Chương 95 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương chín mươi lăm

Đối với những món đồ khá lớn, Đỗ Thiên Trạch không dọn qua bởi vì nhà Phương Nghị đã có đủ, vì thế công cuộc chuyển nhà diễn ra khá nhanh, chỉ mất có ba bốn tiếng đồng hồ đã xong.

Ăn cơm tối xong, Phương Nghị theo thường lệ dắt Vú Em đi tản bộ. Đỗ Thiên Trạch thay đồ, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường rồi cùng anh ra ngoài.

Quay lại con đường này, trong lòng Đỗ Thiên Trạch có chút cảm khái. Lần đầu tiên cậu đi tản bộ cùng Phương Nghị và Vú Em, cũng là lúc cậu và anh vừa mới quen nhau, lúc đó cậu không hề nghĩ sẽ còn có ngày như thế này.

Vú Em dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự cùng đi tản bộ. Đi tới cửa hàng bán sữa, Vú Em liền ngồi bệt xuống đất, không chịu đi tiếp. Nó ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, ý tứ rất rõ ràng.

“Tao biết rồi. Mày muốn mấy hộp? Một hộp hay hai hộp?” Hiếm khi Vú Em vui vẻ như vậy, Phương Nghị không hạn chế số lượng sữa chua của nó nữa.

“Gâu, gâu.” Vú Em sủa hai tiếng, ý nói nó muốn hai hộp.

“Rồi. Cho mỗi đứa hai hộp.” Phương Nghị gật đầu, để Đỗ Thiên Trạch trông chừng Vú Em, còn mình thì vào trong mua sữa chua.

Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự có vẻ như không quen ăn sữa chua, tụi nó bắt chước Vú Em liếm vài cái. Sau đó, Bùi Bé Bự ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn vẫy vẫy đuôi. Bùi Đầu To thì chỉ liếm có hai miếng, cảm thấy không ngon lắm nên lặng lẽ đẩy sữa chua tới trước mặt Vú Em.

Vú Em thấy Bùi Đầu To không thích ăn sữa chua, liền sủa Bùi Đầu To vài tiếng, như là đang nói với nó sữa chua ngon lắm, nhưng Bùi Đầu To vẫn không muốn ăn, vẫn đẩy sữa chua tới trước mặt Vú Em. Vú Em quay đầu nhìn Bùi Bé Bự đang ăn ngon lành, nên đẩy một hộp qua cho Bùi Bé Bự.

Bùi Bé Bự thấy trước mặt có thêm một hộp sữa chua thì rất vui vẻ, quay đầu ẩu ẩu~ với Bùi Đầu To vài tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu liếm sữa chua.

“Hôm nay Vú Em được đoàn tụ gia đình, nó còn muốn đi nhặt động vật không?” Đỗ Thiên Trạch có chút nghi hoặc, kỳ thật cậu đã tự phỏng đoán, Vú Em thích nhặt động vật như vậy, có phải là bởi vì từ nhỏ đã bị lạc anh em hay không? Nhưng nghe ý tứ của Bùi Hạo Ngôn nói lúc sáng, hình như không phải vậy.

“Không biết nữa. Nó muốn làm gì thì cứ để nó làm. Nhặt về thì chúng ta nuôi. Không nhặt thì chúng ta về.” Phương Nghị đối với chuyện này rất rộng rãi, trong tiệm đã nuôi rất nhiều chó rồi, cho dù có thêm một đứa nữa cũng đâu có sao.

“Cũng đúng. Nhưng em vẫn muốn biết, rốt cuộc Vú Em đã trải qua cuộc sống như thế nào mới hình thành được tính cách như hôm nay. Nó chắc chắn đã phải ăn không ít khổ.” Đỗ Thiên Trạch hỏi Phương Nghị nhặt được Vú Em như thế nào. Phương Nghị nói, lúc anh nhặt được Vú Em thì nó vẫn còn nhỏ, chỉ mới ba bốn tháng tuổi, nhưng bộ dáng lại có vẻ như đã đi lang thang lâu lắm rồi, căn bản không thể nhìn ra màu sắc của bộ lông nữa. Hơn nữa, thân thể của nó cực kỳ gầy còi, người cứ đè thấp sát xuống đất, vừa thấy người liền chạy trốn. Phương Nghị phải phí một đống sức lực mới ôm được Vú Em về.

