Chương 105 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm lẻ năm

Bùi Hạo Ngôn nghe Phương Nghị nói xong, liền gọi điện cho Bùi Thuần Bác, nói rằng Đỗ Thiên Trạch không muốn ở trong công ty kia nữa, bảo Bùi Thuần Bác sa thải Đỗ Thiên Trạch đi. Tuy Trì Thụy đang đặc biệt chú ý tới Đỗ Thiên Trạch, Bùi Thuần Bác không thể tùy tiện sa thải cậu, nhưng hợp đồng của Đỗ Thiên Trạch đã hết hạn, vì thể cho cậu đi cũng dễ hơn nhiều. Chuyện này đối với Bùi Thuần Bác mà nói thì chỉ là nhấc tay chi lao, vì thế anh liền đồng ý.

“Khoan đã… Không đúng.” Sau khi Bùi Hạo Ngôn cúp điện thoại, liền hỏi Phương Nghị: “Mấy người làm sao biết anh họ tôi? Có phải chị tôi gọi bọn họ tới đây rồi không?”

Đỗ Thiên Trạch gật đầu, đưa danh thiếp cho Bùi Hạo Ngôn nhìn.

“Má nó, vậy mà tôi chẳng biết gì hết, không kịp xem kịch rồi, thiệt là đáng tiếc. Mấy vị anh trai của tôi đối xử với anh sao hả? Có đánh anh không?” Bùi Hạo Ngôn chạy tới bên người Phương Nghị, hỏi.

“Không đánh.” Phương Nghị kể lại đại khái, sau đó hỏi vì sao chị của Bùi Hạo Ngôn lại cố chấp với việc dựng quỹ như vậy.

“Đầu óc của chị tôi thường hay bị động kinh. Quen được là được rồi.” Sau đó phất tay một cái, không thèm để ý.

Tuy Phương Nghị cảm thấy đầu óc của Bùi Tư Tư không được bình thường, nhưng anh thấy lần động kinh này của Bùi Tư Tư rất là tốt, ít nhất cũng giúp họ quen biết với Bùi Thuần Bác, giúp Đỗ Thiên Trạch lược bỏ được không ít việc.

“Nhưng mấy người phải cẩn thận.” Bùi Hạo Ngôn tỏ ra thần thần bí bí mà nói: “Hiếm khi thấy chị ấy lại chấp nhất một chuyện như vậy. Nói không chừng, ngoại trừ có hứng thú với cửa hàng, chị ấy còn cảm thấy hứng thú với người ở trong tiệm a.”

“Ai?” Nói đến đây, Đỗ Thiên Trạch liền khẩn trương. Bùi Tư Tư nãy giờ vẫn cứ nói chuyện với Phương Nghị nha. Cậu sẽ không xui xẻo như vậy chứ, vừa mới đối phó được Trì Thụy thì lại có Bùi Tư Tư tới.

“Mấy người đừng lo.” Thấy bộ dạng kinh ngạc của Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch, Bùi Hạo Ngôn liền biết bọn họ hiểu lầm rồi: “Chị tôi không thích đàn ông. Anh yên tâm đi. Lúc còn ở nước ngoài, chị ấy toàn kết giao với con gái, hoàn toàn không thích tính hướng như của hai người. Nhưng Tiểu Duyệt thì…” Bùi Hạo Ngôn quay đầu nhìn Phương Duyệt, vừa cười xấu xa vừa nói: “Nói không chừng Tiểu Duyệt sẽ gặp nguy hiểm a. Tính tình chị tôi không tốt, tính cách lại bá đạo, còn là con gái duy nhất trong nhà, rất được chiều chuộng. Nếu chị tôi thực sự thích cô, cô có chạy cũng không thoát.”

