Chương 82 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương tám mươi hai

“Chừng nào đi?” Phương Nghị vừa ăn xiên thịt nướng vừa hỏi. Vú Em và Vú Anh thì đang ngồi xổm đưa mắt trông mong mà nhìn Phương Nghị.

“Sáng mai.” Đỗ Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ mà nói. Tuy Trì Thụy đối với cậu rất tốt, nhưng mỗi lần nhắc tới Trì Thụy, cậu liền phát sầu.

“Không thành vấn đề.” Phương Nghị gật đầu. Tuy anh không có cảm giác tốt với Trì Thụy, nhưng hắn ta là ông chủ của Đỗ Thiên Trạch, dù anh không muốn để ý tới Trì Thụy, nhưng cũng phải cho Đỗ Thiên Trạch chút mặt mũi mới được. 

“Cám ơn.” Đỗ Thiên Trạch biết Phương Nghị không thích Trì Thụy, anh đồng ý giúp đều là vì cậu mà thôi.

“Nếu muốn cảm ơn tôi thì mua cho tôi thêm mười xiên thịt nướng nữa đi.” Phương Nghị vung tay lên mà nói.

“Không thành vấn đề. Tôi cho anh hai mươi xiên luôn.” Đỗ Thiên Trạch rất hào khí mà gọi thêm năm mươi xiên thịt nướng.

Ăn thịt nướng xong, Phương Nghị bất đắc dĩ đỡ Đỗ Thiên Trạch trở về cửa hàng thú cưng. Người này lại uống say nữa rồi.

Sáng hôm sau, bọn họ vừa ăn sáng xong thì trợ lý của Trì Thụy gọi điện thoại tới, nói Trì Thụy đang chờ họ tại biệt thự, hôm qua cũng đã nói địa chỉ biệt thự cho bọn họ biết rồi.

Lúc Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị lên xe, Vú Anh và Vú Em vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi, muốn đi cùng với Phương Nghị. Nhưng lại bị Phương Nghị ôn tồn hòa nhã khuyên vài câu, tụi nó mới lộ vẻ mặt rất không tình nguyện mà quay về.

“Chừng nào hợp đồng của cậu hết hạn? Tôi đã hỏi Ninh Phong. Studio của anh ta giờ đã mở rộng hơn nhiều, tài nguyên cũng không tồi. Nếu cậu ở công ty này mà thấy không vui thì có thể suy xét đến chỗ của Ninh Phong. Tên Trì Thụy kia, không tốt.” Nếu bắt nói thẳng ra, thì Phương Nghị cũng không giải thích rõ được Trì Thụy có cái gì không tốt, nhưng trực giác của anh lại cho anh biết điều đó.

“Còn hơn nửa năm. Lúc trước ký hợp đồng, tôi không được nổi tiếng lắm. Hải Dương phải tìm rất nhiều mối quan hệ mới có thể ký kết với công ty. Hợp đồng được ký là loại hợp đồng cấp thấp nhất, ba năm ký một lần.” Không cần Phương Nghị nói, Đỗ Thiên Trạch cũng không muốn tiếp tục ở lại công ty nữa. Công ty càng cho cậu nhiều cơ hội thì cậu lại càng cảm thấy bất an.

“Nếu muốn đổi công ty thì tới tìm tôi. Cùng lắm thì tôi bán Vú Em cho Vú Anh, giúp cậu thoát ly khỏi biển khổ.” Phương Nghị không chút do dự bán luôn cả Vú Em.

“Tôi vẫn không hiểu. Vì sao Vú Em lại sợ Vú Anh như vậy? Vú Anh đối với Vú Em rất tốt mà.” Nhưng mỗi lần Vú Em thấy Vú Anh thì nó y như là chuột thấy mèo.

“Đây đều là nghiệt duyên a.” Phương Nghị thở dài một tiếng, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt của Vú Em và Vú Anh năm đó. Còn chưa nói ra miệng thì anh đã tự mình cười rộ lên rồi.

Lần đầu tiên Vú Anh gặp Vú Em là ở trong công viên Tùng Cảnh. Khi đó, Ninh Phong vẫn chưa nổi tiếng lắm, vì thế anh thường hay dắt Vú Anh đến công viên tản bộ. Sau khi Phương Nghị khai trương cửa hàng thú cưng, anh cũng thường hay dẫn Vú Em tới công viên tản bộ. Không lâu sau, Vú Anh liền gặp được Vú Em. Vú Anh vừa nhìn thấy Vú Em thì liền giống như là tìm thấy người yêu bị thất lạc đã lâu. Nó đứng ở đằng xa, cứ hướng về Vú Em mà sủa gâu gâu không ngừng, sau đó thì lôi Ninh Phong chạy tới bên người Vú Em.

