Chương 71 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương bảy mươi mốt

Thái Nhã ôm Quý Phi về nhà trong tâm trạng vô cùng đau đớn. Lúc về tới nhà, Quý Phi vẫn còn kêu gào thê lương: “Không về nhà, không về nhà.” Làm Thái Nhã tức tới mức mặt mày đỏ phừng.

“Hơ hơ hơ.” Sau khi biết Quý Phi nhà Thái Nhã vậy mà lại thích Đại Phi, Đình Sơn rốt cuộc cũng có cảm giác hơn người, trước khi đi về còn kéo Phương Nghị lại khen.

Phương Nghị quay vào tiệm, gọi điện thoại cho Ninh Phong. Ninh Phong nói anh có thể tìm thêm vài người bạn lâu năm của mình để chuyển tiếp Weibo giúp, nhưng phải cho Vú Anh ở lại tiệm ít nhất là một tuần.

Phương Nghị không thèm nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý ngay tắp lự. Địa vị trong giới giải trí của Ninh Phong vốn rất cao, vì thế địa vị mấy người bạn của anh hẳn sẽ không thấp. Hơn nữa, giờ đang là mùa đông, Vú Anh chắc sẽ không động dục nữa đâu ha!

Sau khi được vài vị minh tinh chuyển tiếp, bình luận dưới bài post của Đỗ Thiên Trạch đã xinh đẹp hơn nhiều. Phương Nghị nhìn thấy đại đa số đều là lời chúc phúc thì mới hơi yên tâm một chút. Anh đã phải sống xa cha mẹ từ lâu, vì thế biết cảm giác không có cha mẹ là như thế nào, nên anh mới hy vọng Đỗ Thiên Trạch có thể được ba Đỗ tha thứ.

Ninh Phong chuyển tiếp Weibo, người khác cũng bắt chước chuyển tiếp theo. Không cần biết quan hệ giữa bọn họ và Đỗ Thiên Trạch là gì, tất cả đều nói lời chúc phúc cho cậu.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy chuyện của minh tinh thì chỉ mang tâm lý vây xem cho vui thôi. Nhưng khi họ nhìn thấy có rất nhiều người ủng hộ cho Đỗ Thiên Trạch, thì đại đa số người cũng bắt đầu chúc phúc theo. Tuy bình luận mắng chửi người vẫn còn đó, nhưng đã bị đè bẹp rồi.

Sau khi Đỗ Thiên Trạch post Weibo, Hải Dương liền phải nhận điện thoại không ngừng nghỉ. Hải Dương vừa cúp điện thoại thì lại nhìn thấy một cuộc khác gọi tới. Hải Dương nhìn thấy người gọi là Trì Thụy thì sợ tới ngây người không dám nhận điện thoại. Hải Dương kinh hồn táng đảm chờ Trì Thụy ngắt cuộc gọi, rồi lấy cớ chạy vô phòng vệ sinh, vừa mới moi điện thoại ra khỏi túi thì Trì Thụy lại gọi tới.

Thấy Trì Thụy như vậy liền biết có tránh cũng không thoát, Hải Dương đành phải lộ vẻ cực bất đắc dĩ mà nhận điện thoại.

“Tổng giám đốc Trì ạ, thật ngại quá, tôi đang xem phim nên không nghe thấy tiếng chuông.” Không đợi Trì Thụy hỏi, Hải Dương đã tự nói ra lý do vì sao không nghe điện thoại.

“Không sao. Tôi gọi cho cậu là muốn hỏi cậu một chút, trước kia Thiên Trạch có nói cậu ấy đang thầm mến một người, nhanh như vậy mà đã cưa đổ được người rồi sao? Làm như thế nào vậy? Tôi có thể gặp người đó không?” Giọng điệu của Trì Thụy rất dịu dàng, nhưng Hải Dương vừa nghe vào tai thì lại đổ mồ hôi lạnh khắp cả người. Trì Thụy không có ý muốn bỏ cuộc a.

“Khụ khụ khụ…” Hải Dương suy nghĩ hết nửa ngày, cảm thấy vẫn nên tỏ ra thành thật thì tốt hơn, vì thế anh nói với Trì Thụy: “Việc này, rốt cuộc làm sao cưa đổ được người ta thực ra tôi cũng không biết. Thiên Trạch chỉ nói là người ngoài giới, không chịu nói cho tôi biết người kia rốt cục là ai, sợ tôi dùng bạn trai của cậu ấy để lăng xe cậu ấy lên. Cậu ấy nói để qua đợt này rồi thì sẽ cho tôi gặp mặt.”

