Chương 61 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương sáu mươi mốt

“Người ta đều nói chủ nào tớ nấy. Tôi không nhìn nhầm. Tiểu Phương quả nhiên không tồi.” Hoàng Bách Kỳ đứng ngay cạnh cửa mà nhìn.

Đỗ Thiên Trạch không lên tiếng, chỉ đứng ở bên cạnh yên lặng gật đầu.

“Hoàng lão, Tiểu Thổ Phỉ ở bên kia kìa.” Đỗ Thiên Trạch chỉ vào con Tiểu Thổ Phỉ thân bự chân dài đang ngủ ở bên kia.

“Đi, chúng ta qua xem.” Hoàng Bách Kỳ nhớ tới tình tiết thỏ chặn đường đánh cướp ở trong phim, lực chú ý liền bị Tiểu Thổ Phỉ hấp dẫn hết, theo Đỗ Thiên Trạch qua bên kia.

Tiểu Thổ Phỉ thấy Đỗ Thiên Trạch tới, liền ngậm rau cải ở dưới bàn rồi nhảy qua chỗ cậu, thừa dịp Đỗ Thiên Trạch không chú ý nhai nhai hai cái, sau đó tặng rau cho Đỗ Thiên Trạch. Nhưng nó lại không quen với Hoàng Bách Kỳ, Hoàng Bách Kỳ ngồi xổm xuống, muốn cùng chơi với nó, nhưng nó không thích, đứng thẳng người lên, khẽ vỗ vào tay của Hoàng Bách Kỳ, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào rau cải trên tay Đỗ Thiên Trạch.

“Mau đưa rau cho tôi.” Hoàng Bách Kỳ biết Tiểu Thổ Phỉ đang muốn ăn rau cải, liền xoay người lấy rau trên tay Đỗ Thiên Trạch.

“Hoàng lão, Tiểu Thổ Phỉ có thức ăn dành cho thỏ. Cái này chỉ là đồ ăn vặt của nó thôi. Đưa cho nó một nửa là được rồi.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền xé rau cải thành hai nửa. Rau cải vốn đã ít, giờ lại càng ít hơn. Tiểu Thổ Phỉ lộ vẻ trông mong nhìn Đỗ Thiên Trạch, thỉnh thoảng vươn chân trước ra, giống như đang nhắc nhở Đỗ Thiên Trạch đừng có xé nhiều như thế.

“Được rồi, còn nhiêu đây thôi, mày mau ăn đi.” Hoàng Bách Kỳ đút rau cải cho Tiểu Thổ Phỉ. Tiểu Thổ Phỉ ngậm rau, một hơi ăn hết. Sau khi ăn xong, lại giở trò cũ đứng thẳng người, vỗ vỗ tay Hoàng Bách Kỳ.

“Lần này không có nữa đâu.” Hoàng Bách Kỳ ha ha cười thành tiếng, cảm thấy may mà ông không nuôi Tiểu Thổ Phỉ. Nếu Tiểu Thổ Phỉ cứ bán manh với ông mãi như vậy, ông sẽ không thể chống đỡ nổi phải lập tức đi tìm đồ ăn cho nó mất.

“Hoàng lão, ông ở đây à. Dép lê đã mua xong, đặt lên xe hết rồi ạ.” Phương Duyệt chạy tới sân sau, kêu lên.

“Được rồi. Đã trễ thế này rồi, tôi cũng nên về nhà thôi. Tiểu Phương à, sau này tôi rảnh sẽ đến thăm cậu nữa nhé.” Hoàng Bách Kỳ xoay người nói với Phương Nghị.

“Được, Hoàng lão ông đi thong thả.” Phương Nghị đứng dậy, tiễn Hoàng Bách Kỳ ra cửa.

“Không cần tiễn. Sau này tôi sẽ còn tới nữa.” Hoàng Bách Kỳ cười ha ha, dắt Số 2 và Tiểu Thiên rời đi.

“Tôi cũng nên về thôi. Hôm nay để thiếu thức ăn cho đám Đại Bạch rồi.” Đỗ Thiên Trạch quay đầu nhìn Phương Nghị lâu đến mức Phương Nghị có chút mất tự nhiên thì mới mở miệng nói.

“Trên đường cẩn thận một chút.” Phương Nghị nói xong một câu liền xoay người vào tiệm.

