Chương 92 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương chín mươi hai

Điền Nhan Minh nghe Phương Nghị nói thì quay đầu lại, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, sau đó thì nói: “Tôi muốn mang con mèo này về nhà. Tôi ở đây chơi một lát. Không theo mấy người nữa.”

“Được.” Phương Nghị gật đầu, dắt sư phụ ghi âm đi hết một vòng khu lầu hai. Cuối cùng sư phụ nhìn trúng một con chó đang bị thương ở chân. Phương Nghị rất kinh ngạc, vậy mà sư phụ ghi âm lại thích con này. Con chó con này là do một cô gái hảo tâm đưa tới, mới vào tiệm có hai ngày, đùi bị thương vẫn còn đang chữa trị. Miệng vết thương của nó còn chưa khép lại nên không thể tắm rửa, vì thế lông rất bẩn, lại dán sát vào người, không thể nhìn ra được màu sắc vốn có nhưng tính tình lại rất hoạt bát, thích dính người.

“Anh phải suy nghĩ cho kỹ. Chân con chó này không chắc sẽ lành lại như thường. Cho dù có chữa khỏi thì sau này nó cũng không thể đi đứng bình thường được.” Loại động vật có tình huống đặc biệt như thế này, Phương Nghị đều cảm thấy rất lo khi có người nhận nuôi tụi nó, tuy con chó này chỉ bị nhẹ thôi.

“Không sao. Chọn con này đi. Tôi có thể dắt về nhà không?” Sư phụ ghi âm rất cẩn thận mà chơi với chó con một hồi. Chó con thấy sư phụ rất thân thiết, nên cố gắng đứng dậy muốn chơi cùng với anh.

“Giờ còn chưa được.” Sư phụ ghi âm cứ nhất quyết đòi con chó con này khiến Phương Nghị nhất thời cảm thấy người này rất tốt. Anh quyết định lát nữa sẽ xuống hỏi Hải Dương một chút xem nhân phẩm của người này thế nào, sau đó mới đưa chó con cho sư phụ, nhưng không phải là bây giờ: “Chó con này vừa mới được nhặt về, thương trên người chưa lành, phải ở đây vài ngày nữa. Chờ vết thương nó lành rồi, tôi sẽ gọi điện cho anh.”

“Cám ơn.” Nghe Phương Nghị nói xong, sư phụ ghi âm liền thay đổi thái độ với Phương Nghị. Tuy người này làm việc không chuyên nghiệp nhưng nhân phẩm không tệ lắm.

Sư phụ ghi âm và Phương Nghị quay trở lại, phát hiện Điền Nhan Minh vẫn còn đứng ngay trước lồng sắt. Không có Phương Nghị ở bên cạnh, con mèo hoang lộ vẻ rất cảnh giác, không chịu để Điền Nhan Minh vuốt ve nó mà cứ cong người lên, khẽ gầm gừ với Điền Nhan Minh, lông mao toàn thân đều dựng đứng lên.

“Ngoan.” Phương Nghị vươn tay vuốt ve mèo con, trấn an nó một hồi, nhưng không có hiệu quả. Mèo con vẫn cứ gầm gừ nhìn Điền Nhan Minh chằm chằm.

“Anh đi ra xa một chút, tới chỗ nó nhìn không tới ấy.” Phương Nghị xoay người nói với Điền Nhan Minh, bảo anh ta đi tới chỗ mèo con không nhìn thấy, sau đó mới tiếp tục trấn an nó. Lúc này mèo con mới để cho anh gãi đầu nó, sau đó nằm xuống không lên tiếng nữa.

“Mẹ của con mèo này là một con mèo cái lang thang, không thích gần gũi với con người. Nó bị mẹ của nó ảnh hưởng, cho nên cũng không thích gần người. Nó chịu để chúng tôi chữa thương cho nó đều do nể mặt mũi của Vú Em. Chắc nó không chịu theo anh về nhà đâu. Anh đổi con khác đi.” Lúc đi xuống lầu, Phương Nghị giải thích với Điền Nhan Minh. Phương Nghị gần như là người nhìn mấy con mèo con này lớn lên, nhưng tụi nó không hề muốn chơi cùng anh, càng miễn bàn đến người lạ.

