Chương 64 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương sáu mươi bốn

Nghe Hải Dương nói xong, Đỗ Thiên Trạch liền lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật là!

Cơm nước xong xuôi, Hải Dương ngay cả một chút lưu luyến cũng không có liền giục Đỗ Thiên Trạch sớm về nhà một chút, còn nói sẽ giúp cậu trông chừng nhà cửa.

Bởi vì lần này phải mang theo khá nhiều động vật, nên Đỗ Thiên Trạch tự mình lái xe về. Đại khái phải mất hơn mười mấy tiếng đồng hồ, Phương Nghị lo đám thú sẽ khó chịu nên nhét cho tụi nó một đống đồ ăn khiến ghế sau chật cứng. Đám mèo con chó con phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ nên rất khẩn trương. Tiểu Thổ Phỉ thì lại rất bình tĩnh mà nhai đồ ăn. Đám kia thấy Phương Nghị liền nhào tới dựa vào cửa lồng sắt, nhìn chằm chằm Phương Nghị mà đòi ăn.

Chuyện của đám động vật không cần Phương Duyệt quan tâm, nên cô đã chuẩn bị không ít đồ cho Đỗ Thiên Trạch, nào là Red Bull, kẹo bạc hà, cà phê lon đủ thứ… Lái xe lâu sẽ rất dễ mệt mỏi, cho nên những thứ Phương Duyệt chuẩn bị cho Đỗ Thiên Trạch đều là thực phẩm dùng để nâng cao tinh thần.

Đỗ Thiên Trạch vốn định dẫn Đại Bạch đi, nhưng dẫn theo Đại Bạch thì nó lại muốn dẫn theo cả Đại Hoàng và Tiểu Hoàng, Đậu Que cũng muốn mang theo luôn, nhưng trong xe lại không đủ chỗ, nên đành phải gửi đám Đại Bạch lại ở cửa hàng.

“Giúp anh trông chừng Đại Bạch nhé. Lần này có thể anh sẽ đi khá lâu đấy.” Còn khoảng ba tháng nữa là tới năm mới, Đỗ Thiên Trạch định dùng khoảng thời gian này giải quyết việc nhà cho xong, nên có thể sẽ không gặp được Đại Bạch trong khoảng thời gian rất dài.

“Nam thần anh yên tâm. Lúc anh trở về, em chắc chắn sẽ nuôi Đại Bạch thành bé mập mạp. Nó mà rụng cái lông nào thì em cũng sẽ gom lại chờ anh về nghiệm thu.” Phương Duyệt vỗ ngực cam đoan.

Đỗ Thiên Trạch bị lời của Phương Duyệt làm cho tức cười. Không phải anh lo cửa hàng không chăm sóc tốt cho Đại Bạch, chuyện anh lo chính là anh đi quá lâu sẽ khiến Đại Bạch tức giận. Đại Bạch ở tiệm càng vui vẻ thì sau này về nhà Đại Bạch sẽ không tức giận nhiều.

Đỗ Thiên Trạch lái xe đi được một đoạn khá xa đột nhiên nhận được điện thoại của Phương Duyệt, giọng điệu rất nghiêm túc bảo cậu phải quay về ngay. Nghe giọng điệu của Phương Duyệt không giống như đang nói giỡn, Đỗ Thiên Trạch đành phải quay đầu xe lại.

“Nam thần, em lo một mình anh lái xe lâu như vậy sẽ rất dễ mệt mỏi. Nhưng nếu trên đường đi, anh nghỉ ngơi kéo dài thêm thời gian thì đám thú trong xe sẽ khó chịu. Để anh của em đi cùng đi, lúc về thì mua vé xe về. Dù sao dạo này anh ấy cũng chả bận gì. Anh chỉ cần thanh toán tiền vé cho anh của em là được rồi.” Phương Duyệt nói xong, còn trộm ghé vào tai Đỗ Thiên Trạch mà nói: “Anh của em keo kiệt lắm. Nếu anh giúp anh ấy trả tiền vé, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý tới giúp anh.”

