho anh một ly nước, chờ anh tỉnh táo lại rồi mới nói với anh: “Tôi biết anh nghĩ gì. Anh cũng nhìn ra rồi đó, Trì Thụy có thể có liên can tới chuyện ngược đãi động vật. Tôi lại muốn giúp Phương Nghị điều tra, rất có khả năng sẽ không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa. Nỗ lực nhiều năm của tôi cũng sẽ uổng phí hoàn toàn. Chuyện này tôi biết. Nhưng mà Hải Dương à, anh chưa từng nuôi động vật nên anh không hiểu, trong mắt của tôi, động vật chính là người nhà. Cho dù không thể nuôi hết tụi nó, thì ít nhất khi ra ngoài nhìn thấy tụi nó, tôi cũng muốn dùng thái độ ôn nhu mà đối đãi. Việc mà Hoa Tử Dịch và Trì Thụy làm, đã vượt qua điểm mấu chốt của tôi. Tôi không thể mở mắt nhìn bọn họ tiếp tục làm chuyện như vậy được.”

“Mẹ nó…” Hải Dương khẽ mắng một tiếng, lộ vẻ cực kỳ tức giận mà nói với Đỗ Thiên Trạch: “Đừng có lộ cái vẻ thánh phụ như thế. Thế giới này không cần cậu cứu vớt. Phương Nghị không phải rất lợi hại à? Cậu ta còn quen với Ninh Phong kia kìa. Thế lực của cậu mỏng thì chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ? Có thể giúp đỡ được cái gì à? Lại còn vô duyên vô cớ đắc tội với Trì Thụy. Cậu làm vậy mà đáng à?”

“Tôi không biết có đáng hay không. Tôi thậm chí còn không biết có thể khiến bọn Hoa Tử Dịch dừng tay lại được không nữa kìa.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, tiếp tục nói: “Nhưng nếu tôi không làm, tôi sẽ hối hận. Cho dù sau này tôi thật sự trở thành ảnh đế, trở thành đại minh tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay của giới giải trí, tôi cũng sẽ hối hận. Giống như chuyện tôi đồng ý chấp nhận quy tắc ngầm vậy, nếu tôi thực sự đồng ý thuận theo, cho dù giờ tôi có là ảnh đế, tôi cũng sẽ không vui. Năm đó tôi đã đi đúng bước đầu tiên, tôi không muốn đi nhầm con đường sau này.”

“Quên đi, quên đi, quên đi….” Hải Dương buồn bực mà nắm tóc: “Nhưng tôi nói cậu a, cậu muốn làm thế nào thì làm. Mấy cái kịch bản này tôi sẽ gửi lại cho Trì Thụy, nói với hắn rằng cậu không muốn nhận. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ giúp cậu nhận vài lời mời diễn khác, vắt sạch vài phần tiền còn lại trên người cậu ra hết.”

“Cám ơn!” Đỗ Thiên Trạch vỗ vỗ bả vai Hải Dương mà nói. Hải Dương không giống cậu, muốn Hải Dương chấp nhận được quan điểm của cậu là chuyện rất khó, nhưng Hải Dương vẫn đồng ý giúp cậu. Có thể gặp được Hải Dương, xem như cậu may mắn. Nếu là người khác, lúc cậu bị đóng băng nhất định đã bỏ cậu rồi. Từ lúc cậu gian khổ cho đến nay, Hải Dương đã rất vất vả. Cho tới lúc cậu nổi tiếng hơn một chút thì Hải Dương mới có thể nở mày nở mặt. Vậy mà cậu lại cố tình đắc tội với Trì Thụy, hơn nữa còn có khả năng vĩnh viễn không thể xoay người lại được. Đổi lại là người khác thì đã sớm chửi ầm lên rồi, ấy vậy mà Hải Dương lại có thể nhẹ nhàng tha thứ cho cậu.

“Haiz! Nói mấy cái này cũng vô dụng thôi. Sao tôi lại gặp được cái thằng khiến người ta không bớt lo như cậu chứ?” Hải Dương lắc đầu, rồi chợt nghiêm túc mà nói với Đỗ Thiên Trạch: “Sau này nếu cậu bị đóng băng thật, thì tôi cũng không làm người quản lý nữa. Tôi đã già, gặp phải một tên như cậu, tôi đã bị tổn thương không gượng dậy nổi rồi. Mấy năm nay tôi cũng có tiết kiệm được chút tiền. Đến lúc đó, cậu muốn mở cửa tiệm gì thì ngàn vạn lần nhớ phải kêu tôi. Tôi sẽ đầu tư cho cậu, rồi yên lặng ở sau lưng lấy tiền lãi là được rồi.”

“Được.” Đỗ Thiên Trạch tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu.

“Nói vậy tôi cũng an tâm rồi. Giúp tôi úp một bát mì đi. Tôi bị Trì Thụy làm sợ tới mức không ăn hết được bữa sáng.” Hải Dương dựa vào ghế, yếu ớt nói.

Đỗ Thiên Trạch nấu cho Hải Dương một bát mì, lúc đi ra thấy Hải Dương nghe điện thoại. Anh thấy cậu đi ra, liền nói với cậu: “Thái Nhã nói lát nữa chị ấy sẽ đến cửa hàng thú cưng, bảo cậu cũng mau tới đó đi.”

“Có chuyện sao?” Đỗ Thiên Trạch nhớ lại một chút. Thái Nhã hẳn là không có việc gì tìm cậu mới đúng nha.

“Không biết. Nhưng giọng điệu của chị ấy rất nặng, giống như là cậu đã đắc tội với chị ấy vậy. Dạo này cậu có đắc tội với chị ấy không vậy? Thủ đoạn của Thái Nhã cũng lợi hại lắm đó. Cậu ngàn vạn lần đừng có chọc chị ấy tức giận.” Hải Dương vừa ăn vừa nhắc nhở.

“Chắc là không.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu. Dạo này cậu đâu có làm chuyện gì đắc tội với Thái Nhã. Nhưng mà, Thái Nhã đã gọi cậu tới thì cậu cũng phải qua đó một chuyến. Chờ Hải Dương ăn mì xong, Đỗ Thiên Trạch liền đi cùng với Hải Dương.

“Nam thần nam thần, anh vào mau lên. Hôm nay chị Thái Nhã hung dữ lắm. Anh của em tạm thời không có ở đây, anh lên sóng trước đi.” Phương Duyệt nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch vào cửa, lập tức kéo cậu đến phòng nghỉ, sau đó đẩy cậu vào trong. Đỗ Thiên Trạch vừa vào phòng nghỉ, thấy Thái Nhã đang bình tĩnh ngồi trên ghế salon, Đình Sơn ngồi ở bên cạnh cũng lộ vẻ mặt không tốt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mấy ngày hôm trước Đại Phi có mang về nhà một thứ. Tôi chắc cậu đã xem qua rồi, có thể giải thích cho tôi một chút được không?” Thái Nhã nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch bước vào, liền lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra, đưa cho Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch nhận lấy, phát hiện đây là tư liệu bọn họ điều tra Hoa Tử Dịch. Nội dung của tờ giấy này chính là miêu tả Hoa Tử Dịch ngược đãi động vật như thế nào. Lúc đó cậu còn tưởng toàn bộ tư liệu đã bị con mèo mẹ đem đi lót ổ hết, nên không xem kỹ, hóa ra đã bị Đại Phi trộm mất một tờ!

Advertisements

2 thoughts on “Chương 53 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s