Chương 62 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương sáu mươi hai

Phương Nghị nghĩ vì chuyện này mà Đỗ Thiên Trạch cũng đã phí không ít tâm, nên anh cố ý gọi Đỗ Thiên Trạch nói cho cậu biết về cuộc gọi của Ninh Phong vừa nãy. Sau chuyện ầm ĩ của Hoa Tử Dịch, công ty của nhà gã chắc chắn là tiêu luôn rồi. Đến lúc đó, Phương Nghị lại làm thêm một trận hù dọa, cam đoan nửa đời sau của Hoa Tử Dịch không còn dám nhìn tới bất kỳ loại động vật nhỏ nào nữa. Nếu tâm lý của gã yếu thì nói không chừng còn sẽ phải gặp ác mộng hàng đêm. So với việc ngồi tù thì còn tra tấn người hơn.

Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói như thế thì cũng an tâm. Cậu ngắt máy, ôm Đại Bạch vào lòng, thở dài. Cậu đã về nhà, nhưng cũng giống như lần trước, ba mẹ không muốn gặp cậu, thậm chí còn đóng sầm cửa ngay trước mặt cậu.

Tuy Đỗ Thiên Trạch đã quyết định quấn lấy không rời , nhưng trực tiếp bị nhốt ngoài cửa như vậy, trái tim kim cương đã luyện qua nhiều năm của Đỗ Thiên Trạch cũng phải nát bấy. Người ta đối với cậu như thế nào thì đó là chuyện của người ta. Nhưng đây lại là người nhà của cậu, vì sao ngay cả một chút cơ hội cũng không chịu cho cậu?

“Miao, miao.” Đại Bạch dường như biết Đỗ Thiên Trạch đang khổ sở, nó liền tỏ ra cực kỳ ôn nhu mà dụi dụi đầu vào lòng Đỗ Thiên Trạch, liếm liếm mặt cậu.

“Đi thôi. Tao mang tụi mày ra ngoài giải buồn.” Không cần phải làm việc, tâm tình của Đỗ Thiên Trạch lại bắt đầu biến xấu. Ngồi ở nhà suốt hơn mười ngày làm cậu muốn mốc meo rồi.

Đại Bạch dường như biết Đỗ Thiên Trạch muốn đưa tụi nó đi đâu, liền tự mình chạy vào phòng, đẩy lồng sắt của mình ra, rồi lại chạy quanh phòng tìm con Đậu Que chuyên trốn trại.

“Phải mang nó đi luôn sao?” Đỗ Thiên Trạch vốn không định dẫn Đậu Que đi. Nhưng Đậu Que nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó đứng thẳng người, hai chân trước giơ lên giống như là đang cầu xin cậu. Tuy biết đây là tư thế thường dùng của hamster, nhưng khi đối mặt với ánh mắt đen láy của Đậu Que, Đỗ Thiên Trạch không thể nhẫn tâm cự tuyệt được, vì thế cậu mang Đậu Que đi theo.

“Nam thần, anh lâu rồi không có tới. Tới tắm cho Đại Bạch sao? Đại Hoàng và Tiểu Hoàng có muốn tắm luôn không? Giờ trong tiệm không bận. Em giúp anh tắm cho tụi nó miễn phí nha.” Phương Duyệt vừa nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch, liền chạy ra, nói.

“Tụi nó vừa tắm chưa được bao lâu, không cần phải tắm nữa. Anh dẫn tụi nó ra sân sau chơi. Anh có dẫn Đậu Que tới. Nó có thể gặp mặt mẹ nó không?” Đỗ Thiên Trạch giơ cái lồng nhỏ trong tay lên.

“Chỉ có thể cách lồng mà nhìn nhau thôi. Đậu Trắng giờ đã không còn nhớ nó nữa rồi. Đậu Que chắc cũng chẳng nhớ mẹ nó là ai nữa đâu. Nếu cho chung lồng thì sẽ đánh nhau đó.”

“Vậy thì quên đi. Em giúp anh trông chừng Đậu Que. Anh dẫn tụi Đại Bạch ra sân sau.” Đỗ Thiên Trạch đưa Đậu Que cho Phương Duyệt. Thấy người xách lồng không phải là chủ nhân của mình, Đậu Que rất là lo lắng, vì thế liền nằm xuống sàn lồng giả chết.

