Chương 55 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương năm mươi lăm

Phương Nghị ngây người ở sân sau một hồi, cố ý đi tuột lại đằng sau, hỏi Đắng Tử một vài câu rồi mới tiếp tục đi. Đỗ Thiên Trạch đã nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Thái Nhã biết. Tuy Phương Nghị không biết bọn họ đang nói gì, nhưng Đỗ Thiên Trạch đã nói chuyện của Đại Phi cho Phương Nghị biết, vì thế anh cũng biết được nội dung đại khái.

“Chủ tiệm à, sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi. Không nói những thứ khác, trong đám phụ nữ âm ngoan, tôi không thua bất kỳ ai đâu.” Nụ cười của Thái Nhã có hơi quỷ dị, khiến Đình Sơn nhìn thấy mà toàn thân run rẩy, nhìn là biết bình thường đã bị Thái Nhã chỉnh không ít rồi.

“Ừm.” Phương Nghị gật đầu. Tuy anh không có nhiều giao tình với hai người kia, nhưng Đắng Tử đã nói hai người kia không tệ, bọn họ thật sự muốn giúp đỡ cho anh.

“Sau khi chị về sẽ liên lạc với chị Tùy Viện, cố gắng làm ầm ĩ về đoạn video kia. Mọi người mời thủy quân ít thôi, đừng để cho người ta nhìn ra vấn đề.” Trước khi đi, Thái Nhã nói với Đỗ Thiên Trạch.

Thái Nhã rời đi, Đỗ Thiên Trạch quay vào phòng nghỉ, cảm thấy mọi chuyện bây giờ dễ làm hơn nhiều. Tuy địa vị của Thái Nhã không cao như Tùy Viện, nhưng nhân mạch của Thái Nhã rộng. Chỉ cần là người trong giới giải trí đã từng tham gia tiết mục [Siêu cấp phim truyền hình] thì đều có chút giao tình với Thái Nhã. Tuy không sâu, nhưng nếu Thái Nhã đã nhúng tay vào thì tốc độ truyền bá đoạn video này tuyệt đối có thể cao hơn so với bọn họ dự đoán.

“Tôi về trước đây, tôi sẽ cố gắng dời các lời mời đóng phim hiện tại qua tháng kế tiếp. Tuy bây giờ cậu tự đóng băng mình, nhưng cậu đừng nghĩ mình có thể nghỉ ngơi. Nếu Trì Thụy hỏi về chuyện kịch bản, tôi sẽ nói rằng cậu không muốn. Nếu hắn tới tìm cậu, cậu nhớ nói với hắn là tôi luôn khuyên cậu nhận kịch bản nhưng cậu lại không nghe.” Hải Dương nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy định đi.

“Khoan đã.” Đỗ Thiên Trạch chợt nói: “Tôi nhớ em gái của anh vẫn luôn muốn nuôi động vật nhỏ. Trong sân sau có vài con hamster rất đáng yêu. Anh có muốn mang về một con cho em ấy chơi không?”

“Không cần đâu, nuôi rất phiền toái.” Hải Dương không chút do dự liền cự tuyệt.

“Nếu anh mang mấy con hamster về nhà, đồ vật dành cho hamster đều tặng miễn phí hết. Anh không cần bỏ ra một phân tiền nào, lại còn có thể mang đám hamster về cho em gái của anh nữa, này không phải rất tốt sao?” Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương ở chung với nhau lâu như vậy, đương nhiên cậu biết nhược điểm của Hải Dương nằm ở nơi nào.

“Đi thôi, xem thử.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, Hải Dương rất không có tiền đồ mà chạy ra sân sau nhìn. Tuy anh không phải là người keo kiệt, nhưng đồ miễn phí đã tới cửa rồi, nếu không nhận lấy thì hơi phụ tình người ta.

Thấy Hải Dương vào sân sau, Đỗ Thiên Trạch liền nói với Phương Duyệt, lát nữa Hải Dương mang hamster ra thì lấy một bộ đồ dùng dành cho hamster đưa cho Hải Dương, tiền cậu sẽ trả.