Vú Em thì dùng vẻ mặt mờ mịt chẳng hiểu ra sao mà nhìn nó. Nhưng tánh của Vú Em tốt, thấy Vú Anh chạy tới thì vẫn rất khách khí mà tiếp đón nó. Ai ngờ lúc đó Vú Anh đang trong kỳ động dục, hơn nữa còn bị kích động, hình thể cũng lớn hơn so với Vú Em, vì thế nó trực tiếp đè Vú Em luôn. May mà Phương Nghị phản ứng nhanh mới có thể tách hai con chó ra. Nhưng, từ đó về sau, trong lòng của Vú Em liền lưu lại một bóng ma, vừa thấy Vú Anh liền trốn.

Đỗ Thiên Trạch: “…”

Trăm triệu lần không ngờ lần gặp mặt đầu tiên của Vú Anh và Vú Em lại xảy ra tình cảm mãnh liệt như vậy. Chắc chắn bóng ma trong lòng của Vú Em không phải dạng vừa rồi, vừa nhìn thấy Vú Anh thì trốn chui trốn nhủi. Nhưng mà Đỗ Thiên Trạch vẫn còn có chút khó hiểu, Vú Anh chính là một con chó bạch phú mỹ*, sao lại có thể ở trong một đám người vừa liếc mắt một cái liền coi trọng Vú Em chứ?

*Bạch phú mỹ: trắng, giàu, đẹp

“Tôi cũng không biết. Dù sao thì nó cũng đã thích rồi. Có lẽ đời trước tụi nó có duyên.” Phương Nghị lắc đầu. Chuyện này Vú Em còn không biết thì anh làm sao mà biết chứ.

Địa chỉ biệt thự mà Trì Thụy đưa nằm ở rất xa nội thành, cho nên xe đi trên đường rất ít. Suốt cả đường đi đều rất thông thuận. Nhưng khi sắp đến biệt thự thì có một chiếc xe vận tải cỡ lớn chặn ngang đường đi của Đỗ Thiên Trạch. Có vẻ như đã xảy ra vấn đề. Nguyên con xe nằm vắt ngang đường

“Xảy ra chuyện gì?” Hai người bọn họ còn chưa tới gần thì đã ngửi thấy một cỗ mùi gay mũi rất khó chịu.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Tài xế sửa xe vội vàng chạy tới giải thích với bọn họ. “Xe của tôi có chút bệnh nhỏ. Phanh có vấn đề. Tôi lập tức sửa xong ngay đây. Hai người chờ một lát, khoảng mười phút sau là sửa xong rồi.”

“Tôi giúp anh.” Phương Nghị đi tới giúp tài xế sửa xe.

Xe quả thật hư không nặng lắm, nhưng nếu chỉ có một người sửa thì khá là phiền toái. May mà có Phương Nghị giúp đỡ, không đến hai phút sau, xe đã sửa xong rồi. Lái xe không ngừng cám ơn bọn họ, còn lấy hai bình đồ uống trong xe đưa cho hai người.

“Sư phụ, anh chở cái gì vậy? Thật khó ngửi a.” Tuy Đỗ Thiên Trạch vẫn luôn bịt mũi, nhưng vẫn không thể ngăn được mùi khó chịu này chui vào lỗ mũi mình.

“Là đồ dùng trong hóa học gì đó. Vốn được đóng trong thùng có niêm phong kỹ lưỡng, không hề ngửi thấy mùi. Nhưng lúc xe tôi bị trượt thì phát hiện đồ đựng trong thùng bị bay hơi. Tôi lo nên đã lấy cái thùng để ở đằng xa, đang định sửa xe xong thì sẽ gọi hỏi chủ nhân của cái thùng này xem đó là cái gì. Đồ hóa học toàn là mấy thứ đồ nguy hiểm không thôi.” Lái xe chỉ vào cái thùng màu trắng cách đó không xa. Mùi đúng thật là phát từ nơi đó ra.

“Vậy sư phụ cứ bận chuyện của anh đi. Chúng tôi đi trước.” Đỗ Thiên Trạch chờ Phương Nghị sửa xe xong liền kéo anh đi, còn đứng đó ngửi nửa thì mũi của cậu sẽ hỏng mất.

Đỗ Thiên Trạch cùng Phương Nghị quay trở lại xe, đợi một hồi lâu, cậu vẫn cảm thấy cái mùi đó vẫn nồng như cũ. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, trong xe kín như bưng thì làm sao cái mùi kia lại bay vào được. Cậu quay đầu muốn hỏi Phương Nghị thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, tê liệt ngã xuống ghế ngồi.

“Trong xe có vấn đề.” Phương Nghị cũng phát hiện ra vấn đề, cố chịu đựng cơn choáng váng mà mở cửa xe ra, nhưng cuối cũng không chống đỡ nổi mà ngã lên người Đỗ Thiên Trạch. Còn Đỗ Thiên Trạch thì đã sớm ngất rồi.

