Chương 65 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương sáu mươi lăm

“Nó ngất?” Mẹ Đỗ nghe thấy thì cuống cuồng lên, túm lấy cánh tay Phương Nghị mà hỏi: “Nó thế nào rồi? Sao lại bị ngất?”

“Con cũng không biết. Vừa nãy đột nhiên cậu ấy ngất đi. Con vừa tới đây, không biết gần đây có bệnh viện nào nên mới tới hỏi cô chú.” Lúc Phương Nghị trả lời, anh luôn cố gắng để lộ vẻ mặt bình thản.

“Để con đi cùng anh ta xuống dưới xem thử.” Đỗ Gia Mặc đẩy mẹ Đỗ ra đằng sau. Anh cảm thấy Phương Nghị nói hình như không giống như là sự thật. Hơn nữa Đỗ Thiên Trạch cũng không có nói sẽ mang bạn bè tới.

“Xe của tôi đậu ngay dưới lầu. Nếu các anh lo có thể xuống nhìn xem.” Phương Nghị chỉ vào chiếc xe đậu ở dưới lầu.

“Con chờ một chút. Ba mẹ đưa con xuống lầu.” Mẹ Đỗ vội vàng chạy về phòng, cái gì cũng không nói liền kéo ba Đỗ đi.

Tiểu Thổ Phỉ nghe thấy tiếng của Phương Nghị cũng nhảy tới bên cạnh anh, còn cho anh một miếng cà rốt nhỏ.

“Hôm nay con bận quá. Đám Tiểu Thổ Phỉ liền phiền cô chú chăm sóc dùm.” Phương Nghị ngồi xổm người xuống, ôm Tiểu Thổ Phỉ đưa cho mẹ Đỗ.

Mẹ Đỗ nhận lấy Tiểu Thổ Phỉ, nhất thời không phản ứng kịp, con thỏ này vậy mà lại tên là Tiểu Thổ Phỉ.

“Chúng ta đi thôi.” Đỗ Gia Mặc thấy Tiểu Thổ Phỉ rất quen thuộc Phương Nghị, sự đề phòng của anh với Phương Nghị cũng giảm bớt một ít, không đợi mẹ Đỗ cùng đi xuống thì anh đã kéo ba Đỗ xuống lầu.

Phương Nghị mở cửa xe ra. Đỗ Gia Mặc vừa liếc mắt một cái liền thấy Đỗ Thiên Trạch mặt mày đỏ bừng nằm ở ghế sau. Anh tiến lên cẩn thận kiểm tra, phát hiện Đỗ Thiên Trạch không có bị thương, đúng là bị phát sốt tới ngất đi, liền thở phào.

Ba Đỗ không ngờ người trong xe cư nhiên là Đỗ Thiên Trạch nên sững sờ đứng đực tại chỗ. Chờ đến lúc Đỗ Gia Mặc kiểm tra xong, ông mới phát hiện có chỗ không đúng, Đỗ Thiên Trạch nãy giờ vẫn im lặng.

“Ba, Thiên Trạch sốt cao quá, phải đưa nó tới bệnh viện ngay.” Đỗ Gia Mặc xoay người nói với ba Đỗ.

“Mấy đứa đi đi. Ba không quan tâm. Ba không biết nó.” Nghe Đỗ Gia Mặc nói Đỗ Thiên Trạch không phải bệnh nặng, ba Đỗ có hơi yên tâm chút đỉnh, nhưng chờ đến lúc Đỗ Gia Mặc quay đầu lại thì ba Đỗ lập tức thu hồi lại vẻ mặt lo lắng, rồi làm bộ như không sao cả.

“Ba…” Đỗ Gia Mặc có chút bất đắc dĩ mà kêu lên.

“Phiền anh chỉ đường giúp tôi. Chúng ta nên sớm tới bệnh viện thì hơn.” Phương Nghị nghe thấy lời nói quá mức của ba Đỗ thì có hơi tức giận. Anh kéo Đỗ Gia Mặc vào xe, không thèm nói với ba Đỗ một lời nào liền lái xe đi.