Đỗ Thiên Trạch thả Đại Bạch và Đại Hoàng Tiểu Hoàng ra. Ba con mèo kích động lao ra ngoài. Đại Bạch chạy tới bên đám mèo, dụi trái dụi phải, cứ như đang chào hỏi đám bạn đã lâu không gặp.

Phương Nghị còn đang bận việc, Đỗ Thiên Trạch không quấy rầy anh, tự mình đi tìm Đậu Phộng và Hạt Dưa, phát hiện thương thế trên người Đậu Phộng đã khá lên rất nhiều, hơn nữa chân trước cũng mạnh mẽ hơn, tính tình hoạt bát hơn, thấy người cũng không còn sợ nữa, lại còn biết chủ động chạy tới dụi vào lòng bàn tay Đỗ Thiên Trạch. Nhưng Hạt Dưa lại không thích tính cách quá nhiệt tình của Đậu Phộng, vì thế nó chạy tới chỗ Đậu Phộng đập hai phát lên người nó. Đậu Phộng có chút ủy khuất mà khẽ kêu lên vài tiếng, sau đó lết hai chân sau ra xa khỏi chỗ Đỗ Thiên Trạch đang đứng.

Nhìn thấy hành động của Đậu Phộng và Hạt Dưa, Đỗ Thiên Trạch cười cười, cảm thấy Hạt Dưa làm rất tốt. Đậu Phộng rất không có tính cảnh giác.

Phương Nghị bận việc xong, thì thấy Đỗ Thiên Trạch đang ngồi trên ghế, trong lòng còn có hai con chó con, đang cau mày nhìn xa xa.

“Sao vậy?” Phương Nghị chủ động đi qua hỏi. Đỗ Thiên Trạch tới cửa hàng rất nhiều lần, nhưng anh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Đỗ Thiên Trạch. Ngoại trừ lần uống say đó, Đỗ Thiên Trạch hầu như chưa từng nhăn mày một lần nào.

“Haiz!” Đỗ Thiên Trạch hít vào một hơi thật sâu, có chút ủy khuất mà oán giận với Phương Nghị: “Ba mẹ vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi, đuổi tôi ra ngoài, còn ném quà tôi tặng nữa.”

“Làm gì có cha mẹ nào mà không cãi nhau với con cái. Qua một thời gian nữa thì tốt rồi.” Phương Nghị vỗ vỗ bả vai Đỗ Thiên Trạch hòng an ủi cậu. Tuy cha mẹ Phương Nghị đã khiến Phương Nghị chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy họ thêm một lần nào, nhưng Phương Nghị không vì vậy mà cho rằng tất cả cha mẹ đều xấu. Cha mẹ của anh chỉ thuộc loại trường hợp đặc biệt mà thôi.

“Phải không đó? Đã qua nhiều năm rồi mà họ vẫn không chịu tha thứ cho tôi.” Đỗ Thiên Trạch càng nhăn chặt mày hơn.

“Cậu đã làm chuyện không thể tha thứ được sao? Vì sao họ lại không tha thứ cho cậu?” Cha mẹ và con cái làm gì có chuyện thù dai? Nghe Đỗ Thiên Trạch nói như vậy, Phương Nghị lại càng không hiểu.

“Haiz! Người tôi thích thì bọn họ lại không thích.” Đỗ Thiên Trạch tiếp tục thở dài. Kỳ thật cậu cũng có chút không hiểu, cha mẹ đều là phần tử trí thức hẳn sẽ biết chuyện thích đàn ông không phải là lỗi gì lớn, lại càng không phải là bệnh. Vì sao bọn họ vẫn không chịu tha thứ cho cậu?

“Cậu có người yêu à? Nếu không thì cậu mang đến cho tôi xem thử, tôi sẽ giúp cậu tham khảo một chút, xem xem cha mẹ cậu không thích điểm gì của cô ấy, bảo cô ấy sửa đổi một chút là được rồi.” Phương Nghị nghe Đỗ Thiên Trạch nói thì rất ngạc nhiên. Anh quen với Đỗ Thiên Trạch đã lâu, lại chưa từng nghe Đỗ Thiên Trạch nói cậu có người mình thích.

