Chương 59 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương năm mươi chín

Chu Sùng Văn nhìn thấy Hạt Dưa và Đậu Phộng đi khỏi, anh mới chợt quay đầu nói với Đỗ Thiên Trạch: “Cậu có muốn đổi chủ không? Nếu không thể sống nổi ở chỗ Trì Thụy nữa, có thể thử đến studio của Ninh Phong làm việc. Hình như anh ta đang thiếu người. Anh ta cũng đã từng nói cậu là mầm cây tốt. Nếu cậu tới làm, anh ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt.”

“Quên đi. Tôi nghỉ ngơi trước rồi tính. Bản thân đã lâu không được nghỉ phép rồi.” Đỗ Thiên Trạch duỗi thắt lưng, lộ vẻ lười biếng mà nói. Bởi vì cậu đã từng bị đóng băng một lần, nên sau này dù là loại chương trình tiết mục gì thì Đỗ Thiên Trạch cũng tiếp nhận hết, chưa từng có ngày nghỉ đúng nghĩa. Giờ có thể tự cho bản thân nghỉ phép cũng tốt. Hơn nữa, cậu đã nói rõ ràng với Trì Thụy, nửa năm này phải về thăm gia đình, đây cũng không tính là lừa gạt Trì Thụy.

“Nếu có một ngày cậu không chịu nổi nữa thì nhớ tới tìm Phương Nghị. Có Vú Em ở đây thì Ninh Phong vẫn phải quan tâm tới ý kiến của Phương Nghị. Nếu không muốn làm nữa, thì cậu cứ ở tại đây, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không đuổi cậu đi đâu. Dù sao thì ở đây cũng nuôi nhiều chó mèo như vậy, nuôi thêm một con người cũng chả là vấn đề gì.” Nói xong, Chu Sùng Văn nhịn không được phải cười to một hồi: “Ha ha ha ha ha… Tôi thật là….cho tới giờ vẫn chưa thấy ai có mắt mù như cậu a.”

Nghe Chu Sùng Văn nói xong, Đỗ Thiên Trạch không có lời gì để nói nữa. Cậu cảm thấy ánh mắt của mình rất tốt. Phương Nghị là người tốt nhất mà cậu từng gặp, là người có thể tạo ra một nơi như trong giấc mơ của mình.

Chu Sùng Văn đi rồi, Đỗ Thiên Trạch tùy tay túm một con mèo ôm vào lòng, rất là văn nghệ mà ngẩng đầu nhìn trời khóc than cho con đường tình yêu đơn phương gian khổ không có điểm dừng của mình.

Gió nhẹ nhàng thổi. Đám thú trong sân sau yên tĩnh phơi mình dưới ánh nắng. Một con chó chạy tới bên chân Đỗ Thiên Trạch, học bộ dáng ngẩng đầu nhìn trời của cậu, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc đuôi rời đi. Đỗ Thiên Trạch mỉm cười, cảnh tượng an nhàn như vậy, dù có phải làm mấy công việc dọn phân thì có ở cả đời cũng không ngán.

Đột nhiên, di động trong túi áo của Đỗ Thiên Trạch vang lên, làm con mèo trong lòng Đỗ Thiên Trạch sợ tới mức nhảy dựng lên rồi chạy bắn đi.

“Alo.” Trên màn hình không hiển thị tên người, chắc là người chào hàng, Đỗ Thiên Trạch không chút để ý nghe điện thoại.

“Tiểu Đỗ a. Số 2 nhà tôi bị bệnh rồi. Cửa hàng thú cưng của Phương Nghị nằm ở đâu a? Tôi muốn dẫn Số 2 qua khám.” Trong điện thoại vang lên giọng nói rất già, nghe không quen tai cho lắm, nhưng rất nhanh sau đó Đỗ Thiên Trạch liền nhớ ra, người gọi là Hoàng Bách Kỳ.

“Số 2 bị làm sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch vừa hỏi vừa báo địa chỉ.

“Tôi biết rồi, ngay sát bên cạnh tôi, mấy phút nữa sẽ tới.” Bộ dáng của Hoàng Bách Kỳ có vẻ rất vội, cúp điện thoại cũng vội vàng. Đỗ Thiên Trạch nghe thấy Hoàng Bách Kỳ muốn tới liền vội chạy ra ngoài.

“Hoàng lão muốn tới đây. Tiểu Duyệt, anh của em đâu rồi?” Đỗ Thiên Trạch dạo một vòng cửa hàng cũng không tìm được Phương Nghị.