“Đừng nói chủ tiệm như vậy mà. Anh ấy tuyệt đối không có keo kiệt.” Đỗ Thiên Trạch lập tức phản bác lại.

“Rõ ràng là keo kiệt mà. Bình thường không chịu mua một chút đồ ăn vặt nào. Đến lúc em đói bụng thì tìm khắp nơi cũng không có cái để mà ăn.” Phương Duyệt thầm nói, sau đó lại nhét Phương Nghị vào trong xe.

“Đến phía trước tôi sẽ thả anh xuống. Một mình tôi lái về nhà không vấn đề gì đâu.” Trước kia Đỗ Thiên Trạch cũng đã tự mình lái xe về nhà, chỉ hơn mười mấy tiếng đồng hồ cậu vẫn có thể chịu được.

“Không sao. Tôi cùng đi với cậu, trong tiệm không có nhiều việc để làm.” Phương Nghị thản nhiên nói, mặt cũng không có biểu tình gì, Đỗ Thiên Trạch đoán không ra Phương Nghị rốt cuộc là đang vui hay đang buồn.

Đỗ Thiên Trạch sở dĩ không đoán được tâm tình của Phương Nghị là bởi vì bản thân Phương Nghị không hề có lời bình phán gì trong chuyện này hết. Bình thường Đỗ Thiên Trạch đã làm rất nhiều chuyện cho cửa hàng, anh đều nhìn thấy, cho nên lúc Phương Duyệt nói lo Đỗ Thiên Trạch phải đi một mình, rồi bảo anh đi cùng với cậu, anh cảm thấy điều này cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Phương Nghị lên xe không bao lâu thì liền ngủ, khoảng ba tiếng sau mới tỉnh lại. Sau khi anh uống hết một chai nước thì muốn đổi vị trí với Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch không lay chuyển được anh nên đành đồng ý. Đến khi bầu trời đã tối đen, Đỗ Thiên Trạch cũng đã ngủ một hồi, mơ màng tỉnh dậy dành đổi ca với Phương Nghị.

Nhưng Phương Nghị lại nhất quyết không chịu nhường cho Đỗ Thiên Trạch lái xe, cứ tự mình chạy băng băng đến thành phố, đến khi tìm không ra đường nữa thì mới chịu để Đỗ Thiên Trạch lái tiếp. Lúc này đã là ba giờ sáng.

Đỗ Thiên Trạch lái xe đến dưới lầu tòa nhà thuê, quay đầu nhìn tòa nhà ở đối diện. Ở đó có không ít cửa sổ hắt ra ánh sáng, nhưng tòa nhà cậu thuê lại là một mảnh tối đen. Người bên trong đã sớm ngủ rồi.

Phương Nghị định giúp Đỗ Thiên Trạch đem đồ đạc lên trên lầu, ngày mai sẽ rời đi, để Đỗ Thiên Trạch ở lại.

Lúc cậu thuê phòng đã mời người tới dọn dẹp nên trong phòng rất sạch sẽ, hơn nữa đồ đạc đều đầy đủ, thậm chí trong tủ lạnh còn có trứng gà và mì sợi. Cái này là do Đỗ Thiên Trạch yêu cầu, để mấy thứ này trong thời gian lâu cũng không sợ bị hư.

Dọn dẹp sơ qua phòng ốc một chút là vào ở được rồi. Phương Nghị thả ba con thú ra, hầu hạ tụi nó xong liền nói với Đỗ Thiên Trạch một tiếng, sau đó vào phòng tắm rửa.

Đỗ Thiên Trạch dọn dẹp xong phòng ốc thì chạy xuống bếp nấu hai chén mì. Suốt dọc đường không có cơ hội ăn cơm, vì thế cả hai đều chưa được ăn tối.

Phương Nghị quấn khăn tắm đi ra, thấy Đỗ Thiên Trạch đặt hai bát mì xuống bàn, lại lấy hai bao đồ ăn vặt đưa cho Phương Nghị.