“Không có.” Đỗ Thiên Trạch vô lực lắc đầu. Cậu đâu có người yêu, chỉ có người thầm mến thôi.

“Nếu cậu không có người yêu, sao lại biết cha mẹ cậu không thích cô ấy? Cậu và cha mẹ cãi nhau vì một người không tồn tại, lại còn ồn ào nhiều năm như vậy?” Phương Nghị càng nghe thì càng mơ hồ hơn.

“Haiz!” Thấy Phương Nghị như vậy, Đỗ Thiên Trạch quyết định nói thật, cho dù Phương Nghị biết cậu thích đàn ông thì chắn chắc cũng sẽ không liên tưởng lên người mình đâu ha. Trong đầu anh cơ hồ chỉ toàn là chó với mèo, đối với phương diện tình cảm hầu như chả biết tí gì.

“Người tôi thích là đàn ông.” Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền cúi đầu vuốt ve chó con trong lòng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Phương Nghị. Tuy Phương Nghị không tự liên tưởng lên người mình, nhưng người bình thường đều rất ghét loại người như cậu.

“À!” Phương Nghị nghe xong thì biểu tình trên mặt không hề có chút biến đổi nào, lại có chút khó xử mà nói: “Hèn gì mà bác trai bác gái lại tức giận như vậy. Cậu cứ trở lại từ từ khuyên bọn họ. Qua thời gian lâu, nói không chừng bọn họ sẽ chấp nhận được.”

“Anh…còn có gì muốn nói nữa không?” Đỗ Thiên Trạch có chút chần chờ mà hỏi. Phương Nghị đối với loại chuyện thích đàn ông vậy mà ngay cả chút phản ứng cũng không có.

“Tôi cũng đâu phải là người cổ hủ. Cậu thích ai, thích đàn ông hay đàn bà, đều là tự do của cậu, có liên quan gì tới tôi. Tôi biết cậu là người tốt là đủ rồi.” Phương Nghị biết giờ đây tâm lý của Đỗ Thiên Trạch rất yếu ớt. Nếu biểu hiện của anh không tốt, chắc chắn sẽ khiến cho Đỗ Thiên Trạch thương tâm, cho nên cân nhắc hết cả nửa ngày mới dám nói ra vài câu như thế.

“Nếu ba mẹ tôi cũng nghĩ được như vậy thì tốt rồi.” Nghe Phương Nghị nói, trong lòng Đỗ Thiên Trạch thoải mái hơn nhiều. Cậu hoàn toàn không ngờ Phương Nghị lại có thể chấp nhận chuyện cậu là gay nhẹ nhàng đến thế. Nếu ba mẹ cậu có thể nhẹ nhàng chấp nhận chuyện này thì tốt rồi.

“Cha mẹ đau lòng con cái, cho nên mới nghĩ nhiều. Con đường này rất khó đi, không đồng ý cũng là chuyện bình thường. Cậu cứ chậm rãi khuyên bọn họ, sớm hay muộn thì cũng có một ngày bọn họ đồng ý.” Những chuyện khác nói không chừng anh có thể giúp đỡ được, nhưng với loại chuyện này thì anh thật không dễ nói.

“Chờ chút!” Phương Nghị dường như nhớ tới cái gì đó, liền gọi Vú Em tới, khẽ phân phó vài câu. Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, liền nhanh chân chạy đi.

“Trong nhà cậu hiện tại có bao nhiêu người? Có con nít không? Ba mẹ cậu thích nuôi thú cưng không?” Phương Nghị liên tiếp hỏi cả đống vấn đề.

“Có. Anh của tôi có hai đứa con. Ba mẹ tôi chắc sẽ thích nuôi động vật. Khi tôi còn bé, trong nhà có nuôi chó mèo.” Đỗ Thiên Trạch cau mày hồi tưởng lại một chút, sau đó liền hiểu ra ý tứ của Phương Nghị, chẳng lẽ định bảo cậu mang động vật về nhà sao?

