Chương 94 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương chín mươi bốn

Thừa lúc tất cả mèo trong sân đều bị trấn trụ, Phương Nghị liền vội vàng vứt hết chuột đi. Xong xuôi mọi việc, anh mới thở phào ra một hơi, rồi cho mèo quay lại sân sau chơi. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đang vui vẻ thu gom quà tặng, vừa xem vừa ăng ẳng bàn luận về mấy món quà.

Bùi Tư Tư nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, sau đó cúi đầu gửi một cái tin nhắn, nội dung chỉ có một câu, không cần điều tra nữa.

“Tụi mày chơi vui đi.” Phương Nghị xoa xoa đầu Vú Em, đi đến trước mặt Bùi Tư Tư rồi nói: “Xem ra tụi nó đúng là anh em rồi. Có thể để Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ở đây hai ngày không? Đã lâu Vú Em không được gặp tụi nó, chắc chắn Vú Em rất nhớ hai đứa. Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho tụi nó.”

Gặp được Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự, Vú Em rất vui. Không cần biết tụi nó có phải là anh em thật hay không, Phương Nghị cảm thấy chỉ cần Vú Em vui thì cái gì cũng được. Tuy bình thường Vú Em trông cũng vui vẻ, nhưng Phương Nghị vẫn cảm thấy Vú Em có chuyện trong lòng, mỗi ngày đều thương xuân bi thu. Mỗi khi Vú Em nhặt một con thú nhỏ về, nó đều phải ngửi một hồi, sau đó lại lộ ra vẻ mặt u sầu, Phương Nghị liền hiểu, chỉ cần trên thế giới này vẫn còn động vật lang thang, Vú Em vĩnh viễn sẽ không vui vẻ.

Lúc đó, Phương Nghị mới bắt đầu thực sự yêu thương Vú Em. Bởi vì nguyện vọng của Vú Em không thể nào thành hiện thực được, nên anh cố gắng hết mức có thể hòng thay đổi một chút vận mệnh. Trên thế giới này có rất nhiều động vật phải đi lang thang. Nguyện vọng của Vú Em quá vĩ đại. Anh không thể hoàn thành nổi.

Có thể gặp được Bùi Bé Bự và Bùi Đầu To, Vú Em rất là vui vẻ, giống như đã quên hết tất cả phiền lòng. Phương Nghị nhìn thấy cũng phải nở một nụ cười ngây ngô, cao hứng thay cho Vú Em. Nếu Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự phải rời khỏi đây ngay lập tức, Vú Em nhất định sẽ buồn.

“Hai người yên tâm. Người trong tiệm rất tốt, thái độ đối xử với động vật rất chuyên nghiệp. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ở đây nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Để tụi nó ở đây hai ngày đi.” Đỗ Thiên Trạch có thể xem như là quen thân với Vú Em. Cậu quen với Vú Em đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy Vú Em vui vẻ như thế. Nếu có thể để Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ở đây vài ngày, Vú Em sẽ càng vui vẻ hơn.

“A!” Bùi Hạo Ngôn có chút sững sờ. Mới vừa nhận thân xong thì liền bảo muốn giữ Bùi Đầu To lại. Tuy ấn tượng của anh đối với Phương Nghị không tệ lắm, nhưng anh có chút luyến tiếc nha.

“Chuyện này… Chuyện này, để tôi hỏi Bùi Đầu To xem có chịu hay không đã. Nếu nó đồng ý, tôi sẽ để nó ở đây hai ngày.” Bùi Hạo Ngôn không nỡ rời khỏi Bùi Đầu To, nhưng Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch đều dùng đôi mắt trông mong mà nhìn anh làm anh không thể cự tuyệt nổi, vì thế anh đành phải lấy Bùi Đầu To ra làm khiên đỡ. Mấy năm nay Bùi Đầu To được anh sủng lên tận trời, làm nó sinh ra rất nhiều thói hư. Cái ổ ngủ chính là một trong những thói xấu đó. Nếu đó không phải là cái ổ nó thường ngủ thì nó sẽ tình nguyện nằm dưới đất chứ không thèm chui vào đó. Bùi Hạo Ngôn không còn cách nào khác, đành phải nhờ người ký gửi cái ổ cũ của nó ra nước ngoài. Giờ có thể dựa vào thói xấu này của nó mà lấy cớ được rồi.

“Bùi Đầu To, Bùi Đầu To, mày có chịu ở đây với anh mày không?” Bùi Hạo Ngôn chạy tới bên cạnh Bùi Đầu To hỏi, sau đó lại nhỏ giọng nói với nó: “Ở đây không có cái ổ chó mày hay ngủ đâu.”

