Chương 91 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương chín mươi mốt

“Chúng ta ngồi ở đây không tốt lắm. Nhiều người lui tới quá. Họ cứ nhìn chúng ta không thôi.” Mấy người ngồi hàn huyên một lát, Hải Dương phát hiện có chỗ không đúng lắm. Lúc đầu chỉ có nhóm Đỗ Thiên Trạch ngồi ở đây thôi thì còn ổn, giờ có thêm Điền Nhan Minh lại cộng thêm hai con chó rất bắt mắt người khác nên người ta cứ nhìn bọn họ chằm chằm.

“Đến tiệm của tôi đi, để Bùi Đầu To đến thăm nhà của Vú Em luôn.” Phương Nghị biết nhất định Vú Em rất muốn khoe mấy đám thú trong nhà cho Bùi Đầu To biết lắm rồi.

“Đi. Anh đang ở đâu? Để tôi bảo chị tôi trực tiếp qua đó luôn.” Hiếm khi Bùi Đầu To được gặp mặt người thân, Bùi Hạo Ngôn đương nhiên sẽ không bắt tụi nó tách ra ngay lập tức. Sau này anh sẽ định cư ở trong nước luôn, cho nên khi nào nhàm chán thì anh sẽ dẫn Bùi Đầu To đến gặp Vú Em.

Phương Nghị nói địa chỉ của cửa hàng thú cưng cho Bùi Hạo Ngôn. Bùi Hạo Ngôn lập tức gọi điện thoại, bảo chị mình tới thẳng cửa hàng. Chuyện của Đỗ Thiên Trạch cũng đã giải quyết xong, nên cậu cũng định đi về theo.

Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị định chào tạm biệt Điền Nhan Minh, lại phát hiện Điền Nhan Minh không có ý định rời đi. Thấy ánh mắt nghi vấn của Đỗ Thiên Trạch, Điền Nhan Minh cười cười rồi nói: “Con gái của tôi xem phim Nhà có thú cưng xong thì muốn nuôi chó. Tôi cũng muốn tới cửa hàng thú cưng xem thử.”

“Tốt nhất là đừng nuôi.” Phương Nghị chợt quay đầu lại, nói: “Nuôi chó rất phiền. Phải chuẩn bị rất nhiều đồ. Hơn nữa có vài con chó rất bướng. Mấy người muốn nuôi chó chỉ là nhất thời hứng khởi, chờ đến khi cảm thấy không còn mới mẻ nữa thì mấy người lại cảm thấy phiền. Đến lúc đó anh sẽ bỏ rơi nó, lại khiến nó bị tổn thương thêm lần nữa. Anh tốt nhất là nên suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói sau.”

“Xin lỗi anh. Anh ấy nuôi khá nhiều động vật lang thang cho nên rất để ý chuyện này.” Đỗ Thiên Trạch rất đồng ý với lời nói của Phương Nghị, nhưng thái độ của Phương Nghị có chút kém nên cậu phải ra mặt xin lỗi thay.

“Không sao, không sao, tôi hiểu mà.” Điền Nhan Minh gật đầu: “Tôi có thể tới xem không? Sau khi xem xong tôi sẽ quay về thương lượng với người nhà. Nếu tôi thật sự muốn nuôi, chắc chắn sẽ không tùy tiện vứt bỏ nó.”

“Vậy thì đi.” Phương Nghị gật đầu. Cảm giác của anh đối với Điền Nhan Minh không tốt cũng không xấu, nhưng anh rất ghét mấy người nhất thời hứng khởi mà quyết định nuôi chó. Tuy chó biết bán manh rất đáng yêu, nhưng nếu nuôi thì khá phiền phức. Đa số người vừa mới nuôi thì cảm thấy mới mẻ, cảm thấy chó nào cũng đáng yêu. Qua một thời gian lâu thì sự kiên nhẫn dần dần biến mất, mọi người sẽ cảm thấy chúng nó rất phiền, muốn vứt bỏ chúng. Có vài người còn trực tiếp đuổi tụi nó ra khỏi nhà. Có người sẽ đưa tụi nó về lại nơi trước kia bọn nó từng ở. Nhưng dù là loại nào đi nữa thì tụi nó vẫn sẽ bị thương tổn. Cho nên, đám chó hoang trong tiệm tuy trông rất hoạt bát sáng sủa, nhưng tụi nó lại không chịu tiếp xúc với con người, cũng không chịu được người ta nhận nuôi, bởi vì tụi nó không muốn bị vứt bỏ một lần nữa.

Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương lái xe tới đây, Bùi Hạo Ngôn, Điền Nhan Minh và sư phụ ghi âm cũng có lái xe tới. Có mỗi mình Phương Nghị là cưỡi xe đạp điện tới. Sau khi tới gara, Đỗ Thiên Trạch khó xử, làm sao chở xe đạp điện của Phương Nghị về đây?

“Anh đạp xe đi đường nhỏ. Em dẫn bọn họ đi trước đi.” Phương Nghị lại không hề để tâm đến chuyện này. Sau khi lên xe, anh nói với Đỗ Thiên Trạch, rồi gọi Vú Em. Vú Em liền phấn chấn tinh thần nhảy vào cái rổ đằng sau xe.

“Chậc chậc, Bùi Đầu To à.” Bùi Hạo Ngôn nói với Bùi Đầu To đang ngồi ở ghế phó lái: “Nhìn kìa, mày xem như là con chó hạnh phúc rồi đó, được ngồi ở trong xe hưởng gió mát lại không phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Mày xem anh mày đi, phải ngồi trong cái rổ rách, mỗi ngày đều bị phơi nắng. Vất vả thật a.”

Bùi Đầu To lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Nhưng bản thân Vú Em lại không cảm thấy vất vả. Cái rổ này là do Phương Nghị đặt làm theo yêu cầu, có thể tháo gỡ, được đặc biệt dành riêng cho Vú Em. Bình thường muốn chở nó đi thì chỉ cần gắn lên yên xe đằng sau là được. Trong rổ còn chèn thêm đệm, rất là thoải mái.

Phương Nghị vừa về tới nhà thì đám người Bùi Hạo Ngôn đã ở trong phòng nghỉ rồi. Sư phụ ghi âm cũng tới, anh nói muốn tới xem có con chó nào hợp duyên với anh không. Đây không phải là ý nghĩ do sư phụ nhất thời nghĩ ra. Con gái của anh đã lên một tuổi. Từ lâu anh đã muốn nuôi một con thú nhỏ, để cho nó lớn lên cùng con gái mình. Trước giờ anh vẫn luôn tìm kiếm một con chó thích hợp nhưng đều không được.

“Nha, Vú Em!” Đại Phi đậu lên bàn, thấy Vú Em tới, nó vỗ cánh bay lên đậu trên đầu Vú Em, sau đó hô to: “Vú Em, Vú Em.”

“Đó là em trai của Vú Em, tên là Bùi Đầu To.” Đầu của Đại Phi nhỏ như thế nhất định nó đang cảm thấy lạ vì sao đột nhiên lại xuất hiện hai Vú Em, cho nên nó mới ngạc nhiên như vậy.

“Đầu To, Đầu To, trời mưa không lo.” Đại Phi vừa bay vừa kêu: “Mau tới xem Đầu To, mau tới xem Đầu To.” Một đám chim sẻ từ ngoài bay vào, đậu lên bàn vây xem Đầu To.

“Tôi biết con vẹt này. Đây là con vẹt trong tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình. Hóa ra nó biết nói thật a.” Bùi Hạo Ngôn tò mò tới sờ Đại Phi, vì thế bị Đại Phi mổ một cái.

“Ừ, con vẹt này là của tiệm được đưa ra ngoài, có quan hệ rất tốt với Vú Em.” Đỗ Thiên Trạch giải thích.

“Lợi hại quá.” Bùi Hạo Ngôn có chút ngạc nhiên. Người quen của anh cũng có nuôi vẹt, nhưng rất ít con có thể nói chuyện lưu loát như vậy, miệng còn tiện như vậy.

Vú Em đến bên cạnh bàn, sủa vài tiếng với Đại Phi. Đại Phi đập cánh, dát dát dát vài tiếng với Vú Em, sau đó nói: “Vú Em hư, Vú Em hư.” Rồi dẫn theo đại đội chim sẻ bay đi. Vú Em đi đến cạnh Bùi Hạo Ngôn, cắn lấy dây dắt Bùi Đầu To từ trong tay Bùi Hạo Ngôn. Nó muốn dẫn Bùi Đầu To vào trong sân chơi.