Hải Dương quả thật không biết làm sao Đỗ Thiên Trạch lại cưa đổ được Phương Nghị, bởi vì Đỗ Thiên Trạch căn bản chưa có theo đuổi được người ta a.

“Là vậy sao!” Trì Thụy khẽ cười vài tiếng khiến Hải Dương sợ tới mức da gà nổi rần rần, hắn nói với Hải Dương: “Do chuyện lần này các cậu không nói cho công ty biết trước, vì thế tôi sẽ khấu trừ tiền lương của các cậu. Nhưng các cậu lại lựa thời cơ rất tốt, post Weibo ngay ngày đầu tiên công chiếu phim [Tiên Ma]. Vị tiên quân Thiên Trạch thủ vai đã chết vì cứu nam chính kia có vài cảnh diễn chung với nam chính, tôi sẽ thả ra chút phong thanh, tạo thành một CP. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?”

“Biết, biết.” Hải Dương vội vàng đáp lại. Đầu năm nay, cho dù là phim truyền hình hay là phim điện ảnh, nếu cậu không bán chút miếng hủ nào thì sẽ chẳng có ai để ý đến bộ phim. Tuy phân diễn của vị tiên quân mà Đỗ Thiên Trạch thủ vai có hơi ít, nhưng nếu nói cậu ta và nam chính là tình cảm với nhau thì quả thật vẫn có thể phăng ra được một chút. Dù sao thì tiên quân kia cũng vì cứu nam chính mà phải chết kia mà. Hải Dương sợ Trì Thụy, đồng thời cũng hiểu năng lực ứng biến của Trì Thụy quả thật rất lợi hại, có thể tìm ra được phương hướng lăng xe trong thời gian ngắn như vậy.”

*bán hủ: giả vờ như nam nhân vật này yêu nam nhân vật kia trong phim.

“Dạo này Thiên Trạch đang ở nhà cha mẹ à? Chừng nào cậu ấy về thì nhớ bảo cậu ấy đến công ty.” Trì Thụy nói xong liền cúp điện thoại, lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi, trên màn hình trang web, chính là tấm ảnh chụp lúc quay phim của Đỗ Thiên Trạch.

“Mợ nó…” Bị Trì Thụy dọa cho một trận, Hải Dương chẳng còn hứng thú xem phim gì sất. Anh chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Trạch về chuyện của Trì Thụy.

“Tổng giám đốc Trì là người rất tốt. Anh ta gọi điện thoại cho anh, anh sợ cái gì? Cứ thành thật mà nói thôi.” Đỗ Thiên Trạch đã dự liệu được chuyện Trì Thụy sẽ gọi điện thoại, nhưng không biết hắn sẽ gọi cho cậu hay là cho Hải Dương. Dù sao thì cậu cũng là nghệ sĩ dưới trướng công ty, tuy đã nhờ Hải Dương đưa đẩy trước, nhưng sếp trên còn chưa kịp trả lời thì Đỗ Thiên Trạch đã post Weibo rồi. Trì Thụy có lẽ biết, cũng có lẽ không biết, chuyện này đối với Đỗ Thiên Trạch mà nói thì không quan trọng gì, bởi vì cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị đóng băng rồi.”

“Vậy sao cậu không gọi điện thoại cho hắn?” Hải Dương khẽ oán giận với Đỗ Thiên Trạch: “Tổng giám đốc Trì thích cậu cho nên mới dịu dàng với cậu. Nhưng đối với mấy nhân viên tép riu như bọn tôi, hắn cứ như là đại ma vương ấy.”

“Rồi rồi, chừng nào tôi về lại thì sẽ mời anh đi ăn bữa cơm an ủi, được chưa?” Đỗ Thiên Trạch rất không có thành ý mà an ủi Hải Dương. Hải Dương đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, bảo anh ta bị Trì Thụy dọa, cậu nhất định không tin.

“Muốn ăn hai bữa.” Hải Dương tăng giá.

“Không thành vấn đề.” Đỗ Thiên Trạch rất rộng lượng mà đồng ý.

Nhưng về chuyện CP, Đỗ Thiên Trạch cực lực phản đối. Tuy loại chuyện này chỉ là để công chúng YY, không có bất cứ ảnh hưởng tổn thất nào đến danh dự của nghệ sĩ cả, nhưng người đóng vai nam chính lần này lại là một diễn viên rất nổi tiếng, hơn nữa lại là một tên thẳng nam* một trăm phần trăm. Lôi kéo người ta làm trò như vậy, hình như không được tốt lắm.