“Chịu khổ là chắn chắn rồi, nhưng ăn nhiều hay ít khổ thì anh không biết. Lúc anh muốn ôm Vú Em về nhà, Vú Em vẫn cứ giãy ra khỏi lòng anh, rồi sủa không ngừng, không chịu theo anh về. Anh thấy nó không chịu liền thả nó ra, chạy theo nó suốt cả một ngày, phát hiện mỗi lần nó nhặt được đồ ăn thì liền bỏ vào trong ổ, nhưng bản thân nó thì lại không ăn. Anh thừa lúc nó rời ổ thì chạy qua xem, thấy trong ổ có một cái xác của con chó con, thoạt nhìn hình như là bị người ta đánh chết. Con chó con đó đã chết rất nhiều ngày rồi. Thi thể đã bắt đầu hư thối. Mỗi lần Vú Em nhặt được đồ ăn đều ngậm để ngay bên cạnh nó. Đang đi đường mà thấy đứa nào nhỏ hơn mình thì Vú Em cũng chia cho tụi nó một ít thức ăn. Nhưng nó lại ăn rất ít.” Bởi vì anh nhìn thấy trực tiếp cảnh tượng như thế, nên lúc Vú Em bắt đầu nhặt động vật về nhà, Phương Nghị cũng chỉ có chút phản kháng nho nhỏ thôi, sau khi phát hiện Vú Em không vui, thậm chí còn muốn bỏ nhà đi, anh mới ngoan ngoãn tiếp nhận sự thật này.

“Vú Em…cũng vất vả lắm.” Nếu đó là người, Đỗ Thiên Trạch có thể nói ra rất nhiều lời khen ngợi dễ nghe. Nhưng đối với Vú Em, cho dù cậu muốn nói thì cũng không có chỗ để dùng. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là đối xử thật tốt với Vú Em.

“Giờ anh mới là người vất vả này.” Phương Nghị đáp lại. Mấy đứa động vật do Vú Em nhặt về, chuyện ăn chuyện uống của tụi no đều do anh phụ trách hết. Vú Em chỉ phụ trách an ủi tụi nó, cùng chơi với tụi nó thôi.

“Anh vất vả nhưng lại được vui vẻ, không phải rất tốt sao?” Đỗ Thiên Trạch vỗ vai Phương Nghị, nói: “Sau này có em cùng anh rồi. Cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau nuôi gia đình.”

“Tốt.” Phương Nghị dùng sức gật đầu một cái. Nghe Đỗ Thiên Trạch nói thế, anh nhất thời cảm thấy trọng trách trên vai nhẹ đi rất nhiều, sau này đó có người cùng anh rồi.

Vú Em ăn sữa chua xong liền dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đi tiếp. Bình thường Vú Em hay chạy tới mấy chỗ rất hẻo lánh lại không dễ đi, nên Phương Nghị thường đứng ngay tại địa điểm cố định mà chờ nó trở về. Hôm nay cũng vậy, Phương Nghị cùng Đỗ Thiên Trạch ngồi nói chuyện phiếm, sau đó cảm thấy đối phương quả thật so với người khác thì tốt hơn nhiều.

Vú Em đi vòng vòng hết nửa tiếng đồng hồ rồi mới quay trở lại, còn mang về một con mèo nhỏ lông vàng rất gầy yếu. Con mèo khoảng ba bốn tháng tuổi, rất gầy, trên khuôn mặt của nó lớn nhất là đôi mắt, đang sợ hãi mở mắt nhìn trừng trừng vào Phương Nghị.

“Ăn không?” Phương Nghị cầm con mèo con lông vàng lên kiểm tra một chút, sau khi xác định được tuổi của nó thì lấy một miếng thức ăn cho mèo đưa tới trước mặt mèo con.

Mèo con lông vàng quay đầu nhìn Vú Em. Vú Em cười rồi sủa gâu gâu với nó. Lúc này mèo con mới cẩn thận cúi đầu ăn thức ăn trong tay Phương Nghị.

“Ăn thêm đi.” Thấy mèo con chịu ăn, Phương Nghị lại lấy một nhúm nhỏ đặt ngay trước mặt nó, sau đó quay đầu hỏi Vú Em: “Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đâu?”

“Gâu gâu gâu.” Vú Em sủa vài tiếng về hướng đường lúc quay lại. Bùi Bé Bự liền chạy tới, miệng còn ngậm theo một con mèo hoa nho nhỏ, nhưng có vẻ như nó không quen với nghiệp vụ này cho lắm, đi một chốc lại thả mèo con xuống nghỉ một lát rồi mới ngậm chạy tiếp.

Chờ Bùi Bé Bự tới bên người, Phương Nghị nhận lấy mèo con, phát hiện con mèo hoa này cùng chung một ổ với mèo con lông vàng, liền đặt nó xuống cạnh mèo con lông vàng và cho nó ăn thức ăn.