Trong bát có đập thêm một quả trứng gà, không có rau xanh nên trông có vẻ không được bắt mắt nhưng mùi vị thì lại không tệ. Phương Nghị không có hứng ăn nhưng cũng ăn hết hai bát lớn. Tuy Phương Nghị chưa nói ăn ngon, nhưng xem biểu hiện của Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy Phương Nghị rất là vừa lòng với tay nghề của cậu. Trong lòng thầm gật đầu, cậu quyết định chờ đến khi Phương Nghị bốn mươi tuổi, nếu lúc đó cậu còn chưa thay lòng đổi dạ, Phương Nghị vẫn chưa kết hôn, cậu sẽ theo đuổi Phương Nghị. Trước đó thì cậu phải luyện tay nghề cho thật tốt đã. Có như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một tít.

Bởi vì Phương Nghị đột ngột bị kéo tới nên không mang theo quần áo, anh tắm rửa xong thì chỉ bọc có mỗi khăn tắm mà đi ra ngoài, nửa thân trên vẫn còn trần trùng trục, khiến Đỗ Thiên Trạch ăn cơm cũng không yên, thỉnh thoảng phải trộm ngắm vài lần.

Chờ Đỗ Thiên Trạch dọn dẹp xong nhà bếp, Phương Nghị đã nằm lên giường ngủ. Chăn đắp không kín lắm, như ẩn như hiện, khiến Đỗ Thiên Trạch nhìn xong phát cương lên, nhưng cũng chỉ có thể bịt mũi mà chui vào phòng tắm.

Đỗ Thiên Trạch vừa dỗ dành xong ‘bé’ Đỗ Thiên Trạch không an phận, lại nghĩ lát nữa phải cùng Phương Nghị ngủ thì ‘bé’ Đỗ Thiên Trạch lại có xu thế muốn ngẩng đầu tiếp. Vì để phòng ngừa chuyện xấu hổ có thể xảy ra, Đỗ Thiên Trạch phải đi tắm nước lạnh. Bây giờ là cuối thu, sau khi Đỗ Thiên Trạch tắm xong thì toàn thân lạnh toát. Lúc này cho dù Phương Nghị có khỏa thân đứng trước mặt cậu, ‘bé’ Đỗ Thiên Trạch cũng không ngẩng đầu lên nổi.

“Ngủ ngon.” Đỗ Thiên Trạch có chút run rẩy chui vào ổ chăn. Tuy bọn họ không đắp chung chăn, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn cảm thấy ổ chăn không hề lạnh như thường ngày. Cậu quay đầu, nhỏ giọng nói tiếng ngủ ngon với Phương Nghị, sau đó ngủ thật say.

“Sớm.” Phương Nghị cúi đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch, thả đồ vật trong tay lên mặt cậu.

“Ô.” Đỗ Thiên Trạch vươn tay lấy cái thứ đó ra, nghiêng người định ngủ tiếp, lại bị một thanh âm cực non nớt đánh thức. Một con chó con đang ghé vô lỗ tai cậu mà sủa gâu gâu, đang nghiêm túc ra sức thực hiện nhiệm vụ đánh thức cậu dậy.

“Rồi rồi rồi, tao dậy rồi, ngoan, đừng sủa nữa.” Đỗ Thiên Trạch rất có lệ mà vươn tay ra vuốt lông cho chó con, rồi mơ màng ngồi dậy, có chút mê mang nhìn Phương Nghị, trên mặt còn lộ vẻ hơi ủy khuất.

Đỗ Thiên Trạch bình thường đều tỏ ra rất già giặn, biểu tình ngốc manh như vậy vẫn là lần đầu tiên Phương Nghị nhìn thấy. Anh mang chó con đi, sau đó nói với Đỗ Thiên Trạch: “Nếu không cậu lại tiếp tục ngủ nữa.”

“Tôi đi rửa mặt thì sẽ tỉnh ngay.” Đỗ Thiên Trạch ấn di động xem đồng hồ, sau đó dụi mắt, rời giường.

“Làm không tồi. Chúng ta đi thôi.” Phương Nghị ôm chó con ở trên giường đi.

