Chương 98 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương chín mươi tám

“Quỹ động vật?” Phương Nghị suy nghĩ một hồi. Kỳ thật, dựa theo doanh thu trên tất cả hoạt động của anh, cho dù cửa hàng thú cưng có bị lỗ thì vẫn có thể duy trì hoạt động, nhưng có một số chuyện không dễ nói, nói không chừng sẽ có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thể quỹ động vật có thể thử một chút. “Quỹ này hoạt động dài hạn hay là ngắn hạn?”

“Ngắn hạn. Đây chỉ là cái cớ của tôi mà thôi. Mấy người bạn của tôi hay xài tiền như nước, thấy cái gì là mua cái đó. Nếu tôi nói cho mấy người đó chuyện của cửa hàng, mấy cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý quyên tiền để cho đám thú ở đây được ăn thêm cơm, để sau này anh có nhặt động vật về thì cũng không phải bó tay bó chân như vậy nữa.” Bùi Tư Tư có tiền, thường ngày cũng chơi với không ít kẻ có tiền. Nếu thật sự có thể tụ tập rồi để bọn họ quyên tiền, mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề.

“Ngắn hạn thì không cần. Tiền của tôi vẫn đủ dùng.” Nhưng lời đề nghị của Bùi Tư Tư vẫn có thể suy xét. Tạo quỹ động vật là một ý kiến không tồi.

“Cô biết mấy loại quỹ này hoạt động như thế nào không? Có nhân tài nào có chuyên môn về lĩnh vực này không? Tôi muốn xây dựng một quỹ thú cưng dài hạn.” Nếu Bùi Tư Tư đã đề nghị ra quỹ, vậy hẳn cô cũng có một chút hiểu biết về phương diện này, nói không chừng có quen với người đặc biệt hiểu biết về quỹ.

“Có.” Bùi Tư Tư gật đầu, rồi chỉ vào mình: “Tôi nè.”

“Đừng giỡn.” Cho dù Phương Nghị không biết Bùi Tư Tư có chuyên về quỹ hay không, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra giá trị của cái xe mà Bùi Tư Tư đang dùng. Giá của cái xe đó ít nhất cũng khoảng hai trăm vạn. Bình thường bảo dưỡng xe cũng đã tốn không ít tiền. Nếu là người bình thường sẽ không mua nổi chiếc xe đó đâu. Loại nhân viên thế này anh thuê không nổi.

“Thật đó. Tôi học chuyên ngành tài chính mà. Có thành lập quỹ thì mời tôi về làm nhé?” Bùi Tư Tư thấy Phương Nghị muốn thành lập quỹ, nên nói đùa với anh.

“Mời không nổi. Tiền lương của cô mắc quá. Đủ để tôi mua mấy bao thức ăn cho chó rồi.” Tiền còn chưa tới tay đã phải chi ra ngoài, Phương Nghị không vui đâu.

“Không cần lương. Anh thuê không?” Đây là lần đầu tiên Bùi Tư Tư thấy có người dùng thức ăn cho chó ra so sánh với lương của cô đấy. Này…cái người này thật không hổ danh là ông chủ cửa hàng thú cưng.

“Không cần lương thì tôi lại càng không thuê. Cô ham vui nên mới nhận việc, đến lúc nào đó cô chán rồi quẳng việc chạy lấy người, để lại cục diện rối rắm cho tôi thì sao?” Phương Nghị không biết một tí ti gì về quỹ, đến lúc đó làm sao anh có thể giải quyết được cục diện rối rắm đây? Khó lắm.

“Hầy, tôi chưa từng thấy người nào như anh. Tôi miễn phí giúp anh mà anh vẫn không chịu. Thật là quá đáng. Bùi Bé Bự, chúng ta đi. Hừ.” Bùi Tư Tư thấy Phương Nghị không biết phải trái như vậy liền kéo Bùi Bé Bự đi. Ai ngờ Bùi Bé Bự lại không chịu phối hợp, không muốn đi.

