Chương 96 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương chín mươi sáu

Vậy thì không còn gì để buồn phiền nữa rồi. Bùi Hạo Ngôn lại nhìn con chó được Bùi Đầu To nhặt về thêm lần nữa, nhưng dù có nhìn lại thì Bùi Hạo Ngôn vẫn cảm thấy con chó này xấu quá.

“Bùi Đầu To à, chó thuần chủng ở nước ngoài nhiều như vậy mà mày còn chướng mắt, sao lại nhặt về một con chó bẩn như vậy về a? Thẩm mỹ của mày rốt cuộc bị cái gì vậy?” Bùi Hạo Ngôn có chút buồn bực, nhãn lực của Bùi Đầu To không tốt tí nào.

“Gâu gâu gâu.” Bùi Đầu To sủa vài tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Bùi Hạo Ngôn lộ vẻ rất là tự hào.

Nếu phiên dịch tiếng sủa của Bùi Đầu To thì chính là: chó cùng loại với nó mới gọi là xinh đẹp.

Tuy Bùi Hạo Ngôn nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần, Bùi Đầu To ghét mấy con chó có tên tuổi kia, bản thân anh cũng có đôi lúc cảm thấy tụi nó rất xấu.

“Tôi muốn ra ngoài chạy bộ. Anh ở đây thì hành động phải cẩn thận một chút. Đừng làm ồn người khác. Bùi Đầu To đã quen hết mấy đứa thú trong tiệm rồi, vì thế anh có thể đi khắp nơi, không phải lo sẽ bị chó trong sân sau cắn.” Phương Nghị đứng đợi ở bên cạnh một hồi, không biết Bùi Hạo Ngôn rốt cuộc muốn làm gì. Vú Em thì đã bắt đầu nóng nảy rồi. Nó muốn ra ngoài chạy bộ.

“Thật sao? Đầu To vậy mà lại quen biết với mấy con thú khác sao? Không ngờ mị lực của nó lại lớn như vậy. Nhưng Đầu To nhà tôi lúc còn ở nước ngoài vẫn không thèm để ý tới mấy con chó khác cơ mà?” Bùi Hạo Ngôn cảm thấy Đầu To nhà anh rất nội liễm, chỉ trong một đêm đã có thể chào hỏi với nhiều động vật như vậy, cảm thấy hình như không thực tế cho lắm.

“Tất cả động vật trong tiệm đều nghe lời Vú Em. Vú Em dẫn nó đi dạo một vòng đã thuận tiện chào hỏi luôn rồi.” Bùi Hạo Ngôn có tâm tính con nít, ngay cả loại chuyện thế này mà cũng tự hào cho được. Phương Nghị không chút lưu tình nói ra sự thật.

“Ẳng.” Bùi Hạo Ngôn xoa đầu Bùi Đầu To, lén nhổ hai cọng lông của nó. Bùi Đầu To bị đau, thét lên một tiếng.

“Cái kia… Đã lâu rồi tôi không có chạy bộ, vậy giờ chạy cùng anh đi. Tôi… Tôi còn chưa ăn sáng, chạy xong thì tôi mời anh đi ăn sáng với tôi luôn.” Nghe Phương Nghị nói thế, sự tin tưởng của Bùi Hạo Ngôn đối với lời nói của Đỗ Thiên Trạch đã tăng lên bảy tám phần. Có lẽ toàn bộ động vật trong tiệm đều nghe lời Vú Em thật. Nếu Bùi Đầu To có thằng anh lợi hại như vậy, thì anh nhất định phải tiếp xúc nhiều thêm một chút. Không nói đến những việc khác, sau này nếu lỡ có đánh nhau thì cũng nắm chắc được phần thắng a.

“Vậy thì đi thôi.” Phương Nghị đi trước dẫn đường. Bùi Đầu To hết sức cao hứng đi theo Vú Em, còn chạy lên lầu gọi Bùi Bé Bự xuống.

Lúc Bùi Hạo Ngôn còn ở nước ngoài cũng rất hay chạy bộ, vì thế anh vẫn có thể đuổi kịp bước chạy của Phương Nghị. Nhưng bởi vì đã lâu không chạy, lộ trình chạy của Phương Nghị lại quá dài, làm anh có chút chịu không nổi. Nhìn thấy trước mặt có một cái đình, anh liền lôi Bùi Đầu To vào ngồi nghỉ, không chịu chạy nữa.

“Vậy anh ở đây nghỉ một lát. Lát nữa tôi chạy xong sẽ cùng ăn sáng với anh.” Vẫn còn nửa chặng đường chưa chạy, Phương Nghị đã quen chạy hết lộ trình, chưa chạy xong thì cảm thấy rất khó chịu.

