Chương 102 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm lẻ hai

“Triệt sản? Không tốt lắm đâu.” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, rất nhiều thú cưng không thích làm chuyện này. Lúc trước đã từng có một ông chủ cửa hàng thú cưng khuyên cậu cho Đại Bạch triệt sản, đã bị Đại Bạch cào thành hình một đóa hoa ịn ngay trên mặt. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Đại Bạch giận đến như vậy, bình thường chỉ có thể xem là thích gây chuyện mà thôi.

“Mèo hoang khác với mèo nhà. Lúc nào tụi nó cũng phải ăn bữa nay lo bữa mai. Cho dù anh có cho tụi nó ăn mỗi ngày, cũng không đảm bảo được tất cả tụi nó đều có cơm ăn. Nếu lúc mang thai không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thì lại càng hại thân thể hơn. Công viên quá lớn, mèo lại thích giấu đồ. Nếu nó sinh con mà anh lại không biết, không thể đúng lúc bổ sung dinh dưỡng cho tụi nó, như vậy rất có hại cho sức khỏe của tụi nó. Vì thế, anh đành phải bắt tụi nó về tiệm làm thủ tục triệt sản. Nếu tụi nó nhất quyết không chịu làm, anh sẽ bảo Vú Em tới khuyên nhủ tụi nó ở lại tiệm.” Lúc Phương Nghị vừa mới bắt đầu tóm mèo ở đây đi làm triệt sản, đã bị tụi nó cào rất thảm. Sau khi có kinh nghiệm rồi thì bị cào ít hơn trước. Hơn nữa, bây giờ anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra được con mèo kia có thai hay không, thai bao nhiêu tháng, lúc nào sinh, sau đó mới cho ra kết luận để chăm sóc cho tụi nó.

“Sao anh nhìn ra được tụi nó có chịu hay không?” Đỗ Thiên Trạch khá tò mò với chuyện này.

“Anh để Vú Em tới khuyên nhủ tụi nó trước. Nếu tụi nó nghe thì lúc dẫn nó đi làm giải phẫu, nó sẽ không giãy dụa quá nhiều. Nếu tụi nó không chịu nghe, thì lúc chuẩn bị phẫu thuật, nó sẽ liều mạng mà giãy dụa. Mấy con mèo liều mạng giãy dụa đó chính là những đứa không chịu làm giải phẫu, không thể cưỡng ép tụi nó được.” Trước khi bắt mèo, Phương Nghị liên tục nói với Vú Em về chuyện triệt sản suốt mấy ngày, nghe tới mức Vú Em cũng phát mệt. Nó cũng là một đứa đã bị triệt sản, cuộc sống sau khi triệt sản cũng rất tốt. Biết Phương Nghị dẫn chó mèo về là để triệt sản cho tụi nó, nên không cần Phương Nghị phân phó, Vú Em đã chủ động tới giảng giải cho tụi chó mèo hiểu.

“Vú Em cũng vất vả ghê. Làm cha làm mẹ người ta còn chưa tính, giờ lại còn làm người khuyên giải nữa chứ.” Đỗ Thiên Trạch tưởng tượng cảnh Vú Em khuyên nhủ động vật nhỏ đi làm triệt sản, cảm thấy hài thật nha.

“Nó quả thật rất vất vả.” Phương Nghị gật đầu. Vú Em là con chó vất vả nhất mà anh từng gặp, lại còn là một con chó có lối sống mệt nhất nữa chứ.

“Về nhà em sẽ nghiên cứu món ăn một chút. Sau này nấu vài món ăn ngon bồi bổ cho nó.” Trọng trách trên người Vú Em rất nặng, Đỗ Thiên Trạch biết, nhưng cậu không ngờ nó còn phải làm việc cho tiệm nữa. Thật vất vả quá.

“Cho em này.” Phương Nghị đưa bao hạt dẻ đã được lột sạch vỏ cho Đỗ Thiên Trạch. Dọc đường đi, bất tri bất giác anh đã lột hết vỏ hạt dẻ ra rồi. Đỗ Thiên Trạch cũng đã ăn sạch hạt dẻ trong tay. Đây là mấy hạt cuối cùng. Phương Nghị lau sạch tay, lặng lẽ nắm lấy tay Đỗ Thiên Trạch, rồi nói: “Anh trước giờ vẫn luôn tìm một người cùng sống với anh. Anh cảm thấy bản thân mình rất tốt, để một người thích anh là một chuyện không khó chút nào. Nhưng bắt người đó thích luôn cả Vú Em và những con thú trong tiệm thì đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Không ngờ bây giờ anh lại gặp được em. Anh rất cảm kích.”

Cảm tạ trời cao đã cho anh sống lại, cảm tạ trời cao đã đưa Đỗ Thiên Trạch đến bên anh.

“Anh nói rất đúng. Cho nên sau này anh không được phép yêu người khác, phải thích em nhiều lên, có biết chưa?” Đỗ Thiên Trạch vốn muốn khách sáo vài câu, nhưng nghĩ tới tính cách của Phương Nghị, nếu nói khách sáo với anh, nói không chừng anh lại tưởng là thật, cho nên cậu phải làm mặt dày nhất quyết tẩy não Phương Nghị thật sạch sẽ mới được.

“Được.” Phương Nghị rất nghiêm túc mà gật đầu. Có lẽ bởi vì đã có hảo cảm với Đỗ Thiên Trạch từ trước, cho nên bây giờ Phương Nghị cảm thấy anh đã có chút động tâm, nhưng anh không thể xác định đây có phải là cảm giác động tâm hay không. Nhưng tóm lại, sống chung với Đỗ Thiên Trạch, anh cảm thấy rất vui vẻ.