“Nam thần, anh đi thong thả. Rảnh rỗi thì đến chơi nhá.” Phương Duyệt rất nhiệt tình mà phất tay với Đỗ Thiên Trạch, sau đó quay đầu nói với Phương Nghị: “Anh à, em cảm thấy nam thần rất thích cửa hàng thú cưng của chúng ta. Có muốn mời ảnh làm đại sứ hình ảnh cho tiệm chúng ta không?”

“Đại sứ hình ảnh là cái gì? Có ăn được không? Đừng có suy nghĩ xa vời nữa. Dạo này chắc lại chơi game trong lúc làm việc nữa rồi chứ gì. Hôm qua anh onl game, phát hiện lại có người đuổi mắng anh. Em rốt cuộc đã làm gì hả?” Phương Nghị khẽ vỗ lên đầu Phương Duyệt, tỏ vẻ bất mãn hết sức mà răn dạy cô nàng. Nick của anh giờ đây đã trở thành nhân vật được chú ý đến nhất trong Loạn thế Tây Du rồi, mọi nhất cứ nhất động đều có người quan sát chặt chẽ.

“Đâu có gì đâu a. Chỉ là bởi vì em gái cùng chơi với em, là tiểu đồ đệ của em ấy, được người ta cầu hôn, kết quả lại có người nói em ấy là kẻ thứ ba. Em ấy rõ ràng có làm cái gì đâu a. Là do thằng kia sau khi gặp em ấy rồi thì cứ quấn lấy không buông thôi. Em cảm thấy bọn họ rất phiền, nên mới mở nick của anh lên chém thằng kia mấy phát. Kết quả đám đàn bà trong game lại đau lòng. Thật không hiểu nổi. Chỉ là một tên cặn bã thì đau lòng làm cái gì chứ.” Phương Duyệt nhỏ giọng nói thầm. Cô đã khắc chế lắm rồi đó. Mới chém thằng kia có hai ba lần rồi cảnh cáo gã không được tới trêu chọc em gái nữa thôi mà. Kết quả lại có người nói cô ỷ thế hiếp người. Cô thật sự không có làm gì mà.

“Sau này cố gắng đừng đụng vào nick game của anh nữa.” Phương Nghị lộ vẻ cực nghiêm túc mà nói với Phương Duyệt: “Em có thể dẫn em gái kia tới server mới, kiếm trang bị lại một lần nữa. Nick kia của anh thì đừng có động vào.” Lúc trước cái nick kia đã khiến cho người ta phải đỏ mắt vì tiêu tiền rồi. Giờ cũng đã mở ra vài chục cái server mới, cũng nên để cho nick của anh được nghỉ ngơi thôi.

“Không qua server mới đâu. Em vừa mới lập xong tổ đội tốt, có thể mang em gái vào phó bản mỗi ngày. Hơn nữa server cũ ít người, cũng không có ai cướp quái, em chơi rất vui. Sau này em không động vào nick của anh là được chứ gì.” Phương Duyệt nhỏ giọng cam đoan với Phương Nghị. Kỳ thật cô chơi game online không quan tâm đó là server mới hay server cũ, cũng không quan tâm số liệu của trang bị, chỉ cần mỗi ngày đều có người cùng chơi với cô, không cần biết đó là server cũ hay server gì, cô cũng có thể chơi rất vui vẻ.

“Tùy em.” Phương Nghị biết dạo này Phương Duyệt chơi game online đến phát nghiện là bởi vì người em gái mà cô quen biết kia. Nhưng chỉ cần Phương Duyệt không làm chậm tiến độ công việc, anh sẽ không cản Phương Duyệt chơi game. Dù sao thì Phương Duyệt cũng đã trưởng thành, có đủ năng lực để điều chỉnh bản thân.

Sáng hôm sau, Phương Nghị  vào sân sau cho mèo ăn. Lúc tới ổ của Chi Chi, phát hiện ba con mèo mới nhặt về ngày hôm qua đang ở ngoài ổ, tụi nó còn đang ngọ nguậy chui lại vào trong.

Phương Nghị túm ba con bỏ vào ổ, ba con mèo liền bò tới bên cạnh Chi Chi mà bú sữa.

Sáng ngày thứ ba, Phương Nghị thêm cơm cho Chi Chi, phát hiện ba con mèo con lại ở ngoài ổ, vẫn ngọ nguậy chui lại vào ổ, nhưng tụi nó còn quá nhỏ, không thể bước vào được.

