Chương 90 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương chín mươi

Ngửi một hồi, Vú Em và Bùi Đầu To dụi vào nhau, rồi liếm liếm nhau. Hai con chó cứ khẽ ăng ẳng như là đang nói chuyện với nhau vậy. Không lâu sau, Vú Em dẫn Bùi Đầu To đến trước mặt Phương Nghị, ngồi xổm xuống rồi sủa gâu gâu.

Phương Nghị đương nhiên không hiểu Vú Em đang nói gì, nhưng anh vẫn có thể đoán ra được: “Con chó này là anh em của mày à?”

“Gâu.” Vú Em lớn tiếng sủa như là đang nói phải.

“Nếu nó là anh em của mày, vậy mày giơ một chân lên, không phải thì giơ hai chân.” Phương Nghị nói với Vú Em.

Vú Em nghiêng đầu rồi cúi xuống một lát, sau đó đứng thẳng dậy, vươn hai chân lên. Lúc Phương Nghị bắt lấy thì nó lại rút một chân về, chỉ để Phương Nghị tóm lấy một chân của nó.

“Rốt cuộc muốn tao bắt mấy chân? Mày nghĩ cho kỹ đi.” Phương Nghị rất nghiêm túc mà nói với Vú Em. Vấn đề về quan hệ huyết thống không thể hàm hồ được.

Vú Em gâu gâu vài tiếng, rất kiên định mà đưa một chân cho Phương Nghị. Xem ra con chó kia thật sự đúng là anh em của nó rồi.

“Nếu nó thật sự là anh em của mày, vậy mày bắt nó đưa một chân cho tao.” Phương Nghị vươn tay ra trước mặt Bùi Đầu To.

Vú Em quay đầu, ư ử với Bùi Đầu To vài câu. Bùi Đầu To cũng nghiêng đầu, đưa một chân cho Phương Nghị.

Lúc này, Phương Nghị đã có thể xác định, hai tụi nó đúng thật là anh em của nhau.

“Thật đúng là anh em nha.” Bùi Hạo Ngôn ở bên cạnh cảm thấy hết sức ngạc nhiên mà nói. Bùi Đầu To nhà anh đã sống ở nước ngoài mấy năm nay rồi. Nó rất cảnh giác, không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng giờ lại có thể vươn chân ra cho Phương Nghị bắt lấy. Hơn nữa, nó lại quá giống Vú Em. Nếu nói tụi nó không phải là anh em, Bùi Hạo Ngôn không tin đâu.

“Đúng vậy.” Phương Nghị vừa nói với Bùi Hạo Ngôn, vừa nhìn Vú Em đang lộ vẻ hưng phấn y như gặp được người thân vậy. Cái lúc nó nhặt được Số 1, Số 2, Số 3 và Số 4 cũng có vẻ mặt như thế. Nhưng sau khi phát hiện tụi nó không cao to như nó được thì Vú Em lại có chút thất vọng. Chắc lúc Vú Em nhặt tụi nó đã tưởng tụi nó là cháu mình hay là anh em gì đó.

 “Khoan đã.” Bùi Hạo Ngôn chợt nhớ ra cái gì đó, liền chạy ra một góc mà gọi điện thoại, sau đó nói với Phương Nghị: “Lúc tôi nhặt được Đầu To, bên cạnh nó còn có một con chó, nhưng không giống nó, chắc là con chị. Tôi nuôi chị của Đầu To được một khoảng thời gian thì đưa nó cho chị tôi nuôi.  Tôi gọi điện cho chị tôi bảo chị ấy mang Bùi Bé Bự* tới, để hai tụi nó cùng giám định xem rốt cuộc chó nhà anh và hai tụi nó là gì của nhau.”

*Bé Bự = Đại Nữu

“Vẫn còn một con nữa hả? Sao đột nhiên Vú Em lại có thêm hai anh em? Thiệt hay giả vậy?” Hải Dương có chút ngạc nhiên. Người ta nói nhổ củ cải dính thêm bùn, còn Vú Em thì tìm được đứa em trai lại được tặng kèm thêm một đứa chị gái.

“Là thật đó. Lúc tôi nhặt được Đầu To, hai tụi nó đang ở chung với nhau. Hai đứa rất thân thiết. Sau đó Bùi Bé Bự được chị tôi mang đi. Tụi nó không còn gặp mặt thường xuyên nữa, nhưng mỗi lần gặp nhau thì vẫn thân mật như cũ.” Bùi Hạo Ngôn giải thích.

“Lúc anh nhặt được Bùi Đầu To nhà anh thì nó được mấy tháng?” Phương Nghị chỉ vào Bùi Đầu To mà hỏi.

