Chương 74 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương bảy mươi bốn

Đỗ Thiên Trạch quay đầu nhìn sư phụ thu âm, cảm thấy lời đề nghị của Phương Nghị có thể suy xét. Sư phụ thu âm này là người giỏi nhất trong số sư phụ thu âm của công ty bọn cậu và cũng là sư phụ thu âm xoi mói nhất.

Thừa dịp sư phụ thu âm đang gọi điện thoại, Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị chạy ra ngoài, sau đó gọi điện cho Hải Dương, bảo anh trấn an sư phụ thu âm giúp cậu làm Hải Dương tức đến giơ chân, gào thét Đỗ Thiên Trạch thấy sắc quên nghĩa.

Đỗ Thiên Trạch nói điện thoại xong, phát hiện Phương Nghị không thấy đâu. Sau đó lại phát hiện anh đang đứng cách đó không xa, không ngừng ngó đông ngó tây.

“Sao thế?” Đỗ Thiên Trạch chạy tới, hỏi.

“Tôi vừa mới nhìn thấy một con chó rất giống Vú Em.” Phương Nghị quay đầu lại, nói với Đỗ Thiên Trạch. Anh dám khẳng định, anh không có nhìn nhầm, nhưng sau khi anh và Đỗ Thiên Trạch trở lại công ty, phát hiện người qua lại trong đại sảnh rất nhiều, nhưng bọn họ không hề dắt theo chó.

Phương Nghị có chút tiếc nuối ra khỏi công ty cùng Đỗ Thiên Trạch. Sau khi về nhà, Phương Nghị có hỏi Vú Em có anh em gì không. Vú Em nghe Phương Nghị hỏi xong thì nghiêng đầu cúi xuống nghĩ một hồi, rồi gật đầu.

“Tao sẽ nhờ người để ý giúp. Chờ sau này tìm được rồi, tao đưa nó về gặp mày, chịu không?” Phương Nghị nói với Vú Em.

Vú Em đáp lại, trong đôi mắt nó tràn ngập lòng cảm kích.

“Nếu mày muốn cám ơn tao, vậy trước hết đi chơi với Vú Anh đi, dụ nó chơi vui vào.” Phương Nghị đẩy đẩy Vú Em.

Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, liền im lặng, rồi lặng lẽ lui ra đằng sau sô pha, nằm xuống, che mắt lại, không nghe không thấy gì hết.

“Tôi cảm thấy chuyện chơi với Vú Anh có thể đặt ngang hàng với việc phải đánh răng đó…” Đỗ Thiên Trạch thấy Vú Em như vậy thì có chút kỳ quái. Vì sao Vú Em vẫn cứ không thích chơi cùng với Vú Anh?

“Ừ.” Phương Nghị gật đầu, cảm thấy Đỗ Thiên Trạch nói rất đúng.

Cùng ngày đó, Đỗ Thiên Trạch chạy về nhà cha mẹ. Hải Dương đã nhận rất nhiều chương trình cho cậu, chương trình gần nhất là của ba ngày sau. Vì thế cậu phải về nhà mang đám Tiểu Thổ Phỉ đi, thuận tiện điều chỉnh trạng thái một chút, đợi tới tết âm lịch thì lại về thăm nhà.

Có thể tiếp tục làm việc càng biểu thị cho việc xã hội hiện đại đã cởi mở hơn rất nhiều đối với chuyện đồng tính luyến ái. Đỗ Thiên Trạch muốn chứng minh cho ba Đỗ xem, cho dù sẽ có rất nhiều người muốn hại cậu, nhưng lại càng có nhiều người hiểu cậu hơn. Vì thế Đỗ Thiên Trạch không muốn thủ ở nhà như vậy nữa, cậu tiếp tục thuê căn nhà ở đối diện nhà cha mẹ, rồi lại mời người thường xuyên quét tước vệ sinh nhà cửa, sau này có rảnh thì sẽ lại về thăm nhà.

