Chương 80 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương tám mươi

Mèo con bị mèo mẹ đánh xong, nó ủy khuất đi tìm Vú Em kêu meo meo meo một trận, Vú Em cúi đầu liếm lông cho nó, sau đó lấy hơn nửa cái bánh ngô cho mèo con ăn. Mèo con vừa ăn bánh ngô vừa lộ rõ vẻ ủy khuất của mình.

Vú Anh nhìn thấy hành động của Vú Em, nó lập tức chạy về ổ, lôi ra một bao đồ ăn vặt để ngay trước mặt mèo con. Trong tất cả đám thú tại cửa hàng thú cưng này, nó là đứa có nhiều đồ ăn vặt nhất. Bởi vì Ninh Phong lo Vú Anh không được ăn no, cho nên ngày nào cũng bắt Phương Nghị nhét cả đống đồ ăn vặt vào ổ của nó, đương nhiên Ninh Phong phải trả tiền đống đó rồi. Ngày nào Vú Anh cũng lấy đồ ăn vặt dụ dỗ Vú Em hết, nhưng Vú Em luôn tuân thủ quy định của Phương Nghị, rất ít khi ăn đồ ăn vặt, cho nên trên cơ bản Vú Anh đều thất bại.

Mèo con ăn hết bánh ngô, lại tha một túi thịt gà khô chui vào trong ổ. Mèo mẹ nhận lấy thịt gà khô, liếm liếm mèo con rồi cho nó ngủ trong ổ, còn mình thì xé túi thịt gà khô ra ăn.

“Sao mèo mẹ lại ăn hiếp mèo con thế?” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy hoàn cảnh của mèo con đáng thương quá.

“Lúc nó đánh mèo con, nó không có dùng sức, nên mèo con chắc chắn không bị đau. Đều là mẹ đứa nhỏ, nhìn thấy con nhà người ta hiểu chuyện như vậy, trong khi con mình lại không bằng con của người khác thì mèo mẹ tức giận cũng là chuyện bình thường thôi.” Phương Nghị ngược lại rất hiểu mèo mẹ. Nếu Tiểu Thổ Phỉ và chó con không mang đồ về thì không nói làm gì. Nhưng cả hai đứa nó đều mang quà về cho mẹ của tụi nó, vậy mà mèo con lại chẳng mang gì về, trong lòng mèo mẹ nhất định là bị mất cân bằng rồi.

“Cũng đúng.” Đỗ Thiên Trạch gật gật đầu, sau đó lại nói với Phương Nghị sang năm mới cậu muốn dẫn mèo con và chó con về nhà cho mẹ cậu nuôi.

“Hai đứa nó ở lại nhà cậu thì rất tốt, nhưng tuổi mẹ cậu đã lớn, dù có chăm con nít hay là động vật nhỏ thì cũng rất dễ chiều chuộng tụi nó quá mức. Lúc cậu mang mèo con và chó con về nhà, nhớ nói với ba mẹ cậu đừng cho tụi nó ăn quá nhiều thức ăn dành cho người. Nếu tụi nó ồn ào đòi ăn thì có thể để ba mẹ cậu lên mạng tra vài thực đơn đặc biệt dành cho tụi nó. Chỉ cần đừng bỏ quá nhiều gia vị là được rồi.” Tuy Phương Nghị không biết mấy ngày nay tụi Tiểu Thổ Phỉ sống ở nhà họ Đỗ như thế nào, nhưng nhìn hình thể béo lên một vòng của tụi nó, Phương Nghị liền có thể nhìn ra tụi nó chắc chắn đã được ăn không ít thứ.

“Ừ.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Thái độ của mẹ Đỗ và ba Đỗ đối với tụi nó quả thật rất là cưng chiều, nhất là ba Đỗ – một công cụ gắp đồ ăn không có chút nguyên tắc nào hết.

Đỗ Thiên Trạch ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi đi quay tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình. Tuy trường quay của Siêu cấp kịch truyền hình đã được xác định là ngay tại công viên Tùng Cảnh, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn muốn tới đài truyền hình tập hợp cùng với mọi người.

Trì Thụy, Tô Nhiễm và Hoàng Bách Kỳ đã tới từ sớm. Hoàng Bách Kỳ còn mang theo Số 2 của nhà bọn họ tới. Số 2 vẫn còn nhớ Đỗ Thiên Trạch. Vừa thấy Đỗ Thiên Trạch, nó liền chạy tới chào hỏi.