*YY: ý dâm: tưởng tượng ra vài thứ không có thực

*thẳng nam: straight: đàn ông có tính hướng bình thường

“Để tôi liên lạc với bên kia trước rồi lại nói tiếp. Cũng đâu có phải do chúng ta muốn lăng xê đâu. Là do tổng giám đốc Trì yêu cầu lăng xê đó. Phải nể mặt mũi sếp chứ.” Hải Dương không lo lắng về chuyện lăng xê nhiều lắm. Nếu bọn họ không làm thì vẫn còn mấy vị nhân tài đang ở dưới trướng Trì Thụy kia mà.

Xem phim xong, Phương Duyệt lướt Weibo mới phát hiện chuyện Đỗ Thiên Trạch xuất quỹ. Cô nhóc trách Hải Dương không chịu nói cho cô biết trước, nếu cô sớm biết thì sẽ giúp chuyển tiếp bài a.

Sau khi post bình luận chúc phúc xong, Phương Duyệt cảm thấy cái tay đen đen trong hình kia sao lại giống tay của Phương Nghị như vậy. Vì thế, cô nhóc nhịn không được đành phải gọi điện thoại cho Phương Nghị, hỏi Phương Nghị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong ấn tượng của cô nhóc, Phương Nghị không có cong a.

Nghe Phương Nghị giải thích xong, Phương Duyệt mới thở phào ra một hơi. Nếu Phương Nghị mà cong, cô nhóc chắc chắn sẽ bị ba đánh chết. Phương Nghị còn phải nối dõi tông đường nữa đó.

Lúc ăn cơm, Phương Duyệt nhìn thấy mấy cái bình luận mắng chửi người trong Weibo, lại nhịn không được trả lời vài câu, sau đó lại viết một bài Weibo dài, nói bình thường Đỗ Thiên Trạch giúp động vật trong tiệm như thế nào, sau đó lại nói không cần biết Đỗ Thiên Trạch thích ai, chỉ cần biết Đỗ Thiên Trạch là người tốt, xứng đáng được mọi người ủng hộ, sau đó dùng nick của cửa hàng thú cưng mà post bài lên.

Fan Weibo của Cửa hàng thú cưng rất nhiều. Sau khi post bài lên, lập tức có tác dụng. Hải Dương nhìn thấy thì rất là vui vẻ, vung tay lên nói với Phương Duyệt rằng tiền cơm hôm nay do anh trả, sau đó mới hỏi chuyện Phương Nghị.

Hải Dương còn nhớ, lần đầu tiên Đỗ Thiên Trạch nhận được tin nhắn Weibo, là nick của một ca sĩ cổ phong, Phương Duyệt còn nói là là Weibo của anh cô nhóc.

“Là nick của anh em đó. Anh đâu có biết anh trai ruột của em đâu.” Phương Duyệt có chút kỳ quái, hỏi Hải Dương sao lại nghĩ tới chuyện này.

“Em không nói, làm sao anh biết. Còn anh của em nữa.” Hải Dương so so hình thể thô kệch cao lớn, rồi tiếp tục nói: “Ai mà biết anh ta biết hát ca khúc cổ phong chứ.”

“Anh của em cường tráng thì mới có sức mà hát chứ. Anh em hát dễ nghe lắm. Năm đó, anh ấy bước chân vào giới cổ phong là do em kéo vào đó. Đứng trong top 5 đó nha, có tới hơn mười vạn fan lận. Anh vậy mà dám ghét bỏ anh ấy sao.” Phương Duyệt bất mãn hết sức. Phương Nghị ở trong giới cổ phong cũng được coi như là người có thực lực, so với mấy người phải chỉnh âm hậu kỳ thì tốt hơn nhiều. Nhưng Phương Nghị lại không thích cái giới này, đã lâu rồi không có hát. Dạo này Phương Duyệt cũng đang nghiện chơi game online, nên cũng đã lâu rồi nhận được tin tức trong giới cổ phong.

“Anh nói nha, Thiên Trạch nhà anh ngày nào cũng vác xác qua làm cu li cho tiệm của em hết. Giờ Thiên Trạch đã xảy ra chuyện rồi, mấy đứa tốt xấu gì cũng phải giúp một phen a.” Hải Dương nghe Phương Duyệt nói thì liền nghĩ ra được một biện pháp. Kỳ thật, nếu bọn họ nghiêm túc thả tin về người trong giới giải trí, mọi người ít khi để ý tới. Nhưng nếu để cho bọn họ xem video do fan tự chế, sẽ càng có nhiều người tin hơn.

