Chương 99 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi chín

“Mấy người rốt cuộc đã hạ thủ với Vú Anh nặng tới mức nào mà dọa nó thành ra như vậy? Nó bình thường không thân thiết với tôi như thế.” Cho tới giờ Phương Nghị chưa hề nhìn thấy Vú Anh có bộ dáng mất tinh thần như thế này.

“Cũng…cũng không nặng lắm.” Ninh Phong ho khan hai tiếng rồi mới nói, sau đó nhẹ nhàng gọi Vú Anh. Vú Anh gừ gừ, không thèm để ý tới anh.

“Xem ra đã nặng tay quá rồi. Hai người rất không đáng tin. Cho dù hai đứa nó không chịu thì cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung như thế.” Phương Nghị rất không đồng ý mà nói với Ninh Phong. Nếu để tụi nó lưu lại bóng ma tâm lý thì phiền lắm, anh không có bác sĩ tâm lý cho thú cưng a. Tiếp tục đọc

Chương 98 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi tám

“Quỹ động vật?” Phương Nghị suy nghĩ một hồi. Kỳ thật, dựa theo doanh thu trên tất cả hoạt động của anh, cho dù cửa hàng thú cưng có bị lỗ thì vẫn có thể duy trì hoạt động, nhưng có một số chuyện không dễ nói, nói không chừng sẽ có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thể quỹ động vật có thể thử một chút. “Quỹ này hoạt động dài hạn hay là ngắn hạn?”

“Ngắn hạn. Đây chỉ là cái cớ của tôi mà thôi. Mấy người bạn của tôi hay xài tiền như nước, thấy cái gì là mua cái đó. Nếu tôi nói cho mấy người đó chuyện của cửa hàng, mấy cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý quyên tiền để cho đám thú ở đây được ăn thêm cơm, để sau này anh có nhặt động vật về thì cũng không phải bó tay bó chân như vậy nữa.” Bùi Tư Tư có tiền, thường ngày cũng chơi với không ít kẻ có tiền. Nếu thật sự có thể tụ tập rồi để bọn họ quyên tiền, mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề. Tiếp tục đọc

Chương 97 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi bảy

Tuy Bùi Hạo Ngôn rất thích Bùi Đầu To, nhưng anh không mù quáng mà cho rằng Bùi Đầu To nhà anh là con chó tốt nhất. Vú Anh thoạt nhìn tốt hơn Bùi Đầu To rất nhiều. Nếu để hai đứa nó sinh ra một đám chó con, thì chắc chắn đám chó con đó đẹp trai hơn chó quê nhiều. Vì thế hai người cùng nhau thương lượng vấn đề phân chia chó con, một lát sau đã đạt thành hiệp nghị.

Vú Anh nãy giờ vẫn bận rộn đưa đồ ăn tới cho Vú Em, không hề để ý đến cha nó đã thành công tìm được bạn trai cho nó rồi. Tiếp tục đọc

Chương 96 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi sáu

Vậy thì không còn gì để buồn phiền nữa rồi. Bùi Hạo Ngôn lại nhìn con chó được Bùi Đầu To nhặt về thêm lần nữa, nhưng dù có nhìn lại thì Bùi Hạo Ngôn vẫn cảm thấy con chó này xấu quá.

“Bùi Đầu To à, chó thuần chủng ở nước ngoài nhiều như vậy mà mày còn chướng mắt, sao lại nhặt về một con chó bẩn như vậy về a? Thẩm mỹ của mày rốt cuộc bị cái gì vậy?” Bùi Hạo Ngôn có chút buồn bực, nhãn lực của Bùi Đầu To không tốt tí nào. Tiếp tục đọc

Chương 95 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi lăm

Đối với những món đồ khá lớn, Đỗ Thiên Trạch không dọn qua bởi vì nhà Phương Nghị đã có đủ, vì thế công cuộc chuyển nhà diễn ra khá nhanh, chỉ mất có ba bốn tiếng đồng hồ đã xong.

Ăn cơm tối xong, Phương Nghị theo thường lệ dắt Vú Em đi tản bộ. Đỗ Thiên Trạch thay đồ, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường rồi cùng anh ra ngoài.

Quay lại con đường này, trong lòng Đỗ Thiên Trạch có chút cảm khái. Lần đầu tiên cậu đi tản bộ cùng Phương Nghị và Vú Em, cũng là lúc cậu và anh vừa mới quen nhau, lúc đó cậu không hề nghĩ sẽ còn có ngày như thế này. Tiếp tục đọc

Chương 94 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương chín mươi bốn

Thừa lúc tất cả mèo trong sân đều bị trấn trụ, Phương Nghị liền vội vàng vứt hết chuột đi. Xong xuôi mọi việc, anh mới thở phào ra một hơi, rồi cho mèo quay lại sân sau chơi. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đang vui vẻ thu gom quà tặng, vừa xem vừa ăng ẳng bàn luận về mấy món quà.

Bùi Tư Tư nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, sau đó cúi đầu gửi một cái tin nhắn, nội dung chỉ có một câu, không cần điều tra nữa. Tiếp tục đọc