Chương 101 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm lẻ một

Tuy Đỗ Thiên Trạch đã làm rất nhiều món, nhưng phải gọi nhiều người tới ăn như vậy, Phương Nghị vẫn có chút không đành lòng. Đây là bữa ăn đầu tiên Đỗ Thiên Trạch làm cho anh ăn đó, phải để hai đứa tụi anh yên lặng ăn với nhau chứ, sao lại để cả đám người chia cắt đôi ta như vậy?

Phương Nghị vừa ăn vừa oán giận, quay đầu lại thì thấy đám Vú Em, Vú Anh, Bùi Đầu To, Bùi Bé Bự sắp thành một hàng chỉnh tề ngồi ngay đằng sau anh, dùng đôi mắt trông mong mà nhìn anh, ngay cả nước miếng cũng chảy ra khỏi miệng.

“Mang Vú Anh nhà anh đi chỗ khác. Hôm nay khai trương bếp. Em chỉ cho Vú Em ăn một ít cơm thôi.” Phương Nghị lấy vài cái bát, rửa sạch sẽ váng đầu dính ở trên đó, sau đó cho Vú Em và tụi Bùi Đầu To một ít cơm trộn thịt. Vú Em thấy cơm trộn thì rất là không hài lòng, nhỏ giọng kháng nghị với Phương Nghị. Phương Nghị đành phải bỏ thêm vài miếng thịt vào bát của tụi nó.

Vú Anh bị Ninh Phong kéo qua một bên không cho ăn làm nó sủa ư ử liên tục. Vì muốn để thân thể của Vú Anh được khỏe mạnh, Phương Nghị không cho nó ăn cơm. Vú Em nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vú Anh, chốc chốc lại quay đầu nhìn, tới lúc ăn hết nửa bát thì dừng lại, ngậm bát cơm để ngay trước mặt Vú Anh.

“Ẩu ẩu.” Thấy Vú Em chủ động đưa cơm cho nó, Vú Anh quả thực hạnh phúc muốn chết, ra sức giãy khỏi lòng Ninh Phong, chôn đầu vào trong bát.

“Sao anh không cản nó lại?” Phương Nghị vừa chạy tới thì phát hiện Vú Anh đã ăn sạch đồ trong bát rồi.

“Vú Em đưa đồ cho nó ăn. Nếu anh không cho nó ăn, cưng có tin nó không thèm nhìn mặt anh nữa không? Ăn thì cứ ăn đi, cơm cũng được.” Ninh Phong tỏ ra bất đắc dĩ mà nói.

Ăn cơm trưa xong, Ninh Phong rời đi trước. Vú Anh đương nhiên không về theo rồi. Nó bị tổn thương tâm lý, phải ở lại cửa hàng nghỉ dưỡng vài ngày mới được. Nhất là giờ Vú Em đang để ý tới nó, sao nó chịu đi cho được.

Điền Nhan Minh cũng dắt vợ con về. Anh bảo chưa thu phục được con mèo hoang nhỏ kia, nên ngày mai lại đến thuyết phục nó tiếp.

Bùi Hạo Ngôn thì bảo giờ có về cũng chẳng làm gì, cũng không có ai chơi với anh, nên anh muốn ở đây chơi với Bùi Đầu To, Phương Nghị không cần lo cho anh. Phương Nghị cũng không thích tiếp đãi khách, cho nên vừa nghe Bùi Hạo Ngôn nói, liền không thèm quan tâm tới anh nữa, bảo anh tự đi chơi đi.

Lúc Đỗ Thiên Trạch thu dọn chén đũa, Phương Nghị cũng chạy tới giúp. Công việc rửa chén rất đơn giản, Đỗ Thiên Trạch muốn làm, nhưng Phương Nghị không cho, bảo Đỗ Thiên Trạch đã vất vả tới tận trưa rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không nghe lời, cứ đứng ở bên cạnh giúp Phương Nghị lấy đồ cất đồ.

“Anh ăn chưa no.” Phương Nghị xoa bụng. Đỗ Thiên Trạch nấu quá ngon. Lúc anh làm cơm trộn cho lũ chó trở về thì đồ ăn đã vơi đi quá trời rồi.