Lúc Đỗ Thiên Trạch tới đón mèo con và chó con, tụi nó ở nhà họ Đỗ rất là thư thái. Mẹ Đỗ rất cưng chiều ba con thú này, cơ hồ tụi nó muốn cái gì là liền cho tụi nó cái đó. Chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi mà tụi nó đã béo lên một vòng, nhất là Tiểu Thổ Phỉ, thừa dịp không có Phương Nghị ở đây, nó đã học xong cách kén ăn rồi, trừ bỏ cà rốt và rau cải ra, mấy thứ khác đều không thèm ăn, hơn nữa còn dám bỏ luôn cả thức ăn dành cho thỏ. Mẹ Đỗ lấy thức ăn dành cho thỏ cho nó ăn, nó đều lén vứt đi hết.

Mặc dù ba đứa ở nhà họ Đỗ rất thoải mái, nhưng vừa nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch, tụi nó vẫn nhiệt tình nhào tới chỗ cậu.

Đỗ Thiên Trạch thông báo lịch trình sắp tới của mình, rồi mới nói với mẹ Đỗ muốn mang đám thú này về nhà. Mẹ Đỗ có hơi kinh ngạc hỏi cậu, đã công khai bản thân thích đàn ông trên Weibo rồi, vậy mà công ty vẫn sắp xếp công việc cho sao?

Đỗ Thiên Trạch liền khuếch đại thái độ của công ty lên, nói với mẹ Đỗ loại chuyện này thuộc về vấn đề riêng tư, chỉ cần bản thân làm việc tốt, người khác không cần biết mình thích ai.

Lúc nói, Đỗ Thiên Trạch luôn để ý tới ba Đỗ đang ngồi cách đó không xa. Ba Đỗ nghe cậu nói, thì vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn nhìn ra được vài động tác rất nhỏ của ba Đỗ. Lúc ba Đỗ nghe cậu nói những lời này thì có chút kích động.

Mẹ Đỗ nghe Đỗ Thiên Trạch nói như vậy thì yên tâm không ít. Bà là người thông minh, đương nhiên biết những lời này là Đỗ Thiên Trạch cố ý nói cho ba Đỗ nghe. Thấy ba Đỗ vẫn còn giữ vẻ trang nghiêm chững chạc, mẹ Đỗ liền thầm mắng ở trong lòng cái đồ giả vờ, sau đó lại hỏi tụi Tiểu Thổ Phỉ sẽ đi đâu.

Mấy ngày nay, mèo con và chó con đều dính lên người ba Đỗ. Ba Đỗ ra ngoài, chó con liền chạy theo. Lúc ba Đỗ đi tản bộ, nó cứ chạy theo đằng sau ba Đỗ. Chân nó ngắn, thân lại béo, lúc chạy rất đáng yêu, không ít người phải quay đầu nhìn nó, sau đó lại khen ba Đỗ nuôi chó tốt. Tuy ba Đỗ không nói gì, nhưng mẹ Đỗ nhìn ra được, kỳ thực ông rất thích mang chó con ra ngoài chơi. Mỗi lần đi ra ngoài, ông đều đi rất chậm, nhất định là muốn chờ chó con đuổi kịp bước chân ông.

Đỗ Thiên Trạch thành thật nói, mấy đứa này đều là của nhà Phương Nghị, vốn định mang tụi nó tới chơi với ba mẹ Đỗ, nhưng ba Đỗ hình như lại không thích tụi nó lắm, cho nên cậu đành phải đưa tụi Tiểu Thổ Phỉ về lại cho Phương Nghị.

Mẹ Đỗ nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền cực kỳ phối hợp với cậu mà nói mấy con thú này quả thật rất phiền, bảo Đỗ Thiên Trạch mang tụi nó trả lại cho người ta.

Trong khoảng thời gian này, ngày nào mẹ Đỗ cũng xem tụi nó như là cháu trai là bảo bối của mình, thế nhưng lại nói là phiền, ba Đỗ vừa nghe liền biết ngay mẹ Đỗ cố ý, vì thế cố nén lại câu phản bác vào lòng.

Đỗ Thiên Trạch nhìn sắc mặt của mẹ Đỗ, liền hiểu, theo lời của mẹ Đỗ nói, đám thú này đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng nuôi đúng là rất phiền toái. Cho nên sau khi cậu bảo tụi Tiểu Thổ Phỉ chuẩn bị về nhà thì lại bảo tụi nó đi chào tạm biệt ba Đỗ.

