Chương 93 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi ba

Bởi vì bị Đỗ Thiên Trạch ảnh hưởng, ấn tượng của Bùi Hạo Ngôn đối với Phương Nghị cũng khá tốt, nên lúc tán gẫu với Bùi Tư Tư, Bùi Hạo Ngôn mới nói như thế, khiến Bùi Tư Tư nghe xong liền cau mày lại. Làm sao lại có người ngốc như vậy? Nhưng Bùi Hạo Ngôn vẫn cứ luôn cường điệu Bùi Đầu To thích Phương Nghị. Bùi Tư Tư đối với lời anh nói ngược lại cũng tin vài phần. Tuy Bùi Hạo Ngôn không thông minh nhưng vẫn có chỉ số thông minh như người thường. Anh mù quáng tin tưởng lời Đỗ Thiên Trạch nói đơn giản là bởi vì nhìn thấy biểu hiện của Bùi Đầu To. Cô ngược lại muốn nhìn xem khi Bùi Bé Bự nhìn thấy Vú Em thì sẽ thế nào. Tiếp tục đọc

Chương 92 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi hai

Điền Nhan Minh nghe Phương Nghị nói thì quay đầu lại, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, sau đó thì nói: “Tôi muốn mang con mèo này về nhà. Tôi ở đây chơi một lát. Không theo mấy người nữa.”

“Được.” Phương Nghị gật đầu, dắt sư phụ ghi âm đi hết một vòng khu lầu hai. Cuối cùng sư phụ nhìn trúng một con chó đang bị thương ở chân. Phương Nghị rất kinh ngạc, vậy mà sư phụ ghi âm lại thích con này. Con chó con này là do một cô gái hảo tâm đưa tới, mới vào tiệm có hai ngày, đùi bị thương vẫn còn đang chữa trị. Miệng vết thương của nó còn chưa khép lại nên không thể tắm rửa, vì thế lông rất bẩn, lại dán sát vào người, không thể nhìn ra được màu sắc vốn có nhưng tính tình lại rất hoạt bát, thích dính người. Tiếp tục đọc

Chương 91 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi mốt

“Chúng ta ngồi ở đây không tốt lắm. Nhiều người lui tới quá. Họ cứ nhìn chúng ta không thôi.” Mấy người ngồi hàn huyên một lát, Hải Dương phát hiện có chỗ không đúng lắm. Lúc đầu chỉ có nhóm Đỗ Thiên Trạch ngồi ở đây thôi thì còn ổn, giờ có thêm Điền Nhan Minh lại cộng thêm hai con chó rất bắt mắt người khác nên người ta cứ nhìn bọn họ chằm chằm.

“Đến tiệm của tôi đi, để Bùi Đầu To đến thăm nhà của Vú Em luôn.” Phương Nghị biết nhất định Vú Em rất muốn khoe mấy đám thú trong nhà cho Bùi Đầu To biết lắm rồi. Tiếp tục đọc

Chương 90 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi

Ngửi một hồi, Vú Em và Bùi Đầu To dụi vào nhau, rồi liếm liếm nhau. Hai con chó cứ khẽ ăng ẳng như là đang nói chuyện với nhau vậy. Không lâu sau, Vú Em dẫn Bùi Đầu To đến trước mặt Phương Nghị, ngồi xổm xuống rồi sủa gâu gâu.

Phương Nghị đương nhiên không hiểu Vú Em đang nói gì, nhưng anh vẫn có thể đoán ra được: “Con chó này là anh em của mày à?”

“Gâu.” Vú Em lớn tiếng sủa như là đang nói phải. Tiếp tục đọc

Chương 89 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi chín

“Đúng là rất giống.” Bùi Hạo Ngôn nhận lấy di động của Đỗ Thiên Trạch để nhìn kỹ hơn chút nữa. Anh phát hiện con chó trong ảnh quả thật rất giống với Bùi Đầu To nhà anh, nhưng con chó trong ảnh không có khí chất như Đầu To. Vừa nhìn thấy ánh mắt của con chó trong ảnh, người ta sẽ có cảm giác rất ôn hòa, rất thoải mái.

“Xin chào. Tôi là Bùi Hạo Ngôn. Tới đây tìm người. Con chó trong ảnh là của nhà cậu sao? Có thể dẫn tới đây không? Nói không chừng nó là thân thích của Đầu To nhà tôi đó.” Từ rất lâu trước kia, Bùi Hạo Ngôn đã nghĩ có thể anh chị em của Đầu To vẫn còn lưu lạc ở bên ngoài. Tuy Đầu To nhìn ảnh không có chút phản ứng nào, nhưng nói không chừng con chó trong ảnh chính là thân thích của Đầu To. Tiếp tục đọc

Chương 88 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi tám

Bữa cơm này Đỗ Thiên Trạch ăn đến kinh hồn táng đảm. Lữ Giai Ninh thì quá hòa ái, Phương Khiêm lại cứ giữ vẻ mặt sa sầm, thậm chí ngay cả Phương Nghị cũng không chịu nói lý, ai nói gì Phương Nghị cũng không chịu nghe.