“Nhưng tôi muốn nuôi nó.” Điền Nhan Minh rất kiên định mà nói, sau đó ôn lại chuyện cũ với Phương Nghị: “Lúc tôi còn nhỏ, trong nhà cũng có nuôi một con mèo. Nó rất giống với con mèo này. Ánh mắt của tụi nó rất giống nhau. Con mèo kia ban đầu cũng là mèo hoang, được tôi nhặt về nuôi. Nuôi hết một năm nó mới quen. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Sau đó tôi đi học đại học, nó cũng đã già, tôi lại không kịp tiễn nó đi… Mẹ tôi nói, ngày nó đi, nó vẫn cứ luôn nhìn ra ngoài, muốn chờ tôi về nhà, nhưng tôi lại không về kịp…”

Điền Nhan Minh nói tới đây, thanh âm hơi nghẹn ngào, sau đó mới nói tiếp: “Sau này… tôi có thể tới đây thăm nó thường xuyên không? Tôi muốn trò chuyện với nó nhiều hơn, nói không chừng nó sẽ đồng ý. Tôi thật sự rất muốn nuôi nó.”

“Có thể. Nó cũng không phải là mèo của tôi. Chỉ cần anh có thể thuyết phục được nó thì tôi không có ý kiến. Nếu anh có thể thành công thuyết phục được nó, cho dù nó có là mèo của tiệm tôi hay không, sau này chúng tôi vẫn sẽ tới nhà anh điều tra thăm hỏi.” Nghe Điền Nhan Minh nói xong, Phương Nghị yên tâm hơn, quyết định bảo Vú Em ngày mai tới khuyên nhủ con mèo hoang kia, bảo nó về nhà với Điền Nhan Minh, lang thang ở bên ngoài không tốt lắm. Nếu tụi nó đồng ý để cho người ta chăm sóc cho tụi nó, chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, thấy bộ dạng này của Điền Nhan Minh, Phương Nghị cũng phải nói trước với Điền Nhan Minh, tính tình của mèo hoang khá hoang dã, cho dù nó đồng ý về nhà với anh, cũng không được trói buộc nó. Nó muốn ra ngoài chơi thì không được ngăn cản nó.

“Cám ơn cậu. Sau này tôi sẽ tới đây thường xuyên thăm nó. Hy vọng không quấy rầy cậu.” Điền Nhan Minh rất khách khí nói lời cảm tạ với Phương Nghị.

“Đừng khách khí. Nhưng anh cần phải nhanh lên. Một khi thương của nó lành thì tôi không giữ được nó đâu.” Lồng sắt của con mèo hoang này rất dễ mở ra. Một khi Phương Nghị nói thương của nó lành rồi, thì tự nó sẽ mở lồng mà chạy ra ngoài.

“Được. Tôi sẽ dời hết công tác đang làm qua một bên. Mấy ngày sắp tới đều tới đây tất. Hy vọng cậu không cảm thấy phiền.” Điền Nhan Minh quay đầu nhìn con mèo kia, sau đó mới nói với Phương Nghị. Lúc nói, bản thân anh còn cảm thấy ngại ngùng. Ngày nào cũng chạy tới nhà người ta, người ta nhất định sẽ cảm thấy phiền vô cùng. Nhưng vì con mèo kia, anh đành phải mặt dày mày dạn thôi. Đã qua nhiều năm rồi, nhưng con mèo kia vẫn là tiếc nuối sâu sắc nhất trong đáy lòng của anh.

“Không sao.” Phương Nghị tuyệt không để tâm tới mấy chuyện thế này. Đây là cửa hàng thú cưng. Ngày nào cũng có rất nhiều khách hàng lui tới. Có thêm một Điền Nhan Minh cũng chẳng là gì. Hơn nữa, Phương Nghị thích người yêu động vật như Điền Nhan Minh, rất tốt cho động vật.

“Cám ơn, cám ơn.” Điền Nhan Minh lại nói cám ơn thêm một lần nữa, định quay về hỏi đám người Hải Dương xem Phương Nghị thích cái gì để ngày mai anh mua đem qua.

“Thiên Vương đừng khách khí. Các anh chịu nhận nuôi thú ở đây, Phương Nghị còn phải cảm ơn các anh nữa kìa, giúp cậu ta giảm bớt không ít gánh nặng.” Hải Dương cho tới giờ vẫn chưa từng thấy qua thái độ này của Điền Nhan Minh. Tuy Điền Nhan Minh không hề tỏ ra kiêu ngạo, rất thân thiết với người khác, nhưng nhiệt tình như vậy thì đây là lần đầu mới thấy.

“Không thể nói như vậy được. Chủ tiệm có thể chấp nhận thu lưu đám thú nhỏ này, lại giúp nó trị thương, chỉ cần điểm này thôi đã khiến chúng tôi vì đám động vật đó mà nói một câu cảm ơn rồi. Càng miễn bàn tới việc tôi gây phiền phức cho cậu ấy.” Điền Nhan Minh xoay người lại, trực tiếp đối mặt với Hải Dương mà nói.

