Chương 69 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương sáu mươi chín

Phương Nghị nghe Phương Duyệt nói Vú Em đã hắc hóa, ngược lại không có phản ứng gì nhiều, chỉ dặn dò Đỗ Thiên Trạch phải chăm sóc cho mèo con như thế nào rồi mới mua vé xe về nhà.

Phương Nghị về tới nhà thì trời đã tối. Vừa mới bước vào cửa, anh đã bị Phương Duyệt xem như là cứu tinh mà kéo tuột tới sân sau, nói: “Mấy ngày nay anh không về, Vú Em đã liên hợp với cả đám chó mèo trong sân sau làm trận bạo động. Nếu không mang theo thức ăn thì không ai có thể bước chân vào sân sau cả. Hơn nữa, mấy ngày nay Vú Em lại nhặt về hơn chục con chó mèo lang thang, lại không cho tụi em kiểm tra đã trực tiếp đưa vào trong sân sau. Lần này anh sẽ phải bận…”

Nghe Phương Duyệt nói xong, cả người Phương Nghị đều cảm thấy không khỏe chút nào. Anh còn tưởng lần này Vú Em sẽ phát giận y như trước kia, dắt một đám chó mèo quậy tung phòng ngủ của anh lên. Không ngờ lần này lại quậy tới mức ngay cả nhặt động về cũng không cho ai đụng vào. Trong sân có nhiều động vật như vậy, nếu muốn khử trùng toàn bộ sân sau một lần nữa, thì phải dùng cách rải phấn khử khùng. Phương Nghị nghĩ mà đau cả đầu.

“Quên đi.” Phương Nghị hữu khí vô lực mà nói: “Anh tới sân sau dỗ Vú Em trước đã.”

Phương Nghị vừa bước vào sân sau liền nhìn thấy ba đứa Lão Hổ, Vú Em, Đại Hoàng đang đứng song song ngay phía trước, cả đám đều lộ ra bộ dáng muốn đại chiến. Vú Em vừa nhìn thấy Phương Nghị, liền cực kỳ hưng phấn mà gâu một tiếng, sau đó bổ nhào vào người Phương Nghị. Bởi vì sức lực của nó rất mạnh, cho nên lúc Phương Nghị tiếp được nó cũng phải mất có đống sức mới không bị nó đẩy lùi ra sau.

“Ài! Mày đó, tức giận thì tức giận đi, sao lại không biết nghe lời như vậy?” Phương Nghị xoa xoa đầu Vú Em, nhỏ giọng nói với nó.

Vú Em dụi dụi vào ngực Phương Nghị, không nói chuyện. Nhìn thấy ánh mắt của Vú Em, Phương Nghị liền đau lòng. Trước khi Vú Em được anh nhặt về thì nó đã phải lang thang ở ngoài đường từ rất lâu rồi. Tuy giờ đã được anh nuôi rất tốt, nhưng Vú Em vẫn không có cảm giác an toàn, chắc chắn nó cho rằng Phương Nghị đã không cần nó nữa, nó lo sẽ có người chạy tới sân sau vứt hết đám động vật ở trong sân đi, vì thế mới liên hợp hết đám động vật trong sân làm cuộc bạo động.

Phương Nghị dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Vú Em một hồi, cảm thấy rất có khả năng Vú Em đã nghĩ như vậy.

“Ngu ngốc.” Phương Nghị cười, vỗ vỗ đầu Vú Em, rồi nói với nó: “Mày yên tâm. Đây là địa bàn của chúng ta. Ai cũng không thể đuổi chúng ta đi được. Tao cũng sẽ không không cần mày. Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt cả một đời.”

Vú Em giống như nghe hiểu được lời Phương Nghị nói, nó lắc lắc đuôi vui vẻ cực kỳ, sau đó kéo Phương Nghị đi vào trong góc sân. Phương Nghị cùng Vú Em đi tới đó, phát hiện trong góc có một cái bồn rất lớn, bên trong chứa đầy thức ăn dành cho chó, bên cạnh còn có đống chuột chết….

Này…

Phương Nghị nghĩ thầm chắc sẽ không như anh nghĩ đâu ha. Quả nhiên, Vú Em đẩy bồn chứa thức ăn dành cho chó và đống chuột tới trước mặt Phương Nghị, sau đó ngẩng đầu nhìn anh như là đang nói, mấy thứ này cho anh hết đó, mau tới ăn đi.

“Không ăn được, không ăn được.” Phương Nghị vội vàng lắc đầu, cho dù Vú Em có thương tâm tới đâu thì cái này cũng không ăn được.