“Ài!” Ba Đỗ nhìn theo hướng Phương Nghị rời đi mà thở dài. Ông không ngờ lại gặp Đỗ Thiên Trạch ở tình huống như vầy. Nó nhất định là đang chơi khổ nhục kế, mấy con thú trong nhà chỉ sợ cũng là do Đỗ Thiên Trạch tìm tới. Ông nhìn ra được Đỗ Thiên Trạch đã rất hao tâm tổn trí vì chuyện này. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện Đỗ Thiên Trạch thích đàn ông, ba Đỗ liền cảm thấy mất tự nhiên. Có đôi lúc, ông tình nguyện không sinh ra đứa con trai này.

“Thiên Trạch thế nào rồi?” Ba Đỗ vừa bước vào nhà thì mẹ Đỗ đã chạy lại đón. Đã qua nhiều năm rồi, bà đối với chuyện của Đỗ Thiên Trạch kỳ thật không còn chấp niệm gì nữa. Đỗ Thiên Trạch một mình phiêu bạc ở bên ngoài lâu như vậy, bà không hy vọng xa vời rằng Đỗ Thiên Trạch có thể trở lại bình thường, chỉ cần Đỗ Thiên Trạch có thể sống tốt thì bà an tâm rồi. Sở dĩ vẫn không tha thứ cho Đỗ Thiên Trạch cũng đều là bởi vì ba Đỗ mà ra.

“Chỉ là bệnh nhỏ mà cũng làm ồn ào tới vậy.” Ba Đỗ tỏ vẻ không sao cả mà nói.

“Không phải là nói ngất sao? Sao có thể là bệnh nhỏ cho được? Rốt cuộc ông có nhìn nó hay không a?” Mẹ Đỗ hỏi tới cùng.

“Thì chỉ hơi sốt cao thôi, có cái gì nặng đâu. Đám thú này cũng là do Đỗ Thiên Trạch mang về. Bà mau vứt tụi nó đi đi.” Ba Đỗ nhìn bộ dáng lo lắng của mẹ Đỗ thì tức đến khó thở.

“Tôi không vứt. Đám động vật này còn nhỏ, vứt tụi nó đi thì tụi nó sống làm sao a? Chờ Thiên Trạch khám bệnh về, tôi bảo nó mang đám này đi. Không phải tôi nói ông a, ông không hài lòng với Đỗ Thiên Trạch còn chưa tính, sao ông lại có thể nhẫn tâm với đám động vật nhỏ này như vậy? Tốt xấu gì thì cũng là một cái mạng a.” Mẹ Đỗ là người ôn hòa, vậy mà cũng bị ba Đỗ làm cho tức giận.

“Hừ! Bà đau lòng cho tụi động vật này hay là cho cái thằng Đỗ Thiên Trạch bất hiếu kia? Tự lòng bà biết.” Ba Đỗ không thích cãi nhau, vừa nói xong thì ông liền quay về phòng mình, đóng cửa thật mạnh.

“Mẹ, mẹ đừng giận.” Vợ của Đỗ Gia Mặc là Lý Nhã Tình ôm lấy cánh tay của mẹ Đỗ mà an ủi.

“Bình thường ông ấy nói không tha thứ cho Đỗ Thiên Trạch mẹ còn chưa tính, Thiên Trạch đúng là đã rất sai, mẹ cũng nghe theo ổng. Nhưng con nhìn đi, giờ tính của ổng càng ngày càng tệ. Mấy con thú này đưa đồ tới nhà mình đã rất khổ rồi, vậy mà ổng lại bảo mẹ vứt chúng đi. Tụi nó còn nhỏ, bị vứt ra ngoài thì sống làm sao?” Lúc mẹ Đỗ nói lời này, Tiểu Thổ Phỉ đang nằm trong lòng bà, nó vẫy vẫy lỗ tai, dịu dàng liếm lên tay mẹ Đỗ vài cái.

“Bà nội, bà nội, con muốn chơi cùng với con thỏ.” Con gái của Đỗ Gia Mặc chạy tới vuốt ve Tiểu Thổ Phỉ trong lòng mẹ Đỗ, nói.