Đỗ Thiên Trạch ở trong phòng tắm ngây người một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Cậu nhớ tới chuyện hôm qua thì tai đỏ rần hết cả lên, đợi qua hồi lâu mới giảm bớt.

“Mau qua ăn sáng.” Thấy Đỗ Thiên Trạch đi ra, Phương Nghị ngồi ở bàn ăn tiếp đón.

Bữa sáng trên bàn đều là những món trước kia Đỗ Thiên Trạch thường hay ăn. Nhìn thấy tụi nó xuất hiện trên bàn, Đỗ Thiên Trạch cảm khái một trận.

“Sao anh biết đồ ăn sáng của tiệm này làm ngon?” Đỗ Thiên Trạch vừa gặm bánh bao vừa hỏi.

“Tôi không biết. Tôi thấy tiệm nào có nhiều người mua thì qua đó xếp hàng thôi. Bánh bao ngon thật. Lẽ ra tôi nên mua nhiều một chút.” Phương Nghị gặm bánh bao xong thì có chút tiếc nuối mà nói.

“Cho anh này. Tôi không đói lắm.” Đỗ Thiên Trạch đưa bánh bao của mình cho Phương Nghị.

“Không cần. Cậu mau ăn rồi nghĩ xem phải đi gặp ba mẹ cậu như thế nào đi. Cậu mua quà cho bọn họ chưa?” Phương Nghị đẩy bánh bao trở lại, đi qua bên lồng sắt cho chó con thêm một ít thức ăn, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở nó: “Ăn nhiều một chút, lát nữa mày còn phải làm việc đó.”

“Mua rồi.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu.

“Tôi chợt nhớ tới một vấn đề.” Phương Nghị đứng thẳng người lên, nói.

“Cái gì?”

“Nhà cậu có ngạch cửa không? Nếu nhà cậu có ngạch cửa thì xe nhỏ không dùng được rồi.” Bởi vì đám thú này còn rất nhỏ, không chở đồ được, cho nên Chu Sùng Văn đã làm một cái ván trượt nhỏ có bốn cái bánh xe, có thể đặt lên một ít quà trên tấm ván đó, sau đó để ba đứa kia hợp lực lại đẩy. Vốn trong kế hoạch của Phương Nghị có ghi ba con động vật này sẽ đẩy xe vào trong nhà Đỗ Thiên Trạch, nhưng hôm nay lúc ra cửa đột nhiên nghĩ đến, nếu có ngạch cửa thì ba đứa nó sẽ phiền chết, đẩy không vào được a.

“Không có.” Đỗ Thiên Trạch suy nghĩ một hồi, lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi. Cậu mau ăn đi. Tôi sẽ cùng với cậu đưa đồ qua đó.” Phương Nghị nói.

“Ừ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu.

Phương Nghị thức dậy khá sớm. Bảy giờ đã rời giường, cho nên đến khoảng tám giờ, Đỗ Thiên Trạch đã sửa soạn xong hết mọi thứ để ra ngoài. Hôm nay là cuối tuần, giờ này chắc là người nhà của cậu vẫn chưa ra khỏi nhà đâu.

“Mặt của cậu sao lại đỏ vậy? Khẩn trương sao?” Đến dưới lầu nhà họ Đỗ, Phương Nghị chợt hỏi.

“Chắc là vậy.” Đỗ Thiên Trạch đáp. Buổi sáng lúc rời giường, cậu đã cảm thấy mặt mình rất nóng, càng đến gần nhà thì mặt của cậu càng đỏ hơn.

Nhà của Đỗ Thiên Trạch ở trên lầu ba. Nơi người nhà cậu ở là khu chung cư điển hình. Hành lang rất dài. Nhà cậu chính là căn nhà thứ hai từ đầu hành lang đi tới.

