Chương 85 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi lăm

Cuối cùng Phương Nghị cũng nhận con Tạng Ngao nhỏ này. Có muốn không nhận cũng không được, Tạng Ngao nhỏ đã bị Vú Em đưa tuốt xuống sân sau rồi, nếu trả nó lại cho Trì Thụy thì dám cá Vú Em sẽ bùng lửa giận mất. Trì Thụy cũng nhận được kết quả mà hắn muốn nên rất vừa ý mà rời đi.

Sau khi Phương Nghị xuất viện, Đỗ Thiên Trạch vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một tháng mới được ra. Kỳ thật vết thương của cậu không nặng lắm. Sở dĩ phải ở lại bệnh viện lâu như vậy, hoàn toàn là vì muốn đẩy hết công việc còn đang nắm trong tay đi mà thôi. Tiếp tục đọc

Chương 84 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi bốn

“Cậu…thật là lợi hại. Vậy mà cũng có thể nhìn ra được.” Tuy lúc đó anh không phải thật tâm muốn nói như thế, nhưng dù sao thì đó cũng là lời cay nghiệt, mỗi lần nhớ tới anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

“Tôi biết anh là hạng người gì mà. Đương nhiên là nhìn ra được.” Đỗ Thiên Trạch vừa mỉm cười vừa nói. Phương Nghị rất thiện lương, rõ ràng không thích đàn ông, giờ anh đã biết cậu thích anh rồi nhưng lại không hề tỏ vẻ cách xa, còn xin lỗi giải thích với cậu. Thật hiếm có. Tiếp tục đọc

Chương 83 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương tám mươi ba

Người biến thái như vậy, nếu cậu càng sợ hãi thì gã càng vui vẻ. Đỗ Thiên Trạch cố nén không để bản thân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng Phương Nghị ở bên kia thì lại đột nhiên giãy dụa lợi hại hơn, vừa giãy giụa vừa kêu gào không muốn cùng chết chung với Đỗ Thiên Trạch.

“Xem ra nó không thích mày a. Thật là đáng tiếc.” Lăng Trì cười như không cười mà nói với Đỗ Thiên Trạch, sau đó ấn bả vai Phương Nghị xuống rồi hạ thấp giọng nói với anh: “Mày xấu quá nên tao mặc kệ mày. Mày ít có lộn xộn cho tao. Dây thừng cũng đừng hòng cởi bỏ được. Tao đã dùng một phương thức sáng tạo độc đáo cho việc trói người. Mày không giải được đâu. Hết hy vọng đi.” Tiếp tục đọc