Phương Duyệt ra vẻ không quan tâm mà phất tay. Chỉ chút đồ dùng nho nhỏ đó tiệm vẫn chi trả được, chỉ cần đưa hamster đi là được rồi.

“Vì sao phải nhất quyết đưa đám hamster đi hết vậy?” Đỗ Thiên Trạch đứng ở bên cạnh Phương Nghị mà hỏi. Động vật ở trong tiệm có rất nhiều, cho nên không quan tâm phải nuôi bao nhiêu. Nhưng lần này, Đỗ Thiên Trạch có chút không hiểu, vì sao Phương Duyệt và Phương Nghị lại sốt ruột muốn tống đám hamster này đi như vậy.

“Hamster là động vật sinh sôi không ngừng, hai tháng tuổi trưởng thành, ba tháng tuổi có thể giao phối. Nếu không đưa đi sớm, không tới một năm, trong tiệm sẽ toàn là hamster.” Phương Nghị giải thích. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao trong tiệm không nuôi hamster, nhất là hamster đã thành đôi.

Đỗ Thiên Trạch theo Phương Nghị đi tới trước hai lồng nhốt hamster, phát hiện Đậu Trắng và Đậu Gà đều bị nhốt ở trong lồng. Đậu Trắng thì còn tốt, đang vui vẻ chơi bánh xe trong lồng. Đậu Gà thì thảm rồi, xem chừng là muốn vợ nên nó cứ dán dính vào cửa lồng, lộ vẻ đáng thương hề hề mà nhìn Đậu Trắng, còn vươn móng ra ngoài lồng nữa chứ.

“Hamster con đâu rồi?”

“Đang ở trong cái lồng khác. Bởi vì giờ tụi nó còn nhỏ, cho nên không tách lồng ra. Đến đầy tháng thì sẽ không thể ở chung nữa.” Phương Nghị chỉ vào lồng sắt bên cạnh. Cái lồng này không giống như hai cái lồng bên cạnh, cửa lồng được mở ra, bên trong chỉ có một con hamster con đang lật ngửa bụng mà ngủ.

“Đại Hoàng.” Phương Nghị hướng ra sân mà gọi một tiếng. Từ một chỗ nào đó truyền ra tiếng mèo kêu, Phương Nghị liền đi về phía bên đó.

“Hamster này nhỏ quá, không đủ để nhét kẽ răng, tôi nuôi nó làm chi?” Hải Dương lôi con hamster con đang ngủ ra, nhỏ giọng nói.

Hamster con như nghe được lời nói của Hải Dương, chợt lật người lại, đứng ngay trong lòng bàn tay Hải Dương mà nhìn anh chằm chằm.

Hải Dương đưa tay chọt chọt cái bụng nhỏ hơi phình phình của hamster. Hamster con ngược lại không hề né tránh, ôm lấy ngón tay của Hải Dương mà gặm gặm hai miếng, sau đó lại tỏ ra ghét bỏ mà nhả ra.

“Chơi vui thật.” Hải Dương he he cười, cảm thấy hamster khá vui, liền nắm nó ở trong tay mà đi về phía Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch.

“Mấy người đang làm gì vậy?” Thấy hai người đang ngồi chồm hổm trên đất không hề nhúc nhích, Hải Dương cảm thấy hơi kỳ quái.

“Đừng nói chuyện.” Đỗ Thiên Trạch xoay người lại, khẽ nói với Hải Dương, rồi kéo Hải Dương ngồi xuống.

Hải Dương cúi đầu liền thấy trên mặt đất có mấy con hamster nhỏ. Thứ mà Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch nhìn, chính là đám hamster này.

Ngoại trừ con hamster đang ngủ trong lòng bàn tay Hải Dương ra, mấy con khác đều ở đây cả. Có hai con đang ngủ cách đó không xa, một con ngồi ngay bên cạnh mèo, đang học động tác của mèo.

Con mèo cong người lại, hamster cũng cong người theo, nhưng lại không hiệu quả lắm, bởi vì hamster con có bụng rất phình.