“Tiểu Đỗ à, cậu xem Số 2 nhà chúng tôi đi, nuôi có tốt hay không hả?” Tuổi của Hoàng Bách Kỳ đã lớn, không thể bôn ba đường dài được cho nên ông được Lý Nghiêu miễn rất nhiều hoạt động tuyên truyền ở các tỉnh và thành phố khác. Nhưng mà tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình lại được quay trong nội thành, hơn nữa còn là tiết mục có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay, vì thế Hoàng Bách Kỳ không thể không đến.

“Tốt.” Đỗ Thiên Trạch vuốt ve Số 2 rồi chân thành nói. Số 2 sống ở nhà Hoàng Bách Kỳ nhất định rất tốt, không chỉ tinh thần tốt, mà thân thể cũng đã béo lên một vòng, trông càng đáng yêu hơn.

“Đợi lát nữa tới công viên, tôi phải mua thêm vài đôi dép nữa. Số 2 nhà tôi thấy dép lê nhiều nên gặm sướng. Mới có nửa tháng đã gặm nát hai đôi rồi.” Hoàng Bách Kỳ vừa cười ha hả vừa nói.

“Chó gặm dép? Cái tật xấu này không được tốt cho lắm. Nên dạy nó bỏ thì hơn.” Trì Thụy đột nhiên chen vào.

“Cũng đâu có gì. Gặm dép với gặm đồ chơi cũng giống nhau thôi. Số 2 rảnh rỗi không có việc gì làm thì chỉ thích gặm dép lê, mấy món đồ chơi khác nó không thích, cũng không có quậy trong nhà. Nó ngoan như vậy, nhưng lại chỉ có một sở thích đó, tôi làm sao có thể cấm nó chơi vui vẻ chứ?” Kỳ thật Hoàng Bách Kỳ hy vọng Số 2 có thể hoạt bát hơn một chút nữa, dù có quậy banh nhà cũng được, nhưng Số 2 vẫn cứ ngoan quá mức, ngoại trừ sở thích gặm dép ra, nó chả làm sai một chút nào. Chỉ có một sai lầm nho nhỏ duy nhất là mỗi lần mang giày ra cho ông thì nó sẽ nhịn không được mà nghiến răng rồi gặm gặm hai cái mới chịu buông.

“Hoàng lão đối xử với Số 2 thật tốt.” Trì Thụy nhìn sắc mặt của Hoàng Bách Kỳ liền biết ông rất thích Số 2.

“Số 2 cũng tốt với tôi lắm. Ngày nào cũng mang giày dép tới cho tôi, rồi đi lấy báo, tản bộ nói chuyện với tôi nữa. Con chó này chịu được sự tĩnh mịch, cho nên mới có thể ở bên cạnh tôi lâu, chứ con người thì không thể nào.” Hoàng Bách Kỳ nghĩ gì nói đó. Hai đứa con của ông đã trưởng thành, vừa không có chung đề tài nói chuyện với ông, lại không thể ở bên cạnh ông suốt ngày được. Nhưng từ sau khi nuôi số 2, Hoàng Bách Kỳ cảm thấy ông cứ như là đang nuôi một đứa nhỏ, nhưng thằng nhóc này lại rất ngoan, ông đi tới đâu là nó theo tới đó, sau này cũng vẫn cứ đi theo ông suốt.

“Nuôi chó quả là không tồi.” Trì Thụy gật đầu, rồi lại thương tâm nói đáng tiếc chó mèo đều sợ hắn hết rồi. Sau đó, hắn lại hỏi Đỗ Thiên Trạch địa chỉ cửa hàng thú cưng của Phương Nghị, hắn muốn tới đó xem có nhận nuôi được một con chó nào không. Không có yêu cầu gì hết, chỉ cần đừng chê hắn là tốt rồi.

“Cái này có chút khó.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ cực kỳ khó xử mà nói: “Khí tràng của tổng giám đốc Trì quá mạnh mẽ. Tôi vừa nhìn thấy anh thì chân đã run lẩy bẩy rồi. Mấy con thú trong tiệm yếu ớt như vậy, dám cá vừa thấy anh thì sẽ bị dọa tới mức kẹp chặt đuôi rồi bỏ chạy mất thôi.”

“Mạnh quá sao? Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Cậu đang khen tôi hay là đang châm biếm tôi thế?” Trì Thụy nói xong còn cố tình đi soi gương, sau đó lại hỏi mấy người chung quanh xem bộ dáng của hắn như thế nào. Mấy người trang điểm đều đồng loạt vừa cười vừa nói Trì Thụy đẹp trai.