“Còn dư lại không ít nguyên liệu. Em nấu thêm cho anh hai món nhé.” Lần đầu tiên nấu cơm, Phương Nghị lại không được ăn no, vì thế Đỗ Thiên Trạch định làm thêm cho anh.

“Không cần gấp. Em làm từ nãy giờ, nhất định là mệt rồi. Chúng ta ra sau phố ăn bát hoành thánh đi. Ăn xong thì đi dạo phố luôn.” Phương Nghị thật tự nhiên nắm lấy tay Đỗ Thiên Trạch kéo ra ngoài.

“Muốn mua cái gì à?” Đỗ Thiên Trạch có chút ngạc nhiên. Cho tới giờ cậu chưa từng thấy Phương Nghị đi dạo phố. Trên thực tế, anh cũng rất ít khi đi dạo phố.

“Em giờ đang là bạn trai của anh, cũng nên làm chút việc mà cặp đôi hay làm chứ. Anh thấy bọn họ hay đi dạo phố, để anh mua cho em vài món ha.” Phương Nghị có chút ngại ngùng mà nói với Đỗ Thiên Trạch. Giờ Đỗ Thiên Trạch đã vào ở nhà anh rồi, nhưng anh đối với Đỗ Thiên Trạch vẫn chỉ ở mức có hảo cảm, không có nhiều tình cảm khác lắm, nên cần phải bồi dưỡng tình cảm hơn nữa. Anh thấy trên mạng nói mấy cặp đôi thường thích đi dạo phố xem phim tặng quà gì đó. Tuy không biết có hữu dụng hay không, nhưng đây đều là những việc các cặp đôi hay làm, nên chắc cũng có tác dụng ha.

“Anh đó…” Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói thế, có chút dở khóc dở cười. Con gái mới thích đi dạo phố. Hai người bọn họ đàn ông đàn ang thì dạo phố cái gì.

“Anh chờ chút đã.” Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Nghị quay trở lại, thay quần áo rồi lại hóa trang, sau đó mới kéo Phương Nghị ra ngoài, nói với anh: “Anh không biết sắp xếp đâu. Nghe lời em đi.”

“Em… Hình như không giống lắm.” Loại tình huống này trước kia Phương Nghị cùng đã từng thấy, tổng cảm thấy có đôi khi Đỗ Thiên Trạch thoạt nhìn lại không giống Đỗ Thiên Trạch, so với người trong TV thì hoàn toàn không giống nhau, nhưng anh chưa bao giờ hỏi cả.

“Ừ. Do hóa trang đó. Lúc đi ra ngoài thì tỷ lệ bị người ta nhận ra sẽ ít đi một chút. Nếu để phóng viên chụp được thì phiền lắm. Em đã xuất quỹ rồi thì không sao hết. Nhưng nếu tư liệu của anh bị người ta tra ra thì hơi phiền toái. Cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Đây là kỹ thuật hóa trang mà Đỗ Thiên Trạch cố ý đi học. Trước kia chưa nổi tiếng thì tỷ lệ bị người ta nhận ra rất nhỏ, không cần phải hóa trang làm gì. Nhưng dạo gần đây phim điện ảnh lẫn phim truyền hình cậu đóng đều đang rất sốt, nên gương mặt của cậu cũng trở nên quen thuộc với mọi người hơn, đi ra ngoài đường bị người ta nhận ra có tỷ suất khá cao, cho nên cần phải hóa trang.

“Vậy mà có thể hóa trang thành khó coi như vậy. Lợi hại thật.” Phương Nghị thường thấy mỗi lần người ta trang điểm hóa trang đều cố gắng làm cho mình xinh đẹp hơn, nhưng hóa trang theo phương hướng xấu xí thì đây là lần đầu tiên anh thấy.

“Em không thích đeo khẩu trang hay mang kính râm. Khó chịu.” Đỗ Thiên Trạch cũng rất tự nhiên nắm lấy tay Phương Nghị rồi cùng nhau đi ra ngoài, trong lòng chỉ có mỗi một suy nghĩ, được nắm tay rồi, được nắm tay rồi. Hơn nữa, từ vẻ mặt của Phương Nghị có thể nhìn ra được anh không cảm thấy phản cảm với chuyện nắm tay thế này. Vì thế cậu càng vui vẻ hơn.

