Chương 83 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương tám mươi ba

Người biến thái như vậy, nếu cậu càng sợ hãi thì gã càng vui vẻ. Đỗ Thiên Trạch cố nén không để bản thân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng Phương Nghị ở bên kia thì lại đột nhiên giãy dụa lợi hại hơn, vừa giãy giụa vừa kêu gào không muốn cùng chết chung với Đỗ Thiên Trạch.

“Xem ra nó không thích mày a. Thật là đáng tiếc.” Lăng Trì cười như không cười mà nói với Đỗ Thiên Trạch, sau đó ấn bả vai Phương Nghị xuống rồi hạ thấp giọng nói với anh: “Mày xấu quá nên tao mặc kệ mày. Mày ít có lộn xộn cho tao. Dây thừng cũng đừng hòng cởi bỏ được. Tao đã dùng một phương thức sáng tạo độc đáo cho việc trói người. Mày không giải được đâu. Hết hy vọng đi.”

“Vậy hả?” Phương Nghị lộ ra một nụ cười tươi roi rói với Lăng Trì, sau đó đấm một quyền lên mặt gã. Loại phương thức trói người này sau này được lưu hành khá phổ biến, mà anh cũng rất thích cách trói này. Quả thật rất khó cởi, nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được.

“Không ngờ mày lại cởi được.” Lăng Trì lau máu ở khóe miệng, cười lạnh một cái rồi nói với Phương Nghị. Gã còn chưa lấy lại tinh thần thì Phương Nghị tung tiếp vài quyền. Năng lực động thủ của Lăng Trì rõ ràng rất kém, không thể đánh trả lại được. Nhưng phản ứng của gã lại khá nhanh, ném một cái bình nhỏ qua hướng của Phương Nghị. Tuy Phương Nghị đã ngừng thở, cũng né tránh, nhưng anh vẫn hít trúng một ít, lập tức cảm thấy trời đất xoay cuồng.

Phương Nghị nghiêng ngả lảo đảo đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch, mặt mày tái nhợt. Đỗ Thiên Trạch nói cái gì anh đều không nghe thấy, chỉ tóm lấy Đỗ Thiên Trạch, từng chút một dịch ra đằng sau cậu, giúp cậu cởi bỏ dây thừng.

“Anh sao rồi?” Sau khi Phương Nghị cởi bỏ dây thừng thì liền té xuống đất, nửa ngày không đứng lên nổi.

“Vẫn tốt.” Phương Nghị dùng tay đập mạnh vào đầu mấy cái, nhưng vẫn không thanh tỉnh lắm.

“Cậu trói gã lại trước đi.” Phương Nghị lo Lăng Trì sẽ còn gây chuyện nữa.

“Được.” Đỗ Thiên Trạch đỡ Phương Nghị ngồi xuống, xoay người định đi thu thập Lăng Trì thì phát hiện Lăng Trì đang đứng ngay sau bọn họ, cầm súng chỉ vào người cậu.

“Tao rất không thích dùng súng. Bắn một cái liền chết người rất là không thú vị.” Lăng Trì nói xong, lập tức bắn một phát vào người Phương Nghị. Phương Nghị đang sắp ngủ thì nghe thấy tiếng súng vang lên. Anh muốn tránh đi nhưng thân thể không thể nhúc nhích được, chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn Lăng Trì nổ súng.

“Đỗ Thiên Trạch, mày đang làm gì đó?” Lăng Trì phẫn nộ rống với Đỗ Thiên Trạch, tức giận mà nói: “Thân thể mày đẹp như vậy, phải dùng dao cắt từng nhát từng nhát mới đẹp. Vậy mà mày lại làm cho thân thể bị thương.”

Một tiếng này của Lăng Trì đã khiến Phương Nghị tỉnh lại. Vốn ý thức của anh đã mơ hồ, không thấy Đỗ Thiên Trạch đã đứng chắn súng cho mình, còn tưởng bản thân đã bị súng bắn trúng, nhưng vì bị trúng thuốc mê nên không có cảm giác.

Phương Nghị nhắm mắt lại, cắn đầu lưỡi đến chảy máu, lúc này ý thức mới hơi tỉnh lại một chút. Anh mở to mắt nhìn Lăng Trì đang xem xét vết thương trên người Đỗ Thiên Trạch, khởi động khí lực toàn thân mà đánh tới.

“Tao xem nhẹ mày rồi.” Lúc Lăng Trì bị đánh tới lảo đảo, đụng vào tường không thể đứng lên, gã cười nói với Phương Nghị: “Thật hiếm khi gặp được đối thủ ngoan cường như mày. Xem ra sau này tao sẽ không chọn người qua dung mạo nữa, mà còn phải nhìn xem dáng người. Người như vậy thì càng có tính khiêu chiến.”