Tiễn vợ chồng Phương Khiêm về xong, Đỗ Thiên Trạch liền thở ra một hơi, rồi quay đầu nói với Phương Nghị: “Theo em lên lầu. Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Sao thế?” Phương Nghị thấy vẻ mặt Đỗ Thiên Trạch hơi trầm trọng, nhưng anh lại không biết anh đã làm gì sai khiến cậu giận. Tiếp tục đọc

Chương 87 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi bảy

“Sao lại là anh bức hiếp em? Chẳng lẽ anh không có nói với chú thím là do em theo đuổi anh trước sao?” Câu nói ủy khuất của Phương Nghị khiến Đỗ Thiên Trạch phải dở khóc dở cười.

“Không có. Anh nói với bọn họ là anh theo đuổi em trước. Nếu để thím út biết được sự thật thì thím ấy sẽ bảo em dạy hư anh mất. Như vậy thì ấn tượng của chú thím đối với em sẽ không được tốt.” Ngay từ đầu Phương Nghị đã sắp xếp thông đồng với Phương Duyệt hết cả rồi. Cho dù anh có nói là do anh theo đuổi Đỗ Thiên Trạch thì cũng là giúp cho thanh danh của Đỗ Thiên Trạch được tốt lên thôi. Hơn nữa, nếu Đỗ Thiên Trạch không đồng ý làm bạn trai anh thì đến lúc đó anh vẫn có thể công đạo được.
Tiếp tục đọc

Chương 86 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi sáu

Cho dù Phương Nghị nói anh không có yêu cầu đặc biệt đối với giới tính của người mình thích, nhưng Đỗ Thiên Trạch biết kỳ thật anh không thích đàn ông. Hơn nữa, Phương Nghị hẳn cũng biết con đường này có bao nhiêu khó đi. Vậy mà anh vẫn có thể nói muốn cùng thử với cậu. Phương Nghị làm người luôn nghiêm túc, có thể nói ra được những lời này, chứng tỏ anh thật sự muốn thử với cậu. Này thật hiếm thấy.

“Anh…không cần phải như vậy.” Đỗ Thiên Trạch có chút đau lòng. Cậu quả thật rất muốn thuận nước đẩy thuyền trực tiếp đồng ý với Phương Nghị. Dựa theo tính cách của Phương Nghị, chỉ cần cậu không tạo ra sai lầm gì lớn, sau này cũng sẽ sống cùng nhau được vài năm. Tuy Phương Nghị không yêu cậu, nhưng chắc chắn sẽ không chủ động chia tay với cậu. Tiếp tục đọc

Chương 85 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi lăm

Cuối cùng Phương Nghị cũng nhận con Tạng Ngao nhỏ này. Có muốn không nhận cũng không được, Tạng Ngao nhỏ đã bị Vú Em đưa tuốt xuống sân sau rồi, nếu trả nó lại cho Trì Thụy thì dám cá Vú Em sẽ bùng lửa giận mất. Trì Thụy cũng nhận được kết quả mà hắn muốn nên rất vừa ý mà rời đi.

Sau khi Phương Nghị xuất viện, Đỗ Thiên Trạch vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một tháng mới được ra. Kỳ thật vết thương của cậu không nặng lắm. Sở dĩ phải ở lại bệnh viện lâu như vậy, hoàn toàn là vì muốn đẩy hết công việc còn đang nắm trong tay đi mà thôi. Tiếp tục đọc

Chương 84 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi bốn

“Cậu…thật là lợi hại. Vậy mà cũng có thể nhìn ra được.” Tuy lúc đó anh không phải thật tâm muốn nói như thế, nhưng dù sao thì đó cũng là lời cay nghiệt, mỗi lần nhớ tới anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

“Tôi biết anh là hạng người gì mà. Đương nhiên là nhìn ra được.” Đỗ Thiên Trạch vừa mỉm cười vừa nói. Phương Nghị rất thiện lương, rõ ràng không thích đàn ông, giờ anh đã biết cậu thích anh rồi nhưng lại không hề tỏ vẻ cách xa, còn xin lỗi giải thích với cậu. Thật hiếm có. Tiếp tục đọc