Chương 106 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm lẻ sáu

Phương Nghị đang muốn nói thêm với Phương Duyệt thì bị Đỗ Thiên Trạch túm lại, lắc đầu rồi kéo anh lên lầu.

“Sao lại kéo anh lên đây? Con nhóc kia rất hồ đồ. Sao có thể tùy tiện gặp mặt bạn trên mạng được? Nếu là kẻ lừa đảo thì làm sao đây?”

“Không sao đâu. Đến lúc đó bảo Tiểu Duyệt hẹn gặp tại công viên Tùng Cảnh, còn hai chúng ta chạy tới lén nhìn thì không phải là được rồi sao?” Đỗ Thiên Trạch rất nghiêm túc phân tích với Phương Nghị: “Nếu bạn trên mạng của Tiểu Duyệt quá xấu, vậy chúng ta không cần phải ra tay, phỏng chừng tâm tư của Phương Duyệt đã bị xóa sạch trước đó rồi. Dù sao người cô nhóc thích cũng chỉ là nhân vật trong ảo tưởng mà thôi, không phải ai cũng thích đồng tính, hơn nữa Tiểu Duyệt cũng đã nói tiểu đồ đệ kia đã có người mình thích rồi, nhất định sẽ từ chối cô nhóc thôi. Để Tiểu Duyệt tự mình hết hy vọng tốt hơn là chúng ta cưỡng ép cô nhóc. Anh đừng quên, mỗi người đều có tâm lý phản nghịch.”

“Vậy à, thảo nào em lại cổ vũ con nhóc đi tỏ tình. Nhưng lỡ như con nhóc đó thành công thì làm sao đây?” Phương Nghị vẫn có hơi lo.

“Tiểu Duyệt không phải đã nói là tiểu đồ đệ của cô nhóc đã có người yêu rồi sao, chắc chắn sẽ không tiếp nhận lời tỏ tình đâu. Nếu chấp nhận tỏ tình, thì chứng tỏ tiểu đồ đệ kia thích cô nhóc. Nếu thật sự muốn cùng một chỗ với nhau thì cũng đâu có gì.” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy, tình cảm của Phương Duyệt còn chân thành hơn so với mình. Cậu bẩm sinh đã thích đàn ông, nên mới có thể thích Phương Nghị. Mà Phương Duyệt thì trước giờ vẫn luôn thích đàn ông, nhưng lại có thể vì một người mà thay đổi luôn tính hướng của mình, nhất định cô nhóc đã phải trải qua không ít dằn vặt. Tình cảm khắc sâu như vậy, nếu không để Phương Duyệt tự mình hết hy vọng, ai cũng không thể khuyên được cô nhóc, cho nên quan điểm của Đỗ Thiên Trạch là lấp kín không bằng khai thông ra.

“Ừ, đúng.” Phương Nghị gật đầu, cảm thấy Đỗ Thiên Trạch nói rất đúng.

“Việc này chúng ta không cần lo. Anh mau bảo Tiểu Duyệt hẹn gặp mặt tiểu đồ đệ của cô nhóc sớm một chút, cũng sớm để cô nhóc hết hy vọng.” Đỗ Thiên Trạch có chút áy náy. Phương Duyệt thích đồng tính, nói không chừng là bị cậu ảnh hưởng, nhưng cậu sẽ không buông Phương Nghị ra đâu.

“Anh sẽ nói nó hẹn gặp ngày mai luôn.” Phương Nghị nói xong liền xuống lầu ngay.

Đỗ Thiên Trạch đỡ trán. Cậu chỉ nói thôi mà, đâu cần phải gấp vậy. Đột nhiên hẹn gặp người ta, nói không chừng người kia còn hoài nghi Phương Duyệt có phải là người xấu hay không rồi không chịu gặp mặt nữa kìa.

“Em sao vậy?” Lúc Phương Nghị xuống nhà liền thấy Phương Duyệt nhoài người nằm trên bàn, lộ vẻ mặt phiền muộn nhìn ra bên ngoài.

“Em vừa mới nói rồi.” Phương Duyệt uể oải nói.