Phương Nghị lười nói chuyện vô nghĩa với gã, lại cắn đầu lưỡi một cái, vịn ghế đứng lên. Bên kia Lăng Trì cũng đang giãy dụa đứng lên, nhưng có thể là do bị thương nặng, nên lúc Phương Nghị đi tới cạnh gã thì gã vẫn còn chưa đứng lên được.

Lúc đập ghế xuống, Phương Nghị đã dùng hết toàn lực, nhưng ý thức của anh vốn không đủ thanh tỉnh, thành ra hạ thủ không chính xác, ghế dựa đập không trúng mục tiêu, chỉ đập trúng cánh tay của gã.

Đỗ Thiên Trạch cũng giãy dụa đứng lên, vươn tay túm lấy cái chai Lăng Trì vừa mới ném, đưa tới dưới mũi Lăng Trì. Lăng Trì rất không cam nguyện mà ngất đi.

“Cậu không sao chứ?” Phương Nghị còn nhớ đến thương thế của Đỗ Thiên Trạch.

“Không sao. Chỉ bị thương cánh tay thôi.” Đỗ Thiên Trạch muốn đỡ Phương Nghị, nhưng Phương Nghị không còn sức, không sao đứng dậy được.

Phương Nghị giãy dụa mấy lần, nhưng không được, cuối cùng cũng bị dược hiệu chi phối mà ngất.

Đỗ Thiên Trạch dùng hai sợi dây thừng trói Lăng Trì lại. Sau khi xác định đã trói chặt rồi, cậu mới yên tâm đi ra ngoài tìm di động cầu cứu. Vết thương trên tay cậu vẫn còn đang đổ máu. Bởi vì cậu luôn phải hoạt động nên rất nhanh sau máu đã nhiễm đỏ cả bộ quần áo.

Di động của cả hai đều không có ở trên người. Trên người Lăng Trì cũng không mang di động. Đỗ Thiên Trạch đi ra ngoài, phát hiện ra lúc nãy bọn họ đang ở dưới tầng hầm.

Di động được đặt trên bàn trong phòng khách. Đỗ Thiên Trạch cầm lấy di động, phát hiện sim điện thoại đã bị vứt đi rồi. Vì thế con đường gọi điện cầu cứu không thể thực hiện được.

Bởi vì mất máu quá nhiều, hành động của Đỗ Thiên Trạch có chút chậm. Cậu phí cả đống sức lực mới mở được cửa chính. Sau khi thích ứng được ánh nắng chói mắt, cậu mới phát giác ra ở đây có rất ít nhà, hơn nữa chung quanh cơ hồ không một bóng người. Cậu có kêu cứu thì cũng chả có ai nghe thấy. Tuy mấy căn nhà cách nhau không xa, chỉ khoảng vài trăm mét, nhưng đối với Đỗ Thiên Trạch mà nói, đây đã là con đường quá xa rồi.

Đỗ Thiên Trạch có chút nhụt chí, đầu choáng một cái liền té xuống đất. Vết thương trên người nãy giờ vẫn luôn chảy máu không ngừng, có thể đi tới nước này là hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ. Giờ cậu lại nhụt chí, ý thức lập tức trở nên mơ hồ, ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, Đỗ Thiên Trạch nghe thấy tiếng Hải Dương nói chuyện không ngừng. Nếu đây là sự thật thì tốt rồi. Nếu Hải Dương ở bên cạnh, thì có nghĩa là bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Đỗ Thiên Trạch cố gắng mở mắt. Không cần biết có phải thật hay không, cậu không thể ngủ nữa. Cậu phải đi tìm Phương Nghị.

“Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Hải Dương thấy Đỗ Thiên Trạch tỉnh lại, ngạc nhiên mừng rỡ mà nói.

Đỗ Thiên Trạch muốn hỏi Phương Nghị đang ở đâu? Anh ấy thế nào? Nhưng khi hé miệng thì cậu phát hiện mình nói không nên lời.

“Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi. Liên tục hai ngày không ăn cơm. Nhất định sẽ nói không ra hơi. Tôi biết cậu lo cho Phương Nghị. Cậu ta rất tốt, không có bị thương, tỉnh lại sớm hơn cậu, nhưng giờ lại ngủ rồi. Cậu đừng vội nói chuyện. Tôi gọi bác sĩ tới đã.” Hải Dương nói xong, liền vội vã chạy ra ngoài. Đỗ Thiên Trạch quay đầu, phát hiện Phương Nghị đang nằm ngay bên cạnh. Cậu cuối cùng cũng yên tâm.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, nói thương thế của Đỗ Thiên Trạch khôi phục rất tốt. Hải Dương cho Đỗ Thiên Trạch uống chút nước. Lúc này cậu mới nói chuyện lại được, nhưng giọng rất khàn.