Năng lực lĩnh ngộ của Tiểu Thổ Phỉ rất cao, vừa nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, nó liền nhảy tới trước mặt ba Đỗ, ôm lấy đùi ông, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó lại lắc lắc lỗ tai, nghiêng đầu nhìn ông.

Mèo con giờ đã có thể thuận lợi nhảy lên trên đùi ba Đỗ. Nó ngồi xổm ngay trên đùi ông, rồi mở to hai mắt ra mà nhìn. Ba Đỗ dường như có thể nhìn thấy cảm xúc không muốn trong đôi mắt ấy, bất giác có chút bi thương. Mèo con rất thích ngủ, tuy nó rất yên tĩnh, nhưng có tụi nó ở trong nhà, ba Đỗ cảm thấy không khí trong nhà thoải mái hơn lúc trước nhiều lắm.

Chó con cũng đứng ở dưới đất mà cắn cắn ống quần ông. Phải rời khỏi nơi này, nó cũng tiếc lắm. Phương Nghị rất nghiêm khắc trong việc ăn uống, rất ít khi cho nó đồ ăn vặt. Nếu nó đi rồi thì sẽ không còn thịt để mà ăn a.

Ba Đỗ thấy tụi nó như vậy thì cũng luyến tiếc lắm, lại có chút hoài nghi có phải Đỗ Thiên Trạch đã dạy tụi nó làm thế không, rồi lại không biết phải làm gì với tụi nó đây, vì thế ông cứ đơn giản mà đứng dậy đi vào phòng.

Mèo con đứng ở cửa phòng đợi một hồi, meo meo vài tiếng, thấy ba Đỗ không chịu đi ra, liền kéo chó con và Tiểu Thổ Phỉ chạy vào trong góc nhà, không bao lâu sau lại ngậm một con chuột đi ra.

Mèo con đặt con chuột ngay trước cửa phòng ba Đỗ, sau đó lại meo meo thêm vài tiếng rồi mới đi cùng tụi Tiểu Thổ Phỉ.

Mẹ Đỗ thấy Đỗ Thiên Trạch thật sự mang tụi nó đi thì luyến tiếc vô cùng, trong lòng trách cứ ba Đỗ quá cứng đầu, mấy đứa này mà đi thật rồi thì xem ông có sống tốt không.

Mẹ Đỗ tự mình tiễn Đỗ Thiên Trạch về nhà, còn đưa không ít dưa muối bà làm cho Đỗ Thiên Trạch, nói là mấy ngày nay thấy Đỗ Thiên Trạch về nhà nên đã cố ý làm cho cậu ăn.

Đỗ Thiên Trạch thấy mẹ Đỗ như vậy, liền đưa chìa khóa của căn nhà kia cho mẹ Đỗ, để bà thường xuyên tới đây trông chừng giúp. Nếu người thân có tới thì qua đây ở cũng được, cậu đã thanh toán một năm tiền thuê nhà rồi.

“Ai!” Mẹ Đỗ hít vào một hơi, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Ba của con là một tên bảo thủ vô cùng. Theo mẹ thì ổng cũng hối hận rồi. Con không phát hiện sao? Sau này con về nhà, ổng đâu còn đuổi con đi nữa. Từ từ đi, mẹ sẽ khuyên nhủ ổng hằng ngày. Không bao lâu sau thì con có thể về nhà rồi. Rõ ràng là nhà còn chỗ, tự dưng bắt con phải qua bên này thuê nhà.”

“Mẹ, không sao đâu, cứ từ từ thôi, không vội.” Cho tới bây giờ, Đỗ Thiên Trạch quả thật là không vội. Lần này cậu về nhà, đã đạt được một bước tiến không ngờ rồi. Sau này cậu sẽ cố gắng làm việc thật tốt, để ba Đỗ nhìn thấy thái độ của mọi người dành cho cậu. Nếu đã cởi bỏ được khúc mắc của ba Đỗ, Đỗ Thiên Trạch nghĩ, phỏng chừng không quá hai năm ba Đỗ đã chống đỡ hết nổi rồi. Dù sao thì ba Đỗ cũng rất là thương cậu, có thương yêu thì mới trách móc như vậy.