Điền Nhan Minh lại nói với Phương Nghị vài câu, hỏi tỉ mỉ tình huống của con mèo hoang kia, sau đó bảo ngày mai sẽ tới đây thăm nó, kêu Phương Nghị tính tiền thuốc men của con mèo hoang kia cho anh, không phải chỉ là tiền thuốc men hiện thời, mà là tất cả tiền thuốc men của nó đều kết toán hết ra, ngày mai anh sẽ mang tiền trả toàn bộ. Sư phụ ghi âm nghe Điền Nhan Minh nói thế thì cũng trả hết tiền thuốc cho chó con luôn, lại còn tặng thêm năm nghìn tệ cho Phương Duyệt, nói là phí chữa bệnh sau này, nếu không đủ thì gọi cho sư phụ. Sau đó sư phụ để Phương Nghị lưu lại số điện thoại của mình.

“Anh ơi, hai người này không tệ nha. Điền Nhan Minh không hổ là nam thần của em.” Phương Duyệt cất tiền đi, rồi chạy tới bên người Phương Nghị.

“Con nhóc kia, không phải em nói Thiên Trạch nhà anh là nam thần duy nhất của em sao?” Hải Dương ở bên cạnh xen mồm vào.

“Điền Nhan Minh là nam thần rất lâu trước kia của em. Nhưng sau đó anh ấy kết hôn thì không còn là nam thần của em nữa.” Phương Duyệt liếc mắt nhìn Hải Dương một cái, rồi lắc đầu đi, vừa đi vừa nói: “Quả nhiên là tiểu nhược thụ. Ngay cả chuyện này mà cũng muốn so đo.”

Hải Dương nghe thấy liền giơ thẳng chân. Trí nhớ của anh tốt thì có liên quan gì tới tiểu nhược thụ chớ!

Tiễn đám người Điền Nhan Minh đi xong, Chu Sùng Văn từ ngoài bước vào, không thèm để ý tới Phương Nghị, trực tiếp kéo Hải Dương đi luôn. Nếu là trước kia, Phương Nghị sẽ không cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng giờ nhìn thấy thái độ này của Chu Sùng Văn, này… này xem như là có gian tình đúng không? Phát sinh từ lúc nào vậy?

Phương Nghị tính tính thời gian một chút rồi chạy tới hỏi Phương Duyệt. Trước kia Chu Sùng Văn từng nói với anh là muốn tìm một anh đẹp trai cực đỉnh. Hải Dương không được xem là đẹp trai lắm. Hơn nữa, tuy Hải Dương không ghét động vật, nhưng kỳ thật anh cũng không thích động vật. Nếu Chu Sùng Văn thực sự theo đuổi được Hải Dương thì đám mèo nuôi trong nhà của anh ta phải là sao đây?

Ở đằng sau truyền tới tiếng kêu của Vú Em, Phương Nghị lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Chuyện tình cảm của mình còn chưa tới đâu, không nên xen vào chuyện của người ta, dù sao thì anh cũng đâu có đề xuất được cái ý hữu dụng nào.

“Giờ tôi có thể chắc chắn tụi nó là anh em rồi.” Phương Nghị đi ra sân sau, Bùi Hạo Ngôn và Đỗ Thiên Trạch đang ngồi ở nơi Phương Nghị thường xuyên ngồi đó nghỉ ngơi. Vú Em và Bùi Đầu To thì đang tuần tra khắp sân.

Vú Em dẫn theo Bùi Đầu To đi vòng quanh sân, dọc đường không ngừng sủa, cứ như là đang giới thiệu tình hình trong sân cho Bùi Đầu To nghe vậy, thỉnh thoảng còn gọi vài con thú nhỏ ra giới thiệu cho Bùi Đầu To. Tiểu Thổ Phỉ đứng ở bên cạnh Bùi Đầu To, nghiêng đầu nhìn nó, không hiểu chuyện gì cả, vì sao trong sân lại có tới hai Vú Em?

“Vì sao lại nói thế?” Phương Nghị hỏi.

“Bản năng làm mẹ của Bùi Đầu To nhà tôi đã bị Vú Em kích thích rồi. Anh xem phương thức đối đãi với đám thú nhỏ của nó đi, ôn nhu hơn nhiều rồi. Hơn nữa, nó đặc biệt nghe lời Vú Em. Vú Em nói cái gì thì nó làm cái đó. Tôi nuôi nó đã nhiều năm như vậy mà nó còn không nghe lời tôi nói.” Lúc Bùi Hạo Ngôn nói, kỳ thật có mang theo một ít oán giận. Bùi Đầu To vừa mới Vú Em thì đã cắp đít đi theo nó rồi. Nếu giờ anh đòi đi về, chắc chắn Bùi Đầu To sẽ không thèm ngẩng đầu lên nhìn luôn. Nghĩ tới đây, Bùi Hạo Ngôn đột nhiên hối hận. Anh không nên bảo chị dẫn theo Bùi Bé Bự tới. Nhìn tình huống bây giờ, tỷ lệ Bùi Bé Bự bị Vú Em bắt cóc có chút lớn nha.