“Là ở đây.” Đỗ Thiên Trạch vốn định đặt ba đứa động vật ở ngay cửa nhà, sau đó ấn chuông cửa, nhưng lại bị Phương Nghị kéo lại. Dùng xe trượt chở đồ không cần phải phí nhiều sức, vừa lúc xem xem thành quả huấn luyện mấy ngày nay như thế nào. Hơn nữa, lúc này Đỗ Thiên Trạch không thể ra mặt được. Nếu người nhà cậu biết ba đứa này là do Đỗ Thiên Trạch mang tới, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức đuổi tụi nó đi, cho dù tụi nó có bán manh cũng vô dụng. Nếu cậu không có ở đó, dù người nhà họ Đỗ biết mấy đứa này là do Đỗ Thiên Trạch mang tới, nhưng lại không thấy người, bọn họ cũng không thể tùy tiện đuổi ba đứa nó ra được.

“Vậy không tốt lắm đâu. Nếu chúng ta đi thì sao nhìn thấy tụi nó đưa đồ như thế nào a?” Đỗ Thiên Trạch có chút lo lắng. Đám này còn nhỏ, làm sao biết nhà cậu ở chỗ nào? Rồi đưa như thế nào? Lỡ trên đường xuất hiện vấn đề gì thì sao?

“Không sao. Tôi đã gắn camera trên người chó con rồi. Dùng di động là có thể xem được.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch quay về xe, mở di động cho Đỗ Thiên Trạch nhìn.

Bọn họ dùng hai phút đồng hồ để lên nhà, cho nên lúc video chiếu ra thì đám thú đã chở đồ tới cửa nhà Đỗ Thiên Trạch rồi. Nhóc chó con vươn cổ, sủa to vài tiếng, đến khi có người ra mở cửa thì ba tụi nó liền nhân cơ hội này mà đẩy ván trượt vào.

“Đó là mẹ tôi.” Đỗ Thiên Trạch chỉ vào người mở cửa mà nói. Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy vẻ mặt này của mẹ. Mỗi lần nhìn thấy cậu, mẹ đều lộ vẻ mặt u sầu.

Đỗ Thiên Trạch xem mà thương tâm, trong khi đó bởi vì ba vị khách nhỏ này mà nhà họ Đỗ đã bị oanh động.

“Chuyện gì thế?” Ba Đỗ nghe thấy tiếng động liền quay đầu hỏi.

“Có ba con thú đưa đồ tới nhà mình.” Lúc mẹ Đỗ nói, biểu tình trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi.

Tiểu Thổ Phỉ dẫn mèo con và chó con chạy lên, đứng thẳng người, ôm lấy chân mẹ Đỗ, thoạt nhìn rất là đáng yêu.

“Bà lớn già đầu rồi mà còn đùa kiểu gì vậy?” Ba Đỗ nghe mẹ Đỗ nói như vậy, cả đầu cũng không thèm quay lại. Chuyện này vừa nghe liền biết giả rồi.

“Là thật đó. Ông mau tới mà xem.” Mẹ Đỗ ngồi xổm xuống, vuốt lông cho Tiểu Thổ Phỉ. Tiểu Thổ Phỉ rất thoải mái mà ngẩng đầu lên.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Ba Đỗ đi ra phòng khách, quả thật là có ba con động vật nhỏ. Mèo con đang yên lặng ngồi ngay tại chỗ không lên tiếng, chó con thì sủa gâu gâu với ba Đỗ.

Tiểu Thổ Phỉ thấy lại có một người đi ra, nó nghiêng đầu, cúi xuống một lúc lại xoay người nhảy tới bên cạnh mèo con và chó con, dẫn tụi nó ra ra đằng sau xe trượt, sau đó đẩy đống quà lên trước mặt ba Đỗ.

“Ha, đúng là ngạc nhiên thật.” Thấy hành động của Tiểu Thổ Phỉ, ba Đỗ rốt cuộc cũng tin lời mẹ Đỗ nói. Ông cúi người cầm đồ vật trên xe trượt lên. Trên xe trượt có đặt cái hộp. Trong hộp có chứa hai bộ quần áo, một bộ kiểu nam, một bộ kiểu nữ. Nhãn hiệu và kiểu dáng quần áo đều là loại ba Đỗ và mẹ Đỗ thích.

“Tự mình xem đi.” Ba Đỗ nghĩ đến người tặng quà là ai thì liền giận tái mặt, ném đồ cho mẹ Đỗ.

