Chương 58 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương năm mươi tám

Sau khi Đỗ Thiên Trạch tỉnh lại, chung quanh đã tối đen như mực, chỉ có một vài tia sáng ẩn hiện đằng sau khe cửa. Cậu xoa ấn đường, qua hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở cửa hàng thú cưng.

“Nam thần, anh tỉnh rồi à.” Phương Duyệt thấy Đỗ Thiên Trạch đi ra, liền vội vàng tới đón, đưa cho Đỗ Thiên Trạch một ly nước rồi khen bộ phim lần này Đỗ Thiên Trạch đóng đã đạt được tầm cao mới của sự đẹp trai.

Đỗ Thiên Trạch thờ ơ nghe, cảm thấy những ngày đó đã qua lâu thật lâu rồi.

“Đến lúc đó, em sẽ đi ủng hộ phim điện ảnh của anh, bắt anh của em phải bao hết rạp rồi mời anh tới xem.” Phương Duyệt khen xong lại tổng kết lại một chút.

“Điện ảnh?” Đỗ Thiên Trạch ngẩn ngơ tỉnh lại, nghe Phương Duyệt nói, cậu có chút ngơ ngác rồi mới nhớ ra bộ phim [Tiên Ma]. Lúc nhận được vai trong phim điện ảnh, bản thân còn muốn nhận được vai trong bộ phim bom tấn nữa kìa, giờ thì đã hoàn toàn không thể nữa rồi. Nói không luyến tiếc đều là gạt người cả.

“Nam thần, anh xảy ra chuyện gì vậy? Mượn rượu giải sầu sao?” Phương Duyệt có chút lo lắng mà hỏi.

“Không có. Anh ra ngoài ăn cơm. Uống nhiều quá.” Nói xong, Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, rồi xoay người đi ra sân sau. Tuy luyến tiếc cái vòng luẩn quẩn kia, nhưng khi rời khỏi nó thì trong lòng lại có cảm giác được thả lỏng.

Tiểu Thổ Phỉ và Đỗ Thiên Trạch đã từng quay phim cùng nhau, cho nên nó vẫn nhớ Đỗ Thiên Trạch. Vừa nhìn thấy cậu tới, nó liền ngậm một khối cà rốt nhỏ, hoạt bát nhảy tới trước mặt Đỗ Thiên Trạch, sau đó đứng thẳng dậy, ôm cà rốt đưa cho Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch được gió mát thổi nên cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Cậu cúi đầu nhận lấy cà rốt, còn thuận tay vuốt lông cho Tiểu Thổ Phỉ.

“Mấy ngày không gặp. Sao Tiểu Thổ Phỉ không đi đánh cướp mà lại cho người ta đồ thế này?” Đỗ Thiên Trạch bỏ cà rốt vào tay Phương Nghị.

“Bởi vì gần đây Tiểu Thổ Phỉ rất hư, ngay cả tôi cũng dám tới cướp, Vú Em tức giận nên đã giáo huấn nó, giờ đã thành thật hơn nhiều. Gặp người lạ thì nó mới dám đánh cướp.” Phương Nghị biết Đỗ Thiên Trạch tới, vì thế lúc nghe thấy câu hỏi của Đỗ Thiên Trạch, anh không cảm thấy kỳ quái chút nào.

“Đậu Phộng và Hạt Dưa vẫn khỏe chứ?” Hai con thú mà Đỗ Thiên Trạch dạo này nhớ nhất chính là tụi nó.

“Khỏe. Đậu Phộng có thể đi xe lăn rồi. So với trước kia thì hoạt bát hơn nhiều.” Phương Nghị rất nghiêm túc mà trả lời.

“Tôi nói nha, mắc gì lại sai tôi giúp cậu đi cho mèo ăn chớ!” Chu Sùng Văn nổi giận đùng đùng từ bên ngoài chạy vào, thấy Đỗ Thiên Trạch cũng đang ở đây, sắc mặt có hơi thu liễm một chút.

“Dạo này tiệm khá bận. Dù sao anh cũng rảnh, thuận tay chăm sóc vài con mèo cũng đâu có mất bao nhiêu thời gian.” Phương Nghị rất không thèm để ý mà phất phất tay. Kỳ thật, việc này là do Phương Duyệt đề nghị. Phương Duyệt nói ngày nào Chu Sùng Văn cũng ở trong tiệm ăn chực nằm chờ lại còn không chịu làm việc, vì thế mới sắp xếp công việc cho anh.