“Cảm giác của tôi đối với tổng giám đốc Trì chính là như thế. Người như anh nên nuôi Tạng Ngao thì xứng với thân phận và khí tràng của anh hơn. Mấy loại chó khác không xứng với anh.” Đỗ Thiên Trạch có chút không muốn dẫn Trì Thụy tới cửa hàng thú cưng.

“Thật sao? Cũng phải, nghe nói Tạng Ngao rất tốt. Để hôm nào tôi đi tìm vài con Tạng Ngao xem thử.” Trì Thụy nghe Đỗ Thiên Trạch nói như vậy thì biết cậu không muốn dẫn hắn đến cửa hàng thú cưng, cũng không muốn để Đỗ Thiên Trạch khó xử cho nên mới hùa theo cậu.

Sau khi tổ tiết mục tới công viên, hiện trường quay đã có mười mấy người vây xem. Đài truyền hình đã cố ý thuê thêm mười mấy vị bảo vệ hỗ trợ duy trì trật tự tại hiện trường quay.

Phương Nghị không phải ló mặt ra ống kính cho nên không cần phải hóa trang. Sau khi tổ tiết mục tới, Phương Nghị mới dẫn theo vài nhân viên cùng đám Tiểu Thổ Phỉ, Vú Em và Meo Meo tới. Vú Em tới đâu thì Vú Anh luôn đi tới chỗ đó. Vì thế chả có gì lạ khi nhìn thấy Vú Anh xuất hiện ngay tại hiện trường quay.

“Con chó lông vàng này được nuôi tốt quá.” Có một người thích chó nhìn thấy Vú Anh thì lập tức khen ngợi Vú Anh với những người xung quanh, nhưng sau khi nhìn thấy Vú Anh xum xoe bên cạnh Vú Em thì cậu ta tuyệt vọng rồi. Con chó lông vàng tốt như vậy. Nếu lai giống với một con chó lông vàng thuần chủng khác thì chắc chắn có thể sinh ra được một đám chó lông vàng càng tốt hơn nữa. Nhưng nếu lai giống với một con chó quê thì…

Ánh mắt của đại đa số người có mặt tại hiện trường quay đều bị Vú Anh hấp dẫn hết, cho dù là người có nuôi chó hay không nuôi chó thì cũng có thể nhìn ra được Vú Anh không những có xuất thân tốt mà ngay cả nuôi dưỡng cũng được nuôi rất là tỉ mỉ. Lúc ấy đã có người kéo lấy Phương Nghị hỏi anh có bán chó hay không nữa kìa.

Vú Em nghe theo chỉ lệnh của Phương Nghị, quy củ ngồi ngay tại chỗ Phương Nghị dặn nó, mắt điếc tai ngơ không thèm quan tâm đến thanh âm lẫn chỉ trỏ của người chung quanh, đôi lúc lại quơ móng đẩy cái chân đang quấy rầy nó của Vú Anh trở về chỗ cũ.

Lúc bắt đầu quay, tụi Tiểu Thổ Phỉ và Vú Em đều rất ngoan ngoãn mà xếp thành một hàng ngay tại chỗ đã được chỉ định. Nhưng tổ tiết mục lại không có chuẩn bị trước vị trí đứng cho Vú Anh, có đuổi nó thì nó cũng không đi. Thái Nhã và Đình Sơn lại biết chủ của Vú Anh là ai, vì thế cũng không dám lên tiếng đuổi nó, ngược lại còn giúp nó tìm vị trí đứng.

Mở màn lần này Đại Phi rất là uy phong, nó dẫn theo vẹt xám và một đám chim sẻ đàn em ở đằng sau bay xẹt vào khung hình.

Sau khi nói lời chào với ống kính xong, Đại Phi xoay người, bay tới đậu trên đầu Vú Em rồi lớn tiếng kêu lên: “Vú Em.”

“Mọi người đừng cảm thấy lạ. Đại Phi và Vú Em đều đến từ một cửa hàng thú cưng, cho nên quan hệ giữa hai tụi nó rất là tốt. Còn có cả đàn chim sẻ nhỏ này nữa, Đại Phi đã phải tốn rất nhiều thức ăn dành cho chim mới thu phục được tụi nó nha. Chim sẻ là loài rất nhát gan. Tụi nó chưa bao giờ đồng ý xuất hiện trước mặt mọi người cả. Lần này bởi vì chúng tôi tới nhà của tụi nó quay chương trình, cho nên tụi nó mới nể mặt ra chào hỏi đó.” Đình Sơn không ngờ Đại Phi lại dẫn theo cả đám đàn em của nó tới, vì thế liền vội vàng giúp Đại Phi dàn xếp.