Bùi Bé Bự đã trở lại. Phương Nghị đang muốn hỏi Bùi Đầu To đang ở đâu thì Bùi Đầu To đã chạy tới, vội vàng thả chó con đang ngậm trong miệng xuống ngay trước mặt Phương Nghị, sau đó phóng vụt ra sau Vú Em, trốn.

“Gâu gâu gâu gâu…” Một con chó cái vừa sủa vừa chạy tới, thấy chó con đang ở ngay trước mặt Phương Nghị, liền hung dữ sủa anh.

“Bùi Đầu To, mày đã làm gì?” Phương Nghị bất đắc dĩ cùng cực, quay đầu lại hỏi nó. Nhìn tư thế này, chắc chắn chó con kia không phải được lượm về rồi.

“Gâu gâu gâu…” Vú Em cũng sủa vài tiếng với con chó cái, sau đó đến trước mặt Phương Nghị, ngậm lấy chó con, thả xuống trước mặt mẹ nó. Chó mẹ ngửi ngửi chó con, liếm nó hai cái, sau đó ngậm chó con đi.

“Vú Em, về nhà dạy dỗ lại Bùi Đầu To đi. Loại nào có thể nhặt, loại nào không được nhặt.” Phương Nghị rất bất đắc dĩ mà nói. Bùi Đầu To này có lẽ không biết loại thú nào được nhặt cho nên mới lượm luôn con của người ta mang về đây.

“Ẳng..” Bùi Đầu To lộ vẻ thực ngại ngùng mà nằm sấp xuống đất.

“Không sao. Lần sau đừng lỗ mãng như vậy là được. Chúng ta về thôi.” Phương Nghị xoa đầu Bùi Đầu To, an ủi nó hai câu, rồi ôm hai con mèo Vú Em vừa mới nhặt được về nhà.

“Lần sau cẩn thận một chút.” Đỗ Thiên Trạch an ủi Bùi Đầu To đang xị mặt ra. Nhìn thấy tình huống như thế này, cậu cũng muốn cười lắm, nhưng lo Bùi Đầu To sẽ thương tâm, cho nên cậu đành phải cố gắng chịu đựng.

Bùi Bé Bự đi tới, không chút khách khí quăng cho Bùi Đầu To hai cái bộp tai. Bùi Đầu To khẽ ẳng ẳng, rồi đứng dậy theo đuôi Bùi Bé Bự.

Bùi Đầu To được Bùi Hạo Ngôn nhặt về không bao lâu thì đã bị đưa ra nước ngoài. Bởi vì không thông thạo ngôn ngữ với chó địa phương, cộng thêm thẩm mỹ của Bùi Đầu To có vấn đề, nên Bùi Đầu To rất ít chơi cùng với đám chó ở nước ngoài. Ngày nào cũng ở nhà tự chơi với đồ chơi của mình, sau đó thì ra ngoài tìm chỗ cào móng, buồn đến mức tạo thành cái tính trầm muộn không thích nói chuyện. Dựa theo lời Bùi Hạo Ngôn mà nói thì, cái biểu hiện này gọi là cao lãnh. Bùi Đầu To cũng biết cao lãnh nhìn rất ngầu. Ai ngờ, vừa mới về nước không được bao lâu thì hình tượng của nó đã sụp đổ rồi. Thật khiến nó thương tâm a. Nó vẫn còn muốn duy trì hình tượng cao lãnh trước mặt Bùi Hạo Ngôn mà. Nhìn thấy Bùi Hạo Ngôn ngày nào cũng mua cả đống đồ rồi chơi cùng nó vui lắm á.

Bùi Hạo Ngôn đang ngủ, bị Bùi Đầu To nhớ thương một trận thì lập tức bừng tỉnh giấc, vươn tay định xoa đầu Bùi Đầu To, nhưng chỉ sờ được không khí, sau đó mới nhớ ra Bùi Đầu To của anh đang ở cửa hàng thú cưng mất rồi.

Bùi Hạo Ngôn trước giờ vẫn thích ngủ nướng hôm nay lại phá lệ dậy thật sớm. Anh quyết định tới cửa hàng thú cưng thăm Bùi Đầu To. Bùi Đầu To chắc chắn đang nằm trên mặt đất lạnh như băng rồi, nghĩ mà đau lòng cực, nhưng vừa lúc có lý do dẫn Bùi Đầu To về nhà.

Lúc Bùi Hạo Ngôn tới thì tiệm đã mở, Phương Nghị đang chuẩn bị dẫn Vú Em đi chạy bộ. Bùi Bé Bự và Bùi Đầu To vẫn còn chưa rời giường.