“Tôi thấy chủ tiệm nói cũng có chút đạo lý.” Đường Tĩnh Di tiến lên trước, nói: “Cô bận rộn nhiều việc, thỉnh thoảng tới đây giúp thì còn được. Nếu ngày nào cũng phải tới đây làm thì quá lãng phí thời giờ của cô. Cô tức với cậu ta cái gì.”

“Tôi chỉ cần tung bằng cấp của tôi ra thôi thì đã có biết bao nhiêu người xếp hàng mời tôi về làm rồi. Ấy vậy mà anh ta còn dám ghét bỏ.” Bùi Tư Tư cảm thấy khó chịu cực kỳ, cảm thấy Phương Nghị thật không có mắt.

“Có lúc nào cậu ta nói ra được lời hay đâu. Cô so đo với cậu ta làm gì.” Ninh Phong cũng đệm theo, rồi quay đầu nói với Phương Nghị: “Nếu cậu muốn thành lập quỹ, vậy để anh giúp cậu tìm người quản lý. Nếu quỹ này có thể hoạt động, anh sẽ tuyên truyền giúp cậu.”

“Xin lỗi. Tôi không biết cách nói lời uyển chuyển. Cô đừng để bụng.” Tuy Phương Nghị cảm thấy bản thân mình nói không sai, nhưng nể tình Bùi Bé Bự, anh đành phải xin lỗi. Nếu Bùi Tư Tư tức giận không cho Bùi Bé Bự tới đây nữa, Vú Em sẽ lo lắng lắm.

“Quên đi. Tôi cũng chỉ nói đùa thôi.” Bùi Tư Tư được Đường Tĩnh Di khuyên vài câu, cơn tức cũng đã xẹp xuống. Lời nói của Phương Nghị đích xác là lời nói thật lòng. Cô không thể tới đây giúp đỡ thường xuyên như vậy được. Nếu Phương Nghị thật sự mở quỹ, chắc chắn cũng không kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa, lực ảnh hưởng của anh không lớn, có thể nhận được quyên góp hay không cũng là vấn đề. Cái quỹ nhỏ như vậy, cô còn cảm thấy chướng mắt nữa kìa.

“Chú ơi, chú ơi, con có thể đi thăm chó con mèo con không? Mẹ nói con có thể chọn một con chó con mang về nhà.” Đóa Đóa nhìn mấy người lớn nói chuyện một hồi thì không đợi được nữa. Mẹ bé nói, bé có thể chọn một chú chó con mang về nhà. Nhưng mấy cô chú đứng nói chuyện lâu rồi sao vẫn chưa dẫn bé đi xem chó con vậy?

“Được. Chú dẫn con đi xem chó con.” Phương Nghị cười nói với Đóa Đóa, rồi đứng dậy dẫn bé ra ngoài. Bùi Tư Tư nói cô chưa nhìn thấy lầu hai ra sao nên cũng muốn đi chung. Bùi Hạo Ngôn và Ninh Phong thì ngồi lại tại chỗ, còn cường điệu bảo Phương Nghị dẫn cả người lẫn chó đi hết đi, để lại Bùi Đầu To và Vú Anh ở trong phòng là đủ rồi.

Phương Nghị muốn làm như vô hình dẫn Vú Em đi là không thể nào, bởi vì Vú Anh nãy giờ vẫn canh giữ bên cạnh Vú Em, vì thế Phương Nghị im lặng, khẽ vỗ vỗ Vú Em, bảo nó đi ra cùng anh. Vú Anh lập tức đứng dậy, đi theo Vú Em.

“Hai người tự trông chừng chó của mình đi.” Bùi Đầu To thấy Vú Em đi, cũng đứng dậy muốn đi theo. Phương Nghị chỉ có thể ra lệnh cho Vú Em, nhưng lại không thể đuổi được hai đứa kia.

Không cần Phương Nghị nói, Ninh Phong và Bùi Hạo Ngôn đã túm hai con chó lại, vừa thấy Phương Nghị rời khỏi phòng liền đóng cửa lại ngay lập tức.

Bùi Tư Tư vừa lên lầu hai liền tách khỏi đoàn, bảo để cô tùy ý đi xem, không cần Phương Nghị dẫn đi thăm thú. Phương Nghị dặn dò một vài quy tắc rồi để cô tự đi.