Lúc Đỗ Thiên Trạch tỉnh lại, phát hiện Phương Nghị đang ngồi ngay trước mặt mình, trên người không có vết thương gì nhưng lại bị trói.

“Xảy ra…. Chuyện gì?” Đỗ Thiên Trạch vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn váng vất, không thể tập trung lực chú ý được.

“Như cậu thấy đấy. Chúng ta bị trói rồi.” Phương Nghị tỉnh lại sớm hơn Đỗ Thiên Trạch. Anh đã tra xét chung quanh, sau đó xác định, bọn họ bị bắt cóc có dự mưu từ trước.

“Bắt cóc?” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, cố gắng tập trung lực chú ý lại. Làm một vị minh tinh, cậu không được tính là ngôi sao nổi danh. Phương Nghị cũng chỉ là ông chủ của cửa hàng thú cưng, cơ bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu là bắt cóc có dự mưu, nhất định sẽ điều tra tình huống của bọn họ trước. Như vậy, bọn bắt cóc không hẳn là vì tiền. Nghĩ tới Trì Thụy, ánh mắt Đỗ Thiên Trạch tối sầm lại. Cậu trăm triệu lần không ngờ Trì Thụy lại làm ra loại chuyện này.

“Đây là lần đầu tiên tao thấy có người nói ra chữ bắt cóc mà nhẹ nhàng bâng quơ được như tụi mày. Không kêu cứu mạng cũng không bị sợ hãi. Thật hiếm có nha.” Gã lái xe bọn họ vừa mới gặp giờ đang xuất hiện ngay tại cửa. Gã đã cởi bỏ bộ đồ tài xế, cũng đã xóa đi lớp hóa trang trên mặt nên trông có vẻ trẻ tuổi hơn. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên về gã chính là đầy vẻ phong độ của người trí thức.

“Có kêu cũng vô dụng. Chung quanh đây không có người. Nếu tôi không lầm thì ở đây là tầng hầm biệt thự.” Trói người lại giấu ở tầng hầm để hù dọa, kiếp trước Phương Nghị đã làm không ít. Trước kia anh cũng rất thích nhốt người trong tầng hầm khu biệt thự, bởi vì tầng hầm được cách âm rất tốt, có kêu thì người ta cũng không nghe. Hơn nữa, cho dù có bất cẩn để người chạy trốn thì nơi này không xe, người ở cũng thưa thớt, nên có thể bắt người rất nhanh.

“Rất thông minh. Nể tình mày vừa mới nhiệt tình giúp tao sửa xe. Tao sẽ cho mày một liều thuốc tê, để mày chết trong vô thanh vô thức.” Gã tài xế mỉm cười rồi nói với Phương Nghị. Giọng điệu rất bình thường, cứ y như là đang tán ngẫu việc nhà với Phương Nghị.

“Vì sao lại muốn giết người?” Nghe giọng điệu của người này, Đỗ Thiên Trạch liền biết gã trói bọn họ lại đây thực sự chỉ là vì muốn giết bọn họ mà thôi.

“Giết người là một loại nghệ thuật.” Gã ta nở một nụ cười thực quỷ dị. Gã lấy một cái ghế, rồi ngồi xuống ngay trước mặt bọn họ và hàn huyên: “Quên tự giới thiệu. Tao là Lăng Trì, học chuyên ngành giải phẫu cơ thể người.”

“Đỗ Thiên Trạch…” Gã nhìn Đỗ Thiên Trạch một lát rồi mới nói: “Nhân tiện, tao còn học qua phân tích tâm lý, cho nên tao muốn nói cho mày biết một chuyện, để khi mày chết cũng có thể an tâm.”

“Cái gì?” Thấy Lăng Trì lộ ra nụ cười quỷ dị, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy lời nói tiếp theo của gã chả có gì tốt đẹp sất.

“Tao vốn chỉ định ra tay với mỗi một mình mày. Cái thằng tên Phương Nghị này lớn lên xấu quá. Tao không muốn ra tay. Nhưng hôm nay lại là một cơ hội tốt để bắt người. Vì thế tao đành phải bắt nó đi luôn. Nó là bị mày liên lụy. Mày thích nó mà. Tao sẽ thành toàn cho tụi mày, để tụi mày xuống dưới hoàng tuyền cũng có thể làm một đôi uyên ương. Mày không cần cám ơn tao.” Lăng Trì nói xong, Phương Nghị liền lộ vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ mà nhìn Đỗ Thiên Trạch. Anh đương nhiên là ngạc nhiên rồi, Đỗ Thiên Trạch vậy mà lại thích anh cơ đấy.