“Ô…” Thấy bộ dáng của Phương Nghị, Vú Em buồn bã gục đầu xuống. Đại Hoàng vốn đang đắc ý dào dạt ngồi ngay bên cạnh Vú Em cũng mất hứng cực kỳ, dùng bộ dáng ỉu xìu gảy tới gảy lui con chuột chết. Con chuột này cũng có công lao của nó đó.

“Tụi mày có mất hứng tới đâu thì tao cũng không ăn được.” Phương Nghị rất nghiêm túc nói, sau đó bảo Vú Em mang hơn chục con vật được nó mang về tới đây.

Thấy Phương Nghị đã trở lại, mấy con vật khác đã an tâm hơn. Tụi nó lập tức tản ra, mỗi đứa tìm một chỗ rồi nằm xuống.

Vú Em chạy một vòng quanh sân, mang hơn mười con chó mèo tới trước mặt Phương Nghị. Mấy ngày nay tụi nó được ăn ngon, hơn nữa lông trên người được đám mèo hỗ trợ sửa sang lại, thoạt nhìn cũng không có bẩn lắm.

Phương Nghị cầm ra mười mấy cái lồng đặt ở trong sân, bảo tụi nó tự mình chui vào lòng. Anh phải kiểm tra rồi khử trùng cho tụi nó trước, sau khi đã xác nhận không có vấn đề gì thì mới để cho tụi nó vào sân sau chơi.

Vú Em đứng ở bên cạnh nhìn, Phương Nghị vừa nói xong, nó liền chạy tới chỗ đám chó mèo bên kia, vỗ nhẹ lên người tụi nó vài cái. Cả đám liền không chút do dự mà tự chui vào lồng.

“Đưa tụi nó đi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì thì cách ly vài ngày. Chờ tắm rửa khử trùng xong hết thì anh sẽ mang tụi nó tới sân sau. Nhớ, nhất định phải đối với tụi nó…”

Phương Nghị còn chưa nói xong, đã bị Phương Duyệt nói chen vào: “Nhất định phải dịu dàng, cẩn thận, tràn đầy tình yêu thương, để chúng nó có cảm giác gia đình, để cho chúng nó biết tụi nó sẽ không bị vứt bỏ một lần nữa. Không phải Vú Em đã nói rồi sao? Sao anh lại còn dong dài như vậy?”

“Em cho rằng đám chó mèo này ngu à? Tụi nó đã lang thang ở bên ngoài lâu như vậy, nhất định là biết xem thời xem thế. Mặc kệ Vú Em đã đồng ý với tụi nó cái gì, thái độ của chúng ta mới là quan trọng nhất.” Phương Nghị tỏ vẻ rất nghiêm túc mà nói.

“Em biết a. Nhưng mà mấy lời như thế nói một hai lần thì thôi đi. Anh có biết anh đã nói bao nhiêu lần rồi không? Vú Em nhặt về hơn một ngàn con thú, thì lời này anh cũng đã nói ít nhất là năm trăm lần rồi. Anh cũng phải thông cảm cho cái lỗ tai của em chứ. Em đã xem mấy câu nói đó như là nội quy của tiệm rồi. Anh còn muốn thế nào nữa?” Phương Duyệt đồng ý làm việc cho cửa hàng của Phương Nghị cũng là bởi vì thích động vật. Hơn nữa sau khi nhìn thấy tụi Vú Em, cô lại càng thích hơn, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ của Phương Nghị. Tuy cô cảm thấy mấy lời này của Phương Nghị rất là phiền, nhưng chính bản thân cô cũng nhớ ra, lúc cô giao mấy con thú cưng cho đám bác sĩ thú y, cô cũng nói những lời y chang như thế.

“Vậy tự anh đi rải phấn khử trùng sân sau đi. Ngày mốt em sẽ nhờ người giúp anh sát trùng cho mấy con thú trong sân sau. Nhưng mà mấy con chuột kia anh phải xử lý cho sạch sẽ đó. Dạo này trong tiệm toàn là mèo, chuột cũng bị bắt sạch trơn rồi. Mấy chủ tiệm kế bên còn tặng cho chúng ta đồ ăn nữa kìa, nói là mèo của chúng ta đã bắt hết chuột trong tiệm của bọn họ rồi. Kỳ thật mèo bắt chuột là tính cách trời sinh của tụi nó, em không phản đối, nhưng anh có thể bảo tụi nó đừng có chất đống chuột chết ở trong sân sau như vậy được không? Lúc em thả thức ăn cho tụi nó nhìn thấy cái đống đó thực muốn phát điên lên được!” Phương Duyệt chỉ mới nói thôi mà da gà da vịt đều nổi hết cả lên rồi.