“Vậy thì tốt rồi.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, Phương Nghị liền yên tâm mà nói với cậu: “Tôi sẽ chọn một con mèo con và một con chó con từ trong tiệm ra, sau đó bảo Vú Em huấn luyện một chút. Cậu dẫn tụi nó về nhà. Nếu người nhà đuổi cậu đi, thì chúng nó có thể chắn giúp cậu một chút, ừm, để cho tụi nó khóc lóc om sòm rồi lăn lộn bán manh là được. Đến lúc đó mà vẫn bị đuổi ra ngoài thì cậu liền mua chút quà, mỗi ngày bảo mèo con chó con đưa tới tận nhà, kiên trì qua một tháng, nói không chừng người nhà sẽ tha thứ cho cậu. Năm đó cũng có người làm như vậy, mới qua hai ngày thì vợ người đó đã tha thứ rồi.”

“Ặc…” Đỗ Thiên Trạch nghe xong thì có chút phát ngốc. Cậu vừa rồi còn cảm thấy chủ ý này không tồi, nhưng nghe Phương Nghị nói xong thì lại cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ.

Không lâu sau, Vú Em liền từ chỗ nào đó chạy về, phía sau còn đeo theo một chuỗi mèo con và chó con. Phương Nghị nhìn xong liền lắc đầu: “Tao bảo mày chọn ra hai con chó con và mèo con đẹp nhất tới mà. Mày đây là cảm thấy đứa nào cũng xinh đẹp hết có phải không?”

Vú Em trung khí mười phần gâu một tiếng, lắc lắc đuôi, như là đồng ý với câu nói của Phương Nghị.

“Vú Em mày…” Phương Nghị lắc đầu. Anh quả nhiên không thể tin vào mắt thẩm mỹ của Vú Em mà. Vú Em cơ hồ đã đem hết toàn bộ chó con mèo con trong tiệm tới rồi, thậm chí còn có mấy con vẫn chưa biết đi đường, mới đi vài bước thì té cái ạch, thân thể tròn vo, thoạt nhìn cứ như là lăn tới đây vậy.

“Tới đây.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch ngồi xuống, chỉ vào đám chó mèo Vú Em mang tới, nói: “Chọn con nào đẹp đẹp biết bán manh đi. Tôi bảo Vú Em huấn luyện tụi nó hai ngày là có thể mang về nhà được rồi.”

“Này không tốt cho lắm.” Đỗ Thiên Trạch có chút do dự mà nói. Đây không phải là kỹ xảo dành cho ông chồng dỗ dành bà xã sao? Lấy cái này để lấy lòng người nhà, tác dụng hình như không lớn cho lắm.

“Không sao hết, cứ thử xem, cũng có đâu tốn công sức mấy. Vú Em huấn luyện chó con mèo con lợi hại lắm, qua hai ngày là có thành quả rồi, đến lúc đó cậu dẫn tụi nó đi thử xem. Cho dù không thành công thì cũng đâu có tổn thất gì.” Phương Nghị rất nhiệt tình nói. Đỗ Thiên Trạch đã giúp anh không ít. Nếu lần này thật sự có thể giúp đỡ được Đỗ Thiên Trạch, anh cũng rất vui mừng.

“Thử xem cũng tốt. Cám ơn anh.” Dù sao thì, mặc kệ có làm gì đi nữa, người nhà cũng sẽ không tha thứ cho cậu, không bằng dựa theo phương pháp của Phương Nghị thử xem, người nhà có chán ghét cậu tới mấy thì cũng sẽ không trút giận lên đám mèo con chó con đáng yêu này, nói không chừng còn có thể giải quyết được nữa kìa.

Phương Nghị rất nghiêm túc giúp Đỗ Thiên Trạch chọn mèo con và chó con. Đỗ Thiên Trạch phát hiện ra, kỳ thật tiêu chuẩn thẩm mỹ của Phương Nghị và Vú Em không khác nhau là bao, con nào cũng nói là không tồi, rồi chọn ra cả đống lớn chó con mèo con.

Nhưng mà, đám mèo con chó con này quả thật rất đáng yêu a, béo béo tròn tròn, mắt to đen láy, thân thể lắc la lắc lư, quả thực là manh muốn chết. Nhưng mà, rất nhanh sau đó, Đỗ Thiên Trạch phát hiện có một tên giả đò non tơ trà trộn vào trong đám mèo con chó con. Tiểu Thổ Phỉ không biết từ lúc nào đã chạy vô xen giữa cả đám chó con mèo con rồi.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 62 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s