Bùi Hạo Ngôn vừa mới nghĩ xong thì liền nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc.

“Xong.” Bùi Hạo Ngôn bụm mặt, có chút không dám nhìn tiết mục làm quen của tụi Vú Em.

Bùi Tư Tư được Phương Duyệt đưa đến sân sau, còn chưa kịp nói gì thì Bùi Bé Bự đã giãy dụa, muốn chạy tới chỗ Bùi Đầu To. Bùi Tư Tư thấy Bùi Bé Bự gấp gáp như vậy thì cởi dây cho nó. Bùi Bé Bự lập tức chạy như điên tới chỗ Bùi Đầu To, liếm liếm lông cho nó, sau đó ba con chó bắt đầu giao lưu với nhau. Bên kia gâu một tiếng thì nó ẳng một câu. Mấy con chó khác đang ở trong sân nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới vây xem, thỉnh thoảng chêm vô vài câu. Trong sân lập tức náo nhiệt hẳn lên.

“Đây là có chuyện gì?” Lúc Bùi Hạo Ngôn bảo Bùi Tư Tư mang Bùi Bé Bự tới đây nhận người thân, Bùi Tư Tư còn tưởng Bùi Hạo Ngôn nói giỡn. Nhưng lúc đó cô cũng đang rảnh rỗi nhàm chán nên mới đồng ý tới. Ai biết quả thật ở đây có một con chó giống y chang Bùi Đầu To, hơn nữa, sao trong sân này có nhiều thú quá vậy? Toàn là chó quê mèo ta, bán không được giá, chủ tiệm bị ngốc à? Sao lại thu lưu nhiều chó quê mèo ta thế?

“Như chị thấy đó. Bùi Đầu To tìm được người thân rồi.” Bùi Hạo Ngôn hữu khí vô lực nói.

“Này… Cái này quá ảo diệu rồi.” Bùi Tư Tư ngồi xuống cạnh Bùi Hạo Ngôn, ghé vào lỗ tai anh mà nói nhỏ vài câu. Bùi Hạo Ngôn chỉ lắc đầu, nói thẳng ra là không thể nào. Chó không phải người, nó không biết diễn kịch. Vú Em không thể giả được. Nhìn phản ứng của Bùi Đầu To là nhìn ra được ngay.

“Chị à…” Nhìn Bùi Tư Tư vẫn lộ vẻ mặt hoài nghi, Bùi Hạo Ngôn kéo Bùi Tư Tư đến chỗ cách Phương Nghị hơi xa một chút rồi oán giận với cô: “Chị à, chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Trên thế giới này làm gì có nhiều người xấu như vậy. Hơn nữa em cảm thấy chủ tiệm rất tốt. Chó mèo ở đây đều được anh ta nhặt ở bên ngoài về cả.” Bùi Hạo Ngôn chỉ vào đám chó mèo trong viện mà nói.

“Nhặt… Không phải để tự nó sinh sôi nảy nở rồi đem đi bán sao?” Chuyện này quả thật khiến Bùi Tư Tư kinh ngạc. Đây không phải là cửa hàng thú cưng sao?

“Chị có thấy ông chủ nào ngốc như vậy chưa? Đặc biệt cho đám chó mèo quê này sinh con rồi đem đi bán. Có bán được hay không cũng khó nói à. Lúc chị vào có nhìn thấy tên cửa hàng không? Tiệm này tên là cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên. Trong tiệm cơ hồ không có lấy một con thú có huyết thống quý báu đâu. Tiệm cũng không bán thú cưng. Chỉ cần chị thích con nào trong tiệm, thì nói với ông chủ một chút là có thể nhận nuôi nó rồi. Chị nói xem, chủ tiệm như vậy là người xấu sao?” Lúc Phương Nghị còn đang giúp đám người Điền Nhan Minh chọn thú cưng, Đỗ Thiên Trạch đã đơn giản giới thiệu một chút chuyện trong tiệm cho Bùi Hạo Ngôn nghe. Nhưng ở trong mắt Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị cái gì cũng tốt, cho dù cậu đã cố khắc chế, tất cả lời cậu nói đều là sự thật, nhưng trong giọng nói vẫn khó tránh khỏi việc có mang theo chút khuynh hướng cá nhân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s