“Cậu bảo vệ cái cổ họng cho tốt đi. Nói ít một chút. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, đợi tôi từ từ nói lại cho cậu nghe.” Đỗ Thiên Trạch xảy ra chuyện, trong lòng Hải Dương vẫn còn sợ hãi, nghe bác sĩ nói cậu không sao thì anh mới yên tâm. Nhưng thấy Đỗ Thiên Trạch vừa tỉnh liền hỏi tới Phương Nghị vẫn khiến anh có chút khó chịu.

Chuyện của bọn họ là do Phương Duyệt phát hiện ra đầu tiên. Phương Nghị rời đi không lâu thì cô có việc phải gọi điện thoại cho Phương Nghị nhưng lại không gọi được. Cô gọi qua máy của Đỗ Thiên Trạch cũng không thông. Vì thế Phương Duyệt tìm Hải Dương. Hải Dương liên lạc cả nửa ngày cũng không thấy Đỗ Thiên Trạch đáp lại. Hải Dương cũng biết chuyện Đỗ Thiên Trạch đi đâu, vì thế anh tới tìm Trì Thụy. Trì Thụy lại nói hắn vẫn còn đang chờ trong biệt thự, chưa thấy người.

Hai người đang khỏe mạnh vừa ra khỏi nhà liền mất tích, Phương Duyệt và Hải Dương cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện, nên chuẩn bị đi tìm người, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không nói bọn họ đi đâu. Tuy Trì Thụy có nói địa chỉ của biệt thự, nhưng hai người vẫn chưa có tới, chứng tỏ bọn họ vẫn đang ở đâu đó trên đường. Bọn họ muốn tìm người cũng không có cách nào. Vì thế Phương Duyệt đành phải cầu xin sự giúp đỡ của Vú Em.

Vú Em nghe Phương Duyệt nói xong, nó nghiêng đầu sửng sốt một hồi, sau đó đột nhiên kêu to lên, khiến chim đậu trên cây giật mình đập cánh bay đi. Sau đó Chu Sùng Văn tới, hắn nói với Phương Duyệt loại tình huống như bây giờ cho dù có báo cảnh sát thì họ cũng sẽ không chịu thụ lý, so với việc phải chạy lung tung tìm khắp nơi thì hỏi chó mèo trong sân thì hơn.

Phương Duyệt và Chu Sùng Văn nói chuyện, Vú Em hẳn là nghe không hiểu. Đại Phi chợt từ ngoài bay vào, nói với Vú Em vài câu rồi lớn tiếng kêu Phương Duyệt “Theo kịp, theo kịp”.

Vú Em kéo Phương Duyệt muốn chạy ra ngoài. Lúc này Phương Duyệt mới phản ứng lại, hóa ra vừa nãy Vú Em bảo đám chim đi tìm Đại Phi.

Đại Phi mang theo một đám chim sẻ bay ở phía trước, Phương Duyệt chạy theo sau, Chu Sùng Văn thì lái xe theo sát.

Đám Đại Phi càng bay càng nhanh, mắt thấy Phương Duyệt đã không theo kịp nữa, Vú Em liền kéo Phương Duyệt chui vô xe, sau đó nó và Vú Anh cũng nhảy vào trong xe theo.

Trên đường, bọn họ đều vừa liên lạc tìm người vừa lái xe theo Đại Phi. Đại Phi có đôi lúc dừng lại rồi lại bay tiếp. Cứ như vậy đi đi dừng dừng, đi hết bốn năm tiếng đồng hồ, rốt cục cũng tới được khu biệt thự.

Người sống ở khu biệt thự đều thuộc loại không giàu thì sang. Bọn họ còn đang phát sầu không biết phải dùng cái lý do gì mới có thể điều tra thì Đại Phi chợt bay qua. Vú Anh và Vú Em cũng sủa lên. Sau đó, bọn họ phát hiện Đỗ Thiên Trạch nằm ngay trước cửa một căn biệt thự. Rồi bọn họ lần theo vết máu của Đỗ Thiên Trạch mà tìm được Phương Nghị, tiện thể báo cảnh sát để cảnh sát bắt Lăng Trì đi. Theo chứng cứ cảnh sát thu thập được, Lăng Trì hẳn chính là tên biến thái sát nhân cuồng gây án liên hoàn trong thời gian qua.

Đỗ Thiên Trạch nghe Hải Dương nói xong thì có chút nóng nảy. Sao Hải Dương lại đột nhiên dong dài như vậy? Đây không phải là chuyện cậu muốn hỏi.

