Chương 104 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm lẻ bốn

“Tôi không cần. Tiền tôi đủ dùng rồi. Tự tôi dựng quỹ.” Tuy biết Bùi Tư Tư muốn giúp lập quỹ không phải vì mục đích riêng của mình, nhưng Phương Nghị vẫn không đồng ý. Anh định thành lập một cái quỹ chính quy, sau đó bán một chút cổ phần đang ở trong tay mình chuyển vào quỹ. Dù không có ai quyên trợ, quỹ vẫn có thể hoạt động dài hạn.

“Cậu…” Bùi Thuần Bác lộ vẻ mờ mịt. Anh chưa bao giờ gặp được tình cảnh người ta chủ động tặng tiền mà còn không muốn như thế. Tiếp tục đọc

Advertisements

Chương 103 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm lẻ ba

Bởi vì chức vụ trên danh thiếp quá dài, Phương Nghị đành phải đơn giản hóa mấy cái chức vụ đó để bản thân hiểu, vừa cắt vừa lầm bầm trong miệng: “Mở ngân hàng, mở công ty, mở… à không phải, phó thị trưởng, mở công ty…” Một chuỗi từ ngữ cuồng duệ khốc bá như tổng tài, tổng giám nghệ thuật hay tổng giám đốc bla bla bla gì đó đều bị Phương Nghị giản lược tới mức tụi nó phải chui vào WC mà khóc ngất.

Mấy người đứng ở gần Phương Nghị vừa nghe anh không ngừng đọc mở công ty mở công ty thì mặt mày càng lúc càng đen sạm lại. Hèn gì Bùi Tư Tư nói tên này đáng ghét. Đúng là không phải dạng vừa mà. Tiếp tục đọc

Chương 102 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm lẻ hai

“Triệt sản? Không tốt lắm đâu.” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, rất nhiều thú cưng không thích làm chuyện này. Lúc trước đã từng có một ông chủ cửa hàng thú cưng khuyên cậu cho Đại Bạch triệt sản, đã bị Đại Bạch cào thành hình một đóa hoa ịn ngay trên mặt. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Đại Bạch giận đến như vậy, bình thường chỉ có thể xem là thích gây chuyện mà thôi. Tiếp tục đọc