“Mấy đứa này vất vả lắm mới đưa đồ tới đây. Ông phát cáu cái gì chứ?” Mẹ Đỗ nhận lấy quà, mang chút  đồ cho ba tụi nó ăn. Lúc nãy mèo con và chó con đã ăn rồi, nên tụi nó vẫn ngồi thẳng lưng, thấy đồ ăn cũng không thèm cúi, chỉ nhìn chằm chằm vào ba Đỗ. Tiểu Thổ Phỉ là không có nguyên tắc nhất, thấy đồ ăn liền ôm lấy ăn.

“Bà cũng đâu phải không biết người tặng quà là ai. Đừng có giả bộ hồ đồ.” Ba Đỗ chậm rì rì mà nói.

“Ô, ba, mẹ, đây là vụ gì vậy?” Một người đàn ông dẫn vợ con từ bên ngoài tiến vào. Anh là anh hai của Đỗ Thiên Trạch, Đỗ Gia Mặc.

“Ba ơi, ba ơi, có mèo con, chó con, còn có con thỏ nữa.” Con gái của Đỗ Gia Mặc kích động chạy vào trong nhà. Chưa chạy được vài bước thì phát hiện ra Tiểu Thổ Phỉ.

“Có thật nè. Ba mẹ, hai người định mở vườn thú à. Một hơi nuôi nhiều thú nhỏ như vậy.” Đỗ Gia Mặc nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Trạch cho nên mới tới, vốn định tới đây giúp Đỗ Thiên Trạch, ai ngờ Đỗ Thiên Trạch lại không có ở đây, trong nhà thì lại dôi ra thêm vài con chó mèo.

“Hừ!” Ba Đỗ hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện, nhưng lại thường xuyên thừa dịp mọi người không chú ý mà trộm đánh giá tụi Tiểu Thổ Phỉ.

“Ba con thú này không phải là ba mẹ nuôi. Tụi nó tới tặng quà. Sáng nay mẹ nghe thấy tiếng chó sủa nên ra mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy ba đứa tụi nó đẩy xe trượt vào nhà. Trên ván còn có hai cái hộp. Bên trong đều là quần áo, trông có vẻ mới.” Mẹ Đỗ giải thích lại chuyện vừa mới trải qua.

“Mẹ, mẹ đùa gì vậy? Ba con thú này mẹ còn chưa gặp, sao tụi nó lại cố ý tới đây tặng quà?” Tuy Đỗ Gia Mặc biết Đỗ Thiên Trạch đã làm chút chuyện, nhưng trăm triệu lần lại không ngờ Đỗ Thiên Trạch lại đưa ba con thú dễ thương này lên sàn.

Tiểu Thổ Phỉ ăn cà rốt xong, liền hoạt bát nhảy đến bên cạnh ba Đỗ, đồng thời còn gọi thêm mèo con và chó con. Tiểu Thổ Phỉ đứng ngay cạnh chân ba Đỗ, khẽ vỗ vỗ chân ông, sau đó dựng thẳng lỗ tai lên, ngoắc ngoắc tai, dùng vẻ mặt khát vọng mà nhìn ông.

Chó con thì ngồi ngay bên cạnh Tiểu Thổ Phỉ, quay hết toàn bộ hành động của Tiểu Thổ Phỉ vào trong camera. Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy thì khẽ gật đầu. Tiểu Thổ Phỉ rất thuần thục cách bán manh, lúc còn ở trong cửa hàng đã khiến không ít người bị miểu sát* rồi.

*miểu sát: giết người trong vòng một giây.

“Không tệ.” Phương Nghị ở bên cạnh cũng rất tán dương mà gật đầu, sau đó quay đầu nói với Đỗ Thiên Trạch: “Cậu nên học theo ánh mắt của Tiểu Thổ Phỉ. Nếu cậu có thể dùng loại ánh mắt này nhìn ba cậu, nói không chừng ba cậu sẽ sớm tha thứ cho cậu.”