“Vì sao? Có phải Trì Thụy…” Bọn họ đang đến chỗ hẹn thì xảy ra chuyện, Đỗ Thiên Trạch không muốn nghi ngờ Trì Thụy cũng khó.

“Không phải. Trì Thụy không có nhiều ác cảm với mày. Ngược lại, hắn rất thích mày. Nếu mày đi theo hắn thì cũng sẽ không chết sớm như vậy. Tao chỉ có thể tiếc nuối thay mày thôi. Mắt mày kém quá kém.” Lăng Trì lộ vẻ đáng tiếc mà nói với Đỗ Thiên Trạch.

Người này quả nhiên quen biết với Trì Thụy… Đỗ Thiên Trạch khẽ cắn môi, cố chịu đau cởi bỏ dây thừng.

“Đừng cố cởi nữa. Vô dụng thôi. Nếu để cho mày cởi bỏ dễ dàng như vậy thì tao làm sao lăn lộn đây?” Lăng Trì khẽ cười một cái rồi nói với Đỗ Thiên Trạch, sau đó quay đầu nhìn Phương Nghị. Phương Nghị nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, hiển nhiên vẫn còn khiếp sợ với lời nói vừa nãy của Lăng Trì.

“Cậu thật sự…thích tôi?” Phương Nghị dùng vẻ mặt chán ghét mà nói: “Vậy mà tôi còn ngủ chung với cậu trên một cái giường. Thật ghê tởm.”

“Người anh em, mày sai rồi. Yêu thích không phân biệt giới tính. Nó ngủ cùng với mày mà nó lại chẳng làm gì mày thì đã đủ khắc chế rồi. Sau này tụi mày sẽ còn ngủ chung với nhau trường trường cửu cửu đấy, đừng vì cái việc nhỏ nhặt ấy mà cảm thấy ghê tởm nữa.” Lăng Trì vỗ vỗ bả vai của Phương Nghị, an ủi hắn.

“Con người của tao rất là thiện tâm. Thừa dịp thời gian còn chưa tới, tao sẽ nói ra lý do vì sao tao chọn mày, để cho mày chết cũng được minh bạch hơn.” Trấn an Phương Nghị xong, gã lại quay đầu nói với Đỗ Thiên Trạch: “Mấy tháng trước, tao ở thành phố B gặp được một con mèo, nên thuận tay bắt nó về giải phẫu. Bởi vì lúc ấy khá vội vàng, nên tao đã không kịp đợi con mèo kia chết rồi mới rời đi. Kết quả, vậy mà nó vẫn còn sống, lại còn sống tốt như vậy. Tao ân hận lắm. Mấy năm nay, toàn bộ người tao giết đều chết cả. Thế nhưng giết mèo thì mèo lại không chết. Nói chuyện này ra làm tao mất hết cả mặt mũi. Mày và Phương Nghị đều là đồng lõa cho chuyện này cả. Nhưng Phương Nghị xấu quá, không phù hợp tiêu chuẩn hạ đao của tao. Tao vốn định để nó chết ngoài ý muốn. Ai ngờ Trì Thụy lại kéo Phương Nghị vào. Xem ra hắn rất ghét Phương Nghị a.”

“Mày có biết nhân vật phản diện trong phim đều chết như thế nào không?” Đỗ Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Đối mặt với tình huống hiện tại, nếu nói trong lòng không hoảng hốt thì đó là gạt người, nhưng Lăng Trì cứ mãi nhấn mạnh Phương Nghị xấu, khiến Đỗ Thiên Trạch nghe mà khó chịu cực kỳ.

“Tao đã tự định cho mình bốn quy định. Thứ nhất, phải cho người ta chết minh bạch. Thứ hai, phải chọn người xinh đẹp. Thứ ba, chỉ được hạ nhát đao đầu tiên ngay lúc mười hai giờ khuya. Thứ tư, trên người mỗi người phải cắt đủ ba trăm sáu mươi đao, hơn nữa không được đụng trúng chỗ trí mạng. Hai tụi bây thật biết cách gây phiền toái cho tao. Nếu bắt tao đồng thời dùng hai tay để hạ đao, có khả năng vị trí cắt sẽ bị lệch. Vậy thì sẽ xấu lắm. Đao đầu sẽ phải cắt ngay ngực. Đao thứ hai là cắt ngay cơ đầu. Đao thứ ba là đùi… Lát nữa tới thời điểm hạ đao, tao sẽ gây mê toàn thân cho tụi bây, không hề đau tí nào, chờ đến khi máu của tụi bây từ từ chảy hết thì tụi bây cũng sẽ dần dần đi vào giấc ngủ thôi. Không hề có một chút đau đớn nào cả.” Lăng Trì cầm lấy đao giải phẫu, đứng ở ngay trước mặt Đỗ Thiên Trạch vung đao lúc ẩn lúc hiện.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 82 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s