Sau khi tạo dáng xong, Đại Hoàng chợt vọt lên trước, đè một con hamster xuống dưới móng vuốt của nó. Con hamster đang học động tác của Đại Hoàng tuy có hình thể nhỏ, nhưng nó vẫn đè một con hamster khác xuống dưới thân mình, rồi gặm vài cái lên cổ người ta.

“Haiz, mấy người làm cái gì vậy? Sao lại chỉ nhìn thôi a….” Hải Dương nói xong liền muốn vươn tay cứu hai con hamster kia, nhưng lại bị Đỗ Thiên Trạch cản lại.

“Đừng nói, tiếp tục nhìn đi.” Đỗ Thiên Trạch không quay đầu lại, cứ lộ vẻ hưng trí bừng bừng mà nói. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh hamster bắt hamster đó.

Con hamster học theo Đại Hoàng gặm con hamster dưới thân vài cái xong, lại đưa cái móng nhỏ ra mà chọt chọt, nhưng con hamster kia vẫn không hề nhúc nhích cứ như là đã chết vậy. Hamster tỏ ra cực kỳ vui vẻ mà chạy đến bên cạnh Đại Hoàng, ngồi xổm bên người nó, rồi dựa vào người Đại Hoàng, khe khẽ vỗ chân lên chân nó như là đang tranh công.

Đại Hoàng meo meo vài tiếng, giống như đang khen hamster mà vươn móng ra vỗ vỗ hamster, sau đó dẫn nó ra chỗ khác chơi, để lại hai cái ‘xác’ hamster lại tại chỗ.

“Mấy người cũng độc ác thật a. Dám để tụi nó ra ngoài cho mèo ăn. Phương Nghị, cậu xác định tiệm cậu mở là cửa hàng thú cưng đó hả!” Hải Dương có chút tức giận mà nói. Vừa rồi còn đang thương lượng làm sao xử người xấu, đảo mắt một cái Phương Nghị cũng biến thành người xấu luôn rồi. Sao Đỗ Thiên Trạch lại để Phương Nghị lừa dối như vậy? Đầu óc bị chập mạch rồi sao?

“Mèo chưa có ăn a. Hamster còn ở đây mà.” Phương Nghị chỉ vào hai cái ‘xác’ hamster đang nằm dưới đất.

“Đối với hamster mà nói, chết và bị ăn có gì khác nhau sao?” Hải Dương sâu kín nói, dù sao thì cũng là chết thôi.

“Chưa chết.” Phương Nghị vươn tay chọt chọt một con.

Hamster con bị chọt cả nửa ngày mới khẽ động một cái, mở to mắt ra nhìn chung quanh một lần, rồi lại tiếp tục nhắm mắt giả chết, ngay cả thở cũng rất nhẹ.

“Đây là…” Thấy hamster mở đôi mắt đen láy ra mà đánh giá tình hình chung quanh, lần đầu tiên Hải Dương cảm thấy người tạo ra thành ngữ tặc mi thử nhãn* có trình độ dùng từ rất là cao.

*tặc mi thử nhãn = lấm la lấm lét (thử = chuột), đây là thành ngữ tượng hình ý nói mấy thằng ăn trộm có ánh mắt như chuột, không có ý tốt.

“Mấy con hamster này được đám mèo nuôi lớn, cho nên không sợ mèo. Con hamster vừa nãy chắc đã tự cho mình là mèo, ngày nào cũng quấn quít lấy Đại Hoàng bắt nó dạy cách bắt chuột. Hai con này chính là anh em của nó, thường xuyên cùng nó chơi như thế. Vì không muốn để cho con ‘hamster mèo’ kia quấn quít lấy tụi nó nữa, nên tụi nó sẽ chủ động phối hợp với con hamster kia một lát rồi giả đò chết.” Phương Nghị nhặt hai con hamster trên đất lên, bỏ vào trong lồng.

“Ô đệt, cậu trâu bò thật. Tôi phục cậu sát đất luôn. Có thể dạy được hamster bắt hamster, tôi lớn vậy rồi mà còn chưa thấy qua đấy. Ngạc nhiên thật.” Hải Dương cầm lấy hai con hamster từ tay Phương Nghị, phát hiện tụi nó vẫn còn sống, liền cảm thấy bất khả tư nghị.

