Chương 101 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm lẻ một

Tuy Đỗ Thiên Trạch đã làm rất nhiều món, nhưng phải gọi nhiều người tới ăn như vậy, Phương Nghị vẫn có chút không đành lòng. Đây là bữa ăn đầu tiên Đỗ Thiên Trạch làm cho anh ăn đó, phải để hai đứa tụi anh yên lặng ăn với nhau chứ, sao lại để cả đám người chia cắt đôi ta như vậy?

Phương Nghị vừa ăn vừa oán giận, quay đầu lại thì thấy đám Vú Em, Vú Anh, Bùi Đầu To, Bùi Bé Bự sắp thành một hàng chỉnh tề ngồi ngay đằng sau anh, dùng đôi mắt trông mong mà nhìn anh, ngay cả nước miếng cũng chảy ra khỏi miệng. Tiếp tục đọc

Chương 100 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm

Đóa Đóa cứ quấn quít lấy Phương Nghị hỏi đủ thứ chuyện về chó con khiến anh thật đau đầu. Dù anh có là ông chủ cửa tiệm thú cưng đi nữa thì làm sao biết trên người nó có bao nhiêu cọng lông? Sao lông của nó lại có màu này? Rồi sao chó lại không biết nói chứ?

Vì thế, Phương Nghị đành phải bế Đóa Đóa xuống lầu tìm Đường Tĩnh Di xin cứu giúp. Con nít thiệt là khó đỡ. May mà anh có bạn trai, không cần phải lo tới vấn đề ở chung với con nít. Tiếp tục đọc