Chương 100 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm

Đóa Đóa cứ quấn quít lấy Phương Nghị hỏi đủ thứ chuyện về chó con khiến anh thật đau đầu. Dù anh có là ông chủ cửa tiệm thú cưng đi nữa thì làm sao biết trên người nó có bao nhiêu cọng lông? Sao lông của nó lại có màu này? Rồi sao chó lại không biết nói chứ?

Vì thế, Phương Nghị đành phải bế Đóa Đóa xuống lầu tìm Đường Tĩnh Di xin cứu giúp. Con nít thiệt là khó đỡ. May mà anh có bạn trai, không cần phải lo tới vấn đề ở chung với con nít.

“Anh, anh đang làm gì thế? Em vừa mới lên lầu.” Phương Duyệt kéo Phương Nghị lại.

“Em lên lầu làm gì?” Bình thường Phương Duyệt lên lầu không hề thông báo với anh, giờ đột nhiên nói như vậy, hẳn là có vấn đề.

“Nam thần nói hôm nay anh ấy làm cơm. Em thấy anh ấy đem không ít đồ về nên lên trên đó xem ảnh nấu cơm a.” Phương Duyệt ghé vào tai Phương Nghị rồi nhỏ giọng nói: “Anh thật là gặp vận cứt chó* mà. Nam thần vừa đẹp trai vừa có tài nấu cơm ngon số một luôn.      Em muốn ăn lắm, nhớ chừa cho em một chút nha.”                                                                          

*vận cứt chó: ý chỉ may mắn đột nhiên tới.

“Không cho.” Phương Nghị lắc đầu, sau đó chạy lấy người. Cái gì gọi là vận cứt chó hả? Phương Duyệt đúng là không biết dùng từ gì hết mà.

Phương Nghị dẫn Đóa Đóa đến sân sau rồi đưa cô bé cho Đường Tĩnh Di, sau đó thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Anh định lên lầu xem Đỗ Thiên Trạch nấu ăn, nếu thấy thiếu thì gọi vài phần thức ăn mang về, còn đồ Đỗ Thiên Trạch nấu thì giữ lại cho mình ăn thôi.

“Khoan đã.” Bùi Tư Tư gọi Phương Nghị lại hỏi kẻ nào khiến Đậu Phộng và Hạt Dưa thành ra như vậy. Vết thương chung quanh mắt của Hạt Dưa tuy đã lành hẳn, nhưng cô vẫn nhìn ra nó đã từng bị thương rất nặng, càng miễn bàn đến những vết thương được che dấu dưới bộ lông kia.

“Cô không biết sao?” Đường Tĩnh Di ở bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc mà kêu lên: “Việc này đã từng gây ầm ĩ rất lớn ở trên mạng. Là chủ đề nóng sốt suốt mấy ngày liên tục đó.”

“Tôi mới vừa về nước chưa được bao lâu.” Bùi Tư Tư đáp. Lúc còn ở nước ngoài, cô rất ít khi dùng Weibo.

“Tôi quên mất. Tôi biết chuyện của Hạt Dưa và Đậu Phộng, là do Hoa Tử Dịch làm. Gã ấy giờ đang ngồi tù vì tội tụ tập hít thuốc phiện.” Đường Tĩnh Di giải thích: “Gã là một tên cặn bã. Người trên mạng nói gã đã gây thương tích cho hơn một trăm con thú. Đậu Phộng và Hạt Dưa coi như may mắn gặp được chủ tiệm, cho nên mới được chủ tiệm cứu về đây.”

Phương Nghị nghe Đường Tĩnh Di nói xong thì nhíu mày. Chuyện Đường Tĩnh Di biết cũng quá nhiều rồi, chắc chắn là nghe Phương Duyệt nói.

“Vậy sao.” Bùi Tư Tư nghe Đường Tĩnh Di nói xong thì gật đầu, đi đến chỗ Hạt Dưa và Đậu Phộng, chơi cùng với tụi nó.