Ngày nào Phương Nghị cũng tới công viên đi dạo, vì thế anh không thấy công viên này có chỗ nào đẹp để xem cả, nói một vài chỗ mèo hoang tụ tập cho Đỗ Thiên Trạch xong thì không muốn đi dạo nữa. Cứ đi dạo không mục tiêu ở trong công viên như vậy, anh cảm thấy khó chịu.

“Chúng ta về đi.” Đỗ Thiên Trạch kỳ thật cũng không thích đi dạo công viên, thấy Phương Nghị không còn hứng thú nữa thì chủ động đòi về nhà.

“Được.” Nghe Đỗ Thiên Trạch bảo về nhà, mắt Phương Nghị sáng lên, không ngừng lải nhải với Đỗ Thiên Trạch rằng trong tiệm còn một ít chuyện phải làm, nãy giờ cứ nghĩ về mấy chuyện ấy suốt.

Về đến tiệm, Phương Nghị cảm thấy có chỗ nào đó hơi quái quái. Trong tiệm yên lặng bất thường. Hiện giờ trong tiệm có tới mấy chục người, chắc không xảy ra chuyện gì đâu ha. Hơn nữa, mọi người cũng đang làm việc rất bình thường mà.

“Ông chủ, anh trở lại rồi.” Một nhân viên lộ vẻ cực kỳ khách khí ra chào đón Phương Nghị, khiến anh cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường anh về tiệm cũng đâu có ai ra chào hỏi anh đâu.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Có khách tới. Đang ở trong phòng nghỉ đó. Ông chủ anh tới nhìn xem đi.” Nhân viên khẽ nói với Phương Nghị, giống như là sợ người ở trong phòng nghe thấy.

“Có người tới không phải rất là bình thường sao? Cậu mắc cái giống gì phải nói nhỏ như vậy?” Chỉ là có khách thôi, sao bọn họ lại tỏ ra kỳ quái như vậy?

“Anh vào xem sẽ biết.” Nhân viên chỉ vào cửa phòng nghỉ rồi nói. Lúc Phương Nghị đi tới trước cửa, cậu nhân viên lại lo lắng chạy tới, nói với Phương Nghị: “Ông chủ, nếu lát nữa có đánh nhau thì anh kêu lên một tiếng. Tụi em đi vào cứu anh ngay.”

Nghe nhân viên nói thế, Phương Nghị lập tức nhớ tới lời nói của Bùi Hạo Ngôn. Chẳng lẽ Bùi Tư Tư thật sự gọi đám anh trai tới đây sao?

Cho dù Bùi Tư Tư có gọi anh trai tới, thì cũng đừng đánh lộn ngay đây chứ. Người ở đây rất nhát gan. Nếu thật sự phải đánh, tuy trong tiệm không đủ người, nhưng chó trong sân thì không có thiếu đâu à nha.

Phương Nghị vừa mở cửa thì liền hiểu vì sao nhân viên trong tiệm lại khẩn trương như vậy. Ngồi ở giữa hàng ghế salon là Bùi Tư Tư và Phương Duyệt. Cả hai bên ghế salon có tới tám người ngồi, mỗi bên bốn người, toàn là nam, ai nấy đều cau mày, bộ dạng y như muốn tới trả thù. Hèn gì trong tiệm lại như vậy. Hóa ra là bị mấy người này dọa.

“Anh, anh về rồi.” Phương Duyệt nãy giờ vẫn cứ đứng ngồi không yên, thấy Phương Nghị bước vào, cô liền đứng dậy, bước nhanh tới bên người Phương Nghị, tóm lấy tay anh, khẽ nói: “Anh, rốt cuộc anh đã chọc Tư Tư cái gì để cổ phải gọi cả đám anh trai tới đây thế?”

“Anh không có chọc cổ.” Phương Nghị vô tội. Anh cảm thấy Bùi Tư Tư có chút không được bình thường. Vừa mới quen có hai ngày đã đòi đưa tiền cho anh, một lời nghe không lọt liền kêu cả đám người tới trợ trận. Nhớ lúc xưa anh ra ngoài chơi hỗn chiến cũng không có bá đạo như vậy.

“Lát nữa nhớ nói chuyện cẩn thận một chút. Cố gắng ít nói thôi.” Đỗ Thiên Trạch nhìn trận thế, phỏng chừng không hiền lành gì, đành phải tận lực khuyên giải thôi. Nhưng Phương Nghị nói chuyện lại cứ thẳng đuồn đuột, thường rất khó nghe, vẫn nên ít nói thì tốt hơn.

“Được.” Phương Nghị gật đầu.

“Xin chào. Tôi là Bùi Thuần Bác. Đây là danh thiếp của tôi.” Phương Nghị vừa bước tới, tám người đàn ông lập tức đứng dậy, dồn dập đưa danh thiếp trong tay cho Phương Nghị, giọng điệu có thể xem như là khách khí, không giống như muốn đến gây phiền phức.

“Tôi là Phương Nghị. Mấy người tới có chuyện gì không?” Thấy bọn họ không giống như tới đánh lộn, thái độ của Phương Nghị cũng khách khí hơn nhiều.

“Anh nhìn danh thiếp rồi nói sau.” Có người phát hiện Phương Nghị không đọc danh thiếp, liền hiểu vì sao Bùi Tư Tư lại muốn tới đây như vậy.

“A.” Phương Nghị cúi đầu, lật danh thiếp ở trong tay xem một chút, không phát hiện có gì đặc biệt. Nhưng chức vụ của các anh trai của Bùi Tư Tư thì rất lạ, cái nào cái nấy đều dài dằng dặc.

One thought on “Chương 102 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s