Phương Nghị xuống lầu dặn dò vài câu, sau đó cùng Đỗ Thiên Trạch ra sau phố mua hai cái bánh nướng, sau đó đưa hết cho Đỗ Thiên Trạch: “Vừa nãy em chỉ ăn được một ít, nhất định là đói bụng rồi, ăn trước một chút đi.”

Đến tiệm hoành thánh, Phương Nghị lại giúp Đỗ Thiên Trạch gọi hai chén, còn mình thì chỉ gọi một chén nhỏ, chậm rãi ăn.

Nhìn thấy hành động của Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy rất ấm áp. Lúc nãy có nhiều người ăn cơm quá, hơn nữa toàn là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng, nên cậu khá câu nệ, không ăn được nhiều. Không ngờ Phương Nghị lại để ý, còn cố ý dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.

Cơm nước xong, Đỗ Thiên Trạch băng qua bên đường mua một bao hạt dẻ rồi đưa cho Phương Nghị, bảo anh lột giúp. Cậu từng thấy Phương Nghị lột hạt dẻ, rất lợi hại nha, tay bóp một cái là nhân hạt dẻ liền lòi ra ngoài rồi.

“Chúng ta tới công viên dạo chút đi. Anh giới thiệu một vài nơi tụ tập mèo cho em biết với. Sau này em có rảnh rỗi thì cũng có thể tới đây thăm tụi nó.” Đỗ Thiên Trạch đi cạnh Phương Nghị, trong lòng cảm thấy thỏa mãn tột cùng. Yêu cầu của cậu không cao. Làm diễn viên là do cậu yêu thích. Tuy cũng đã từng nghĩ muốn trở thành mấy vị tai to mặt lớn, nhưng nếu đã không làm nổi thì cậu cũng không cảm thấy tiếc nuối gì, có thể thường xuyên nhận kịch bản phim là tốt rồi. Ở chung với Phương Nghị, yêu cầu của cậu cũng không nhiều, thậm chí cậu còn không thèm so sánh vị trí của mình và Vú Em nữa kìa.

Vú Em đã cùng Phương Nghị đi qua biết bao nhiêu đoạn đường, thậm chí còn thay đổi cả cuộc đời của Phương Nghị. Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, vốn cuộc đời của Phương Nghị không phải là như vậy. Nhưng Vú Em đã xuất hiện, khiến cuộc sống của Phương Nghị đột ngột rẽ ngoặc, cho nên mới có Phương Nghị như hiện tại. Vú Em ở trong lòng Phương Nghị, nhất định là người quan trọng nhất. Cho dù sau này Phương Nghị có thật sự thích cậu, thì chắc chắn cậu cũng vẫn kém Vú Em.

Tuy đây là điều xót xa trong lòng, nhưng Đỗ Thiên Trạch tuyệt không để ý. Cậu thích Vú Em, rất thích rất thích. Hơn nữa, nếu không có Vú Em, chắc chắn cũng sẽ không có Phương Nghị mà cậu thích, vì thế cậu sẽ cùng Phương Nghị chăm sóc cho Vú Em thật tốt.

Nếu nói Đỗ Thiên Trạch yêu Phương Nghị đến mức khắc cốt ghi tâm thì đã nói quá lên rồi. Tuy diện mạo dáng người của Phương Nghị là loại hình mà Đỗ Thiên Trạch thích, nhưng lý do chân chính khiến Đỗ Thiên Trạch yêu Phương Nghị cũng là bởi vì cách thức mà Phương Nghị đối đãi với động vật, vì thế cậu sẽ không ngu tới mức đi so đo với động vật để xem coi mình trong lòng của Phương Nghị rốt cuộc chiếm bao nhiêu phân lượng.

Có thể cùng Phương Nghị quản lý cửa tiệm thú cưng và giúp đỡ anh, cậu đã rất hài lòng rồi.

Khi nói đến đám mèo hoang trong công viên, Phương Nghị liền nói không ngừng nghỉ chuyện của lũ mèo cho Đỗ Thiên Trạch nghe. Kỳ thật, ban đầu, trong công viên không có điểm tụ tập cho mèo hoang, hoặc là nói, không có nơi tập họp cố định. Lúc anh vừa mới dọn đến đây, phát hiện trong công viên có không ít mèo hoang, nên anh ngày nào cũng kiên trì thả thức ăn cho mèo ở một chỗ nhất định. Thả hơn nửa năm thì mới hình thành được điểm tập hợp cố định.