“Nói cái gì?” Phương Nghị liếc mắt nhìn màn hình, là cảnh trong game. Chẳng lẽ Phương Duyệt vừa mới tỏ tình với đồ đệ của nhóc ở trong game luôn sao?

“Nói em thích cô ấy.” Phương Duyệt yếu ớt nói. “Gặp mặt thì có hơi mạo hiểm. Không bằng nói thẳng ở trong game. Chờ cô ấy từ chối em thì em sẽ không chơi game nữa, cũng không cần phải gặp mặt ngoài đời. Vậy tiện hơn. Sau này cũng bớt thương tâm được một chút.”

“Kết quả thì sao?” Phương Nghị nhìn vào màn hình máy tính, trong khung nói chuyện chỉ có vài câu của Phương Duyệt, vừa nhìn là biết đang chân thành tỏ tình rồi, nhưng vẫn chưa được đáp lại, bên cạnh cũng không có ai.

“Cô ấy có lẽ…là từ chối rồi.” Phương Duyệt quay đầu nhìn lướt qua màn hình, rất thất vọng mà nói.

“Cái gì gọi là có lẽ từ chối chứ? Sao không trực tiếp trả lời em? Không muốn thì cũng phải nói cho rõ ràng. Cái người này không được.” Phương Nghị cầm chuột máy tính, nhìn acc của người mà Phương Duyệt vừa mới tỏ tình, hình đầu nhân vật đã thành màu xám rồi, chắc là đã out.

“Em vừa nói xong thì cô ấy liền out. Chắc là ngại từ chối em, nên mới làm vậy.” Phương Duyệt cướp lại chuột máy tính trong tay Phương Nghị, khống chế nhân vật trong game của mình tới kho hàng, đóng gói đống đồ vật quý giá rồi ký gửi cho đồ đệ của mình, để lại vài câu, sau đó xóa acc.

“Anh ơi.” Phương Duyệt kéo lấy Phương Nghị, nói: “Tâm tình của em không tốt, rất không tốt, em thất tình rồi.”

“Anh thấy rồi.” Chuyện của Phương Duyệt không thành, Phương Nghị rất vui, nhưng Phương Duyệt thương tâm như vậy, anh cũng không thể ở bên cạnh cười trộm được.

“Em muốn được an ủi. Mời em ăn cơm đi. Chúng ta ăn thịt nướng đi. Em muốn được ăn một bữa cơm no đủ, uống say một trận. Mai em không đi làm đâu. Em muốn về nhà tìm mẹ. Em muốn mẹ.” Lúc Phương Duyệt nói, hốc mắt đã đỏ lên rồi, Phương Nghị nhìn mà đau lòng. Trước giờ Phương Duyệt vẫn luôn là người vui vui vẻ vẻ, rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế này.

“Được. Anh lên gọi Thiên Trạch. Chúng ta cùng đi ăn thịt nướng. Cho em ăn thịt nướng với nam thần. Người bình thường sẽ không có loại phúc lợi này đâu. Em đừng khóc.” Phương Nghị rút vài tờ khăn giấy đưa Phương Duyệt, định lát nữa sẽ gọi cho Phương Khiêm, bảo chú út và thím út an ủi Phương Duyệt một chút.

“Em không khóc. Chỉ là…em thấy khó chịu. Em thấy trong lòng…cái gì cũng không có.” Phương Duyệt đẩy Phương Nghị ra, để anh xem mình quả thật không phải đang khóc.

“Ừ, không khóc, không khóc.” Phương Nghị lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Trạch, sắp xếp công việc một chút rồi kéo Phương Duyệt tới quán thịt nướng.

“Nam thần à, anh nói xem, nếu năm đó người em thích là anh thì tốt rồi. Tuy anh không chấp nhận em, nhưng tốt xấu gì thì chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau mỗi ngày, em cũng sẽ cảm thấy tốt lên một chút a.” Phương Duyệt nhìn Đỗ Thiên Trạch, chợt nói.

“Vậy thì lại càng không tốt.” Đỗ Thiên Trạch đáp: “Chúng ta ở cùng nhau lâu ngày, em sẽ phát hiện ra anh có rất nhiều tật xấu, nói không chừng đến lúc đó em sẽ không còn thích anh nữa. Em thích người kia, nhưng em lại chưa từng gặp mặt, không biết người kia lớn lên trông như thế nào. Em chỉ có thể tưởng tượng bộ dáng của cô ấy. Cô ấy chính là người đẹp nhất trong lòng em.”