Phương Nghị có chút nghi hoặc, ổ mèo cao như vậy, đám mèo con bò ra cũng không dễ, vì sao lại nhất định phải bò ra ngoài chứ?

Buổi tối ngày thứ ba, Phương Nghị âm thầm đặt camera ngay tại bên cạnh ổ mèo. Sáng ngày thứ tư quay lại, phát hiện ba con mèo quả nhiên đang ở ngoài ổ, dồn lại thành một cục.

“Nhìn xem coi đã xảy ra chuyện gì.” Phương Nghị bảo Phương Duyệt xem xem ban đêm đã xảy ra chuyện gì. Ban ngày đám mèo con này chưa hề rời khỏi ổ một lần nào, thế mà cứ đến nửa đêm thì lại chạy ra ngoài.

Không lâu sau, Phương Duyệt vừa xem xong video liền chạy vội tới chỗ Phương Nghị mà hô to gọi nhỏ: “Anh ơi, không tốt rồi, con mèo con nhà Chi Chi thành tinh rồi.”

“Từ từ nói.”

“Ba con mèo con kia… là bị con mèo con ruột thịt của Chi Chi đuổi ra khỏi ổ. Nói cho chính xác thì là… bị đá ra ngoài. Con mèo con ruột thịt của Chi Chi đuổi từng con một ra khỏi ổ. Đêm xuống thì Chi Chi phát hiện ra, vội vàng ngậm tụi nó trở lại vào trong ổ rồi tiếp tục ngủ. Nhưng con mèo con kia vẫn thừa dịp Chi Chi ngủ say, đuổi đám mèo con ra khỏi ổ.”

Loại chuyện này, nếu như là người khác nói, Phương Duyệt chắc chắc sẽ không tin. Nhưng đây lại là chính mắt cô nhìn thấy, nên mới khiến cô càng kinh ngạc. Con mèo con ruột thịt của Chi Chi quả thực là thành tinh rồi. Ban ngày có người thì giả đò làm một con mèo bình thường, tới đêm thì liền âm thầm đuổi mấy con mèo khác ra. Tâm cơ đủ sâu a.

“Thật sao?” Trong cửa hàng thú cưng có Vú Em, có Đại Phi, và Đắng Tử, cho nên Phương Nghị đối với lời Phương Duyệt nói thì không hoài nghi gì. Nhưng một con mèo con vừa mới sinh ra chưa tròn một tháng tuổi lại thông minh như vậy, anh có chút không tin.

“Mau tới đây. Em cho anh xem video. Em mà cắt khúc này ra rồi post lên mạng, chắc chắn sẽ nổi tiếng a.” Phương Duyệt kích động, kéo Phương Nghị đi ra nhà trước.

“Không cho phép post lên mạng.” Hành vi của con mèo này đã sắp thành tinh rồi, bị người trên mạng nhìn thấy thì không tốt.

“Em chỉ nói thôi mà, có làm đâu.” Không cần Phương Nghị nói, Phương Duyệt cũng biết video này không thể post lên mạng. Con mèo này rất có tính người.

Phương Nghị xem video xong, liền cố ý gọi điện thoại bảo Chu Sùng Văn tới, nhờ anh giải thích một chút, xem con mèo con này đã xảy ra chuyện gì.

“Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Cậu nhặt ba con mèo kia về có mùi khác với mùi trên người Chi Chi. Con của nó ngửi thấy khác mùi nên khó chịu. Hơn nữa ba con mèo kia lại tranh ăn với nó. Nó đương nhiên là muốn đuổi ba con mèo kia đi rồi.” Chu Sùng Văn xem video xong, một chút biểu tình kinh ngạc cũng không lộ ra, lại tỏ vẻ rất tùy ý mà giải thích cho Phương Nghị nghe.

“Cái này tôi biết.” Nếu một ổ mèo chỉ có một con mèo con, vậy thì con mèo con đó chắc chắn sẽ rất bá đạo. Con mèo con do Chi Chi sinh ra không thích ba con mèo con anh nhặt về, muốn đuổi tụi nó đi, cái này Phương Nghị có thể hiểu được. Nhưng vì sao con mèo này không đuổi tụi nó vào ban ngày mà lại đợi tới ban đêm mới đuổi?