“Anh của em đi ra ngoài cho đám thú ăn rồi. Hoàng lão là ai vậy a? Là diễn viên hả? Rất nổi tiếng sao?” Phương Duyệt vừa đuổi theo Đỗ Thiên Trạch vừa hỏi. Người có thể khiến cho Đỗ Thiên Trạch gọi là Hoàng lão nhất định là người trong giới giải trí, hơn nữa còn rất rất nổi tiếng.

“Hoàng Bách Kỳ. Em chắc không biết đâu.” Không phải Đỗ Thiên Trạch coi thường năng lực nhiều chuyện của Phương Duyệt. Mặc dù diễn viên như Hoàng Bách Kỳ có địa vị rất cao trong làng giải trí, có lối diễn xuất nổi bật, nhưng lại là loại diễn viên không được người trẻ tuổi yêu thích.

“Em biết. Lúc ông ấy còn trẻ rất đẹp trai, diễn xuất lại hay, nhưng mà… ảnh có chữ ký của ông ấy rất khó tặng. Hơn nữa, giờ em cũng không có chuẩn bị gì nên đành phải từ bỏ thôi. Lần sau anh có gặp được ông ấy, nhớ giúp em lấy hai tấm ảnh có chữ ký nhá.” Phương Duyệt có chút ngập ngừng mà nói. Ảnh có chữ ký của Hoàng Bách Kỳ quả thật rất khó tặng, nhưng diễn xuất của của Hoàng Bách Kỳ rất tốt, chắc cũng sẽ có người thích. Chuẩn bị vài tấm lo trước khỏi họa.

Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Duyệt nói xong, liền lắc đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Phương Duyệt vừa nhìn thấy minh tinh thì liền muốn ảnh có chữ ký nhỉ?

“Còn không phải bởi vì anh của em sao.” Phương Duyệt có chút oán giận mà nói: “Vú Em nhặt cả đống chó mèo lang thang. Thấy anh ấy chỉ có một mình lại phải nuôi cả đám thú, em liền đề nghị anh ấy tặng bớt vài con đi. Sau đó, anh của em liền ném chuyện này cho em. Vì chuyện này, em đã phải bám chặt lấy bạn bè nhờ họ nhận nuôi dùm, khiến người ta vừa nhìn thấy em liền trốn ra xa, không chịu nói chuyện với em. Mấy sinh viên khác ngành còn đặc biệt chạy tới giễu cợt em.” Nhớ tới năm đó toàn là nước mắt a, Phương Duyệt nhớ lại mà xót xa trong lòng.

“Sau đó em phát hiện Weibo là một nơi rất tốt, vì thế em liền post tin tức nhận nuôi lên Weibo. Nhưng lúc đó cửa hàng thú cưng chưa có nick Weibo, người theo dõi trong Weibo của em lại ít, đám thú này lại không phải là giống quý nên có rất ít người forward giúp em. Hơn nữa điều kiện nhận nuôi cũng nhiều, vì thế không có ai nguyện ý giúp em forward hết. Sau lại có một ngày em phát hiện anh của em ấy vậy mà lại quen với Ninh Phong, liền bắt anh ấy lấy vài tấm ảnh có chữ ký của Ninh Phong, post lên Weibo nói nhận nuôi thú sẽ được tặng ảnh có chữ ký ngôi sao. Ngay lập tức bài post đó đã đạt được số lượng forward cực cao, có lúc trong vòng một ngày có hơn mười con chó được nhận nuôi. Từ đó về sau, em liền thích ảnh có chữ ký, hơn nữa nhận nuôi thú tặng kèm ảnh có chữ ký đã là đặc sắc trong cửa hàng của chúng em rồi.”

*Forward trong Weibo cũng khá giống như nút Share trong Facebook.

Phương Duyệt nói một hơi dài thật dài. Lúc nói, cô cũng cảm thấy bản thân mình ủy khuất lắm a. Năm đó quả thật rất là vất vả. Hầu như lần nào nhìn thấy người, cô cũng đều hỏi họ có muốn nhận nuôi thú cưng hay không, may mà giờ cũng đã đâu ra đó rồi.

“Em….vất vả rồi.” Đỗ Thiên Trạch xoa đầu Phương Duyệt. Phương Nghị có thể đi đến đây, Phương Duyệt cũng đã giúp không ít.

“He he, đầu được nam thần xoa, khỏi gội hai ngày.” Phương Duyệt nói đùa xong, lại tiếp tục tố khổ: “Em khổ lắm a. Em mới vừa ra khỏi trường thi đại học thì ba em liền bắt em đi học thú y giúp đỡ anh em. Ngay cả một câu hỏi ý kiến của em mà ba cũng không thèm hỏi. Đó là ba ruột của em đó a!”