“Giúp Bùi Đầu To cởi dây đi. Vú Em sẽ trông nó, không để nó cắn người đâu.” Phương Nghị thấy hành động của Vú Em thì biết nó muốn dẫn Bùi Đầu To ra sân sau gặp mấy con thú nó nhặt về. Đối với Vú Em mà nói, những đứa đó đều là con của nó cả.

“Đầu To nhà tôi vốn không cắn người.” Bùi Hạo Ngôn nói xong, liền cởi dây cho Bùi Đầu To, để Vú Em dẫn nó đi.

“Chủ tiệm, giải quyết chuyện của chúng ta trước đi, dẫn tôi đi xem chó con trong tiệm nhé.” Sư phụ ghi âm ngồi ở bên cạnh Điền Nhan Minh mà nói.

“Hai người đi theo tôi.” Phương Nghị dẫn hai người đến khu vực nhận nuôi chó con gần đây cho họ xem qua một lần, sau đó đọc quy định của cửa hàng thú cưng cho họ nghe. Phàm là người nhận nuôi thú của cửa hàng thì đều phải để lại thông tin cơ bản, để sau này bọn họ còn đi điều tra nghe ngóng.

“Không thành vấn đề.” Sư phụ ghi âm và Điền Nhan Minh đều thật tâm muốn nuôi chó, vì thế họ không để tâm đến quy định của Phương Nghị. Ngược lại, họ còn cảm thấy quy định này rất tốt. Nhưng bọn họ xem hồi lâu cũng không tìm được con chó thích hợp.

“Chó hư, chó hư, chó hư.” Đại Phi từ sân sau bay ra, đậu lên vai Phương Nghị mà kêu.

“Mày ăn hiếp Vú Em à?” Đại Phi thích nhất là kẻ xấu cáo trạng trước. Cho nên mỗi lần nó nói nó bị ăn hiếp, Phương Nghị sẽ tự động cho rằng nó đi ăn hiếp người ta.

“Vú Em ăn hiếp con.” Đại Phi ủy khuất mà kêu lên. Nó vừa mới cùng Vú Em đi ra sân sau, kết quả Vú Em chỉ quan tâm tới Bùi Đầu To mà không thèm quan tâm tới nó. Trái tim thủy tinh của Đại Phi nát bấy nhầy ở dưới đất rồi.

“Vú Em không thèm ăn hiếp mày đâu. Tự mình ra ngoài chơi đi.” Phương Nghị tùy ý lấy một chút thức ăn cho chim đưa cho Đại Phi, sau đó ném Đại Phi lên trời.

“Mấy con chó con đó là tất cả chó con được tiệm nhận nuôi. Nếu mấy người còn cảm thấy chướng mắt thì hết con chọn rồi.” Người như Điền Nhan Minh và sư phụ ghi âm đều thích mấy loại chó sang quý. Nơi của anh thì chỉ có mấy con chó quê. Bọn họ không thích chó ở đây, Phương Nghị cũng hiểu được.

“Chủ tiệm đừng có lừa tôi. Tôi có xem Weibo của mấy người. Trên Weibo nói mấy người thu nuôi không ít động vật bị thương. Mấy con chó chúng tôi xem đều không có chút thương tích nào.” Sư phụ ghi âm rất ít khi xem phim truyền hình, chỉ là đôi lúc nhìn thấy cảnh Vú Em cứu người, sau lại nhớ tới chuyện con chó nhà Lý Nghiêu cứu vợ của ông, lúc đó anh mới muốn nhận nuôi một con chó. Nó không chỉ có thể cùng lớn lên với con gái anh, mà nếu lỡ có xảy ra chuyện, nói không chừng nó còn có thể cứu được một mạng người.

Vì trong lòng ôm loại ý tưởng này, cho nên sư phụ ghi âm rất nghiêm túc xem phim. Hơn nữa, anh và Lý Nghiêu quen thân nhau, nên anh đã cố ý hỏi Lý Nghiêu về chuyện Vú Em, sau đó để ý Weibo cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên, chờ đến khi Lý Nghiêu rảnh sẽ dẫn anh đến đây nhận nuôi một con chó. Vì thế, chuyện về cửa hàng thú cưng, anh coi như khá hiểu biết.

