Chương 67 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương sáu mươi bảy

Bởi vì ba con thú con đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị chưa ăn được mấy miếng cơm thì đã bị phá rối.

Mèo con cố gắng bò lên bàn cơm, dưới chân bàn thì lại có chó con vây quanh, thỉnh thoảng còn kêu ư ử. Tiểu Thổ Phỉ bởi vì không đủ cao, nên nó nhảy lên ghế, dùng chân trước bám lấy cái bàn nhìn hai người họ ăn cơm.

“Tụi nó đây là…” Bị hai con thú nhìn chòng chọc vào người, Đỗ Thiên Trạch có chút chịu không nổi, trong lòng rất muốn nói ‘tụi mày muốn gì tao đều cho tất’.

“Làm xong nhiệm vụ, nên tới đòi phần thưởng.” Phương Nghị thản nhiên nói. Đám thú này rất thông minh, vừa nghe thấy Phương Nghị khen tụi nó làm tốt thì liền nhớ kỹ, nhất quyết bắt Phương Nghị phải cho tụi nó đồ ăn ngon mới chịu. Tuy Phương Nghị có chuẩn bị thức ăn cho tụi nó rồi, nhưng mấy cái kia ăn không có ngon.

“Bằng không thì cho một chút đi. Chỉ một chút thôi.” Bị tụi nó nhìn chòng chọc như vậy khiến Đỗ Thiên Trạch có ăn cũng nuốt không trôi, cảm giác bản thân cứ như là phạm phải tội nào đó vậy.

“Cũng không phải là không thể được.” Phương Nghị suy xét một chút, múc ra một chén cháo thịt gà nhỏ, sau đó gọi chó con mèo con tới bên người. Tiểu Thổ Phỉ vừa thấy động tác của Phương Nghị đã sớm nhảy xuống, chạy ra chỗ thường dùng cơm mà chờ rồi.

“Mày nếm thử một miếng xem.” Phương Nghị đưa cháo gà tới trước mặt Tiểu Thổ Phỉ. Kỳ thật thỏ có thể ăn thịt, nhưng không hẳn là thỏ thích ăn, vì thế để cho nó nếm thử một ngụm trước xem sao. Giờ nó chỉ biết là đồ ăn thơm, chứ không hề biết đồ ăn lại không hợp khẩu vị của nó.

Quả nhiên, Tiểu Thổ Phỉ chỉ liếm có một miếng liền nhảy đi, tiếp tục ăn thức ăn dành cho thỏ của nó. Mèo con ngược lại rất thích ăn món này, ăn một hơi hết phân nửa chén cháo, khiến chó con đang xếp hàng sau lưng nó lo lắng, không ngừng kêu ẳng ẳng, giống như là đang bảo mèo con chừa lại chút cháo cho nó ăn với.

Mèo con ăn hết hơn nửa chén cháo mới chậm rì rì tránh qua một bên, sau đó nhảy lên bàn, giơ móng cho Đỗ Thiên Trạch xem, ý bảo đồ vật của cậu đã được nó đưa đi hết rồi. Thừa dịp Phương Nghị không chú ý, Đỗ Thiên Trạch liền múc thêm hai muỗng cháo gà cho nó.

Chó con ở bên cạnh gâu gâu hết nửa ngày, vất vả lắm mới tới lượt mình, vì thế nó lập tức nhào tới hự hự vài hớp ăn sạch sẽ cháo còn thừa trong chén, ngay cả mùi vị như thế nào cũng chưa kịp nếm ra đã trôi xuống bụng rồi. Sau khi ăn xong, nó le lưỡi liếm liếm, rồi ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, ý tứ rất rõ ràng, nó còn muốn ăn tiếp.

“Hết rồi. Ăn thức ăn cho chó đi.” Phương Nghị vỗ vỗ đầu nó, rồi đặt nó tới tô thức ăn cho chó. Chó con lộ vẻ mặt không vui rồi nằm sấp ngay bên cạnh tô, bắt đầu cáu kỉnh.