“Lát nữa anh sẽ nhân cơ hội đám mèo ngủ hết dọn sạch.” Nhắc tới chuột, Phương Nghị có chút xấu hổ mà nói.

“Hi hi, em biết nha, có phải mấy con chuột đó đều để dành cho anh hết đúng không? Nếu anh tuyệt tình vứt hết đống chuột chết đó đi, đám mèo trong tiệm chắc chắn sẽ tức giận đó. Không bằng để em tra cho anh chút thực đơn, anh xem thử chuột hấp ăn ngon hơn hay là chuột kho tàu ăn ngon hơn.” Phương Duyệt vừa nói vừa lộ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Tuy mèo có tính ngạo kiều nhưng nếu nó đã đồng ý bắt chuột cho bạn ăn thì có nghĩa là nó thích bạn. Nếu bạn không muốn ăn, thì bạn chờ nó tới cào đi. Mấy chục con chuột trong sân sau kia là do mấy chục con mèo phải vất vả lắm mới bắt được. Nếu để tụi nó biết thành quả của tụi nó đã bị Phương Nghị vứt đi, chẹp chẹp….

“Em sao lại nhiều lời như vậy. Anh gọi điện mách chú là em lại dong dài nữa đó.” Phương Nghị thấy sắc mặt của Phương Duyệt, liền biết cô đang nghĩ gì rồi.

“Em không nói nữa. Tự anh giải quyết đi.” Phương Duyệt che miệng cười trộm một hồi mới ho khan một tiếng, nói với Phương Nghị: “Em nghiêm chỉnh nói với anh chuyện này. Buổi sáng ngày mai em không đi làm, em muốn xin nghỉ phép.”

“Làm gì?”

“Ngày mai công chiếu phim điện ảnh của nam thần. Em muốn bao hết rạp ủng hộ cho anh ấy.”

Thấy Phương Duyệt như vậy, Phương Nghị đột nhiên nhớ tới chuyện Weibo, xem ra Đỗ Thiên Trạch còn chưa post.

Sau khi đưa hết thành viên mới trong sân sau đi, Phương Nghị còn chưa dọn dẹp đống chuột kia thì đã bỏ qua một bên, chạy đi tìm Phương Duyệt, hỏi Phương Duyệt gần đây có lướt Weibo hay không?

“Để làm chi?” Vấn đề mà Phương Nghị hỏi khiến Phương Duyệt cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

“Lại đây, lại đây, lại đây, để anh nói cho em biết.” Phương Duyệt kéo Phương Duyệt vào phòng nghỉ, sau đó nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới đóng cửa lại, kéo Phương Duyệt ngồi xuống bên người, rồi sâu xa nói với Phương Duyệt: “Anh nói cho em biết một chuyện, em đừng có kích động.”

“Anh nói đi.” Phương Duyệt không đáp lại.

“Nam thần của nhà em. Tính hướng của cậu ta giống em đó.” Phương Nghị lộ vẻ cẩn trọng mà nói với Phương Duyệt.

“Thật sao?” Phương Duyệt chợt quay đầu lại làm Phương Nghị bị dọa tới nhảy dựng lên.

“Thật đó. Lúc anh về, cậu ta đang chuẩn bị post Weibo công khai.” Phương Nghị trả lời, sau đó lặng lẽ rút ra vài tờ khăn giấy, chuẩn bị cho Phương Duyệt xài.

“Hơ hơ hơ hơ hơ…” Phương Duyệt phát ra vài tiếng cười cực quỷ dị, sau đó chạy ra bên ngoài, rồi chạy vào nói: “Em đã nói nam thần thích con trai mà, vậy mà tiểu đồ đệ của em lại không tin. Thoạt nhìn là biết anh ấy là thụ rồi a. Em phải đi nói với đồ đệ mới được.”

Không chờ cho Phương Nghị kịp phản ứng lại, Phương Duyệt đã chạy ra ngoài.

Phương Nghị vốn định bảo Phương Duyệt không nên nói lung tung, nhưng mà ngẫm lại, phỏng chừng Đỗ Thiên Trạch cũng sắp sửa post Weibo rồi, thế nên anh không quan tâm nữa. Nhưng mà anh lại không lý giải được thái độ của Phương Duyệt. Không phải Phương Duyệt đang thầm mến Đỗ Thiên Trạch à? Nếu không thì sao lại ân cần với Đỗ Thiên Trạch như vậy? Anh chỉ lớn hơn Phương Duyệt có sáu tuổi thôi a. Đâu có tính là quá già đâu. Sao lại có ý tưởng khác biệt với Phương Duyệt quá trời vậy?

