Chương 73 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bảy mươi ba

Hai ngày sau, Phương Duyệt cuối cùng đã lấy được phần ca từ, lập tức lôi Phương Nghị đi thu âm ngay chiều hôm đó. Đỗ Thiên Trạch cũng đã về tới, nhưng lại không mang theo đám Tiểu Thổ Phỉ, mèo con và chó con. Trước khi đi, cậu đã nhờ Đỗ Gia Mặc chăm sóc cho đám tụi nó. Đỗ Gia Mặc lập tức đồng ý. Tiểu Huyên đã khóc lóc ầm ĩ mấy ngày nay rồi, cứ luôn đòi chơi với Tiểu Thổ Phỉ. Hơn nữa, anh cũng phát hiện ba Đỗ và mẹ Đỗ cũng rất thích đám tụi nó.

“Thế nào rồi?” Phương Nghị thấy Đỗ Thiên Trạch, liền quan tâm hỏi. Tiếp tục đọc

Chương 72 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bảy mươi hai

Lúc đám chó con tới sắp hàng thì lông lá gọn gàng, lúc về lại rối bù. Tụi nó cũng không có cách nào chải lông lại được, biết sao giờ, chân ngắn, với không tới, vì thế con sóc nhỏ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Phương Nghị đành phải giúp đám chó con chải lông lại.

Lúc Phương Duyệt đi vào, nhìn thấy hành động của sóc nhỏ thì liền cười phá ra, sau đó lại cho nó mấy cái hạt dẻ, chờ nó ăn xong rồi thì mang cây lược tới cho nó, dạy nó cách dùng. Vì thế, nghiệp vụ chải lông của sóc nhỏ càng lúc càng phát triển thuận lợi. Tiếp tục đọc

Chương 71 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bảy mươi mốt

Thái Nhã ôm Quý Phi về nhà trong tâm trạng vô cùng đau đớn. Lúc về tới nhà, Quý Phi vẫn còn kêu gào thê lương: “Không về nhà, không về nhà.” Làm Thái Nhã tức tới mức mặt mày đỏ phừng.

“Hơ hơ hơ.” Sau khi biết Quý Phi nhà Thái Nhã vậy mà lại thích Đại Phi, Đình Sơn rốt cuộc cũng có cảm giác hơn người, trước khi đi về còn kéo Phương Nghị lại khen.

Phương Nghị quay vào tiệm, gọi điện thoại cho Ninh Phong. Ninh Phong nói anh có thể tìm thêm vài người bạn lâu năm của mình để chuyển tiếp Weibo giúp, nhưng phải cho Vú Anh ở lại tiệm ít nhất là một tuần. Tiếp tục đọc

Chương 70 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bảy mươi

Bình thường, ngủ sô pha vẫn tốt. Nhưng giờ sô pha đã bị cào cho nát bấy thì làm sao mà ngủ được? Phương Nghị lấy một cái chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, túm Vú Em kéo tới trước mặt mình rồi nói với nó: “Nhìn đi. Tao đã sớm chuẩn bị rồi. Đây là đường sống tao tự lưu cho tao đó. Tối nay cùng tao xuống dưới lầu ngủ.”

Vú Em lắc lắc đuôi, nghiêng đầu nhìn Phương Nghị. Tiếp tục đọc

Chương 69 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương sáu mươi chín

Phương Nghị nghe Phương Duyệt nói Vú Em đã hắc hóa, ngược lại không có phản ứng gì nhiều, chỉ dặn dò Đỗ Thiên Trạch phải chăm sóc cho mèo con như thế nào rồi mới mua vé xe về nhà.

Phương Nghị về tới nhà thì trời đã tối. Vừa mới bước vào cửa, anh đã bị Phương Duyệt xem như là cứu tinh mà kéo tuột tới sân sau, nói: “Mấy ngày nay anh không về, Vú Em đã liên hợp với cả đám chó mèo trong sân sau làm trận bạo động. Nếu không mang theo thức ăn thì không ai có thể bước chân vào sân sau cả. Hơn nữa, mấy ngày nay Vú Em lại nhặt về hơn chục con chó mèo lang thang, lại không cho tụi em kiểm tra đã trực tiếp đưa vào trong sân sau. Lần này anh sẽ phải bận…” Tiếp tục đọc

Chương 68 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương sáu mươi tám

“Sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch thấy mèo con ngã nhào vào lòng ba Đỗ thì liền kinh hoảng cực kỳ. Mèo con còn nhỏ, chắc sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu không cứu mèo con kịp, cả đời Đỗ Thiên Trạch cũng sẽ không yên lòng.

“Không biết. Tôi từng xử lý chuyện chó uống say, nhưng chưa từng gặp mèo uống say. Chúng ta qua đó nhìn xem sao. Rượu dính trên người nó không nhiều lắm, chắc là không sao đâu.” Phương Nghị nói xong liền đỡ Đỗ Thiên Trạch dậy, chuẩn bị qua bên kia.

“Tôi… Tôi không đi đâu.” Đỗ Thiên Trạch có chút do dự. Hôm nay tinh thần của cậu không được tốt lắm, sợ không chịu đựng nổi. Tiếp tục đọc

Chương 67 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương sáu mươi bảy

Bởi vì ba con thú con đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị chưa ăn được mấy miếng cơm thì đã bị phá rối.

Mèo con cố gắng bò lên bàn cơm, dưới chân bàn thì lại có chó con vây quanh, thỉnh thoảng còn kêu ư ử. Tiểu Thổ Phỉ bởi vì không đủ cao, nên nó nhảy lên ghế, dùng chân trước bám lấy cái bàn nhìn hai người họ ăn cơm. Tiếp tục đọc