Tiểu Thổ Phỉ vẫn luôn chờ ở bên người Phương Nghị, chờ Phương Nghị cho hai con kia ăn cháo xong, nó mới tiến lên kéo kéo ống quần của Phương Nghị, kéo anh tới chỗ để cà rốt. Nó muốn ăn cà rốt.

“Rồi rồi rồi. Cho mày nửa củ. Đừng có đòi nữa.” Trước khi Tiểu Thổ Phỉ được nhặt về thì đã phải sống lang thang ở trong chợ nhiều ngày rồi. Rau cải cà rốt thối gì đó đều đã ăn qua. Tuy sau đó đã được Vú Em huấn luyện ăn thức ăn dành cho thỏ, nhưng món nó thích nhất vẫn là cà rốt và rau. Không có thì liền gây lộn với Phương Nghị. Tuy ăn thức ăn dành cho thỏ tốt hơn, nhưng khẩu vị của Tiểu Thổ Phỉ đã thành hình, vì thế mỗi ngày Phương Nghị đành phải cho nó nửa củ cà rốt, rồi nói cho nó biết đây là phân lượng trong vòng một ngày của nó.

Sáng nay, lúc ra cửa, Phương Nghị vì muốn Tiểu Thổ Phỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, nên đã cho nó trước nửa củ cà rốt rồi. Bây giờ nó thừa dịp bản thân có công, nên chạy tới áp chế Phương Nghị.

Phương Nghị vừa đuổi được Tiểu Thổ Phỉ đi, thì phát hiện mèo con đang vùi đầu vào bát cháo.

“Đừng cho nó ăn mấy cái này. Nó còn nhỏ.” Phương Nghị túm mèo con đặt xuống cạnh tô thức ăn cho mèo, rồi lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc mà nói với nó: “Ăn thức ăn ngon của mày đi. Không cho phép mày ăn mấy thứ này.”

Mèo con tức giận, cào Phương Nghị hai nhát, sau đó chạy tới chỗ chó con, nằm bất động ngay bên cạnh nó. Hai đứa đều lộ vẻ mặt u sầu đến độ có thể vắt ra cả nước.

“Hoàn thành hết nhiệm vụ thì cho tụi mày ăn cháo. Ăn tới no thì thôi.” Phương Nghị nhỏ giọng nói với tụi nó.

“Ấu~” Chó con vừa nghe thấy Phương Nghị nói liền đứng bật dậy, gâu gâu vài tiếng cực kỳ hưng phấn. Mèo con cũng tỏ vẻ tốt hơn nhiều, đứng dậy đi ăn thức ăn cho mèo.

“Nhất định là Chu Sùng Văn dạy tụi nó. Tôi biết tên kia không tốt lành gì mà. Anh ta ăn của tôi, ở của tôi, còn đòi tiền lương của tôi.” Phương Nghị trở lại bàn cơm, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Tụi nó rất biết cách giả đò đáng thương. Cậu ngàn vạn lần đừng có mềm lòng. Đồ ăn này tụi nó không thể ăn nhiều được.”

“Tôi biết a. Nhưng mà tụi nó cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi không cho thì rất có cảm giác phạm tội a.” Đỗ Thiên Trạch vừa cười khổ vừa nói. Đám thú này cao minh ở chỗ, cậu biết rõ tụi nó đang giả vờ, nhưng mà cậu vẫn nhịn không được.

“Quên đi. Cũng không phải là chuyện to tát gì. Cho tụi nó ăn một chút cũng được, để tụi nó có động lực cho công tác ngày mai.” Phương Nghị lắc đầu. Mấy đứa này sau khi được Chu Sùng Văn huấn luyện thì đã thông minh lên không ít. Tuy có thể khiến nhiệm vụ có khả năng thành công cao hơn, nhưng tụi nó cũng sẽ lấy mấy chiêu trò đó ra để đối phó với bọn họ.