Chờ đến lúc tất cả khách mời đều ra sân khấu, Thái Nhã mới cố ý nói kỳ thật lần này bọn họ còn mời một vị khách quý khác nữa. Mọi người nhất định sẽ không nghĩ ra đó là ai đâu. Sau đó, cô bảo Meo Meo ở phía sau kêu lên một tiếng, rồi hỏi mọi người khách quý lần này là ai.

Mọi người vừa nghe thấy tiếng mèo kêu, đều trăm miệng một lời mà nói “Mèo”.

Kết quả, sau khi Meo Meo đi ra sân khấu, ngoại trừ Đỗ Thiên Trạch, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Đỗ Thiên Trạch còn lén liếc mắt nhìn Trì Thụy một cái. Tuy sắc mặt của Trì Thụy rất bình thường, nhưng có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của hắn, hắn cũng rất kinh ngạc.

“Ha ha ha, không ngờ đúng không, đây chính là khách quý đặc biệt do tôi mời tới. Nó tên là Meo Meo. Meo Meo bước tới hai bước.” Phương Nghị đã nói từ sớm là anh không muốn xuất hiện trước ống kính, cho nên anh đã dạy cho Thái Nhã một vài chỉ lệnh đơn giản.

Meo Meo nghe Thái Nhã nói xong, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt chước theo lối đi của mèo mà bước tới trước vài bước. Hiện trường quay lập tức ồ lên một tràng cười.

“Meo Meo, kêu hai tiếng.” Thái Nhã nói với Meo Meo.

“Mieo, Mieo.” Meo Meo chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều người như vậy, nên nó có hơi sợ, trong tiếng kêu cũng lộ ra vẻ ủy khuất rất lớn.

Lần này, mọi người có mặt trong hiện trường quay lại không cười nổi nữa. Lúc nãy bọn họ còn tưởng tiếng kêu kia là do tổ tiết mục ghi âm lại rồi phát ra, không ngờ thật sự lại là do Meo Meo kêu.

“Thế nào? Meo Meo lợi hại lắm đúng không?” Thái Nhã đưa Meo Meo đến bên cạnh Vú Em, rồi cho nó vài miếng thức ăn, sau lại nói về chuyện của Meo Meo. Thái Nhã không giống Phương Nghị. Cô là người dẫn chương trình, cho nên lúc nói về chuyện của Meo Meo đều thêm mắm dặm muối vào khiến câu chuyện trở nên phiến tình hơn, khiến vài người có mặt ở đó phải rơi nước mắt, những người khác cũng đều lắc đầu. Họ cảm thấy Meo Meo rất đáng thương.

Meo Meo rất ít khi bị người ta vây xem, hơn nữa lại phải xuất hiện ở nơi bản thân không thường xuyên hoạt động, vì thế nó cảm thấy hơi sợ, cứ liều mạng cọ vào người Vú Em. Vú Em từng đi đóng phim cho nên đã có kinh nghiệm, dù có bị nhiều người nhìn chằm chằm thì nó cũng không sợ hãi. Vú Em biết Meo Meo sợ, cho nên vươn chân khẽ vỗ Meo Meo, nhỏ giọng an ủi nó vài câu. Meo Meo cọ vào người Vú Em, hơn nửa thân hình của nó đều dựa vào người của Vú Em.

Vú Anh thấy Meo Meo như thế thì rất bực. Nó chạy đến cạnh Vú Em, đẩy Meo Meo ra, sau đó đứng ngay vị trí của Vú Em, giúp Meo Meo chắn ánh mắt của mọi người, rồi mới quay đầu cười với Vú Em.

Phương Nghị nãy giờ vẫn đứng canh chừng, thấy Meo Meo sợ nên anh tìm nhân viên công tác bảo muốn dẫn Meo Meo xuống. Người nhân viên kia lặng lẽ nói vài câu với Thái Nhã. Thái Nhã cũng nhìn ra Meo Meo đang sợ, may mà phần diễn của Meo Meo đã xong, vì thế cô nói thêm vài câu rồi để nhân viên kia dẫn Meo Meo tới chỗ Phương Nghị.

One thought on “Chương 80 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s