“Cái con hamster thích giả chết mà tôi đang nuôi, cũng là do bị con ‘hamster mèo’ bức ép mà ra sao?” Đỗ Thiên Trạch nhớ tới con hamster thích nằm im giả chết trong nhà mình. Có một thằng anh em tự cho bản thân mình là mèo như vậy, con hamster nhà cậu chắc chắc là mệt muốn chết. Hèn gì mà nó đồng ý về nhà với Đại Bạch.

“Đúng thế.” Phương Nghị gật đầu.

Hải Dương nhìn thấy mấy con hamster thần kỳ như vậy, liền quyết định mang cả bốn con hamster về nhà, bảo rằng sẽ huấn luyện tụi nó, nói không chừng có thể huấn luyện bốn con này lên cùng cấp bậc với Đại Phi, sau đó đưa tụi nó lên tivi kiếm tiền. Đến lúc đó anh sẽ sướng như tiên a, bốn con này không chỉ biết kiếm tiền cho anh mà còn biết nghe lời nữa.

Lúc Hải Dương nói ra hãi chữ ‘nghe lời’, còn cố ý vừa nhấn mạnh vừa quay đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch.

Da mặt của Đỗ Thiên Trạch rất dày, tự cho là không nghe thấy gì.

Hai ngày sau, Ninh Phong gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Trạch, nói Thái Nhã và Tùy Viện đã liên lạc với anh, giữa trưa hôm nay anh sẽ post video ngược đãi động vật lên mạng, bảo Đỗ Thiên Trạch ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.

Đỗ Thiên Trạch quả thật không định tự mình hành động. Cậu và Hải Dương đã liên lạc với thủy quân, nhưng thủy quân không nhận việc này, nói nghiệp vụ này đã sớm có người ủy thác rồi.

Đỗ Thiên Trạch luôn chú ý bình luận và tần suất xem của video. Lúc đầu, video có rất ít bình luận. Ba tiếng sau đó, bình luận bắt đầu nhiều lên, nhưng số lần xem và bình luận vẫn không đủ.

“Chỉ có nhiêu đó bình luận và lượt xem, cậu cảm thấy có tác dụng gì sao?” Đỗ Thiên Trạch không vội, nhưng Hải Dương đã bắt đầu sốt ruột. Mấy thủy quân đâu rồi, chạy đi đâu mất rồi?

“Đừng nóng, từ từ sẽ đến.” Đỗ Thiên Trạch đứng dậy đi cho mấy con mèo và hamster ăn, nhưnng lại phát hiện hamster biến mất rồi. Lúc trước, khi cậu đi mua lồng, Phương Duyệt đã nói với cậu, mấy con hamster này rất thích trốn nhà, quả nhiên là thật. Con Đậu Que* mà Đỗ Thiên Trạch nuôi có kỷ lục trốn trại cao nhất là một ngày mười lần đào tẩu. Nhưng may mà trong nhà có Đại Bạch, cho dù con hamster có trốn ở chỗ nào thì Đại Bạch đều có thể tìm ra được. Mấy ngày nay Đại Hoàng và Tiểu Hoàng cũng bắt đầu đi theo Đại Bạch tìm hamster. Hơn nữa, tụi nó chắc là rất thích loại trò chơi như thế này. Khi nào thấy hamster trốn trại khó khăn quá, tụi nó sẽ chạy lại giúp một tay, cố ý để cho hamster trốn trại thành công.

*còn gọi đậu cô ve

“Tôi có thể không gấp sao?” Hải Dương ngồi ở bên cạnh, khẽ oán giận. Chuyện này có Đỗ Thiên Trạch tham gia vào, vì đám chó mèo mà ngay cả tiền đồ của mình, Đỗ Thiên Trạch cũng đã bỏ mặc rồi. Nếu mọi chuyện không xảy ra như bọn họ dự đoán, vậy Hải Dương sẽ khóc chết mất, vừa phải bồi thường tiền lại mất cả tương lai. Phiền lắm đó.

2 thoughts on “Chương 55 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s