“Em thành thật trả lời cho anh biết.” Phương Nghị tìm được Phương Duyệt ngay ở chỗ bàn máy tính. Quả nhiên Phương Duyệt lại đang chơi game online, cô nhóc đang nhắn tin mật cho tiểu đồ đệ.

“Cái gì?” Tiểu đồ đệ chưa có lên mạng, vì thế Phương Duyệt không yên lòng mà đáp lại.

“Em không phải rất thích Đỗ Thiên Trạch sao?”

“Đúng vậy, rất thích a. Anh ấy đẹp mà. Em thích cũng là bình thường thôi?” Sau khi đã xác định tiểu đồ đệ không onl, Phương Duyệt liền quay đầu nói chuyện với Phương Nghị.

“Em…thích. Vậy em không quan tâm tới… chuyện cậu ta…thích…con trai sao?”

“Không quan tâm a. Em thích anh ấy, nhưng chỉ là thích cái mặt và bởi vì anh ấy tạo thành một CP với một nam minh tinh khác thôi. Sau đó anh ấy lại tới cửa hàng thú cưng, em cảm thấy anh ấy không tồi, cho nên ngày nào cũng gọi anh ấy là nam thần. Anh chắc chắn là suy nghĩ nhiều rồi. Có phải tưởng em đang thầm mến anh ấy đúng không?” Phương Duyệt chỉ vào Phương Nghị mà hỏi.

“Em đối tốt với cậu ta như vậy. Anh hoài nghi cũng là chuyện thường thôi mà?” Phương Nghị nói tới đúng lý hợp tình.

“Ài!” Phương Duyệt lắc đầu: “Cũng là do anh ngốc thôi, không phân biệt được đâu là thích đâu là yêu. Thật cảm thấy bi ai thay cho người thầm mến anh a.”

“Chuyện này khó phân biệt tới vậy sao?” Phương Nghị quay về lại sân sau, lẩm bẩm một mình, có khó phân biệt lắm đâu a, giống như đám mèo trong sân sau thôi, nếu thích thì tụi nó có thể chơi cùng với bạn một lúc, nhưng nếu nó yêu bạn thì lúc nó bắt chuột sẽ cố ý bắt dư ra một con tặng cho bạn.

Ăn xong cơm tối, Phương Nghị thừa lúc đám mèo trong sân đã ngủ hết, lặng lẽ dọn dẹp đống chuột chết kia. Vú Em vẫn đứng ở bên cạnh canh gác, không cho đám mèo xung quanh vây xem. Xử lý đám chuột xong, Phương Nghị dắt Vú Em về phòng thì lại bị Phương Duyệt gọi lại. Phương Duyệt dùng vẻ mặt xấu xa hỏi anh có phải muốn về phòng hay không, sau đó lại không nói gì.

Lúc tới gần phòng ngủ, Vú Em càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm, sau đó đứng khựng lại, cách Phương Nghị một khoảng xa xa.

Sau khi Phương Nghị vào phòng, anh cuối cùng đã hiểu mục đích Phương Duyệt gọi anh lại. Gian phòng này đã hoàn toàn không ở nổi nữa, khắp nơi đều là giấy vụn, lông chim, vải rách. Trên ghế salon thì đầy vết cào nhiều đến không kể hết, không biết rốt cuộc Vú Em đã dẫn bao nhiêu con mèo tới đây cào sô pha của anh. Anh còn tưởng Vú Em đã sửa lại phương thức tức giận rồi chứ, không ngờ chỉ là biến tấu chút cho thêm đa dạng thôi.

“Vú Em, sao mày không vào?” Không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Phương Nghị quay đầu lại kêu lên.

Vú Em bước chầm chậm bước tới, cơ hồi mỗi bước đều phải dừng lại một lần, hơn nửa ngày mới bước tới trước mặt Phương Nghị.

“Tự mày vào xem đi, mày đã làm cái gì hả? Tối nay sao ngủ đây?” Phương Nghị chỉ vào căn phòng loạn thất bát tao mà nói với Vú Em.

Vú Em cũng không nỡ nhìn vào căn phòng bị mình phá nát thảm thương như thế. Nó cúi gằm mặt, nằm sát ngay cạnh Phương Nghị, che mắt lại. Qua lát sau, Vú Em trộm dịch chân qua một bên dòm lén, phát hiện Phương Nghị vẫn đang nhìn nó.

“Gâu.” Vú Em đứng dậy, chạy tới bên ghế salon, gạt hết mảnh vụn trên ghế xuống đất, rồi nằm lên trên đó, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, ý bảo Phương Nghị có thể ngủ sô pha.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 69 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s