Đỗ Thiên Trạch đang muốn an ủi Phương Duyệt, thì Hoàng Bách Kỳ đã bước vào cửa hàng. Ông vừa nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch liền cực kỳ nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Đỗ, cậu cũng ở đây à?”

“Dạ, cháu tới thăm cửa hàng.” Đỗ Thiên Trạch rất cung kính mà trả lời. Giới giải trí hiện giờ rất phức tạp. Có rất nhiều người chỉ dựa vào gương mặt đã có thể trở thành ngôi sao hạng A. Tuy mục tiêu của Đỗ Thiên Trạch cũng là ngôi sao hạng A, nhưng người cậu sùng bái nhất vẫn là diễn viên lão làng, diễn xuất của họ quả thật rất lợi hại. Lần hợp tác trước, Hoàng Bách Kỳ thường xuyên chỉ dạy cho Đỗ Thiên Trạch, khiến cậu nhận được lợi ích không nhỏ.

“Ông chủ có ở đây không? Mấy ngày nay tinh thần Số 2 nhà tôi không tốt, ăn rất ít, cũng không thích đi dạo, cả ngày đều lộ vẻ mệt mỏi. Tôi dẫn nó tới cửa hàng thú cưng gần nhà để kiểm tra, bác sĩ nói nó không sao hết. Đã đi mấy cái bệnh viện thú y rồi, cũng đều ra kết quả như vậy, tôi đành phải tới tìm các cậu.” Hoàng Bách Kỳ rất đau lòng mà nói. Tính tình của Số 2 rất hoạt bát lại dính người, thích chơi cùng với thằng cháu nhà ông suốt cả ngày, khiến thằng cháu nhà ông vừa hoạt bát lại ngoan ngoãn hơn so với trước kia. Hơn nữa, Số 2 còn biết bán manh, người nhà đều rất thích nó. Hơn nữa, vợ ông vừa biết Số 2 đã phải trải qua thảm cảnh, liền đối xử Số 2 còn tốt hơn cả ông, nuôi Số 2 tốt tới mức đã béo lên một vòng. Nhưng mấy ngày nay Số 2 lại không ăn ngon, vất vả lắm mới nuôi ra được thịt thì lại ốm thành hình dáng ban đầu rồi.

“Để cháu xem thử.” Phương Duyệt nhận lấy Số 2 từ tay Hoàng Bách Kỳ rồi kéo Số 2 đi vài bước. Số 2 vẫn còn nhớ cửa hàng thú cưng, cũng nhớ cả Phương Duyệt. Nó vừa thấy Phương Duyệt liền lắc đuôi, sủa một tràng dài rồi đi theo Phương Duyệt.

Phương Duyệt dắt Số 2 đến phòng bệnh kiểm tra một chút, sau đó lại đi ra, đưa Số 2 cho Hoàng Bách Kỳ rồi nói: “Hoàng lão, ông đến phòng nghỉ ngồi một chút nhé. Cháu đi một lát rồi quay lại.”

Phương Duyệt nói xong liền chạy lên lầu trên. Đỗ Thiên Trạch dẫn Hoàng Bách Kỳ đến phòng nghỉ.

“Ông nội.” Một thằng nhóc từ bên ngoài chạy vào, đi đến bên người Số 2, rồi duỗi bàn tay nhỏ bé ra vuốt lông cho nó. Số 2 cũng cúi đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của bé.

“Ông nội ơi, Số 2 khám bác sĩ chưa? Nó bị bệnh chừng nào mới khỏi a?”

“Nhanh thôi.” Hoàng Bách Kỳ kéo thằng nhỏ lại giới thiệu cho Đỗ Thiên Trạch: “Đây là cháu nội tôi, tên Tiểu Thiên. Kia là ba nó.” Hoàng Bách Kỳ chỉ vào người cùng vào tiệm với thằng bé mà nói.

Đỗ Thiên Trạch rất lễ phép chào hỏi, sau đó mời mọi người vào phòng nghỉ, nói chuyện cùng bọn họ.

“Số 2 rất tốt.” Ba của Tiểu Thiên trông có vẻ là người thành thật, rất hàm hậu. Anh không có cảm giác với chó mèo, nhưng từ khi Số 2 về nhà, tính tình và sức khỏe của Tiểu Thiên đều tốt hơn trước nhiều, vì thế anh cũng đối xử rất tốt với Số 2.