Qua ngày hôm sau, bệnh của Đỗ Thiên Trạch đã gần như khỏi hẳn, chỉ là thoạt nhìn còn có hơi suy yếu. Quà lần này cậu đưa qua là mấy chai rượu, lúc cậu đi đóng phim ở nông thôn đã cố ý mua về. Rượu làm tại nhà, vừa thanh vừa ngọt, tác dụng lại chậm, so với mấy loại rượu nổi tiếng cậu từng uống qua thì ngon hơn nhiều.

Lần này bọn họ gắn camera lên người của mèo con. Trải qua một ngày quan sát, Đỗ Thiên Trạch phát hiện ba Đỗ thích mèo con hơn. Hơn nữa mèo con không thích động đậy nhiều, hình ảnh sẽ vững vàng hơn một chút. Hôm qua gắn camera lên người chó con, hình ảnh truyền về quả thực thê thảm vô cùng.

Sợ ba đứa tụi nó đẩy xe không vững, Đỗ Thiên Trạch liền bọc vài lớp bên ngoài chai rượu, sau đó đặt vào trong hộp lớn. Ba đứa kia phải dùng hết sức mới đẩy được xe, vì thế Phương Nghị giúp tụi nó đặt xe ngay trước cửa mới vội vàng chạy đi.

Chó con đã tới một lần nên có vẻ rất quen thuộc. Nó ló đầu ra khỏi xe, gâu gâu gọi cửa.

Mới vừa sủa được hai tiếng, cửa đã mở ra. Mẹ Đỗ có chút kích động, mở cửa ra, phát hiện lại là ba tụi nó, liền cười toe toét, nhường đường cho tụi nó vào nhà.

Tiểu Thổ Phỉ đi đầu tiên, đẩy xe tới trước mặt ba Đỗ. Sau đó, chó con lại đảo quanh người ba Đỗ, gâu gâu với ông.

Mèo con nhảy vào lòng ba Đỗ, phát hiện ba Đỗ đang dùng cơm, nó nhất thời quên luôn cả nhiệm vụ. Nó trèo ra khỏi lòng ba Đỗ, bước lên bàn, sau khi chọn xong một món nó cảm thấy ngon thì ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn trông mong.

“Ông nội, mèo con muốn ăn đồ ăn.” Bởi vì Tiểu Huyên muốn chờ tụi Tiểu Thổ Phỉ tới, nên tối qua đã khóc ầm ĩ không chịu về.

“Mèo con còn nhỏ, không thể ăn cái này. Cháu lấy thức ăn cho mèo lại đây cho nó ăn đi.” Ba Đỗ nhìn thấy mèo con, tâm tình cũng tốt lên được một chút, nhưng vẫn không chịu để ý tới cái hộp tụi nó mang tới.

Tiểu Thổ Phỉ và chó con không thấy đồ ăn trên bàn, nên vẫn đang hết lòng làm tốt phận sự của mình. Mỗi đứa bám vào một chân của ba Đỗ, muốn kéo ông tới chỗ đồ mà bọn nó vừa đẩy tới.

Mèo con thấy Tiểu Huyên đưa thức ăn cho mèo tới liền thất vọng cực kỳ. Nó dùng chân gảy gảy thức ăn, rồi khẽ kêu vài tiếng với ba Đỗ. Sau khi biết ba Đỗ không cho nó ăn, nó liền lộ vẻ rất thương tâm mà nhảy xuống bàn.

“Mèo còn này được dạy dỗ tốt thật. Nếu là mèo của nhà khác, chắc chắn đã sớm nhào lên ăn rồi. Vậy mà con này còn chờ chúng ta lấy cho nó nữa.” Mẹ Đỗ ở bên cạnh thấy hành động của mèo con thì rất là tán thưởng. Từ hành động của mèo còn liền có thể nhìn ra, nó đã được dạy dỗ rất tốt.

“Rồi, rồi, tao qua nhìn. Đừng kéo tao.” Ba Đỗ mất kiến nhẫn, túm lấy mèo con để qua một bên. Tuy giọng điệu rất nóng nảy, nhưng động tác lại rất dịu dàng. Mèo con vừa được thả lên bàn, nó liền nhân cơ hội chạy tới trước mặt Tiểu Huyên, tiếp tục dùng đôi mắt trông mong mà nhìn món ăn nó nhìn trúng.