“Được, anh chạy đi.” Bùi Hạo Ngôn phất tay, kéo Bùi Đầu To vào đình ngồi. Mới chạy có hai ba cây số mà anh đã chạy không nổi rồi. Hèn gì Phương Nghị lại muốn ra ngoài sớm như vậy. Phải chạy xa như thế, quả thật mệt muốn chết mà.

Bùi Đầu To bị Bùi Hạo Ngôn kéo lại không cho chạy nữa nên cứ sủa không ngừng. Nó muốn chạy theo Vú Em, lại bị Bùi Hạo Ngôn cản lại không cho. Anh còn đang ở đây này, sao có thể để Bùi Đầu To xem nhẹ anh được chớ?

Lúc Phương Nghị quay lại, Bùi Hạo Ngôn đang nói chuyện với Đình Sơn và Thái Nhã, thấy Phương Nghị tới liền ngoắc Phương Nghị.

“Này quả là anh em của Vú Em a. Nãy tôi còn tưởng cậu ta trộm Vú Em nhà cậu đi nữa ấy chứ.” Đình Sơn thấy Phương Nghị tới, liền nói.

“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.” Đại Phi từ trên cây bay xuống, đáp lên vai Đình Sơn.

“Mày biết con này không phải là Vú Em hả? Mày cái đồ chim hư. Sao nãy không nói cho tao biết?” Lúc Đại Phi nói chuyện, Đình Sơn mới nhớ ra nó và Vú Em rất thân nhau, nhất định có thể phân biệt được, nhưng vừa rồi Đại Phi và Quý Phi đều đậu ở trên cây nhìn bọn họ, không nói gì hết.

“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.” Quý Phi đậu lên bả vai còn lại của Đình Sơn.

“Hừm, hai đứa tụi bây, tao nuôi tụi bây lớn như vậy, ngày nào cũng hầu ăn hầu uống, vậy mà tụi bây đối xử với tao vậy đó hả?” Đình Sơn đưa tay gõ lên đầu Đại Phi. Anh rất không hài lòng khi nhìn thấy Đại Phi thích chê cười anh như vậy.

“Nói chuyện chú ý một chút. Quý Phi là do chị nuôi đó.” Thái Nhã nhịn không được.

“Hai người đừng cãi cọ nữa. Giờ tin tưởng sự trong sạch của tôi rồi chứ. Bùi Đầu To thật sự là của nhà tôi. Không phải do tôi trộm mà.” Bùi Hạo Ngôn cố gắng nói chen vào.

“Xin lỗi.” Đình Sơn và Thái Nhã cùng nói một lúc, sau đó nhìn Bùi Đầu To, lại nhìn qua Vú Em, phát hiện bên cạnh Vú Em cũng có một con chó nữa. Tuy lớn lên không giống Vú Em lắm, nhưng nhìn bộ lông cũng đã rõ đây là anh chị em của nó rồi.

“Cái này…Chẳng lẽ cũng là anh em mới nhận của Vú Em?” Thái Nhã hết sức kinh ngạc mà chỉ vào Bùi Bé Bự.

“Không phải.” Phương Nghị cúi đầu nhìn Bùi Bé Bự rồi nói: “Đây là chị của Vú Em.”

“Móa nó…Đầu năm nay chó cũng tìm được người thân à.” Ngoại trừ hai chữ chửi tục này, Đình Sơn không thể tìm thấy bất cứ từ gì để hình dung cảm giác nội tâm của mình được.

“Đại Phi à.” Đình Sơn túm Đại Phi xuống, trịnh trọng hỏi nó: “Sau này mày cũng nhận vài anh chị em về đi, nhớ chọn con vẹt nào thông minh rồi mới nhận thân nhá.”

“Dát!” Đại Phi vừa nghiêng đầu rồi lại cúi xuống một hồi, không hiểu ý của Đình Sơn.

“Đừng có vô nghĩa. Không có chuyện gì thì tiếp tục chạy bộ thôi. Nếu không sẽ không đi làm kịp mất.” Ban đầu Thái Nhã nhìn thấy Bùi Hạo Ngôn kéo Bùi Đầu To, cô còn tưởng cậu ta bắt cóc Vú Em, cho nên mới tới hỏi một chút. Nếu Phương Nghị đã quay lại, hiểu lầm cũng đã cởi bỏ, bọn họ cũng nên đi thôi.

“Biết rồi.” Đình Sơn gật đầu, tiếp tục chạy bộ, nhưng sau đó lại quay lại hỏi Phương Nghị có thể quay cho mình một đoạn clip của Meo Meo được không. Tiết mục lần trước được phát sóng có hiệu quả rất tốt. Meo Meo giờ đã nổi danh trên mạng. Mỗi ngày có không ít người vào Weibo nhắn tin truy hỏi chuyện của Meo Meo.