“Tôi…” Phương Duyệt cảm thấy không thể nào hiểu nổi mà chỉ vào mình, nói: “Anh nói chị anh thích tôi á? Chắc không đâu. Chị anh đẹp hơn tôi nhiều.” Nói xong, Phương Duyệt lập tức lấy lại tinh thần, đến trước mặt Phương Nghị rồi nói: “Cái kia… Anh à, kỳ thật… Em có người mình thích rồi. Nếu thật sự bị miệng quạ đen của Bùi Hạo Ngôn nói trúng, anh cũng không được giúp Bùi Tư Tư mà chia rẽ tụi em.”

“Không đâu, không đâu, đừng kích động mà.” Đây là lần đầu tiên Phương Nghị nhìn thấy Phương Duyệt lộ ra bộ dáng ủy khuất như vậy.

“Cái kia… Cái chuyện em nói đó. Anh đừng giận nha.” Phương Duyệt ngồi xuống cạnh Phương Nghị, cẩn thận nắm lấy tay anh.

“Em đã lớn rồi, nói chuyện yêu đương cũng là việc bình thường thôi. Anh giận làm gì?” Phương Nghị nhìn Phương Duyệt, lộ vẻ khó hiểu.

“Tiểu Duyệt, đừng vội, từ từ rồi nói.” Đỗ Thiên Trạch kéo Phương Duyệt tới bên người. Nếu chỉ là kết giao bạn trai bình thường, Phương Duyệt nhất định sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Xem ra, người Phương Duyệt thích, có vấn đề.

“Cái kia… Em thích con gái.” Phương Duyệt cúi đầu, khẽ nói. Phương Nghị không nghe thấy, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại nghe ra nên cậu bị Phương Duyệt dọa một trận. Cậu thích người cùng giới, vì thế, nếu như là đồng loại, cậu có thể nhìn ra được. Nhưng Phương Duyệt là một người rất bình thường, biểu hiện cũng giống như người bình thường. Sao lại đột nhiên thích con gái?

“Tiểu Duyệt, đừng nói lung tung. Em không phải là người như thế.” Đỗ Thiên Trạch bảo Phương Nghị đứng tại chỗ, kéo Phương Duyệt đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói.

“Là thật.” Phương Duyệt rơi nước mắt. “Em…Em không phải là đồng tính luyến ái. Nhưng người em thích, vừa vặn lại là con gái. Em thật sự rất thích cô ấy. Một ngày không thấy cô ấy, em liền hoảng hốt. Em rất hy vọng có thể ở cùng với cô ấy mỗi ngày, trò chuyện với cô ấy mỗi ngày.”

“Haiz… Cô ấy có thích em không? Là người như thế nào?” Đỗ Thiên Trạch đối với chuyện trong tiệm cũng coi như quen thuộc, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng phát hiện ra bên người Phương Duyệt lại có một người như thế. Hơn nữa, cậu có nghe Phương Nghị nói qua, bình thường Phương Duyệt rất ít khi đi ra ngoài, cả ngày chỉ làm ổ ở nhà chơi game. Sao lại có cơ hội thích người khác được? Hơn nữa, nghe ý tứ của Phương Duyệt thì ngày nào cô cũng gặp mặt người kia.

“Quen trong game online.” Phương Duyệt nói xong, đầu càng cúi xuống hơn.

“Em…” Đỗ Thiên Trạch giờ chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Cái con nhóc này, Phương Duyệt nói nhóc thích con gái còn chưa tính, lại còn là tình yêu trên mạng. Giờ đã là thời đại nào rồi, ai ai cũng biết cái thứ tình yêu trên mạng là thứ không đáng tin. Có quỷ mới biết bên kia đầu dây mạng rốt cuộc là hạng người gì. Cậu có loáng thoáng nghe chuyện Phương Duyệt tặng không ít đồ cho một em gái quen trong game online, vậy hẳn người Phương Duyệt thích là cô gái đó rồi. Này chẳng lẽ không phải là kẻ lừa đảo sao?

“Việc này anh không giúp được em.” Đỗ Thiên Trạch thở dài một hơi: “Ngay cả người em thích lớn lên là cái dạng gì, đang làm gì anh đều không biết, anh giúp em chính là đang hại em, em tự mình nói với anh của em đi.”