“Này… Hay là thôi đi. Học không được.” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu. Cái này quá khó. Ánh mắt của Tiểu Thổ Phỉ rất sáng lại sạch sẽ a. Nó bẩm sinh đã có ưu thế bán manh rồi. Nhưng con người thì lại không có a.

Tiểu Thổ Phỉ nhìn chằm chằm vào ba Đỗ một hồi, ba Đỗ liền đỡ không nổi nữa, phải bảo mẹ Đỗ mang Tiểu Thổ Phỉ đi. Lúc mẹ Đỗ xách Tiểu Thổ Phỉ đi, ba Đỗ nhịn không được bỏ thêm một câu, nhớ đem chút đồ ra cho nó ăn.

Tiểu Thổ Phỉ mới vừa bị mang đi, thì mèo con lại chạy tới bên người ba Đỗ, rất nhu thuận mà leo lên đùi ông, khẽ meo meo vài tiếng. Chó con cũng sủa theo. Nó còn rất nhỏ, cho nên tiếng sủa nghe rất trẻ con, không hề hung dữ tí nào, ngược lại còn rất đáng yêu.

“Bà nội, bà nội, con muốn chơi với con thỏ.” Con gái của Đỗ Gia Mặc chạy bên bên cạnh mẹ Đỗ, nhận lấy cà rốt đưa cho Tiểu Thổ Phỉ, còn vuốt lông giúp Tiểu Thổ Phỉ.

Tiểu Thổ Phỉ thích nhất là được người ta vuốt lông cho nó, vì thế nó nằm vật xuống đất để cho con gái của Đỗ Gia Mặc vuốt lông cho. Đang thoải mái tới mức sắp ngủ thì nó lại bị tiếng sủa của chó con đánh thức. Nó lập tức nhảy tới bên người chó con, nhưng mới vừa nhảy hai cái thì lại chợt nhớ ra gì đó, Tiểu Thổ Phỉ lại quay trở lại, ôm theo cà rốt.

Tiểu Thổ Phỉ ngậm cà rốt, nhảy tới trước mặt ba Đỗ, khẽ vỗ vỗ chân ông, đặt cà rốt tới trước mặt ông, sau đó lại tiếp tục nhìn ông.

“Mang mấy con này ra chỗ khác.” Ba Đỗ rất buồn bực mà nói, sau đó thuận tay túm lấy mèo con đặt xuống đất. Chó con mở to mắt nhìn ông làm ông nhớ tới Đỗ Thiên Trạch lúc còn bé cũng thích nhìn ông như vậy.

Người đã già, tâm cũng mềm theo. Ba Đỗ không ngờ mình vậy mà lại bị đám động vật nhỏ này làm cho phiền lòng. Ông đứng dậy muốn đi vào phòng ngủ.

“Mẹ? Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Ba Đỗ đã rời đi, Tiểu Thổ Phỉ liền dẫn mèo con và chó ngồi xổm ngay trước cửa phòng ngủ. Tiểu Thổ Phỉ vỗ vỗ chó con, chó con liền bắt đầu sủa không ngừng, trong khi đó thì Tiểu Thổ Phỉ và mèo con lại yên tĩnh ngồi ngay bên cạnh.

“Bà nội ơi, ba con này xinh đẹp quá a. Con nuôi được không?” Con gái của Đỗ Gia Mặc là Đỗ Tiểu Huyên năm nay đã sáu tuổi. Nãy giờ nó vẫn luôn chạy theo Tiểu Thổ Phỉ. Tiểu Thổ Phỉ đi tới đâu thì nó liền đi tới đó, cho nên lúc này nó đang đứng ngay cửa phòng ngủ.

“Không được.” Đỗ Gia Mặc muốn dắt con gái về. Trong nhà anh đã nuôi một con mèo, hơn nữa mấy con này chắc không phải là của Đỗ Thiên Trạch. Nếu con gái cưng của anh mang về nhà, Đỗ Thiên Trạch không thể nói với người ta được.

“Vậy con chỉ cần con thỏ này thôi được không?” Đỗ Tiểu Huyên chỉ vào Tiểu Thổ Phỉ mà nói.