Bùi Đầu To nghe Bùi Hạo Ngôn nói xong, nghiêng đầu rồi cúi mặt xuống một hồi, sau đó chạy tới bên người Bùi Hạo Ngôn dụi dụi, rồi liếm liếm lòng bàn tay của anh, rồi lại chạy tới bên Vú Em, một chút ý muốn rời đi cũng không có.

“Tao…” Lời thô tục của Bùi Hạo Ngôn sắp vuột ra khỏi miệng thì nhớ tới chung quanh còn có người liền nuốt xuống. Anh lộ vẻ xấu hổ mà cười cười với Phương Nghị, rồi bất đắc dĩ mà nói: “Bùi Đầu To nhà tôi cũng lâu rồi không được gặp anh nó. Chắc là nó chịu ở lại vài ngày đó. Hai ngày sau tôi đến đón nó nhé.”

“Cám ơn.” Phương Nghị hết sức trịnh trọng mà nói lời cảm tạ với Bùi Hạo Ngôn. Anh có thể nhìn ra, Bùi Hạo Ngôn rất yêu thương Bùi Đầu To. Đây là lần đầu tiên anh gặp Bùi Hạo Ngôn. Để Bùi Hạo Ngôn đồng ý cho Bùi Đầu To ở lại quả thật không dễ dàng gì.

“Đừng cám ơn tôi. Là do Bùi Đầu To muốn ở lại, không phải tôi bảo nó ở lại.” Bùi Hạo Ngôn vô lực phất tay, cảm thấy mình có chút mệt. Nuôi Bùi Đầu To lâu như vậy rồi mà giờ bị Vú Em bắt cóc dễ dàng như thế.

“Chị, để Bùi Bé Bự nhà chị ở lại luôn đi, làm bạn với Bùi Đầu To nhà em. Hai ngày sau em đón chị qua đây.” Lo Bùi Đầu To một mình ở đây lâu sẽ khó chịu, Bùi Hạo Ngôn liền chủ động nói với Bùi Tư Tư.

“Được.” Bùi Tư Tư gật đầu. Cô nuôi Bùi Bé Bự đã nhiều năm rồi, rất hiểu tính của Bùi Bé Bự. Nhìn dáng vẻ của Bùi Bé Bự, cô liền biết Bùi Bé Bự sẽ không chịu về nhà ngay bây giờ đâu. Cô không cần phải hỏi nó nữa, trực tiếp đồng ý luôn.

“Vậy phiền anh chăm sóc Bùi Bé Bự nhiều rồi.” Bùi Tư Tư rất lễ phép mà nói với Phương Nghị, sau đó lấy ra vài món nho nhỏ từ trong túi đưa cho anh, nói là đồ thường dùng của Bùi Bé Bự. Thức ăn cho nó thì cô không có mang theo. Nếu Bùi Bé Bự không quen ăn thức ăn ở chỗ Phương Nghị thì mai cô sẽ nhờ người mang thức ăn tới. Nói xong, cô còn đưa cho Phương Nghị một cái danh thiếp.

“Bùi Đầu To nhà tôi không có yêu cầu về ăn uống, nhưng hơi khó chịu trong việc chọn ổ ngủ. Nếu nó không chịu ngủ trong ổ chó thì cứ để nó ngủ ở ngoài, cho Vú Em ngủ cùng với nó. Đừng để nó bị cảm lạnh.” Tuy Bùi Đầu To làm phản quá nhanh, nhưng Bùi Hạo Ngôn vẫn rất quan tâm tới nó.

“Được.” Phương Nghị gật đầu, ghi tạc lời nói của Bùi Hạo Ngôn và Bùi Tư Tư vào lòng.

“Chúng tôi còn có việc, đi trước. Hai đứa nó phiền anh chăm sóc.” Bùi Tư Tư chơi cùng với Bùi Bé Bự một lát, sau đó nói vài câu rồi kéo Bùi Hạo Ngôn rời đi. Trước khi đi, Bùi Hạo Ngôn còn lưu luyến không rời, mỗi ba bước lại quay đầu nhìn Bùi Đầu To. Mỗi lần anh quay lại, Bùi Đầu To đều thấy, nó ngẩng đầu sủa gâu gâu vài tiếng với Bùi Hạo Ngôn.

“Vú Em, hôm nay mày vui lắm đúng không? Có muốn ăn cái gì để chúc mừng không?” Phương Nghị gọi Vú Em tới bên người, hỏi.

“Gâu gâu gâu…” Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, nó suy nghĩ một lát rồi chạy tới nhà kho.

Bình thường Vú Em không thích ăn vặt, cho nên nó chỉ chọn hai cái bát, một bao thức ăn cho chó và ba hộp đồ ăn, để Phương Nghị giúp vận chuyển tới sân sau.