“Đường Tĩnh Di và em quen thân nhau lắm sao?” Phương Nghị đi tìm Phương Duyệt, nhỏ giọng hỏi.

“Thân lắm. Tụi em quen nhau rất nhiều năm rồi.” Phương Duyệt gật gật đầu.

“Sao anh chưa từng nghe em nhắc tới cô ấy? Cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua.” Một năm có 365 ngày. Phương Duyệt cơ hồ dùng hơn 300 ngày chỉ để quanh quẩn trong tiệm, nhưng cho tới giờ Phương Nghị vẫn chưa hề nghe cô nhóc nhắc tới Đường Tĩnh Di.

“Em có nhắc mà. Lúc tiệm chúng ta vừa lập Weibo, chị ấy là fan hùng hổ nhất đó. Sau đó lúc chúng ta đi tìm người nhận nuôi, chị ấy cũng đã xuất không ít sức lực, tìm được không ít người tốt nhận nuôi. Tụi em thường xuyên tám chuyện cùng nhau, còn cùng nhau chơi game online nữa. Sau đó anh cũng vào chơi chung, tuy anh không tiếp xúc nhiều nhưng chắc anh cũng có quen đó. Chị ấy là Phó bang chủ của bang hội chúng ta, tên là Đường Đóa.” Lúc nói chuyện với Đường Tĩnh Di ở trên mạng, Phương Duyệt liền biết nhà cô có tiền, vì thế cô nhóc không chủ động hỏi chuyện ngoài đời của Đường Tĩnh Di, sợ người ta nói cô là vì tiền nên mới có quan hệ tốt với Đường Tĩnh Di, nên cho tới hôm nay cô nhóc mới biết được tên thật của Đường Tĩnh Di.

“À.” Phương Nghị gật đầu, cái tên Đường Đóa này đã từng được Phương Duyệt đề cập với tần suất cực cao, cũng đã trợ giúp không ít cho cửa hàng thú cưng. Phương Duyệt nói chuyện của Hoa Tử Dịch cho Đường Tĩnh Di biết cũng không tính là quá phận. Phương Duyệt là người có chừng mực, hẳn sẽ không nói cho Đường Tĩnh Di biết chuyện bọn họ tính kế Hoa Tử Dịch đâu.

“Anh, anh vào xem Bùi Hạo Ngôn và cha Vú Anh đi. Sắc mặt của hai người đó khó coi cực kỳ. Còn đang nằm trong phòng nghỉ kìa.” Phương Duyệt chỉ vào phòng nghỉ: “Rốt cuộc hôm nay họ làm cái gì vậy? Vú Anh bị dọa thành cô bé đáng thương rồi.”

“Không có gì. Chỉ là bắt Bùi Đầu To bá vương ngạnh thượng cung Vú Anh thôi.” Phương Nghị nói.

“Cái gì!” Phương Duyệt thét lên một tiếng kinh hãi, khiến đám vẹt xám đang đứng trên lồng giật mình té ào xuống đất, ngay cả người trong tiệm cũng phải dừng lại một giây để quay đầu nhìn Phương Duyệt.

“Không có gì. Không có gì.” Phương Duyệt nở nụ cười ngượng ngùng rồi khoát tay với bọn họ. Cả ngày nay cô vẫn ở trong tiệm, vậy mà lại bỏ lỡ mất chuyện quan trọng như vậy. Hèn gì mà trên mặt Bùi Đầu To có vết thương, lại không thấy Bùi Hạo Ngôn oán giận gì cả. Hai người kia thật đúng là tìm đường chết a.

“Sao hai người lại thành cái dạng này?” Phương Nghị bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy Ninh Phong và Bùi Hạo Ngôn đều đang nằm sõng soài trên ghế salon mà lẳng lặng nhìn nhau.