“Chắc là khoảng bảy tám tháng.” Bùi Hạo Ngôn nghĩ hết nửa ngày mới nhớ được đại khái.

Phương Nghị gật đầu, đúng là Bùi Hạo Ngôn nhặt được Bùi Đầu To trước sau đó anh mới nhặt được Vú Em.

“Lúc đó, trong ổ chỉ có Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự thôi, không thấy Vú Em nhà anh. Nhưng tôi biết hai đứa tụi nó lén nuôi chó ở bên ngoài. Mấy ngày sau khi tôi nhận nuôi Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự, ngày nào nó cũng mang thức ăn ra ngoài. Lúc đó tôi còn tưởng tụi nó mang cho mẹ của tụi nó ăn nên đã lén theo dõi tụi nó vài lần, muốn xem thử con chó mà tụi nó nuôi ra làm sao. Nếu thấy không ổn thì tôi nuôi cả ba con luôn, bắt mẹ nó về nuôi chung . Nhưng Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự quá khôn khéo, không để tôi phát hiện ra sự tồn tại của Vú Em.” Bùi Hạo Ngôn nói xong, liền kêu Bùi Đầu To lại dạy dỗ một trận. Nếu lúc đó Bùi Đầu To nói cho anh biết sự tồn tại của Vú Em, thì giờ anh đã có thể nuôi được hai con chó giống nhau như đúc rồi. Ngầu biết bao a.

Bùi Đầu To ủy khuất lắm, nó cúi đầu kêu ư ử, chạy tới bên cạnh Vú Em như đang cầu an ủi. Vú Em cũng tri kỷ lắm, liếm liếm lông cho Bùi Đầu To, xem như là an ủi nó.

“Tôi thấy.” Bùi Hạo Ngôn thấy bộ dáng này của Bùi Đầu To, liền quay đầu nói với Phương Nghị: “Vú Em nhà anh nhất định là chị của Đầu To rồi. Từ lúc Đầu To theo tôi tới giờ chưa từng làm nũng như vậy đâu.”

“Là anh trai.” Phương Nghị sửa lại lời nói của Bùi Hạo Ngôn.

“Nó không phải tên là Vú Em sao?” Tuy không có ai chính thức nói cho Bùi Hạo Ngôn biết tên của Vú Em, nhưng Bùi Hạo Ngôn nghe thấy mọi người đều gọi nó là Vú Em.

“Ừ.” Phương Nghị gật đầu. “Tên là Vú Em. Là chó đực.”

“Anh em trai a.” Bùi Hạo Ngôn nhìn Vú Em, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ đồng tình, ngồi xổm xuống rồi vỗ đầu Vú Em và nói: “Lúc đó mày theo tao thì tốt rồi. Tao nhất định sẽ không đặt cho mày cái tên như thế.”

Vú Em gâu gâu vài tiếng, xoay người về lại bên người Phương Nghị, dùng hành động để chứng minh, nó thích nhất là Phương Nghị. Bùi Đầu To thấy Vú Em như thế thì cũng chạy tới tỏ vẻ thân mật mà dụi dụi vào người Phương Nghị. Bùi Hạo Ngôn nhìn thấy thì không vui chút nào. Đầu To nhà anh trước giờ vẫn đi theo con đường cao lãnh. Giờ nó lại bán manh với người khác, này… này còn có thiên lý hay không a?

“Tên Vú Em là do chính tự nó chọn. Nó thích tên này.” Phương Nghị xoa đầu Bùi Đầu To. Anh cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên Vú Em và Bùi Đầu To gặp mặt lại có thể ở chung vui vẻ như vậy.

“Ngồi xuống rồi nói chuyện.” Đỗ Thiên Trạch đưa ly nước cho mọi người.

“Đầu To nhà tôi có thể tìm được anh trai đều là công lao của cậu. Đến, chúng ta cạn ly.” Bùi Hạo Ngôn giơ cái ly lên trước mặt Đỗ Thiên Trạch.

Đỗ Thiên Trạch: …

Dùng ly nước khoáng để cạn ly, tính tình của Bùi Hạo Ngôn cũng đủ tùy tiện nha, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại thích tính tùy tiện thế này.

“Nhận thân xong rồi, chúng ta nói việc chính đi.” Điền Nhan Minh bị vắng vẻ hết nửa ngày, ngoại trừ Hải Dương thỉnh thoảng nói chuyện với anh ra thì mấy người khác đều chú ý tới tiết mục nhận thân của Vú Em, nhưng anh không tức giận. Anh thật tình rất thích Vú Em. Vú Em có thể nhận thân là chuyện rất tốt.