Hai cái bát mà Vú Em chọn rất đặc sắc. Một cái trắng hồng, một cái lại dễ thương. Vừa thấy liền biết là chọn cho ai rồi.

Phương Nghị giúp nó mang thức ăn tới, rồi mở nắp đồ hộp, lại bận bịu ở sân sau một hồi mới xoay người nói với Đỗ Thiên Trạch: “Xong rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Không gọi thức ăn sao?” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy hơi lạ. Trước kia cậu hay ăn ở đây, đa phần đều là gọi đồ ăn mang đến, rất ít khi thấy Phương Nghị đi ra ngoài ăn. Phương Duyệt từng nói qua, Phương Nghị cảm thấy phiền nên không muốn ra ngoài.

“Bọn họ gọi cơm, còn chúng ta thì ra ngoài ăn. Đằng sau nhà có một quán hoành thánh ăn rất ngon, trên đường đó cũng có bán bánh nướng mùi rất thơm. Em thích ăn không?” Phương Nghị lộ vẻ hơi chán nản. Tuy anh cảm thấy mấy thứ này ăn rất ngon, nhưng đều là đồ ăn vặt lề đường, không nhất định Đỗ Thiên Trạch sẽ thích mấy món đó, đáng lẽ ra anh nên hỏi Hải Dương trước mới phải.

“Thích.” Nghe Phương Nghị hỏi như vậy, Đỗ Thiên Trạch mới vỡ lẽ, hóa ra Phương Nghị muốn dẫn cậu đi hẹn hò. Vì thế cậu liền mỉm cười rồi gật đầu đáp ứng.

Món hoành thánh mà Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch đi ăn quả thật không tệ. Vỏ hoành thánh vừa mềm vừa trơn lại dai, nhân hoành thánh rất vừa miệng, rất hợp với bánh bơ nướng. Đỗ Thiên Trạch ăn tới hai cái bánh, hai chén hoành thánh, ăn tới mức bụng nhỏ cũng phình ra luôn.

“Ăn ngon không?” Phương Nghị cũng rất thích ăn hoành thánh của quán này. Mỗi lần tới đây đều phải ăn ba bát lớn, lại thêm ba cái bánh nướng nữa thì mới đủ no. Hơn nữa giá tiền lại không mắc.

“Ăn ngon.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, thừa dịp trong tiệm ít người, không ai chú ý tới bên này, cậu lén đặt tay mình lên tay Phương Nghị, khẽ nói với anh: “Anh ở đây lâu, quen với chỗ này rồi, có chỗ nào ăn ngon thì mang em đi ăn thử nhé. Đừng để ý tới vấn đề tiền bạc.”

Lúc Đỗ Thiên Trạch nắm lấy tay Phương Nghị, Phương Nghị lập tức khẩn trương lên, cứ như bị điện giật muốn giãy ra, nhưng nhớ tới quan hệ của hai người, Phương Nghị quyết định nắm lấy tay của Đỗ Thiên Trạch, rồi hạ giọng nói: “Ở phố này còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Chờ em dọn tới đây rồi thì mỗi ngày anh đều dẫn em đi ăn. Ăn hết một lần luôn.”

“Được.” Đỗ Thiên Trạch nhìn Phương Nghị, trong mắt hoàn toàn không có người ngoài. Lúc trước cậu chỉ biết Phương Nghị là người rất tốt, giờ cậu lại cảm thấy Phương Nghị rất đáng yêu. Anh cố gắng thích ứng với mối quan hệ tình cảm của hai người, lại chia sẻ đồ ăn ngon cho cậu, thoạt nhìn rất đáng yêu.

“Em đừng có nhìn anh như thế.” Phương Nghị bị Đỗ Thiên Trạch nhìn nên hơi ngượng ngùng. Đỗ Thiên Trạch nhìn anh rất chuyên chú, trong mắt cơ hồ đều là hình bóng của anh, nhìn tới mức khiến tâm anh hoảng hốt.

“Được.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không di dời, cứ tiếp tục nhìn Phương Nghị.

“Anh đi tính tiền.” Phương Nghị bị Đỗ Thiên Trạch nhìn tới chân tay luống cuống. Lúc đứng dậy, anh thiếu chút nữa là làm ngã cả cái ghế dựa.

Trên đường về, Phương Nghị có chút lắp bắp nói với Đỗ Thiên Trạch rằng phòng trên lầu đã dọn xong rồi, hỏi Đỗ Thiên Trạch chừng nào muốn dọn tới để anh sắp xếp thời gian giúp Đỗ Thiên Trạch chuyển nhà.