“Em đã post Weibo rồi a, là dùng nick của cửa hàng thú cưng mà post á. Bình thường em rất ít khi dùng Weibo của cửa hàng thú cưng post chuyện không liên quan. Nhưng lần này xem như là ngoại lệ.” Phương Duyệt thấy vẻ mặt của Hải Dương, cảm thấy suy nghĩ của anh ta chắc chắc là không có chỗ nào tốt rồi.

“Trước nghe Hải Dương nói đã.” Chu Sùng Văn ở bên cạnh nói đỡ cho Hải Dương.

“Nói trước nha, nếu là chuyện ảnh hưởng xấu tới anh của em thì em không làm đâu.” Phương Duyệt cảnh cáo.

“Yên tâm, yên tâm.” Hải Dương vừa cười vừa nói: “Sao anh có thể làm chuyện có lỗi với anh của em được.” Cho dù Phương Duyệt đồng ý, Đỗ Thiên Trạch cũng sẽ không đồng ý. Tới lúc đó anh chắc chắn sẽ đắc tội với cả hai bên. Hơn nữa, anh cũng không muốn bôi đen Phương Nghị, nhưng lực ảnh hưởng của Phương Nghị vẫn có thể dùng: “Chuyện này, anh đang tìm người cắt vài cảnh trong phim [Tiên Ma] ra tạo thành một cái clip về Thiên Trạch và Trương Vũ. Em tìm giúp anh một người viết ca từ sao cho phù hợp với nội dung của clip, sau đó lại nhờ Phương Nghị hát giúp. Tiền anh sẽ trả.”

“Anh muốn tạo CP cho nam thần và Trương Vũ sao?” Lúc Phương Duyệt nói, hai mắt đều tỏa sáng.

“Ừ.” Hải Dương gật đầu. Hải Dương không muốn. Đỗ Thiên Trạch đã sắp lui giới rồi vậy mà còn phải chi nhiều tiền mời thủy quân như vậy. Tuy giới cổ phong không lớn lắm, nhưng fan trung thành rất nhiều. Nếu video clip này được tung ra, thì có thể sẽ kéo được rất nhiều thủy quân miễn phí tới, đến lúc đó anh có thể tiết kiệm được tiền thuê thủy quân rồi. Lúc Trì Thụy hỏi anh, anh cũng có thể báo cáo lại kết quả công tác.

“Chuyện này không thành vấn đề.” Phương Duyệt lập tức đồng ý. Tuy cô rất thích CP Đỗ Thiên Trạch và Thiệu Diệp, nhưng cái loại chuyện vì ngươi mà chết cũng làm cho người ta cảm động lắm nha. Hơn nữa, nghĩ tới chuyện tự tay mình làm ra cái clip này, Phương Duyệt càng kích động hơn. Cô nhóc liền nói với Hải Dương để cho cô xử cái video clip này cho. Còn nếu muốn có được ca từ sớm thì phải bỏ tiền ra, đại khái khoảng hai ngàn đồng. Ca khúc thì lấy sẵn ca khúc đã được sáng tác sẵn đi. Vấn đề duy nhất chính là, đã lâu rồi Phương Nghị không ca hát, không nói hết chuyện cổ họng còn hát được hay không, mấy cái thiết bị ghi âm gì đó hẳn đã bị hư hết rồi.

Vấn đề này đối với Hải Dương mà nói thì không phải là vấn đề lớn. Giờ anh vẫn còn chưa từ chức kia mà, hơn nữa nhân duyên của anh trong công ty cũng không tệ, muốn mượn một phòng thu âm chỉ là chuyện muỗi.

Ba người rất nhanh đã cơm nước xong xuôi, Phương Duyệt còn chọn một phần ăn đắt nhất mang về cho Phương Nghị. Đáng tiếc, Phương Nghị đã ăn xong cơm trưa rồi, ngược lại là Vú Em, nó đang đưa đôi mắt trông mong nhìn phần cơm Phương Duyệt mang về mà chảy cả nước miếng. Phương Nghị thấy Vú Em vì chuyện đánh răng mà tâm tình không tốt, liền chọn vài miếng ra cho Vú Em ăn. Vú Em ăn xong thì đã khôi phục lại nguyên khí, chạy chầm chậm ra sân sau chơi.

Phương Duyệt bỏ thức ăn vào trong tủ lạnh, để buổi tối cô sẽ hâm lại cho Phương Nghị ăn. Phương Duyệt nhiệt tình chờ Phương Nghị ăn xong mới nói ra mục đích của mình.