“Tìm tôi về chuyện ca hát sao?” Phương Nghị hỏi.

“Ừ.” Điền Nhan Minh gật đầu. “Có một bài chủ đề. Tôi muốn mời cậu hợp xướng.”

“Ghi âm mất bao lâu?” Phương Nghị kỳ thật không muốn nhận, nhưng giờ Đỗ Thiên Trạch đã là bạn trai của anh rồi, vì thế anh không thể tùy tiện đắc tội với người trong giới giải trí nữa. Tuy anh không còn lăn lộn trong giới cổ phong, nhưng anh vẫn biết không ít chuyện của Điền Nhan Minh. Có thể xem anh ta là một ngôi sao lão thành, ở chung cũng tốt, tóm lại không có cái gì xấu cả.

“Tuyệt đối sẽ không vượt quá hai ngày. Thế nào? Để tôi sắp xếp công việc rồi mới mời cậu tới ghi âm nhé.” Điền Nhan Minh thấy Phương Nghị như thế thì liền biết anh đồng ý rồi.

“Được.” Phương Nghị gật đầu.

“Cám ơn cám ơn.” Điền Nhan Minh tỏ ra rất trịnh trọng mà nói lời cảm tạ với Phương Nghị, sau đó lại có chút khó xử mà nói: “Chuyện thù lao để tôi thương lượng với người đại diện của tôi một chút rồi nói với cậu nhé, được không?”

“Chuyện này anh cứ nói với Thiên Trạch đi. Chỉ cần em ấy đồng ý thì tôi không có ý kiến. Quyết định ngày thu âm xong thì báo tôi biết là được rồi.” Phương Nghị chỉ vào Đỗ Thiên Trạch mà nói, ý muốn để cho Điền Nhan Minh biết quan hệ giữa anh và Đỗ Thiên Trạch rất tốt.

“Được được được.” Điền Nhan Minh liên tục gật đầu.

“Chờ đã…” Sư phụ ghi âm đột nhiên từ đằng sau tiến lên, đến bên cạnh Điền Nhan Minh mà nói: “Người kia từng bị nghi ngờ lén trốn đi. Anh phải lưu lại địa chỉ của cậu ta. Nếu cậu ta mà lén trốn về thì anh khóc không ra nước mắt đâu.”

“Sư phụ, sao anh vẫn còn nhớ kỹ việc này thế?” Sư phụ ghi âm sao lại có thể nhớ dai như vậy, trí nhớ quá tốt rồi đó.

“Có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi chỉ có mỗi mình cậu. Sao tôi không nhớ dai cho được?” Sư phụ ghi âm nói xong liền liếc nhìn Hải Dương một cái, dọa cho Hải Dương run rẩy toàn thân. Lúc đó, anh cũng được xem là tòng phạm giúp đỡ Phương Nghị chạy trốn.

“Lần này tôi cam đoan không chạy nữa.” Phương Nghị vỗ ngực cam đoan. Lần trước tới ghi âm chỉ là vì ca khúc dùng cho đoạn video cắt nối để up lên mạng thôi. Có hay không thì cũng chẳng sao. Lần này là để phát hành album. Anh chắc chắn sẽ nghiêm túc ghi âm bài hát.

“Vậy tin tưởng cậu lần này vậy. Tới đây, để Vú Em ký tên cho tôi đi.” Sư phụ ghi âm lấy hai tấm ảnh ở trong túi áo ra, là ảnh chụp của Vú Em.

Phương Nghị: …

Xem ra fan của Vú Em không ít đâu nha. Mới có một ngày đã gặp được hai fan rồi.

“Vú Em không biết ký tên. Nhổ hai cọng lông của nó cho anh đem về làm kỷ niệm nhé.” Vú Em vẫn còn đang tương thân tương ái với Bùi Đầu To, không hề biết chuyện mình có fan. Nhưng cho dù nó có biết thì Vú Em cũng chẳng để ý. Fan là cái gì? Có ăn được hôn? Chắc chắn là không ngon như bánh ngô rồi.

“Đừng đừng đừng. Cậu đừng có nhổ lông nó. Đau a. Để tôi tìm hộp mực cho nó ịn dấu chân lên ảnh.” Thân là fan của Vú Em, sao anh có thể để cho người ta nhổ lông nó được? Sư phụ ghi âm vừa nói xong, lập tức để ảnh chụp lên bàn rồi đi tìm hộp mực đóng dấu. Phương Nghị phát hiện, Điền Nhan Minh thừa lúc bọn họ không để ý, đã lén trộm hai tấm ảnh ở trên bàn.