“Có thể. Để hôm nào tôi dẫn Meo Meo về tiệm rồi cho mọi người quay một đoạn clip.” Lúc quay chương trình, Phương Nghị đã nhận được không ít tiền, để bọn họ quay thêm một đoạn clip cũng không sao hết, nhưng cũng có khá nhiều chỗ cần phải lưu ý chính là không được tiết lộ nơi ở của Meo Meo.

“Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cậu.” Đình Sơn nói xong thì lập tức sửng sốt. Lúc đang chạy bộ, anh buồn bực mà nói với Thái Nhã: “Sao hồi nãy chúng ta lại phải đứng đó chờ nhỉ? Trực tiếp gọi điện thoại cho chủ tiệm hỏi thì không phải sẽ rõ ràng mọi chuyện sao?”

Phương Nghị dẫn Bùi Hạo Ngôn ra khu phố đằng sau ăn sáng, không quên mang một phần về cho Đỗ Thiên Trạch. Lúc đến ngay cổng tiệm, Vú Em đột nhiên không chịu vào. Nó chậm rãi quay đầu chui ra đằng sau Phương Nghị mà trốn.

“Có người đến.” Phương Nghị thấy phản ứng của Vú Em, liền biết có người tới tiệm.

“Làm sao anh biết? Vú Em sợ gặp người sao?” Bùi Hạo Ngôn thấy phản ứng của Vú Em thì rất tò mò. Không phải nói địa vị trong tiệm của Vú Em rất cao sao? Sao lại không muốn vào?

“Vú Em không sợ người, là sợ chó.” Phương Nghị nói, đưa dây dắt của Vú Em cho Bùi Hạo Ngôn giữ. Sau đó cầm lấy dây dắt của Bùi Đầu To, để Bùi Đầu To xung phong chạy vào tiệm trước.

“Sợ chó hả?” Bùi Hạo Ngôn thấy bộ dạng này của Vú Em thì cực kỳ tò mò. Đỗ Thiên Trạch nói Vú Em cơ hồ có thể ra lệnh cho hầu hết động vật trong tiệm. Phương Nghị vừa rồi cũng mới nói Vú Em đã dẫn Bùi Đầu To đi đánh tiếng chào hỏi với động vật trong tiệm, cảnh cáo tụi nó không được ăn hiếp Bùi Đầu To. Con chó lợi hại thế này mà lại sợ chó sao? Vậy con chó kia hung dữ tới mức độ nào vậy? Chẳng lẽ còn dữ hơn con Tạng Ngao trong sân sau của Phương Nghị à?

Anh còn chưa thấy rõ thì đã có một con chó lông vàng bự xự chạy nhào tới chỗ anh. Nó chạy vòng qua anh tới chỗ Vú Em rồi hết sức thân mật mà dụi dụi, còn lè lưỡi ra liếm Vú Em vài cái. Vú Em thì dùng vẻ mặt không tình nguyện mà nhìn nó.

“Vú Anh, mày xem này, đây là em trai của Vú Em đó.” Bùi Đầu To rõ ràng rất giống Vú Em, nhưng Vú Anh lại không thèm liếc mắt nhìn nó một cái nào, chỉ chạy thẳng tới chỗ Vú Em. Phương Nghị cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Anh cố ý dẫn Bùi Đầu To chính là vì để Vú Anh tưởng lầm đây là Vú Em. Không ngờ nó không thèm nhìn tới Bùi Đầu To liền biết nó không phải rồi. Tuy chó có cái mũi thính, nhưng cách xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy sao?

“Gâu.” Vú Anh nghe Phương Nghị nói xong, liền quay đầu tùy ý chào hỏi với Bùi Đầu To một tiếng, sau đó lại chuyên tâm dụi Vú Em.

“Vú Anh rốt cuộc thích gì ở Vú Em nhỉ?” Ninh Phong từ đằng sau đi tới, cảm thấy hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ Vú Anh không phải thích gương mặt của Vú Em sao? Bùi Đầu To rõ ràng rất giống với Vú Em a. Không nói tới chuyện chưa nhìn đã phân biệt ra, vì sao nó lại lãnh đạm với Bùi Đầu To như thế?

“Tôi cũng muốn biết đây.” Phương Nghị rất bất đắc dĩ mà nói. Nếu Vú Anh có thể thích Bùi Đầu To, phỏng chừng Vú Em sẽ cảm thấy thoải mái không ít. Vú Em thật sự không có hứng thú với xxoo.