“Nam thần…” Phương Duyệt kéo tay Đỗ Thiên Trạch: “Chị dâu à.”

“Khụ khụ khụ…” Đỗ Thiên Trạch bị cách xưng hô của Phương Duyệt làm cho hoảng sợ, kéo tay Phương Duyệt xuống, tự mình lùi ra. Chuyện này cậu không thể giúp được, nhìn bộ dạng của Phương Duyệt, thậm chí ngay cả bộ dáng của người kia cô cũng không biết, nếu đó quả thật là kẻ lừa đảo thì làm sao đây? Hơn nữa, con đường này rất khó đi. Nếu bản thân Phương Duyệt không phải là đồng tính luyến ái, nếu người Phương Duyệt thích không thích lại cô, thì cô vẫn có thể tìm được một người đàn ông tốt để gả đi sống an ổn qua ngày.

“Anh à…” Phương Duyệt đuổi Bùi Hạo Ngôn ra trước, ngay cả tụi Vú Em cũng không được phép ở lại trong phòng, sau đó mới từ từ đi đến bên cạnh Phương Nghị, nắm lấy tay anh, rất thâm tình mà kêu lên: “Anh…”

“Em đừng có gọi anh như vậy. Có việc mau nói. Chú út và thím út mà giận lên thì anh cũng không cứu em được.” Phương Nghị bị Phương Duyệt kêu như thế thì run lẩy bẩy, rút tay lại.

“Ba mẹ em hiểu anh nhất mà. Có anh nói chuyện thì mới có tác dụng chứ.” Phương Duyệt bám riết không tha tiếp tục nắm lấy tay Phương Nghị rồi nói: “Hơn nữa, cho dù ba mẹ em biết anh tìm bạn trai, họ cũng đâu có nói cái gì đâu a. Anh giúp em nói đi mà.”

“Nói cái gì?” Phương Nghị thấy bộ dạng này của Phương Duyệt, trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ, không phải là như anh đang nghĩ đó chứ.

Đỗ Thiên Trạch ở bên cạnh gật đầu.

“Bộ dạng sao? Anh đã gặp qua chưa?” Sinh hoạt trong cửa hàng thú cưng khá bẩn, khá mệt, cho nên ngoại trừ Phương Duyệt ra, toàn bộ đều là nhân viên nam. Phương Duyệt cơ hồ ở trong tiệm cả ngày, rất ít khi đi ra ngoài dạo phố. Vậy bạn gái này ở đâu ra?

“Anh chưa gặp. Em cũng chưa gặp. Là quen… trong game. Chính là đồ đệ mà em đã nói với anh đó.” Phương Duyệt nói xong, lập tức chạy qua bên kia của sô pha mà trốn.

“Đồ đệ của em…” Phương Nghị rất nghiêm túc mà hồi tưởng lại, phát hiện quả thật số lần Phương Duyệt nhắc tới tiểu đồ đệ này rất nhiều. Anh còn thấy Phương Duyệt cố ý mua một cái tai nghe để dạy tiểu đồ đệ đánh phó bản nữa kìa. Anh mới đầu cũng lo Phương Duyệt bị đồ đệ kia lừa, nhưng Phương Duyệt từng oán hận nói tiểu đồ đệ của cô rất bại gia, luôn mua mấy thứ quý giá rồi tặng cho cô, lúc đó anh mới yên tâm được một chút. Giờ xem ra, vị tiểu đồ đệ này quả nhiên không đơn giản.

“Hai đứa gặp mặt chưa?” Sau khi ở chung với Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị không đặt nặng vấn đề tính hướng nữa, vì thế, nếu Phương Duyệt thật sự thích con gái, kỳ thật cũng không sao, nhưng cô lại thích người trong game, việc này Phương Nghị không đồng ý được. Lúc Phương Nghị còn chơi game, nhìn thấy nhiều nhất chính là kẻ lừa đảo. Phương Duyệt cũng không còn nhỏ, sao lại bị người ta lừa thế này.

“Người kia có biết em thích không? Cô ấy cũng thích lại em sao?” Đỗ Thiên Trạch đột nhiên hỏi.