Trước tiên Phương Nghị dẫn Điền Nhan Minh đi thăm con mèo con đi hoang kia. Nhưng thật không khéo, lúc bọn họ tới cũng vừa lúc anh em nó tới thăm nó. Con mèo có bộ dạng khá giống với mèo con trong lồng đang lẳng lặng nhìn anh em của nó, vừa thấy Phương Nghị tới thì nó liếc Phương Nghị một cái, rồi im lặng chạy biến đi. Phương Nghị thấy trong miệng nó đang ngậm một con chuột, chắc là đến đưa cơm cho mèo con rồi.

“Con mèo kia?” Lúc Điền Nhan Minh vừa mới nhìn liền tưởng con mèo mà anh thích xổng chuồng, thấy nó chạy đi liền kích động hết sức. Mèo chạy rồi, anh làm sao mà liên hệ tình cảm được nữa a?

“Là anh em của nó.” Phương Nghị dẫn Điền Nhan Minh đi tới lồng sắt bên cạnh. Mèo con đang ngồi xổm ở trong lồng, cái đuôi vòng qua hai chân trước. Thấy đám người Phương Nghị tới, nó không hề thay đổi tư thế, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi anh em nó rời đi.

“Nó còn có anh em sao? Cũng đẹp lắm.” Điền Nhan Minh quay đầu nhìn cái nơi mà anh em của mèo con rời đi.

“Anh trước xử lý con này cho tốt cái đã.” Phương Nghị đưa lồng sắt của mèo con cho Điền Nhan Minh, sau đó đưa thức ăn và nước uống cầm ở trong tay cho anh, rồi dẫn anh tới một chỗ an tĩnh ở lầu hai để anh có thể liên lạc tình cảm với mèo con. Lần này cả nhà ba người đều ra trận, không biết mèo con có đồng ý về nhà với bọn họ hay không.

“Chờ đã.” Thấy Điền Nhan Minh muốn lôi mèo con ra khỏi lồng, Phương Nghị vội vàng ngăn lại: “Con mèo này đã hơn hai tháng chưa tắm. Nó không chỉ bẩn mà còn có bọ chét. Anh phải cẩn thận.”

“Không sao.” Điền Nhan Minh ôn nhu mỉm cười, đặt mèo con lên đùi, nhưng vẫn có chút e dè, để Phương Nghị dẫn Đóa Đóa tới nơi khác xem. Anh sợ Đóa Đóa bị lây bọ chét.

“Chú ơi, chú ơi, con nghe mẹ nói chú nuôi rất nhiều rất nhiều động vật. Con có thể đi thăm tụi nó không?” Tuy bộ dạng của Phương Nghị khá hung dữ, nhưng Đường Tĩnh Di luôn bảo Phương Nghị là người tốt, vì thế bé không sợ Phương Nghị.

“Chủ tiệm à, dẫn tôi tới sân sau xem được không? Tiểu Duyệt giới thiệu với tôi rất nhiều lần rồi.” Đường Tĩnh Di nắm tay Đóa Đóa, nói.

“Cô quen với Tiểu Duyệt sao?” Sao Phương Nghị chưa từng nghe Phương Duyệt nói về người này?

“Chúng tôi là bạn trên mạng, chưa từng gặp mặt, chỉ hay nói chuyện phiếm trên Weibo thôi. Quan hệ khá tốt. Cô bé ấy kể cho tôi nghe không ít chuyện trong tiệm. Lúc tôi vừa tới có gặp cô nhóc, nhưng vì có người tìm nên cô bé đi tiếp khách rồi.” Đường Tĩnh Di lúc nào cũng chú ý tới Weibo của cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên, mỗi lần Phương Duyệt đăng bài tìm người nhận nuôi, cô đã xuất không ít sức lực giúp tìm mấy người tốt nhận nuôi động vật.

“Tôi dẫn cô đến sân sau xem.” Phương Nghị ngồi xổm xuống, nói với Đóa Đóa: “Sân sau hơi xa. Chú ẵm con đi qua đó nhé, chịu không?”

Đóa Đóa quay đầu lại nhìn Đường Tĩnh Di. Đường Tĩnh Di gật đầu.