“Làm ơn đi, mèo cũng có đầu óc chớ bộ. Chuyện phức tạp thì không nghĩ ra, chuyện đơn giản vẫn có thể suy nghĩ cẩn thận được chớ. Nó nhìn thấy cậu bỏ mèo con vào trong ổ, hơn nữa cậu lại ở trong sân sau suốt cả ngày. Nó biết cho dù nó có đá đám mèo kia ra khỏi ổ thì cậu cũng bỏ tụi nó vào lại thôi. Vì thế nó thừa dịp cậu không ở đó liền đuổi đám mèo con kia đi. Mấy người đừng có suy nghĩ phức tạp như vậy. Động vật không có tâm cơ sâu như vậy đâu.” Chu Sùng Văn nghe Phương Duyệt nói mèo có tâm cơ thì liền cảm thấy hơi khó chịu. Mèo coi như là một động vật khá thông minh, thỉnh thoảng lại thích đùa dai, nhưng lại không có tâm nhãn.

“Xin lỗi. Em sai rồi.” Chu Sùng Văn không chỉ là một người huấn luyện mèo, mà còn là một tên miêu nô (nô lệ mèo) có thâm niên. Phương Duyệt nhìn thấy vẻ mặt của anh liền biết anh mất hứng. Hơn nữa cô cũng biết mình đã dùng từ quá tùy tiện, liền thành tâm mà xin lỗi Chu Sùng Văn.

“Tóm cái lợi mà tránh cái hại là bản năng của động vật, không phải là độc quyền của loài người. Con mèo con ruột thịt của Chi Chi chắc là không hài lòng với mấy con mèo đang tranh ăn của nó. Mấy người có thể bảo Vú Em dạy dỗ nó một chút, rồi giúp tụi nó tắm rửa một cái để cho mùi của tụi nó giống nhau. Nó chắc sẽ không phản đối thêm vài đứa anh chị em nữa đâu.” Nghe được lời xin lỗi của Phương Duyệt, sắc mặt Chu Sùng Văn có tốt lên được một chút, sau khi đưa ra phương án giải quyết thì bỏ thêm một câu: “Con mèo này có lực quan sát rất mạnh, bồi dưỡng tốt thì sẽ trở thành một con mèo tài. Lưu nó lại cho tôi. Tôi sẽ hỏi nó có đồng ý đi theo tôi hay không.”

“Đến lúc đó thì anh tự tới lừa nó đi. Nếu nó đồng ý đi theo anh thì tôi sẽ không ngăn cản.” Chu Sùng Văn rất tốt với mèo. Nếu con mèo con kia thật sự đi theo anh, Phương Nghị cũng yên tâm hơn.

Mấy con mèo con được nhặt về vẫn còn rất nhỏ, không thể tắm cho tụi nó được. Phương Nghị đi vòng vòng quanh ổ mèo hết nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp cực ngốc là đổ sữa tắm cho mèo lên người tụi nó rồi xoa sơ qua, sau đó dùng khăn ướt lau lại cho sạch sẽ. Nhưng Phương Nghị không dám thoa nhiều sữa tắm, chỉ dám lấy ra một ít mà thôi, không có tạo ra được nhiều mùi lắm, nhưng cũng đành thế thôi, đám mèo con không thể tắm được.

Phương Nghị gọi Vú Em đến, bảo Vú Em khuyên nhủ con mèo con nhà Chi Chi cho thật tốt. Vú Em khẽ ử ử ử với mèo con hết nửa ngày, sau đó gâu gâu vài tiếng, không biết là đã nói cái gì mà mèo con vẫn luôn trưng cái bản mặt khó chịu ra nhìn Vú Em.

Sáng hôm sau, Phương Nghị còn chưa đánh răng rửa mặt đã chạy ra sân sau nhìn. Lần này ba con mèo con không còn bị đuổi ra khỏi ổ nữa, còn đang ngủ say bên cạnh Chi Chi.

Xem ra cũng có chút hiệu quả, Phương Nghị gật đầu, quay về đánh răng rửa mặt. Đang ăn sáng thì Phương Nghị nhận được điện thoại của Ninh Phong, nói kết quả đã định, Hoa Tử Dịch ngồi tù nửa năm, dựa theo tội của gã thì sẽ không chỉ phán nửa năm như vậy thôi đâu. Nhất định là có người đang ở sau lưng giúp gã. Ninh Phong nói người giúp Hoa Tử Dịch anh cũng đã biết rồi, anh không ngăn cản, nhưng sẽ chờ Hoa Tử Dịch ra tù rồi xử luôn một thể. (chém bậy, ko biết đúng hay sai)

Advertisements

One thought on “Chương 61 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s