“Em còn có thể thích người khác được sao?” Phương Duyệt mờ mịt nói.

“Có thể. Lúc anh học đại học, đã từng rất thích một người. Anh cảm thấy, cô ấy là người tốt nhất trên đời này. Mỗi lần anh không có lớp, anh sẽ đi vòng vòng khắp sân trường để tìm bóng dáng của cô ấy, anh sẽ chờ cô ấy tan học rồi tới chỗ cô ấy làm ngồi chờ, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của cô ấy, cùng cô ấy đi qua đường. Cô ấy thường hay ăn ở tiệm cơm nào, anh cũng sẽ đi theo qua đó, gọi đồ ăn cho cô ấy. Lúc đó, anh cảm thấy, nếu không có cô ấy, thì thế giới này chẳng còn màu sắc gì cả.

“Sau đó, anh lại thích anh của em sao?” Phương Duyệt cảm thấy Đỗ Thiên Trạch rất thích Phương Nghị. Lúc nhìn thấy Phương Nghị, tình cảm trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài. Hóa ra Đỗ Thiên Trạch lại từng thích một người như thế.

“Sau đó tốt nghiệp, cô ấy theo bạn trai đi xuất ngoại, anh thì làm việc ở trong nước. Ban đầu anh vẫn còn hay nhớ tới cô ấy. Nhưng qua một đoạn thời gian dài, số lần nhớ dần dần giảm xuống. Giờ nhớ tới, cảm thấy lúc đó giống như là một giấc mộng. Anh không thể tưởng tượng được lúc đó anh đã làm nhiều chuyện điên cuồng như vậy. Anh thậm chí còn không nhớ nổi diện mạo của cô ấy. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Em giờ cảm thấy không thể qua được, nhưng qua một thời gian thì sẽ vượt qua thôi.” Đỗ Thiên Trạch xoa đầu Phương Duyệt, rồi nói tiếp: “Em cũng sẽ như vậy. Bây giờ mỗi ngày em đều nhớ tới cô ấy, rất nhớ, nhưng đến khi em thích một người khác, em sẽ cảm thấy, cô ấy sẽ chỉ như là một giấc mộng đẹp, nhớ tới sẽ chỉ mỉm cười, không còn khổ sở.”

“Thật sao?” Phương Duyệt có chút không dám tin: “Em thích cô ấy như vậy, sao có thể quên được?”

“Qua vài năm nữa em sẽ biết.” Đỗ Thiên Trạch ngồi xuống, để Phương Nghị đi lấy vài chai bia, sau đó cho Phương Duyệt gọi món mà cô thích ăn, còn cậu thì quay đầu nói chuyện với Phương Nghị, nhưng phát hiện Phương Nghị đang dùng vẻ mặt rất kỳ quái mà nhìn cậu.

“Sao vậy? Những lời em vừa nói chỉ là để an ủi Tiểu Duyệt thôi.” Đỗ Thiên Trạch lo Phương Nghị sẽ hiểu lầm nên mới nghiêm túc nói: “Anh là người đầu tiên em thích.”

“Hèn gì. Anh nhớ em đã nói em không có học đại học, sao lại nói đã tốt nghiệp đại học chứ, hóa ra là lừa Tiểu Duyệt.” Phương Nghị ha ha cười. Ai cũng đều có quá khứ. Nếu trong quá khứ, Đỗ Thiên Trạch thực sự từng thích một người như vậy, anh cũng sẽ không để ý. Anh biết, người hiện tại Đỗ Thiên Trạch thích là anh, nên lúc Đỗ Thiên Trạch nói, Phương Nghị không hề có bất cứ suy nghĩ miên man nào. Nhưng lúc nghe thấy cậu nói đã tốt nghiệp đại học, thì anh lại cảm thấy có chút không đúng, lại nhìn biểu tình của Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị liền khẳng định đoạn này có vấn đề.