“Chào chủ tiệm, tôi tới thăm Bùi Đầu To. Nó ở đây thế nào? Tối qua có làm ầm ĩ không? Lúc ngủ thì sao?” Kỳ thật Bùi Hạo Ngôn muốn nói là, tôi không có ở đây, chắc Bùi Đầu To gây chuyện lắm phải không.

“Tốt lắm. Ngày hôm qua hai đứa tụi nó ngủ hơi muộn, giờ vẫn còn đang ngủ ở trên lầu đó.” Phương Nghị thấy vẻ mặt lo lắng của Bùi Hạo Ngôn, cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn Bùi Hạo Ngôn lên lầu. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đang nằm trong ổ ngủ say sưa. Bùi Hạo Ngôn nhìn thấy mà âm thầm rơi lệ, cái tính lạ ổ đâu rồi, sao Bùi Đầu To ngủ ngon thế kia.

Bùi Đầu To hít hít mũi, lúc mở mắt thì nhìn thấy Bùi Hạo Ngôn, nó liền run run hai lỗ tai lộ vẻ vui mừng, sau đó nhào tới chỗ Bùi Hạo Ngôn. Lúc này Bùi Hạo Ngôn mới hơi yên tâm. May quá, nó còn nhớ mình.

Bùi Đầu To chui vào lòng Bùi Hạo Ngôn một hồi mới chui ra, rất kiêu ngạo mà kéo Bùi Hạo Ngôn đi nhìn con chó nó vừa mới nhặt được ngày hôm qua.

Bùi Đầu To rốt cuộc cũng không cam lòng bản thân không nhặt được con thú nào, vì thế cứ chạy khắp nơi. Cuối cùng được Vú Em chỉ điểm, nó đã tìm thấy một con chó con đi lang thang, thành công ngậm nó về cửa hàng thú cưng.

Đối với con thú vừa nhặt về, Bùi Đầu To đặc biệt rất để tâm, nó nhìn toàn bộ quá trình Phương Nghị xử lý chó con rồi thả chó con vào lồng. Bùi Đầu To chạy như điên tới lầu hai, đứng ngay trước cửa lồng của chó con.

“Gâu gâu gâu…” Bùi Đầu To cực kỳ hưng phấn gọi Bùi Hạo Ngôn tới, sau đó khe khẽ chào hỏi với chó con trong lòng. Con chó này thuộc loại chó nhỏ, đã trưởng thành rồi. Bùi Đầu To đã phí không ít công phu mới bắt được nó tới đây.

“Đây là cái gì?” Bùi Hạo Ngôn dựa theo phương hướng Bùi Đầu To chỉ mà đi qua xem, phát hiện trong lồng có một con chó, lông trên người không được đầy đủ, chất lông rất kém, thoạt nhìn rất thô ráp bù xù, không xinh đẹp tí nào.

“Bùi Đầu To, sao thẩm mỹ của mày lại kém như vậy? Sao lại đi thích loại chó thế này?” Bùi Hạo Ngôn tưởng đây là con chó mà Bùi Đầu To thích, nên anh rất không hài lòng. Con chó này hơi xấu nha.

“Đây không phải là con chó nó thích. Đây là con chó nó mới nhặt về ngày hôm qua.” Phương Nghị dẫn Vú Em từ trên lầu đi xuống, giải thích với Bùi Hạo Ngôn.

“Nhặt về? Bùi Đầu To học được kỹ năng nhặt động vật của Vú Em nhanh như vậy sao?” Bùi Hạo Ngôn có chút không thể tin nổi. Lúc Bùi Đầu To ở nước ngoài, cơ hồ không thèm liếc mắt nhìn đám chó chung quanh một cái nào. Cho dù có một con chó xinh đẹp đi ngang qua trước mặt nó, nó cũng không thèm chớp mắt một cái.

“Ừ.” Phương Nghị gật đầu, sợ Bùi Hạo Ngôn lo lắng liền giải thích: “Nhưng anh yên tâm. Bùi Đầu To không giống Vú Em. Nó nhặt động vật chỉ vì chơi vui mà thôi. Không phải ngày nào cũng đi nhặt đâu. Sau này nó về nhà với anh thì sẽ không tiếp tục nhặt thú nữa.”

“A, may quá may quá.” Bùi Hạo Ngôn vỗ ngực, hơi yên tâm chút rồi. Anh không có kiên nhẫn như Phương Nghị, đặc biệt đi mở một cái tiệm thú cưng chỉ vì cái sở thích nhặt thú như thế. Tuy anh thích động vật, nhưng phải nuôi nhiều như vậy thì anh tiếp thu không nổi.

One thought on “Chương 95 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s