“Anh không muốn hát.” Phương Nghị nghe xong lời đề nghị của Phương Duyệt, lập tức lắc đầu. Anh vốn không thích hát, chẳng qua là bị Phương Duyệt bướng bỉnh kéo vào giới thôi, sau đó lại bị đám người trong giới cổ phong dùng cái lý do quái đản cạp cho một cái, khiến Phương Nghị không còn chút hảo cảm nào với ca hát nữa.

“Đừng vậy mà.” Phương Duyệt khuyên nhủ: “Anh nghĩ lại đi mà. Nếu video này mà nổi tiếng rồi thì sẽ có nhiều hủ nữ thích nam thần hơn nè, lúc đó người ủng hộ nam thần xuất quỹ sẽ nhiều thêm a.”

“Được rồi, nhưng anh chỉ hát thôi, những chuyện khác thì tự em sắp xếp đi.” Phương Nghị nghe Phương Duyệt nói xong, cảm thấy lời cô nhóc nói cũng đúng. Ảnh cũng đã chụp rồi, hát thêm một bài cũng chả là gì.

“Thật tốt quá. Anh yên tâm. Chuyện khử trùng cho động vật ở sân sau, em sẽ không để anh làm một mình đâu. Ngày mai em sẽ điều động nhân viên trong tiệm ra giúp anh một trận.” Nghe thấy Phương Nghị đồng ý, Phương Duyệt rất vừa lòng mà nói.

“Không cần phái nhiều người như vậy. Chỉ cần bảo bọn họ giúp anh dọn dẹp sạch sẽ sân sau là được rồi. Để anh khử trùng cho tụi nó.” Động vật trong sân sau thật ra rất cảnh giác với con người, không thích bị người lạ chạm vào. Tuy tụi nó không tấn công người, nhưng tụi nó sẽ mất hứng nếu bị người ta chạm vào mình.

Sáng hôm sau, Phương Nghị dọn dẹp, cầm mấy cái bình thuốc khử trùng lớn vào sân sau. Động vật trong sân sau vốn rất sạch sẽ, nhưng bởi vì trên người đám động vật lang thang lần trước có vi trùng, cho nên có thể sẽ có vài con chó mèo bị lây bệnh. Diện tích lây bệnh chắc là không lớn lắm, cho nên thuốc mà Phương Nghị chuẩn bị không phải là loại khử trùng mạnh. Loại thuốc này có tác dụng sát trùng chậm nhưng không gây hại với động vậy. Cho dù có lỡ liếm thì cũng không sao.

Phương Nghị chuẩn bị xong liền bảo Vú Em gọi hết đám chó mèo trong sân tới, còn bảo tụi nó phải xếp thành một hàng, con nhỏ đứng trước, con lớn đứng sau.

Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, lập tức chạy vòng vòng khắp sân, mười mấy phút sau, toàn bộ chó mèo trong sân đã bị Vú Em lôi ra xếp một hàng thật dài. Đại Hoàng thì ở bên cạnh phụ trách sắp xếp đội hình, cảm thấy con nào lớn quá thì quạt cho nó một nhát, đuổi ra đằng sau ngồi.

Lúc Phương Nghị nói, chỉ nói về chó mèo, khiến hamster, sóc và Thổ Phỉ ngỡ ngàng phải vây quanh bên người Phương Nghị như là hỏi tụi nó thì làm sao đây.

“Mấy đứa mày tới khử trùng trước đi.” Chó mèo trong sân sau khá nhiều, cho nên Phương Nghị chỉ bảo Vú Em gọi chó mèo tới, nhưng lại quên mấy tụi này. Thấy tụi nó chạy lại đây, Phương Nghị mới cầm bình thuốc phun lên người tụi nó. Tiểu Thổ Phỉ được phun thuốc khử trùng thì rất là đắc ý, nó chạy tới trước mặt Thổ Phỉ xoay một vòng rồi mới chạy đi.

Kỳ thật, hamster và thỏ không cần phải phun thuốc khử trùng, nhưng Phương Nghị thấy lông của tụi nó khá nhiều cho nên có chút lo, vì thế cứ đơn giản là phun thuốc hết luôn đi. Chỉ có Đậu Trắng và Đậu Gà là được phun ít hơn mấy tụi kia một chút.

Sau khi phun thuốc xong cho đám chen ngang, Phương Nghị bắt đầu phun thuốc cho đám chó con đứng ngay đằng trước. Con nào còn này đều là thịt béo đô đô, lông lá xù xù, sờ lên cực kỳ sướng. Phương Nghị phun thuốc xong còn phải chà đạp tụi nó vài cái cho tới khi nào lông rối bù lên thì mới thôi.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 71 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s