“Gâu gâu.” Số 2 như là nghe được có người khen nó, liền nhỏ giọng gâu gâu vài tiếng, vẻ mặt thoạt nhìn rất…tự hào.

“Cháu về rồi đây.” Phương Duyệt đẩy cửa vào, thấy trong phòng nghỉ có nhiều người như vậy liền sửng sốt, nhưng sau đó lại phản ứng kịp. Sau khi chào hỏi xong, cô ném đồ vật cầm trên tay cho Số 2, rồi quay đầu nói với Hoàng Bách Kỳ: “Sau khi Số 2 về nhà với ông, trong tiệm không còn tích trữ dép lê nữa. Đây là đôi cuối cùng rồi.”

Dép lê Phương Duyệt ném còn chưa chạm xuống đất thì đã bị Số 2 nhảy phốc lên ngậm lấy, sau đó ôm lấy dép lê mà gặm lấy gặm để.

“Mấy ngày nay Số 2 không có hứng gặm dép. Sao vừa tới đây liền hăng hái gặm dép như vậy? Nó muốn về lại đây sao?” Hoàng Bách Kỳ có chút lo lắng mà hỏi. Ông nuôi Số 2 lâu như vậy, cũng đã xem nó như là người một nhà rồi, ông không muốn trả lại Số 2.

“Không phải. Chắc là dép ở nhà ông không giống mùi vị mà nó thích gặm. Số 2 thích gặm dép, không có dép gặm thì tinh thần sẽ uể oải. Lúc ông mang Số 2 về nhà, anh của cháu không nói cho ông biết chuyện này sao?” Phương Duyệt vỗ đầu Số 2 rồi nói, cảm thấy chắc là do Hoàng Bách Kỳ không chú ý, chứ chuyện quan trọng như vậy Phương Nghị chắc chắn đã nói rồi.

“Già cả rồi, không còn dùng được nữa rồi. Tôi đúng là quên mất.” Hoàng Bách Kỳ nhìn thấy Số 2 lấy lại được tinh thần thì rất vui mừng. Ông thở dài rồi nói với Phương Duyệt: “Tôi chỉ nhớ mang máng là Tiểu Phương đã nói với tôi, còn bắt cậu ấy cho tôi vài đôi dép lê như vậy. Mấy đôi đó đã bị Số 2 gặm hết thì mấy ngày trước rồi. Ở bên chỗ tôi ở thì lại không có loại dép lê này, nên mua không giống, không ngờ Số 2 lại kén chọn như vậy.”

“Số 2 không phải là thích kén chọn đâu.” Phương Duyệt nhịn không được liền nói giúp cho Số 2: “Ông cũng biết vì Số 2 từng bị chủ cũ đánh chỉ vì tính thích gặm giày dép của Số 2, nhưng tính cách sửa mãi vẫn không được, vẫn cứ thích gặm giày dép, giống như con người vậy, miệng ngứa nhịn không được. Anh của cháu thấy vậy liền mua loại dép lê rẻ tiền cho nó gặm, đồng thời cũng dạy nó, ngoại trừ loại dép lê này, những loại giày dép khác đều không được gặm. Qua một thời gian, Số 2 liền biết chỉ được phép gặm loại này, những loại giày dép khác không được gặm. Gặm thì sẽ bị đánh.”

“Em sẽ không đánh Số 2 đâu.” Tiểu Thiên nghe thấy Phương Duyệt nói như vậy, liền chạy tới bên cạnh Số 2 ôm lấy nó.

“Chị biết, Số 2 ở nhà em sống rất tốt, so với lúc còn ở trong tiệm thì béo hơn nhiều. Nhưng mọi người cũng phải chú ý, đừng để nó ăn nhiều quá, nếu không thì thân thể sẽ nặng nề.” Số 2 sống ở nhà Hoàng Bách Kỳ như thế nào, Phương Duyệt có thể nhìn ra được, nhưng bởi vì sống quá tốt, cho nên cô mới nói như vậy.

Phương Duyệt nhìn Số 2 đang kích động gặm dép, lại nói: “Kỳ thật Số 2 không có bệnh gì cả. Chỉ là không có dép cho nó gặm nên nó u buồn vậy thôi. Có ai cùng đi siêu thị với cháu không? Mua mấy chục đôi dép như thế này về cho Số 2 gặm. Đừng để nó không có dép gặm. Mấy đôi dép này không mắc, một đôi có năm đồng thôi. Nói không chừng mua nhiều còn được giảm giá nữa.”

3 thoughts on “Chương 59 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s