“Thiên Vương à. Em cũng có ảnh của Vú Em này.” Hải Dương thấy hành động Điền Nhan Minh, lập tức lấy mấy tấm ảnh đưa cho Điền Nhan Minh, sau ghé vào tai Phương Nghị mà nói: “Vú Em nhà cậu có được hai vị fan lớn như vậy, phỏng chừng fan nhỏ cũng không ít đâu. Có muốn mời người đại diện không hử? Tôi có thể cung cấp miễn phí người đại diện cho Vú Em.”

“Không cầm. Vú Em nhà tôi không đóng phim nữa.” Phương Nghị không chút lưu tình lập tức từ chối. Cho dù Vú Em có fan đi nữa thì sau khi chiếu xong bộ Nhà có thú cưng, phỏng chừng mấy vị fan đó sẽ biến mất. Phương Nghị cũng không định để Vú Em tiếp tục đi đóng phim nữa. Tăng thêm chút thanh danh của cửa hàng thú cưng là được rồi. Nếu còn muốn làm cho nổi tiếng thì chắc chắn là không được.

“Hừ.” Hải Dương rất tức giận mà hừ lên một tiếng, xoay người bỏ đi. Anh nhớ trên lầu còn không ít ảnh chụp của Vú Em, giờ bắt Vú Em ịn dấu chân lên hết đống đó, sau này có thể đem đi tặng người ta, bán cũng được giá lắm.

Sư phụ ghi âm cầm theo một hộp mực đóng dấu quay lại. Sau khi hỏi ý kiến của Phương Nghị, sư phụ cần chân Vú Em lên rồi ịn vào tấm ảnh. Đến lúc sư phụ định ịn dấu chân lên tấm thứ hai thì Phương Nghị mới ngừng cười rồi bảo sư phụ ghi âm cầm lộn chân rồi. Chân mà sư phụ nắm là chân của Bùi Đầu To. Bùi Đầu To thì đang dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn sư phụ ghi âm.

“Không phải Vú Em thật. Ánh mắt của Vú Em không phải như thế.” Sư phụ ghi âm nhìn nó một hồi rồi nói. Sau đó sư phụ xoay người nhìn về phía Vú Em, rồi mới gật đầu và nói đây mới là Vú Em, còn vươn tay vuốt lông cho Vú Em, sau đó nắm lấy chân của Vú Em ịn hết lên mấy tấm ảnh còn lại, rồi vươn tay về phía Điền Nhan Minh.

Điền Nhan Minh thấy hành động của sư phụ ghi âm, liền biết sự tình bại lộ rồi, vì thế đưa ảnh lại cho sư phụ, dù sao thì anh cũng có ảnh chụp của Vú Em rồi. Đương lúc xếp hàng chờ Vú Em ký tên, Điền Nhan Minh rảnh rỗi tóm lấy chân của Bùi Đầu To ịn lên mấy tấm ảnh, sau đó lại tóm lấy chân của Vú Em ịn lên luôn.

Lúc Vú Em ịn dấu chân, Điền Nhan Minh rất cẩn thận, nhẹ nhàng nắm lấy chân của Vú Em rồi đặt lên tấm ảnh. Vú Em không biết mình đang làm gì, lúc bị sư phụ ghi âm tóm chân thì nó đã mất hứng rồi, giờ lại bị Điền Nhan Minh tóm chân tiếp thì lại càng không được vui. Nó ẳng ẳng kêu lên với Phương Nghị, tỏ vẻ mình không muốn ịn dấu chân nữa.

“Ngoan. Ấn xong tao mua sữa chua cho mày ăn.” Phương Nghị xoa đầu Vú Em, an ủi nó.

Vú Em nghe thấy sữa chua, tâm tình mới tốt lên được một chút. Nó quay đầu nhìn Bùi Đầu To, nói với Bùi Đầu To vài câu, sau đó quay đầu nhìn Phương Nghị. Bùi Đầu To cũng nhìn về phía Phương Nghị.

“Lát nữa mua luôn cho Đầu To.” Phương Nghị thấy hành động của Vú Em liền hiểu vì thế trả lời lại.

Nghe Phương Nghị nói thế thì Vú Em yên tâm rồi. Nó không làm cho có lệ nữa, không cần Điền Nhan Minh kéo lấy chân của nó, nó đã tự mình ịn dấu chân lên ảnh. Lúc chân hết mực, nó còn biết ịn chân lên hộp mực rồi mới chuyển qua tấm ảnh. Có điều… chỗ in dấu không được tốt cho lắm. Đại đa số dấu chân Vú Em in đều dính ngay cái bản mặt của nó.


Hôm nay ta vừa xem dc clip này 

Nhớ tới cảnh Vú Em ngồi đợi trước cổng bệnh viện mà thương quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s