“Ngay hôm nay luôn đi.” Đỗ Thiên Trạch một khắc cũng không thể chờ. Cậu không muốn tách khỏi Phương Nghị.

“Được.” Phương Nghị gật đầu, gọi điện thoại dặn dò Phương Duyệt một chút, sau đó gọi Chu Khởi Mộng tới hỗ trợ dọn nhà. Chu Khởi Mộng vốn không muốn tới, Phương Nghị quay đầu nhìn Đỗ Thiên Trạch một hồi, sau đó mới nói ra cụm từ ‘tiền thuê nhà’ với đầu dây bên kia. Nghe xong hai chữ này, giọng nói của Chu Khởi Mộng lập tức xuyên thấu qua loa di động truyền tới tai Đỗ Thiên Trạch, oán giận bảo Phương Nghị quá bủn xỉn.

“Đi thôi. Tiểu Duyệt đã gọi hai xe vận tải rồi. Lát nữa sẽ tới.”

Vụ chuyển nhà là do Đỗ Thiên Trạch nhất thời nghĩ ra, cho nên đồ đạc vẫn chưa thu dọn. Đây là lần đầu tiên Phương Nghị tới nhà Đỗ Thiên Trạch. Anh phát hiện phòng được bố trí rất đơn giản, chỉ có một ít đồ dùng sinh hoạt, chất lượng của ghế sô pha hay ghế dựa thì rất kém.

“Anh xem TV rồi uống nước trước đi. Đồ lặt vặt của em khá nhiều. Cần chút thời gian để thu dọn.” Đỗ Thiên Trạch đặt chai đồ uống xuống trước mặt Phương Nghị, sau đó mở TV lên.

“Ừ, em đừng gấp, từ từ mà dọn.” Phương Nghị đối với việc thu dọn đồ đạc thì không được tốt cho lắm, vì thế anh không giúp Đỗ Thiên Trạch để tránh gây thêm phiền. Uống vài hớp nước, cầm remote chuyển vài kênh, lúc nhìn thấy mặt Đỗ Thiên Trạch trên tivi thì anh dừng lại. Minh tinh thì chỉ có thể xem qua phim truyền hình chiếu trên tivi thôi. Vậy mà có một ngôi sao nào đó lại đang ở bên cạnh anh. Thật là một trải nghiệm mới lạ.

Trong phim, Đỗ Thiên Trạch uống say rồi thổ lộ thâm tình với nữ chính, nói rằng rất thích cô. Dưới con mắt của Phương Nghị thì Đỗ Thiên Trạch diễn rất tốt, nhưng tình cảm thì lại…rất giả.

Phim này đã từng rất nổi tiếng, nhưng kỹ năng diễn xuất của nam nữ chính đều không nổi bật, cho nên diễn xuất tốt nhất thuộc về Đỗ Thiên Trạch. Cho dù fan trung thành cuồng nhiệt của nam nữ chính đều phải thừa nhận, trong phim này, diễn xuất của Đỗ Thiên Trạch rất rất tốt. Cảnh phim hay nhất, chính là cảnh trước mắt này, nam chính thứ hai phủ thêm áo khoác cho nữ chính đã uống say, sau đó thổ lộ tâm tư chân thành của mình, vừa nói xong thì trong ánh mắt của nam chính thứ hai liền có ánh nước lấp lánh.

Đỗ Thiên Trạch đẹp trai, nhân vật trong phim lại ôn nhu, tình ý sâu sắc với nữ chính như vậy khiến không ít nữ sinh phải tim đập thình thịch.

Rất nhiều người nói rằng, diễn xuất trong phim này của Đỗ Thiên Trạch đột nhiên bạo phát. Ánh mắt lúc nhìn nữ chính rất ôn nhu lại thâm tình. Tình cảm tốt đẹp như thế khiến người ta nhịn không được phải sa vào trong đó. Nhưng dưới mắt Phương Nghị, tuy biểu hiện của Đỗ Thiên Trạch rất tốt, nhưng trong mắt của cậu lại không có chút tình cảm nào. Không giống như lúc nãy, ánh mắt lúc Đỗ Thiên Trạch nhìn anh mới là tình yêu chân chính. Tuy ánh mắt ấy khiến anh có hơi tay chân luống cuống, nhưng anh không phủ nhận, được người ta nhìn như vậy, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Phương Nghị đứng dậy, đến trước cửa sổ, nhìn người đi lại ở bên ngoài. Trên thế giới này có rất nhiều người, có thể gặp được một người thích anh như vậy thật không dễ dàng gì, nếu bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc, anh nhất định không thể bỏ qua Đỗ Thiên Trạch.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s