“Vú Anh nhà anh không thèm để ý tới anh mấy tiếng đồng hồ rồi.” Ninh Phong rầu rĩ nói.

“Bùi Đầu To nhà tôi cũng không thèm để ý tới tôi. Không cho tôi xem vết thương của nó.” Bùi Hạo Ngôn cũng uể oải nói.

“Không sao. Giờ hai đứa nó đang chơi đùa vui vẻ ở bên ngoài kia kìa. Phỏng chừng tới trưa là quên mất việc buổi sáng hai người làm rồi. Ăn trưa xong thì sẽ tốt thôi.” Tuy trí nhớ của chó rất tốt, nhưng tụi nó không so đo nhiều với chủ nhân.

“Thật sao?” Bùi Hạo Ngôn đột nhiên ngồi bật dậy, nháy mắt tinh thần liền tỉnh táo, nói với Phương Nghị: “Bùi Đầu To nhà tôi thích ăn đồ hộp của một nhãn hiệu sản xuất nước ngoài. Tôi có mua dự trữ cho nó vài hộp, phải về nhà lấy hai hộp cho nó mới được.”

“Không cần đâu. Đồ hộp của tiệm nó cũng thích ăn lắm. Lát nữa anh mang một hộp đi dỗ rồi xin lỗi nó, nó sẽ tha thứ cho anh. Còn anh,” Phương Nghị nói với Ninh Phong: “Em nghĩ mấy ngày tới Vú Anh sẽ không có hứng thú xxoo đâu. Em sẽ bảo Vú Em chơi với nó nhiều một chút, đợi tâm tình của nó tốt lên rồi thì anh cũng lấy một hộp ra dỗ nó đi.”

“Vú Anh nhà anh không thích ăn đồ hộp.” Ninh Phong đứng dậy, nói.

“Vú Anh nhà anh thích ăn xúc xích xông khói. Anh sợ món đó không tốt, cho nên không cho nó ăn. Anh đang cân nhắc xem có nên mua xúc xích xông khói về dỗ nó hay không.” Ninh Phong mặt ủ mày ê mà nói. Xúc xích xông khói không tốt cho chó, nhất là Vú Anh, mấy đồ ăn vặt của nó đều do anh đích thân chọn lựa cho nên nó mới lớn thành một con chó xinh đẹp như vậy. Giờ chỉ cần ăn một cây xúc xích xông khói thôi thì sẽ bị rụng nhiều lông lắm đó.

“Anh cũng phải xem ai đưa đồ hộp cho nó ăn chứ. Lát nữa em sẽ bảo Vú Em đem qua, anh đi theo sau nó, nói Vú Em là do anh mời đến hỗ trợ, nó hẳn sẽ không giận nữa đâu.” Vú Anh không thể so sánh cùng Vú Em. Vú Em là chó quê chính thống Trung Quốc, dạ dày của nó rất tốt, ăn cái gì cũng không sao.

“Cách này tốt.” Ninh Phong gật đầu. Vú Anh nhìn thấy Vú Em chắc sẽ không tức giận nổi đâu.

“Mau gọi Vú Em nhà cưng tới để nó giúp anh mang đồ hộp đi. Anh cho cưng tiền mua mười hộp luôn này.” Ninh Phong chạy ra ngoài gọi Vú Em.

“Trả tiền trước đã.” Phương Nghị vươn tay.

“Keo kiệt.” Ninh Phong móc ra vài tờ tiền thả vào tay Phương Nghị: “Không cần thối lại.”

Phương Nghị dặn dò Vú Em xong thì dẫn Bùi Hạo Ngôn đi lấy đồ hộp. Hôm nay Bùi Đầu To đã phải chịu khổ, cho nên Phương Nghị mang hai hộp đem cho nó.

“Đầu To, sau này tao sẽ không ép mày làm chuyện mày không thích nữa. Mày ngàn vạn lần đừng có giận nha.” Bùi Hạo Ngôn ngồi bên người Bùi Đầu To, vừa nhìn nó ăn vừa nhận tội với nó.