“Mẹ, mẹ chơi với Tiểu Huyễn đi. Đừng để nó ăn hiếp thỏ con. Con vào bếp dọn dẹp một chút.” Bình thường mẹ Đỗ cưng chiều nhất là Tiểu Huyên. Lý Nhã Tình biết mẹ Đỗ đang tức giận, vì thế bảo mẹ Đỗ chơi cùng với Tiểu Huyên một chút.

Ba Đỗ bị mẹ Đỗ nói tới tâm phiền ý loạn. Ông ngồi ở đầu giường mà thở dài, đột nhiên phát hiện trong phòng có một con vật, là mèo con, nó đang ngồi xổm trên cái tủ đầu giường.

“Đi ra ngoài!” Ba Đỗ hét lên với mèo con.

Mèo con giống như nghe không hiểu, chỉ ngồi đó mà ngẩng đầu ngây thơ nhìn ba Đỗ. Ánh mắt của mèo con trong suốt lại thuần khiết, thoạt nhìn như là sao đêm trên trời, vừa an tĩnh vừa thần bí.

“Ài!” Ba Đỗ thở ra một hơi thật dài. Tuy ông có oán giận rất lớn với Đỗ Thiên Trạch, nhưng ông không thừa nhận cũng không được, mấy con thú Đỗ Thiên Trạch tìm về đều rất tốt, nhất là con mèo con này, khiến người ta không đành lòng nói lớn tiếng với nó.

Con mèo con ngồi xổm ở tủ đầu giường nhìn ba Đỗ một hồi, sau đó nó nhảy lên giường, chậm rãi chui vào lòng ba Đỗ, vươn một chân ra trước mặt ba Đỗ.

Nơi này không có người khác nên thái độ của ba Đỗ cũng mềm xuống không ít. Thấy mèo con đi tới, ông không vứt nó ra chỗ khác mà nhìn xem nó rốt cuộc muốn gì.

Trên chân của mèo con có một bọc đồ. Lúc ba Đỗ mở ra, phát hiện có một tờ giấy nhỏ, trên đó có viết ‘đừng đuổi con đi’, còn đính kèm theo một cái thẻ nhớ.

“Mieo.” Mèo con thấy đồ trên chân đã được lấy đi liền vẫy vẫy đuôi, khẽ meo meo với ba Đỗ, ngồi xuống liếm lông, sau đó nhìn chằm chằm vào ông. Thấy ông vẫn còn cầm thẻ nhớ mà chần chờ không quyết, nó liền đưa chân đẩy tay ông, như là bảo ông xem mau đi.

“Xem thì xem. Tôi ngược lại muốn nhìn xem thằng nhóc này còn có thể xuất ra chiêu trò gì nữa.” Ba Đỗ tìm điện thoại, nhét thẻ nhớ vào rồi mở video ra, hình ảnh của Đỗ Thiên Trạch liền xuất hiện trong màn hình.

“Hi! Bố già.” Đỗ Thiên Trạch trong video phất phất tay với màn hình.

Ba Đỗ nhìn thấy người bên trong là Đỗ Thiên Trạch thì muốn tắt video, nhưng lại bị mèo con cào nhẹ một cái, như đang bảo ông xem tiếp đi.

“Xem thì xem. Bộ sợ nó sao.” Ba Đỗ cực kỳ bướng bỉnh mà nói.

Đỗ Thiên Trạch trong video nói rất nhiều: “Qua nhiều năm rồi con không được nói chuyện với ba như vậy. Mấy năm nay con đã đóng rất nhiều phim truyền hình, ba có xem chưa?”

“Mấy bộ phim truyền hình não tàn do mày diễn thì sao tao xem nổi?” Ba Đỗ theo bản năng mà đáp lời.

“Ba vốn không thích xem phim truyền hình, hơn nữa còn là do con đóng, chắc chắn ba không xem rồi.” Đỗ Thiên Trạch trong video đột nhiên lộ vẻ bị thương tổn: “Ba, ba có biết con đã rời nhà đi bao nhiêu năm rồi không? Đã bảy năm rồi. Mấy năm nay, một mình con ở bên ngoài rất khổ. Lúc đóng phim thường phải căng đầu óc ra mà diễn, phải cẩn thận ở khắp mọi nơi, về nhà cũng không có ai cùng trò chuyện, con mệt lắm, con muốn về nhà. Kỳ thật, con cũng đã từng nghĩ sẽ dẫn theo một người bạn gái về nhà hòng lừa gạt ba mẹ. Nếu làm vậy thì có phải mọi người sẽ hòa hợp êm thấm lại hay không? Con biết, ba ghét nhất là bị người ta lừa. Nếu sau này con bị vạch trần, con thật sự không còn cơ hội để về nhà nữa.”