Biết trong công viên có cái ăn, mèo xuất hiện càng lúc càng nhiều, lúc đó Phương Nghị mới tìm thêm chỗ để đặt điểm tụ tập cho tụi nó. Lúc anh vừa mới bắt đầu thả đồ ăn, đám mèo hoang rất cảnh giác. Tụi nó không thèm chạm tới một chút nào. Nửa tháng sau đó, tụi nó mới dần dần chấp nhận anh, bắt đầu ăn, sau đó khi đám mèo đã ăn quen rồi thì bắt đầu tặng đồ cho anh.

Phương Nghị thường xuyên phát hiện một ít tờ giấy, bong bóng, túi đóng gói và túi plastic đủ loại ở nơi tụ tập. Tuy anh không hiểu sao mấy thứ này lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh như thế, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, Vú Em tới đây, ngậm mấy thứ này về cho anh, anh mới biết mấy thứ này là của đám mèo hoang cho anh. Cho tới giờ anh vẫn nhận được quà, hơn nữa mèo trong công viên đa phần đều biết anh, vừa nhìn thấy thì liền meo một tiếng chào hỏi.

“Thật tốt.” Đỗ Thiên Trạch rất hâm mộ. Cậu ra ngoài đường cũng hay gặp mèo hoang, nhưng mấy con mèo đó đều vừa nhìn thấy cậu thì liền trốn ngay tắp lự, không thèm nhìn cậu, càng miễn bàn tới việc chào hỏi. Đỗ Thiên Trạch cảm thấy bản thân mình cũng nuôi mèo mà, mà cậu cũng đâu có xấu xí, sao mấy con mèo hoang lại chạy hết thế này. Nhưng sự thật lại tàn khốc như thế đó.

“Không tốt.” Phương Nghị đưa hạt dẻ đã lột vỏ cho Đỗ Thiên Trạch, rất không hài lòng mà nói: “Mấy con mèo đó không nhớ tặng quà mới tốt. Tụi nó mà nhớ ra, một lần có thể đưa anh tới mấy chục phần. Mỗi ngày anh đều tới đây cho mèo ăn, lại còn phải dọn dẹp thêm một đống rác nữa.”

“Người bình thường có muốn cũng không được đâu.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói: “Có thể khiến cho đám mèo hoang tặng quà rồi chào hỏi, nói ra có biết bao nhiêu người hâm mộ a. Cho dù ở nhà có nuôi mèo thì cũng không nhất định sẽ được đám mèo đó đối tốt như thế. Không phải dạo này đang thịnh hành từ con Sen hay là Người Hốt Phân gì đó sao? Từ mấy từ ngữ đó có thể nhìn ra được, mèo và người mà sống cùng một chỗ, thì đám mèo đó là bệ hạ nha.”

Đỗ Thiên Trạch cảm thấy cái từ con Sen này, tuy khoa trương nhưng đó là sự thật. Ngoại trừ tính cách kiêu ngạo ra, mèo còn có yêu cầu đặc biệt cao với con người. Nó có thể giận dữ với bạn, nhưng bạn không được quyền giận nó, nếu không nó sẽ rất tức giận. Mỗi lần cao hứng thì làm trò bán manh, manh tới mức làm người ta muốn mù cả hai mắt. Lúc mất hứng thì cào nát hai tay bạn, mà bạn thì lại không được quyền đánh nó. Năm đó là do Đại Bạch chạy tới tìm Đỗ Thiên Trạch, nên thái độ của nó đối với Đỗ Thiên Trạch rất tốt, không hề có loại trạng thái xa cách, nhưng Đỗ Thiên Trạch cũng đã ăn không ít móng vuốt của Đại Bạch rồi.

“Cũng đúng. Anh cho tụi nó ăn hơn một năm mới có được đãi ngộ như bây giờ. Nhưng tụi nó cũng không thích anh lắm. Bởi vì anh đã lừa phần lớn đám mèo hoang trong công viên tới tiệm làm chương trình triệt sản rồi.” Phương Nghị chào hỏi với một con mèo đang ngồi xổm ở trên cây. Con mèo kia lắc lắc cái đuôi, coi như là trả lời.

 

2 thoughts on “Chương 101 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s