“Đã qua nhiều năm rồi, con nhất định đã phải ăn không ít khổ. Anh của con đã cho mẹ xem Weibo của con. Bạn trai con là ông chủ của cửa hàng thú cưng đi cùng con đúng không? Người ta thế nào? Sau khi con đi, mẹ cũng bắt đầu học cách lên mạng. Mẹ nghe nói, mấy người trong giới giải trí rất loạn, con ngàn vạn lần đừng tìm người trong giới giải trí nhé.” Vì muốn biết tin tức của Đỗ Thiên Trạch, mẹ Đỗ đã cố ý bảo Đỗ Gia Mặc mua cho bà một cái máy tính, sau đó học cách sử dụng, mỗi ngày lên mạng tra tin tức của Đỗ Thiên Trạch. Đáng tiếc, tin tức về Đỗ Thiên Trạch rất ít, có rất nhiều lúc, tin mà bà tra được đều là tin tức cũ.

“Không phải là người trong giới giải trí, người con yêu, chính là ông chủ cửa hàng thú cưng đã đến cùng con ấy. Anh ấy rất tốt.” Vừa nói tới Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch liền thao thao bất tuyệt. Lúc nghe tới chuyện có người thích đi ngược đãi động vật, mẹ Đỗ không ngừng kêu quá bậy, sau đó nói với Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị là người tốt, bảo Đỗ Thiên Trạch ngàn vạn lần không được bạc đãi cậu ta.

Lúc Đỗ Thiên Trạch nói tới Phương Nghị, cả người đều thay đổi. Tuy mẹ Đỗ không được gặp mặt Đỗ Thiên Trạch trong một thời gian dài, nhưng Đỗ Thiên Trạch là người như thế nào, bà là người biết rõ nhất, vì thế có thể nhìn ra Đỗ Thiên Trạch rất thích Phương Nghị.

Sau khi mẹ Đỗ và Đỗ Thiên Trạch đi, ba Đỗ mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa liền nhìn thấy con chuột chết ngay trước cửa, ông vừa định bảo mẹ Đỗ sao lại để chuột chết ngay giữa nhà thì lại nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh ngày hôm qua. Ba Đỗ phát ngốc nhìn con chuột chết một hồi, sau đó yên lặng thở dài, mang chuột chết vứt vào trong thùng rác.

Đêm qua, mèo con và chó con gây ồn ào một trận mới chịu yên tĩnh. Sáng hôm sau tỉnh lại, ba Đỗ vừa mới ra khỏi phòng thì mèo con liền ngậm tới một con chuột đặt ở trước mặt ba Đỗ, rồi ngồi xuống chờ được khen. Ba Đỗ suy nghĩ hết nửa ngày, mới nói vài câu dễ nghe với nó. Mèo con đẩy đẩy con chuột chết đến trước mặt ba Đỗ, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Con chuột này, có lẽ là quà tạm biệt của mèo con dành cho ông.

Nghĩ đến đây, ba Đỗ có chút khó chịu. Ngay cả mèo cũng đã đưa quà tạm biệt cho ông, vậy mà ông cái gì cũng không nói, cứ để tụi nó ra đi như thế, cho dù tụi nó được Đỗ Thiên Trạch mang tới thì ông cũng không nên tức giận như vậy.

Trước kia, lúc mèo con chó con còn ở đây, ông cảm thấy trong nhà rất ồn làm ông rất phiền lòng. Nhưng giờ mèo con chó con đã bị Đỗ Thiên Trạch mang đi hết rồi, ông lại cảm thấy trong nhà quá yên ắng. Khi đã thích ứng với không khí náo nhiệt rồi, quả thực rất khó để quen với không khí quạnh quẽ hiện tại.

Ba Đỗ lấy di động, mở Weibo ra, đọc từng cái từng cái Weibo do Đỗ Thiên Trạch post. Nếu Đỗ Thiên Trạch biết ba Đỗ đang làm gì, chắc chắn cậu sẽ vui đến phát điên lên mất. Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ba Đỗ chủ động đi thăm dò tin tức của Đỗ Thiên Trạch.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s