Bùi Đầu To ăn xong một hộp thức ăn thì chủ động chui xuống lòng bàn tay của Bùi Hạo Ngôn mà dụi dụi, coi như tha thứ cho anh.

“Đây chính là lý do vì sao tôi thích Bùi Đầu To đó. Nó rất dễ tha thứ cho người ta. Cậu chỉ cần đối xử tốt với nó một chút thôi là nó đã có thể nhớ lâu thật là lâu rồi. Năm đó tôi ăn nhầm bách bích quy mà Bùi Đầu To nhà tôi thích nhất, thế là từ sau lần đó, mỗi lần ăn nó đều chia cho tôi một nửa. Cho tới bây giờ vẫn thế.” Bùi Hạo Ngôn cực kỳ cảm khái, ở chung lâu với động vật thì sẽ cảm thấy ở chung với con người thật quá mệt mỏi, rất muốn nhớ lại chuyện xưa.

“Lần sau anh đừng ép nó làm chuyện này nữa. Anh ngẫm lại xem, nếu anh bị người ta buộc làm chuyện này, anh còn có thể vui vẻ sao?” Phương Nghị cầm lược giúp Bùi Đầu To chải lông. Trong chuyện ngày hôm nay, đứa bị ủy khuất nhất chính là Bùi Đầu To. Nó rõ ràng chẳng muốn làm gì hết, lại bị Vú Anh cắn đến chảy máu.

“Tôi sẽ chú ý.” Bùi Hạo Ngôn gật đầu. Anh không nên có ý đồ ham muốn sắc đẹp của Vú Anh.

“Phương đại ca, em có việc muốn thương lượng với anh.” Bùi Tư Tư từ bên cạnh đi tới, gọi Phương Nghị thành Phương đại ca làm anh sợ muốn chết.

“Gọi tôi là chủ tiệm hay Phương Nghị là được rồi.” Bị một mỹ nữ gọi mình là đại ca, Phương Nghị cảm thấy có chút ấy ấy.

“Như vậy thì thật là không biết suy xét rồi.” Bùi Tư Tư thu lại nụ cười rồi nói: “Em rất bội phục với những chuyện mà anh làm. Phần quỹ của anh, em sẽ giúp anh làm, không lấy tiền lương, cũng không bắt anh chia ra một phân tiền nào hết. Chỉ cần tiền bạc thu chi rõ ràng là ok rồi. Anh cảm thấy sao?”

“Không tốt lắm đâu!” Cho dù Bùi Tư Tư có miễn phí ra tay giúp đỡ đi nữa thì Phương Nghị vẫn có cảm giác không đáng tin như cũ.

“Em hứa với anh, chỉ cần em còn sống, em vẫn sẽ tiếp tục xử lý chuyện ngân sách của quỹ. Vậy đủ chưa?” Bùi Tư Tư tỏ vẻ rất nghiêm túc mà nói với Phương Nghị.

“Chị, chị điên rồi sao?” Bùi Hạo Ngôn nghe Bùi Tư Tư nói thế thì sợ tới ngây người. Qua mấy ngày nữa là chị của anh sẽ tới công ty làm việc rồi, giờ còn đòi giúp Phương Nghị quản lý quỹ, bộ không sợ mình mệt chết luôn hay sao a?

“Chị không có điên. Còn có tên này nữa,” Bùi Tư Tư kéo Bùi Hạo Ngôn tới, tiếp tục nói với Phương Nghị: “Nó là họa sĩ, giờ đã có chút danh tiếng, sau này sẽ càng lợi hại hơn. Em tặng nó cho tiệm của anh. Mấy anh có yêu cầu gì thì cứ tới tìm nó.”

“Em…” Sao anh bị tặng kèm luôn rồi?