“Cô ấy không biết. Em chỉ thầm mến thôi.” Phương Duyệt lắc đầu, vội vàng nói với Phương Nghị: “Anh đừng nói với cô ấy. Cô ấy có người mình thích rồi.”

“Cô ấy không thích em à…” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy nãy giờ mình lo lắng thật phí công. Phương Duyệt nói cô không phải là đồng tính luyến ái, chỉ là người cô thích lại là phái nữ. Nếu tim của tiểu đồ đệ của cô đã có chốn về, vậy sau chuyện này, Phương Duyệt nhất định sẽ quên được cô ta, cho dù không thể quên, sau này tiếp xúc với nhiều người rồi thì tình cảm của Phương Duyệt đối với người kia cũng sẽ phai nhạt dần, rồi sẽ lại gặp được người mình thích, sau đó thì an ổn sống qua ngày.

“Không cho phép chơi game online nữa, nghe chưa? Em mà còn chơi, anh sẽ bảo anh em xóa acc em luôn.” Phương Nghị vẫn cảm thấy chơi game chỉ là chơi chút cho vui để giải bớt sầu mà thôi, không ngời lại còn phát triển ra loại chuyện này, thật làm cho người ta đau đầu mà.

“Không có việc gì đâu. Tiểu Duyệt, nếu em đã thích cô ta, thì có suy xét đến chuyện gặp mặt, tỏ tình với cô ta chưa? Cho dù cô ta không thích em, thì nói ra cũng tốt mà.” Đỗ Thiên Trạch ở bên cạnh nói.

“Thật… Thật sao? Có thể nói sao? Nhưng cô ấy có bạn trai rồi.” Phương Duyệt cảm thấy có chút kỳ quái, sao Đỗ Thiên Trạch lại nói thế?

“Em cũng đã nói, cô ấy có bạn trai rồi, lại không thích em, nên em tỏ tình với cô ấy, không phải vì muốn cùng cô ấy ở một chỗ, mà chỉ là để cho cô ấy biết, em thích cô ấy, cũng không uổng công em đã thầm mến cô ấy lâu như vậy.” Phương Nghị vừa muốn nói, lại bị Đỗ Thiên Trạch kéo lại, rất lý tính mà phân tích cùng Phương Duyệt.

“Anh…Anh muốn để em chết tâm, có đúng không?” Phương Duyệt nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, lập tức hiểu được ý đồ của Đỗ Thiên Trạch. Nhưng lời đề nghị này quả thật đã khiến cô động tâm. Cô thầm mền tiểu đồ đệ đã lâu, nếu không để cô ấy biết, Phương Duyệt quả thật không cam lòng. Hơn nữa, Phương Duyệt không định tỏ tình với tiểu đồ đệ, nếu tỏ tình, nói không chừng sẽ làm mọi việc phức tạp hơn. Cô chỉ muốn nói việc này ra mà thôi, không cần tiểu đồ đệ phải có phản ứng gì cả, cô cũng không cần kết quả. Chỉ cần cô ấy lẳng lặng nghe là tốt lắm rồi. Cứ tưởng tượng như vậy, Phương Duyệt cảm thấy so với gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn thật. Nếu có thể nói ra, áp lực trong lòng cũng sẽ nhỏ đi nhiều. Nếu đồ đệ của cô phản đối chuyện đồng tính luyến ái thì càng tốt. Đến lúc đó, nếu đồ đệ có biểu hiện chán ghét cô, thì cô có thể hết hi vọng rồi.

“Trong lòng em nghĩ gì, tụi anh không quản. Tự em cảm thấy làm gì tốt thì cứ làm. Nhưng em phải cẩn thận, đừng để bị lừa, cũng đừng để mình bị thương. Vì một người ngoài mà thương tâm, không đáng, có biết không?” Đỗ Thiên Trạch đến bên cạnh Phương Duyệt, dịu dàng an ủi cô nhóc.

“Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Phương Duyệt gật đầu.

One thought on “Chương 105 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s