“Vậy mà có thể gặp được một con chó giống y chang Vú Em, Phương Nghị cậu rất không phúc hậu nha. Gặp được con chó như vậy mà không thèm nói cho anh biết gì hết, để anh sớm dẫn Vú Anh tới thử xem Vú Anh có thể di tình biệt luyến được không.” Nếu Ninh Phong không có tin tức linh thông, nói không chừng đã bỏ lỡ Bùi Đầu To rồi.

“Anh có thử hay không thử thì cũng vô dụng thôi, không phải sao?” Phương Nghị dẫn hai người đến phòng nghỉ, để Phương Duyệt tới chiêu đãi bọn họ, còn anh đi lên lầu đưa bữa sáng cho Đỗ Thiên Trạch. Đồ ăn sáng phải ăn lúc còn nóng, để lạnh thì không ngon nữa.

“Haiz! Không thử thì không cam lòng a. Tôi muốn có Tiểu Vú Anh mà.” Ninh Phong lộ vẻ phiền muộn mà nói. Mục tiêu năm đó của anh chính là tìm cho Vú Anh một con chó lông vàng thuần chủng, rồi sinh ra một ổ chó lông vàng thuần chủng. Sau đó anh lại phát hiện Vú Anh ghét chó lông vàng, chỉ thích Vú Em. Ninh Phong phải tự thuyết phục bản thân rất lâu mới thành công hạ mức mục tiêu xuống, chỉ cần sinh một ổ chó là được rồi, huyết thống gì đó đều là mây bay. Nhưng sau khi biết Vú Em đã triệt sản thì cái mục tiêu này cũng tan biến luôn rồi.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Bùi Hạo Ngôn ở bên cạnh lộ vẻ tò mò. Hành động của Vú Anh, cùng với lời nói của Ninh Phong, thoạt nhìn hình như rất là thâm ý.

“Cậu là chủ nhân của Bùi Đầu To đúng không? Tôi tên là Ninh Phong, là chủ nhân của Vú Anh. Vú Anh nhà tôi xinh đẹp lắm đúng không?” Ninh Phong chỉ vào Vú Anh rồi giới thiệu cho Bùi Hạo Ngôn.

“Ừ.” Bùi Hạo Ngôn gật đầu. Tuy anh không có nghiên cứu về loài chó, nhưng dựa theo ngoại hình, chất lông và ánh mắt của Vú Anh, anh liền biết con chó lông vàng này được nuôi rất tốt.

“Mấy năm nay, tôi đã vì nó mà phí không ít sức lực. Sau đó, nó lại đi thích Vú Em.” Ninh Phong chỉ vào Vú Anh, cực kỳ đau lòng mà nói.

“Nhìn ra được.” Bùi Hạo Ngôn gật đầu. Thái độ của Vú Anh đối với Vú Em mà nói thì gọi là nịnh nọt. Nó không chỉ luôn đi theo sau Vú Em, mà còn đưa hết đồ ăn ngon tới trước mặt Vú Em, rồi cứ đảo quanh Bùi Đầu To, không cho nó cướp đồ ăn.

“Tôi đã tìm cho nó rất nhiều chó lông vàng, nhưng nó ghét hết, cố tình lại đi thích Vú Em. Nó thích Vú Em thì thôi đi, tôi nhịn được, mấu chốt chính là Vú Em ghét nó. Hơn nữa, Vú Em đã triệt sản rồi, nó không thể sinh cho tôi một ổ Tiểu Vú Anh được nữa rồi. Bùi Đầu To nhà cậu triệt sản chưa?” Ninh Phong chưa từ bỏ ý định, nói.

“Chưa.” Bùi Hạo Ngôn lắc đầu. Tính tình của Bùi Đầu To nhà anh khá trầm, không thích chơi với mấy con chó khác, cũng không chơi với chó cái. Có triệt sản hay không cũng không ảnh hưởng lớn tới Bùi Đầu To, cho nên anh không dẫn Bùi Đầu To đi triệt sản.

“Vậy là tốt rồi. Sau này a, tôi sẽ dẫn Vú Anh tới chơi với Bùi Đầu To nhà cậu nhiều hơn. Để xem coi nó có thích Bùi Đầu To nhà cậu hay không. Giờ tôi chẳng có yêu cầu gì hết, chỉ cần nó sinh cho tôi một ổ chó con là được rồi.” Ninh Phong nhìn Bùi Đầu To, lại nhìn Vú Anh, rồi thở dài lắc đầu. Tuy anh nói là vậy, nhưng anh cảm thấy khả năng không lớn lắm. Hy vọng Vú Anh có thể nể mặt diện mạo của Bùi Đầu To mà di tình biệt luyến đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s