“Hừ.” Chu Sùng Văn hừ lạnh một tiếng, ôm Đậu Phộng và Hạt Dưa vào lòng, rồi chào hỏi với Đỗ Thiên Trạch: “Đại minh tinh, đã lâu không gặp. Dạo này hoạt động không ít ha. Ngày nào cũng nhìn thấy cậu hết.”

“Tôi chỉ là người đi mua nước tương* thôi.” Đỗ Thiên Trạch tỏ ra cực kỳ khách khí mà đáp lại: “Đại minh tinh gì chứ?” Đại minh tinh trong phim [Tiên Ma] có cả đống, lời đáp của Đỗ Thiên Trạch thật ra không tính là khiêm tốn.

*người đi mua nước tương: ý chỉ là người bình thường không ai quan tâm, chỉ tạt ngang qua mà thôi. Trong ngữ cảnh này thì Đỗ Thiên Trạch muốn nói rằng anh chỉ diễn vai cắt ké, quần chúng bình thường.

“Tôi cảm thấy cậu rất nổi tiếng nha. Trong đám người cùng lên truyền hình với cậu, tôi chỉ biết có mỗi mình cậu.”

Đỗ Thiên Trạch: “…”

“Nói giỡn thôi. Dạo này thế nào?” Chu Sùng Văn hỏi, thuận tiện còn bảo Đậu Phộng cười với Đỗ Thiên Trạch một cái. Nụ cười của Đậu Phộng rất đáng yêu, Đỗ Thiên Trạch nhìn mà cảm thấy có chút xót xa trong lòng.

“Phải rồi. Hôm nay tôi đi cho mèo ăn có thấy Ngao Nhiễm Kỳ. Tên kia không dạy thì không được mà. Ngày nào nó cũng đặt mấy chục lon đồ hộp dành cho mèo ở mấy điểm cho ăn, làm mấy con mèo đó ăn cơm không ngon. Thức ăn dành cho mèo ngày hôm qua còn dư hơn phân nửa.” Chu Sùng Văn vừa chơi với Hạt Dưa vừa nói.

“Cũng nên bảo thằng nhóc kia quay lại rồi.” Phương Nghị ngẩng đầu nhìn con sóc ở bên kia. Ông lão bán hạt dẻ đã đưa hạt dẻ tới tiệm liên tiếp nhiều ngày nay rồi, người trong tiệm đã ăn đến phát ngán.

“Tôi biết mà. Thằng nhóc đó nên quay về đây thôi. Dạo này Tiểu Duyệt thường sai tôi đi dọn cát mèo đó.” Đối với chuyện này, oán khí của anh càng lớn hơn. Nghề nghiệp của anh là huấn luyện mèo, không phải là dọn cát mèo. Có tài năng lớn mà bị người ta dùng cho việc nhỏ thế này, thật nghẹn khuất.

“Ngày mai tôi sẽ kéo nó về.” Phương Nghị dọn dẹp cát mèo xong thì mang đồ đạc ra ngoài. Kỳ thật, Phương Nghị biết Ngao Nhiễm Kỳ thường hay lắc lư đi dạo xung quanh khu vực cửa hàng thú cưng, nhưng anh không hề để bản thân xuất hiện trước mặt Ngao Nhiễm Kỳ. Anh vốn định chờ Ngao Nhiễm Kỳ tự mình quay lại, nhưng giờ xem ra, thằng nhóc này còn cần được huấn luyện thêm nữa.

“Sao? Dạo này không tốt hử?” Chờ Phương Nghị rời đi rồi, Chu Sùng Văn đột nhiên xoay người nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Cái gì?” Đỗ Thiên Trạch đớ người ra.

“Ông chủ lớn Trì Thụy của mấy cậu có quan hệ không bình thường với Hoa Tử Dịch. Tôi nghe nói cậu bị đóng băng hả?”

Nghe nói? Nghe ai nói? Chuyện cậu bị đóng băng, hiện giờ chỉ có cậu và Hải Dương biết. Cậu chưa hề nói chuyện này với người khác. Nếu có thì cũng chỉ có thể là do Hải Dương nói. Tuy bình thường Hải Dương nói nhiều, nhưng anh ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Từ góc độ này mà suy ra, miệng của Hải Dương vẫn rất chặt. Vậy mà Hải Dương lại nói chuyện này cho Chu Sùng Văn nghe, xem ra quan hệ giữa anh ta và Chu Sùng Văn không cạn a.