“Cho dù không gạt tao, mày cũng đừng mong về nhà.” Ba Đỗ khẽ nói với video.

“Ba! Ba có biết suốt một đời con người có bao nhiêu cái bảy năm không? Con cảm thấy ngay cả mười lần bảy năm như thế con cũng không chống đỡ nổi a. Con đi làm mấy năm cũng có để dành một ít tiền. Con không có mua nhà, bởi vì trong nhà không có ai, không có gia đình. Nếu con mua nhà, vậy thì mỗi ngày về nhà phải đối mặt với một căn nhà lạnh lẽo, chắc chắn sẽ càng thất vọng hơn. Một căn nhà trống rỗng không tính là nhà a.”

Đỗ Thiên Trạch lại tiếp tục nói một hồi, đột nhiên quay đầu gọi một tiếng Đại Bạch. Một con mèo lập tức tiến vào trong khung hình.

“Ba, đây là cháu gái của ba, tên là Đại Bạch, con nhặt ở trên đường. Nó rất ngoan, lại xinh đẹp. Con với nó đã nương tựa nhau mà sống vài năm nay rồi. Nếu không có nó, có lẽ con đã không thể chống đỡ nổi cho tới bây giờ.” Đỗ Thiên Trạch ôm Đại Bạch, rất ưu thương mà nói, sau đó lại nói nguyên nhân gặp được Đại Bạch. Ba Đỗ nghe mà cả kinh trong lòng, lúc nghe Đỗ Thiên Trạch nói bởi vì gặp được Đại Bạch nên không có đi thì mới thả lỏng tâm tình.

Đỗ Thiên Trạch lại nói thêm rất nhiều chuyện khác, như là cuộc sống gặp phải chuyện phiền não, lúc đóng phim gặp được chuyện vui, ngoại trừ lúc đầu có nói vài câu oán giận ra, thời gian còn lại Đỗ Thiên Trạch luôn nói một vài chuyện vụn vặt giống như đang tán gẫu với ba Đỗ vậy. Ba Đỗ vốn có chút loạn tâm, nhưng sau khi nghe Đỗ Thiên Trạch nói thì cũng dần bình tĩnh trở lại.

“Hóa ra nó còn nuôi một con mèo. Con mèo kia rất giống mày. Mày là do con mèo kia sinh ra sao?” Ba Đỗ khẽ hỏi mèo con.

Mèo con đã sớm nằm nhắm mắt dưỡng trong lòng ba Đỗ. Nghe thấy ba Đỗ nói, nó hơi trợn tròn mắt lên, không nói gì, chỉ lắc lắc đuôi. Ba Đỗ thấy cũng không hiểu, nó rốt cuộc là muốn nói “Phải” hay là “Không phải” đây?

“Chắc là phải ha? Mày với con kia lớn lên rất giống nhau.” Ba Đỗ lật qua lật lại con mèo con, nhìn một hồi mới cho ra kết luận. Mèo con còn tưởng ba Đỗ muốn chơi với nó, nó ôm lấy ngón tay ba Đỗ liếm liếm, sau đó nghiêng đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay của ông. Động tác mềm mại dễ dương của mèo con làm tim của ba Đỗ bị manh đến nhũn hết cả ra. Nhưng ông chợt nhớ con mèo này là của Đỗ Thiên Trạch, lập tức dựng lại sắc mặt, túm con mèo ra khỏi người mình.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 65 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. Thế nào gọi là ko tự nhiên. Thế này đó ><
    Btw, định kiến của 1 người là từ hàng chục năm tích thành, ko thể nói sửa là sửa ngay được, nhất là liêm quan đến con cái. Đoạn đường ít người đi, lắm khó khổ, ai nguyện để con mình chọn chứ. Mong sau ba Trạch chấp nhận anh, vì dù sao, đấy cũng là con ông.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s