“Cô…Này… Xảy ra chuyện gì vậy?” Mới ngày hôm qua Bùi Tư Tư vẫn còn rất phòng bị với Phương Nghị, sao hôm nay lại biến thành như vậy? Vừa còn muốn giúp chuyện ngân quỹ vừa tặng kèm thêm người?

“Nếu muốn mở một cửa hàng thú cưng, em có thể mở cùng lúc cả 10 cửa hàng cũng không thành vấn đề. Nhưng em lại không có tâm giống như anh, không thể mở một cửa hàng thú cưng y như thế này. Nhưng mà, em có thể đứng ở sau lưng anh, giúp anh xử lý tốt tiền bạc thu chi vào ra, để khi anh làm việc càng yên tâm hơn.” Lúc Bùi Tư Tư nói, nét mặt thoạt nhìn không giống như đang nói giỡn.

“Chị, chị điên rồi.” Bùi Hạo Ngôn liều mạng lắc Bùi Tư Tư: “Con yêu quái nào đang nhập vào chị ta thế? Mi mau mau ra đây.”

“Tránh ra. Chị đang nói chính sự.” Bùi Tư Tư dùng tay bộp lên mặt Bùi Hạo Ngôn, đẩy anh qua một bên.

“Không bị nhập. Chị, rốt cuộc chị bị gì vậy? Sao đột nhiên lại giúp anh ta xây dựng quỹ?” Bùi Hạo Ngôn còn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Bùi Tư Tư mà hỏi.

“Chị đã nói cho em biết về giấc mộng của chị rất nhiều lần rồi, em không hề nhớ đúng không? Có cần phải nhắc lại một lần nữa không?” Bùi Tư Tư nói xong liền nhéo lỗ tai của Bùi Hạo Ngôn.

“Em nhớ em nhớ. Nhưng làm sao chị biết chủ tiệm chính là người chị muốn tìm?” Bùi Hạo Ngôn vẫn cảm thấy Bùi Tư Tư nhất định là bị quỷ nhập rồi. Nếu không sao lại tin Phương Nghị dễ như vậy chứ? Nhưng anh cũng biết Phương Nghị là một người tốt.

“Bởi vì nhìn thấy một chuyện, cho nên mới tin. Chị sẽ giải thích cho em sau. Giờ qua bên kia chơi đi.” Đẩy Bùi Hạo Ngôn ra, Bùi Tư Tư nói tiếp: “Nhà em có rất nhiều tiền. Nếu có em làm hậu thuẫn, quỹ của anh nhất định sẽ không thiếu tiền. Cho dù tới lúc anh ngại chỗ này không đủ lớn muốn xây thêm, em cũng có thể giúp anh mua đất ngay chung quanh đây. Anh thấy thế nào?”

“Cô…Sốt rồi hả?” Phương Nghị nói xong liền vươn tay đặt lên trán Bùi Tư Tư. Đâu có nóng lắm đâu. Anh cũng có cảm giác Bùi Tư Tư bị quỷ nhập rồi, hơn nữa con quỷ này nhất định là động vật trong tiệm. Nếu trong nhà có tiền thiệt thì đời nào lại đưa cho một người vừa mới quen có hai ngày chứ.

“Đại Hoàng…. Vú Em….. Vú Anh…. Thổ Phỉ….” Phương Nghị thử kêu vài cái tên trước mặt Bùi Tư Tư. Bùi Tư Tư không hề có chút phản ứng nào.

“Đậu trắng… Đậu Gà… Đậu Phộng…. Hạt Dưa….” Phương Nghị không giận, tiếp tục kêu.

“Em nghiêm túc đó.” Bùi Tư Tư nghe Phương Nghị gọi Đậu Phộng Hạt Dưa, liền hiểu ra Phương Nghị tưởng cô bị quỷ nhập, thiệt là muốn điên người mà.