“Hôm nay Hải Dương uống rượu, gọi điện thoại kể oán với tôi gần một tiếng đồng hồ. Tuy anh ta nói năng lộn xộn, không có trọng điểm, nhưng tôi vẫn tìm được tin tức mấu chốt. Ông chủ của mấy cậu tìm cậu gây phiền toái, cậu bị đóng băng rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của Đỗ Thiên Trạch, Chu Sùng Văn liền chủ động giải thích.

“Ừm, đóng băng rồi. Sau này chắc là không cần phải đóng phim nữa.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu.

“Tôi thấy… Tuy tôi không xem phim cậu đóng, nhưng tôi thấy con người của cậu cũng không tệ lắm, có cảm giác cậu khi đã diễn thì sẽ diễn đến nơi đến chốn. Hơn nữa còn có khuôn mặt của cậu, sớm hay muộn gì cũng sẽ nổi tiếng. Giờ cậu rút lui, không đáng tiếc sao?” Chu Sùng Văn có chút nghi ngờ mà hỏi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự tình. Anh không tin Đỗ Thiên Trạch không biết.

“Sửa lại chút, không phải là tôi muốn rút, mà lại bị đóng băng.” Đỗ Thiên Trạch thản nhiên nói. Có lẽ Chu Sùng Văn nói đúng, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có một ngày cậu nổi tiếng. Nhưng ngày đó, vĩnh viễn sẽ không đến nữa.

“Kỳ thực cũng đâu có khác nhau lắm. Tôi nghe Hải Dương nói ông chủ của mấy cậu muốn theo đuổi cậu, cũng đâu có phải đòi dùng quy tắc ngầm với cậu đâu. Không bằng cậu lợi dụng điểm này chiếm thêm nhiều lợi ít một chút nữa, chờ nổi tiếng có địa vị rồi thì đá ông chủ của mấy cậu đi.”

“Tổng giám đốc Trì là người rất khôn khéo. Hắn ta đã đầu tư thì tất nhiên sẽ không chấp nhận việc thất bại. Hơn nữa, tôi rõ ràng không thích hắn ta. Chuyện này, dù diễn xuất của tôi có tốt đến đâu thì cũng không thể giả đò được.” Đỗ Thiên Trạch nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Trì Thụy. Khi đó Trì Thụy tiếp nhận công ty chưa được bao lâu, thoạt nhìn hắn ta giống như là cây đao vừa ra khỏi vỏ, sắc bén bức người. Phàm là đối thủ thì cơ hồ đều sẽ bị Trì Thụy chém thương. Tuy giờ Trì Thụy đã hiểu cách làm sao để thu liễm khí thế lại, nhưng Đỗ Thiên Trạch biết, Trì Thụy vẫn là Trì Thụy trước kia. Trừ phi bản thân đủ mạnh mẽ, nếu không, đối địch với hắn ta sẽ không có kết cục tốt. Muốn lừa gạt Trì Thụy, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy trình độ của mình còn chưa đủ.

“Cậu thích đàn ông. Tôi nhìn ra được.” Chu Sùng Văn nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Trạch một hồi lâu, rồi đột nhiên phun ra một câu khiến Đỗ Thiên Trạch nghe mà cả kinh trong lòng.

“Đừng lo. Tôi sẽ không đi nói lung tung đâu.” Chu Sùng Văn lộ vẻ cực kỳ vô tội mà khoát tay với Đỗ Thiên Trạch, chứng minh anh thật tình không có ác ý. Chờ Đỗ Thiên Trạch tỉnh táo lại, anh mới tiếp tục nói: “Tôi muốn nói là, cậu vốn thích đàn ông, Trì Thụy vừa đẹp trai vừa có gia thế tốt, lại có tiền, lại thích cậu, vì sao cậu không nhân cơ hội này mà theo hắn ta?”

“Tổng giám đốc Trì không phải loại hình mà tôi thích.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ cực kỳ thất vọng mà lắc đầu. Nếu trong lòng cậu không có người, kỳ thật cũng có thể thử với Trì Thụy. Dù sao lúc Trì Thụy nói thích cậu rất là thâm tình, cho dù Đỗ Thiên Trạch luôn duy trì tính cảnh giác cao cũng đã tin ba phần.

“Tôi biết, cậu thích cái thằng ngốc Phương Nghị kia đúng không?” Chu Sùng Văn không để ý tới cảm nhận của Đỗ Thiên Trạch, nói thẳng tuột ra.

“Anh nhìn ra rồi.” Đỗ Thiên Trạch không phản bác lại, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cậu ỷ vào tính trì độn của Phương Nghị mà đã làm rất nhiều chuyện rõ ràng. Người khác có thể nhìn ra cũng không có gì kỳ quái.

Biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy, ngoại trừ cái thằng ngốc kia thì ai mà đoán không ra a. Cậu nói coi, thằng kia có cái gì tốt? Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lại còn keo kiệt. Ngay cả xe cũng không chịu mua. Ngày nào cũng chạy cái xe đạp điện. Hơn nữa, quan trọng nhất là, thằng đó không thích đàn ông. Quả thực không có cách nào so được với Trì Thụy. Người bình thường cũng biết là nên chọn Trì Thụy a. Đầu óc của cậu rõ ràng đâu có hỏng chỗ nào đâu, sao lại cố tình đi thích thằng đó chứ?

“Tình yêu vốn là thứ không thể dựa vào lý trí. Nếu có thể suy xét rõ ràng như vậy, thì đây không gọi là tình yêu, mà gọi là lợi ích. Hơn nữa, Phương Nghị rất tốt, trong mắt của tôi, anh ta tốt hơn Trì Thụy nhiều lắm.” Đỗ Thiên Trạch dùng vẻ mặt lạnh nhạt mà nói. Dù sao cũng đã bị nhìn ra rồi, cho dù cậu có phủ nhận thì cũng chả có tác dụng gì, còn không bằng hào phóng thừa nhận.

“Chậc chậc…” Chu Sùng Văn lộ vẻ mặt ghét bỏ: “Nói vậy mà cậu không ê răng à.”

“Này tính cái gì, lúc tụi tôi đóng phim, lời thoại còn ê răng hơn nữa kìa. Hơn nữa tình yêu vốn có chút văn nghệ. Lời tôi nói cũng không tính là khác người.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói.

“Nhưng mà cậu đem văn nghệ móc nối vào Phương Nghị làm tôi không thể tiếp thu nổi.” Chu Sùng Văn rùng mình, duỗi tay đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch: “Cậu xem, tôi nổi da gà hết rồi này.”

“Có chuyện nhờ anh. Đừng nói chuyện hôm nay của chúng ta cho Phương Nghị biết.” Đỗ Thiên Trạch đẩy tay Chu Sùng Văn ra, nghiêm mặt mà nói với anh.

“Tôi biết rồi.” Chu Sùng Văn gật đầu: “Nhưng mà…. Ha ha ha ha ha ha ha, vậy mà có người không có mắt đi thích Phương Nghị a, để tôi cười trước cái đã.” Chu Sùng Văn đứng né qua bên cạnh mà cười cho đã. Cười lâu tới mức Hạt Dưa và Đậu Phộng cũng ghét bỏ anh luôn. Hạt Dưa đạp vài cái lên người Chu Sùng Văn, rồi chui ra khỏi ngực anh, sau đó xoay người cứu Đậu Phộng ra, ngậm Đậu Phộng đi mất.

“Tôi có thể hỏi một câu không?” Đỗ Thiên Trạch khẽ vỗ bả vai Chu Sùng Văn.

“Nếu cậu hỏi tôi vì sao cậu lại thích Phương Nghị, tôi chắc chắn trả lời không được. Vấn đề này quá thâm ảo.”

“Đậu Phộng đã lớn rồi, vì sao Hạt Dưa vẫn có thể ngậm nó đi khắp nơi? Hạt Dưa trông cũng không lớn hơn Đậu Phộng là bao, sao có thể ngậm được Đậu Phộng? Còn nữa, Đậu Phộng bị ngậm tới ngậm lui như vậy, không khó chịu sao?” Vấn đề này Đỗ Thiên Trạch đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng cậu lại quên mất, giờ nhìn thấy Hạt Dưa ngậm Đậu Phộng, cậu mới nhớ tới.

“Cái này…..” Chu Sùng Văn tạm dừng một chút rồi nói: “Loại chuyện này không thể giải thích theo khía cạnh khoa học được. Nhưng nếu muốn giải thích thì cũng không khó lắm. Hạt Dưa đã chăm sóc cho Đậu Phộng từ nhỏ. Từ lúc Đậu Phộng còn bé, Hạt Dưa luôn ngậm nó đi tới đi lui đã thành thói quen, cho nên khi Đậu Phộng lớn lên, Hạt Dưa không cảm nhận được sức nặng của Đậu Phộng đang tăng lên. Ngược lại Đậu Phộng cũng giống như vậy. Từ nhỏ nó đã được Hạt Dưa ngậm tới ngậm lui thành quen rồi cho nên không còn thấy khó chịu nữa.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 58 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s