“Cũng không được a. Đây là của người khác nuôi. Con cướp đồ của người khác là không đúng.” Đỗ Gia Mặc cẩn thận giải thích cho con gái hiểu.

“Nhưng mà con muốn…” Đỗ Tiểu Huyên nói xong liền khóc lên, Đỗ Gia Mặc vội vàng ôm con dỗ dành.

“Bà không thể vứt ba con này đi sao?” Chó con nãy giờ vẫn cứ sủa không ngừng, sủa tới nổi ba Đỗ ở trong phòng ngủ cũng không an lòng, phải đi ra rống với mẹ Đỗ.

“Nhưng mà tôi không thấy ai ở ngoài cửa… Tụi nó còn nhỏ như vậy, đuổi ra ngoài rồi thì sống thế nào?” Mẹ Đỗ có chút không đành lòng mà nói.

Không biết từ lúc nào mà Tiểu Thổ Phỉ đã nhảy tới trước mặt ba Đỗ, lấy kẹo mà Đỗ Tiểu Huyên cho nó đưa cho ba Đỗ.

“Meo.” Mèo con khẽ meo meo với ba Đỗ, thoạt nhìn có hơi ủy khuất, giống như là đang hỏi vì sao ông không thích nó.

Chó con cũng sử dụng kỹ thuật bán manh chạy tới chạy lui quanh chân ba Đỗ, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào ống quần của ông, ra vẻ hết sức thân mật.

“Ồ, thành quả không tệ.” Phương Nghị thấy biểu hiện của ba con thú, phát hiện so với trong dự đoán thì còn tốt hơn.

“Đỗ Thiên Trạch…Tiểu Đỗ….Thiên Trạch, sao cậu lại ngủ vào lúc này chứ? Mau xem ba cậu kìa.” Phương Nghị lắc lắc Đỗ Thiên Trạch, cảm thấy cậu ngủ thật không đúng lúc chút nào. Biểu tình vừa nãy của ba Đỗ, rõ ràng đã bộ dáng manh của ba tụi kia làm cho lay động rồi.

Phương Nghị lay cả nửa ngày, Đỗ Thiên Trạch vẫn không phản ứng lại. Mặt càng đỏ hơn. Lúc này Phương Nghị mới sờ trán Đỗ Thiên Trạch, phát hiện cậu sốt cao.

“Haiz!” Phương Nghị hít vào một hơi, vốn định sau khi đưa đám thú quay lại thì anh liền rời đi, giờ xem ra không được rồi.

Đỡ Đỗ Thiên Trạch vào trong xe, Phương Nghị chạy lên lầu, ấn chuông cửa nhà họ Đỗ.

“Xin chào, con muốn hỏi một chút, gần đây có bệnh viện nào không? Bạn của con sốt cao đến ngất rồi.” Phương Nghị rất lễ phép mà hỏi, nhưng mẹ Đỗ nghe Phương Nghị nói xong thì càng cảnh giác hơn. Loại chuyện này nên kéo người đi đường mà hỏi chứ, lại cố ý chạy tới nhà bọn họ mà hỏi thì khẳng định là có vấn đề.

“Gia Mặc, con tới đây một chút.” Mẹ Đỗ quay đầu gọi Đỗ Gia Mặc lại, thuận tiện nói với ba Đỗ vài câu, cố ý để cho Phương Nghị biết trong nhà có rất nhiều người.

“Sao vậy?” Đỗ Gia Mặc thấy Phương Nghị thì sửng sốt, kéo mẹ Đỗ ra đằng sau lưng mình.

“Người này hỏi bệnh viện gần đây là ở đâu.” Mẹ Đỗ khẽ nói với Đỗ Gia Mặc.

“Người anh em này, loại chuyện này là phải hỏi người đi đường chứ. Sao lại chạy tới nhà tôi mà hỏi?” Đỗ Gia Mặc rất không khách khí mà nói.

“Bạn của tôi tên là Đỗ Thiên Trạch. Trước khi cậu ấy ngất có bảo tôi tới tìm mấy người.” Phương Nghị mắt cũng không thèm chớp liền nói dối.

Advertisements

One thought on “Chương 64 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s