“Ở lầu hai. Tôi dẫn các người đi xem.” Nếu bọn họ đã chướng mắt đám chó khỏe mạnh này thì càng miễn bàn đến đám chó bị thương kia. Tuy Phương Nghị nghĩ là vậy, nhưng anh cũng biết lời này không thể nói ra miệng. Vì thế, anh dẫn bọn họ lên lầu.

Sư phụ ghi âm và Điền Nhan Minh lên lầu hai, vừa nhìn thấy đồ đạc bên trong thì bị chấn kinh ngay lập tức. Nhất là sư phụ ghi âm, anh xoay người, giơ ngón tay cái với Phương Nghị.

Đám thú lầu hai thấy Phương Nghị tới đều nhiệt tình chào hỏi Phương Nghị, còn đòi đồ ăn. Phương Nghị đương nhiên là không cho. Thân thể tụi nó không tốt, muốn ăn cái gì cũng phải nghiêm khắc dựa vào thực đơn mới được.

“Con này nhìn dễ thương này.” Điền Nhan Minh đứng ở cạnh một lồng sắt, không chịu rời đi.

“Đây là con mèo.” Phương Nghị đi tới, thấy đó là con mèo hoang mấy hôm trước tự chạy tới. Đây là con mèo hoang được sinh ra trong phòng anh. Lúc đám mèo con có thể tự đi kiếm ăn, mèo mẹ đã dẫn tụi nó đi khỏi tiệm. Tụi nó ở bên ngoài thường xuyên đánh nhau nên trên người luôn có thương tích. Phương Nghị bảo Vú Em khuyên nhủ tụi nó, nhưng tụi nó không chịu nghe, không chịu ở lại cửa hàng thú cưng. Nhưng mỗi lần bị thương lại chạy tới tìm Phương Nghị. Vì thế, mỗi lần tụi nó về, Phương Nghị không cần kiểm tra cũng biết tụi nó bị thương rồi. Anh bắt tụi nó đem đi trị liệu, sau đó nhốt vào lồng quan sát vài ngày. Chờ thương thế tốt lên thì thả tụi nó ra. Kiểu ở chung thế này Phương Nghị đã quen, mấy con mèo con cũng quen luôn rồi.

“Nó thật dễ thương.” Điền Nhan Minh cứ đứng trước lồng không chịu đi. Từ vẻ mặt của anh có thể nhìn ra, những lời anh nói đều rất nghiêm túc.

Khóe miệng Phương Nghị giật giật. Con mèo này đi rông đã lâu, không thích tắm rửa, đã hơn tháng không tắm, lông trên người rối bù, lại còn có vết thương. Sao Điền Nhan Minh lại có thể nhìn ra nó dễ thương được nhỉ?

“Ông chủ, tôi muốn nuôi con mèo này, được chứ?” Điền Nhan Minh mở lồng sắt ra, thò tay vào vuốt ve mèo con. Mèo con lạnh lùng nhìn anh, căng hai chân trước, bình tĩnh nhìn anh.

“Con mèo này không ở trong tiệm của tôi, là mèo hoang ở bên ngoài. Nếu anh muốn nuôi thì phải hỏi nó có đồng ý hay không đã. Nếu nó đồng ý thì anh có thể dẫn nó đi.” Phương Nghị nói.

“Nó tên gì?” Điền Nhan Minh hỏi.

“Không có tên.”

“Bé cưng, theo tao đi.” Điền Nhan Minh hạ thấp giọng xuống, rất ôn nhu mà nói với mèo con, vừa nói vừa thò tay vào lồng chải lông cho nó.

Mèo con vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nhìn bọn họ, không ừ hử gì, ngoại trừ lúc nhìn Phương Nghị ra thì lúc nào cũng tỏ ra rất lạnh nhạt, giống như không hề nghe thấy Điền Nhan Minh nói gì hết.

“Chắc nó không muốn theo anh rồi.” Phương Nghị giải thích. Thực tế, mấy con mèo hoang thế này tính tình rất hoang dã, không thích ở chung với con người. Tụi nó đồng ý tới cửa hàng thú cưng đều là nể mặt mũi của Vú Em cả.


Qua tuần sau là hết tháng 6 rồi về lại 2 chương /tuần nha.

Bạch ổn định rồi hi vọng sẽ tăng lại 3 chương sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s