“Sân sau có nhiều động vật. Nó còn nhỏ. Đừng để nó bị dọa sợ.” Trên thực tế, Phương Nghị khá là lo lắng. Đóa Đóa chỉ mới có hai ba tuổi, tới sân sau thấy đám thú chắc chắn sẽ hứng chí chạy đi lùa chơi với tụi nó. Tụi nó sợ sẽ chạy nháo nhào lên làm cô bé sợ theo, cũng làm sân sau gà bay chó sủa luôn.

 “Mọi người xuống đây hết à. Trong phòng còn ai thế? Thần thần bí bí như vậy? Còn không cho em vào.” Phương Duyệt thấy bọn họ đi xuống liền vội vàng nghênh đón.

“Ninh Phong và Bùi Hạo Ngôn. Chắc là đang tác hợp cho Bùi Đầu To và Vú Anh. Nếu em rảnh thì dẫn các cô ấy tới sân sau đi. Anh đi giải quyết công việc.” Phương Nghị không chờ Phương Duyệt đáp lại, liền thả Đóa Đóa vào lòng Phương Duyệt, sau đó quay đầu nhìn cửa phòng nghỉ, hình như anh vừa nghe thấy thanh âm thảm thiết của Bùi Đầu To thì phải.

Phương Nghị vào phòng bếp, vừa mới sơ chế xong thức ăn thì nghe thấy tiếng chó sủa. Vú Em chạy ào vào, theo sau còn có Vú Anh. Vú Anh thoạt nhìn khá thảm, lông rối bời, mặt mày ủy khuất chạy theo sau Vú Em, dáng vẻ bị người ta chà đạp nguyên con. Chưa biết có thành công hay không.

“Gâu gâu gâu.” Vú Em thấy bộ dạng của Vú Anh, có chút đau lòng, liền sủa gâu gâu với Phương Nghị.

“Rồi. Lát nữa tao sẽ trông chừng nó, không cho cha nó mang nó đi.” Phương Nghị xoa đầu Vú Anh, kiểm tra sơ bộ cho nó. Xem ra đám người Ninh Phong thất bại rồi.

“Mệt chết anh. Biết Vú Anh sẽ chạy tới đây mà.” Ninh Phong xuất hiện ngay cửa, thở hổn hển. Vú Anh nghe thấy tiếng Ninh Phong, khẽ rú lên, cố gắng giấu mình ra đằng sau Vú Em.

“Khó làm quá. Sau này không làm loại chuyện này nữa đâu. Bùi Đầu To không có phúc khí rồi.” Bùi Hạo Ngôn ở bên cạnh nói.

“Đầu To đâu rồi?” Hai người đã ra rồi, vậy sao không thấy Bùi Đầu To?

“Đầu To chắc bị tổn thương tâm lý rồi, đang nằm úp sấp buồn bực ở trong phòng kia kìa, ngay cả tôi mà nó cũng không thèm để ý. Mau để Vú Em tới an ủi nó một chút đi. Cứ như vậy hoài thì không được đâu.” Thấy trạng thái của Bùi Đầu To như vậy, Bùi Hạo Ngôn có chút hối hận. Quả nhiên không thể bá vương ngạnh thượng cung* được a. Lỡ như sau này Bùi Đầu To nhà anh cương không nổi nữa thì nhất định đó là lỗi của anh.

*Rape~

“Vú Em, mày đi xem Bùi Đầu To đã xảy ra chuyện gì đi.” Hình thể của Vú Anh lớn hơn Bùi Đầu To. Vú Anh đã bị chà đạp thành cái dạng này rồi, Bùi Đầu To phỏng chừng còn thảm hơn. Nó quả thật là cần được an ủi tâm linh a.

Vú Em nghe Phương Nghị nói xong, ư ử một tiếng liền chạy đi. Vú Anh thì vẫn cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, sau khi phát hiện Vú Em chạy đi thì yếu ớt kêu lên hai tiếng, rồi đi đến chỗ Phương Nghị, dùng hai chân trước ôm lấy chân Phương Nghị.

One thought on “Chương 98 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s