“Rồi rồi.” Hải Dương lắc đầu, xem ra Đỗ Thiên Trạch quả thật rất thích Phương Nghị.

“Thân thể Phương Nghị không tốt lắm. Cậu ta hít phải một loại độc dược không chỉ khiến người ta hôn mê mà còn có thể phá hỏng thần kinh.” Hải Dương nói xong thì dừng lại quan sát sắc mặt của Đỗ Thiên Trạch rồi mới tiếp tục nói: “Nhưng mà, cậu ta hít vào không nhiều lắm, nên không có ảnh hưởng lớn, nghỉ ngơi thêm hai ngày là khỏe rồi, nhưng mà đầu lưỡi của cậu ta…” Hải Dương quay đầu trộm cười một chút rồi mới nói: “Đã cắn nát bươm rồi.”

“Anh đừng nói thế…” Đỗ Thiên Trạch nói thành tiếng có chút khó khăn, nghỉ ngơi một hồi mới nói tiếp: “Nếu không có anh ấy, bọn tôi đã chết rồi.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải hai đứa đi giúp Trì Thụy xem Tạng Ngao sao?” Hải Dương có chút chần chờ, hỏi: “Sao lại gặp phải biến thái ở trên đường?”

“Sau này sẽ nói cho anh.” Ở đây nhiều người miệng tạp, trong lòng Đỗ Thiên Trạch đã có suy nghĩ, nhưng không thể nói ra.

“Ờ.” Hải Dương gật đầu, đỡ Đỗ Thiên Trạch nằm xuống, giúp cậu kéo chăn rồi để cậu ngủ tiếp một lát.

Tuy không buồn ngủ lắm, nhưng Đỗ Thiên Trạch vừa nằm xuống, không bao lâu sau thì lại ngủ tiếp. Nhưng trước khi chìm vào cơn ngủ sâu, trước mắt Đỗ Thiên Trạch lại hiện lên biểu tình thực ghê tởm của Phương Nghị rồi lớn tiếng nói ra hai chữ ghê tởm.

Lần thứ hai tỉnh lại, Đỗ Thiên Trạch phát hiện có người đang nhét tay cậu vào trong chăn. Động tác rất nhẹ nhàng. Cậu tưởng người kia là Hải Dương, không ngờ mở mắt ra lại nhìn thấy là Phương Nghị.

“Cậu tỉnh rồi.” Phương Nghị thấy cậu tỉnh lại thì thấp giọng hỏi. Có thể là do bị bệnh nên giọng nói của Phương Nghị khàn đi rất nhiều.

“Ừ.” Đỗ Thiên Trạch khẽ lên tiếng, sau đó giãy dụa ngồi dậy.

“Chúng ta được cứu rồi.” Phương Nghị có chút xấu hổ, nói.

Đỗ Thiên Trạch gật đầu, cũng không nói lời nào.

“Tôi… Lúc ấy tôi nói ghê tởm, không phải thật tâm…” Phương Nghị gãi đầu, lộ vẻ rất khó xử. Anh quả thật không cố ý nói như thế. Lúc đó anh chỉ muốn lộ vẻ bị kích động để Lăng Trì không nhìn ra được anh đang cởi dây trói mà thôi.

“Tôi biết.” Đỗ Thiên Trạch mỉm cười, nói.

“Cậu biết sao?” Lần này đến phiên Phương Nghị lộ vẻ kinh ngạc. Anh còn chưa nói mà, sao Đỗ Thiên Trạch lại biết được?

“Anh không phản đối chuyện đồng tính luyến ái, lại còn giúp tôi nghĩ cách để được về nhà. Thậm chí lúc anh giả dạng làm bạn trai chụp ảnh với tôi, anh cũng không lộ vẻ chán ghét…” Đỗ Thiên Trạch nhớ tới chuyện trước kia, nếu Phương Nghị thật sự ghê tởm cậu, sao anh lại có thể giúp cậu nhiều như vậy? Còn nữa, lúc hai người ngủ chung, Phương Nghị cũng không hề tỏ vẻ phản cảm. Lúc đó Phương Nghị muốn làm gì, Đỗ Thiên Trạch quả thật không biết. Nhưng Phương Nghị là hạng người gì, cậu biết rất rõ.

Lúc đó là do anh cố ý để cho Lăng Trì xem hòng che dấu việc anh đang cởi dây thừng. Lúc Phương Nghị đập một quyền lên mặt Lăng Trì, Đỗ Thiên Trạch liền hiểu vì sao anh lại nói như thế. Lúc đó, trong đầu Đỗ Thiên Trạch thậm chí còn nảy lên một cái ý tưởng cực nhàm chán, Phương Nghị cũng thông minh lắm, biết thời biết thế lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s