Ba Đỗ mở hộp ra, lột bỏ giấy gói, phát hiện quà đưa tới là hai chai rượu, hơn nữa rượu còn được bỏ vào chai nước giải khát bình thường.

“Là nước uống sao…” Mẹ Đỗ ở bên cạnh nhíu mày. Ba Đỗ không thích nước uống giải khát, Đỗ Thiên Trạch rõ ràng biết a, sao lại còn phí sức đưa mấy chai nước uống này tới đây.

“Không phải là nước giải khát, là rượu.” Ba Đỗ rất thích uống rượu, chỉ vừa liếc mắt một cái thì đã nhìn ra, nước trong chai này là rượu, hơn nữa còn là rượu đặc sản được sản xuất thủ công.

“Rượu? Rượu này sao lại cho vào trong chai nước giải khát?” Mẹ Đỗ có chút không hiểu.

“Chắc là do nông dân tự ủ rượu để uống, vì thế không quam tâm tới hình thức bên ngoài.” Ba Đỗ giải thích cho mẹ Đỗ nghe, sau đó ném rượu qua một bên.

“Tôi chưa uống rượu được nấu thủ công bao giờ. Để tôi nếm thử xem.” Mẹ Đỗ đứng dậy, mở một chai rượu ra, rồi mỉm cười đứng dậy đi lấy cái ly.

Bình rượu vừa mở, hương thơm liền lan tỏa. Rượu được sản xuất thủ công không thể so với rượu sản xuất bằng máy móc. Hương rượu đậm hơn nhiều. Ba Đỗ nhịn cả nửa ngày vẫn nhịn không nổi. Ông hít vào một hơi thật dài, sau đó gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Rượu ngon, rượu ngon.”

Mẹ Đỗ lấy hai cái ly ra, rót đầy, sau đó cầm một ly lên chậm rãi nhấm nháp, vừa uống vừa gật đầu, nói rượu quả thật rất ngon.

“Tôi không uống.” Ba Đỗ nhìn ly rượu, lớn tiếng kêu lên.

“Tôi có nói để cho ông uống đâu. Tôi rót ra hai ly là để cho tôi uống mà.” Mẹ Đỗ nhìn bộ dạng của ba Đỗ, liền biết ông muốn uống lắm rồi, vì thế bà cố ý uống từ từ, vừa uống vừa khen.

Mèo con vừa lừa được chút thịt từ Tiểu Huyên, thì lại bị tiếng của ba Đỗ dọa. Nó lập tức xoay người chạy tới bên cạnh mẹ Đỗ, đẩy ly rượu còn lại lên trước mặt ba Đỗ. Bởi vì đẩy không được vững, nên bị sánh đổ ra ngoài không ít, trên người mèo còn dính không ít rượu.

Đẩy ly rượu tới trước mặt ba Đỗ xong, mèo con liền ngồi xổm xuống, khẽ kêu lên một tiếng, bảo ông uống rượu.

“Ông nội, mèo con cố ý đưa rượu cho ông. Sao ông không uống?” Tiểu Huyên rất tức giận mà kêu lên. Mèo con đẩy ly rượu cực khổ như vậy mà ông nội lại không chịu uống.

“Ông có nói là không uống đâu.” Ba Đỗ lộ vẻ mất tự nhiên mà cầm ly rượu lên, dùng một hơi uống hết rượu trong ly.

Mèo con thấy ba Đỗ đã chịu uống rượu liền vui mừng hết sức mà vẫy vẫy đuôi, sau đó liếm sạch rượu dính trên người mình.

Vừa nhìn thấy mèo con liếm rượu trên người, Phương Nghị liền kêu to một tiếng không tốt. Quả nhiên, mèo con vừa liếm lông xong, hình ảnh bọn họ nhìn thấy liền lắc lư lắc lư, mèo còn ngã nhào xuống bàn, chôn đầu vào lòng ba Đỗ, bất động.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 67 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s