“Cái đó… Chuyện về ngân quỹ, tôi sẽ tìm người xử lý giúp, không phiền cô phải giúp.” Bùi Tư Tư đòi giúp xây dựng quỹ đã rất không tin nổi rồi, vậy mà còn đòi giúp mua đất đai, Phương Nghị cảm thấy cô ta nhất định là đang nói giỡn. Mà chuyện này giỡn có chút lớn à, đất đai ngay sát đây toàn là tấc đất tấc vàng không a.

“Anh…Anh chờ đó.” Bùi Tư Tư thấy Phương Nghị vẫn không tin mình, liền nổi giận đùng đùng rồi rời đi.

“Anh tiêu rồi. Dám đắc tội với chị của tôi. Anh cứ chờ anh của tôi, anh họ ngoại của tôi, anh họ nội của tôi, bla bla bla… đến gây phiền phức cho anh đi.” Đây là lần đầu tiên Bùi Hạo Ngôn nhìn thấy có người có thể thể khiến cho chị của anh tức thành cái dạng như vậy. Thiệt vui khi thấy người gặp họa mà.

“Rốt cuộc anh có bao nhiêu người anh?” Phương Nghị nghe Bùi Hạo Ngôn nói xong thì cảm giác nguy cơ dần dần nổi lên trong lòng. Nghe ra thì hình như có rất nhiều người thì phải. Nếu chỉ có bốn năm người thì còn được, chứ lên hơn mười người thì anh đánh không có lại.

“Mười mấy người thì phải. Tóm lại là nhiều. Nhà tôi nhiều người, thân thích cũng nhiều, anh họ nội thôi đã có năm sáu người rồi. Còn anh họ ngoại, nếu chị của tôi gọi tới ngay bây giờ thì, phỏng chừng khoảng mười lăm mười sáu người gì đó.” Bùi Hạo Ngôn đếm đếm ngón tay giúp Phương Nghị tính toán một chút.

“Quên đi. Ăn cơm cái đã.” Ăn cơm xong mới có sức đánh lộn.

“Tư Tư đi rồi sao?” Đường Tĩnh Di ôm Đóa Đóa xem con sóc nhỏ trong bọng cây, vừa đi lại đây thì nhìn thấy Bùi Tư Tư đang nổi giận đùng đùng mà rời đi.

“Cổ về nhà tìm người nên đi trước. Chúng ta ăn cơm thôi.” Phương Nghị gào to một tiếng, sau đó chạy lên lầu, trưa giờ vẫn không thấy Đỗ Thiên Trạch xuống lầu, không biết cậu làm được bao nhiêu đồ ăn rồi, có đủ không ta?

“Sao em làm nhiều đồ ăn vậy?” Bàn cơm vừa mới mua giờ đã có hơn mười đĩa đồ ăn đặt đầy khắp bàn. Vừa mới bước vào phòng, Phương Nghị đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

“Hôm nay có nhiều người, cho nên làm thêm một ít. Bọn họ cũng chưa đi mà.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói, sau đó múc một chén canh nho nhỏ đưa cho Phương Nghị: “Nếm xem vị thế nào?”

“Uống ngon.” Tay nghề của Đỗ Thiên Trạch khá tốt, nếu mở tiệm cơm thì còn hơi kém, nhưng có thể nấu một nồi canh uống ở nhà như vậy là quá ngon rồi. Phương Nghị rất là thỏa mãn.

“Kêu bọn họ lên ăn cơm đi. Thiên Vương về rồi à?” Đỗ Thiên Trạch đã làm luôn phần cơm cho mọi người rồi.

“Chưa. Để anh gọi bọn họ lên ăn cơm.” Nếu Đỗ Thiên Trạch đã làm đủ đồ ăn rồi thì gọi bọn họ lên luôn thôi.

“Em được ăn hôn? Mấy người khác đã mua cơm ngoài rồi, nhưng em còn chưa có mua. Cho em ăn ké với.” Phương Duyệt chạy tới, hỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s