“Là nội dung của một bộ phim truyền hình em đóng trước kia. Lúc đó em diễn vai nam thứ, có tình cảm như thế với nữ chính, đã làm rất nhiều chuyện vì nữ chính. Nhưng quy luật của phim truyền hình anh cũng biết mà, nam thứ vĩnh viễn là cái lốp xe. Hơn nữa, vì để nữ chính không phải áy náy, lúc kết thúc, biên tập còn sắp xếp cho em một người bạn gái.” Vậy mà Phương Nghị lại chú ý tới chi tiết này, Đỗ Thiên Trạch có hơi thất vọng, cậu nói đoạn tình cảm kia hay như vậy là vì có chút tâm cơ ở bên trong. Cậu muốn thăm dò Phương Nghị xem sau khi nghe xong đoạn này thì có ăn dấm* hay không, nhưng kết quả lại khiến cậu thất vọng.

*ăn dấm => chua => ghen

“Cho dù là thật thì cũng không sao, em đã nói không còn nhớ thương người kia nữa mà. Sau này chúng ta cùng nhau sống, anh nhất định có thể bóp nát người ấy trong lòng em.” Lòng người rốt cuộc nghĩ gì, ai có thể nói chính xác chứ, nhưng Phương Nghị vẫn luôn tin, nếu một người vì một người khác mà trả giá, thì chắc chắn sẽ có hồi báo. Đối với động vật cũng như vậy, nhưng tiền đề là người kia phải là người bình thường, không thể giống như Hoa Tử Dịch được, cũng không được giống Lăng Trì.

“Bóp không nát đâu. Lúc em nhìn thấy anh, người kia chắc chắn không có ở trong lòng em nữa rồi.” Đỗ Thiên Trạch nhân cơ hội tỏ rõ nỗi lòng.

“Không đúng. Em nhớ ra rồi.” Phương Duyệt cầm mấy chục xâu thịt tới, bỏ vào chén dĩa đặt ở trên bàn, chỉ vào Đỗ Thiên Trạch rồi nói: “Anh gạt em. Cái này không phải là tình tiết trong phim truyền hình anh đóng sao? Làm em còn tưởng là thật.”

“Phim truyền hình thì cũng là cải biên từ nhân vật ngoài đời thôi, cho nên tình tiết cũng coi như là thật a.” Đỗ Thiên Trạch thấy Phương Duyệt vạch trần mình, cậu cũng không thèm phản bác. Dù sao thì Phương Duyệt cũng đã từng xem phim truyền hình của cậu, có thể nhớ ra thì cũng không có gì kỳ quái.

“Em thương tâm như vậy mà anh còn gạt em. Không được.” Phương Duyệt cầm một chai bia đưa Đỗ Thiên Trạch: “Anh phải một hơi uống sạch chai bia này để bồi tội với em.”

“Được.” Đỗ Thiên Trạch mở nắp bia, Phương Nghị cản lại, nói muốn thay cậu uống.

“Không được. Em bắt anh ấy phải uống hết. Hai người chỉ biết ăn hiếp em. Em phải về nhà mách mẹ…” Phương Duyệt nói xong liền khóc lên.

“Không sao. Chỉ một chai bia thôi mà.” Đỗ Thiên Trạch cầm lại chai bia, một hơi uống hết, sau đó đưa cái chai không tới trước mặt Phương Duyệt.

“Anh uống xong rồi, he he, em uống với anh, em uống ba chai.” Phương Duyệt thấy Đỗ Thiên Trạch đã uống xong, liền cầm lấy ba chai bia ở ngay trước mặt mình, mở nắp từng chai, rồi lại uống sạch một chai, sau đó vươn tay định lấy tiếp chai khác.

“Tiểu Duyệt, đừng uống vội vậy, ăn chút thịt nướng đi.” Phương Nghị đưa thịt nướng qua.

“Không. Nam thần một hơi uống hết. Em cũng phải một hơi uống hết.” Phương Duyệt nói xong, không thèm để ý đến lời khuyên can của Phương Nghị, uống sạch hai chai còn lại. Lúc đặt chai không lên bàn, Phương Duyệt cũng gục xuống theo.

“Uống say rồi sao?” Đỗ Thiên Trạch đên bên cạnh Phương Duyệt mà nhìn, giúp cô điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái một chút.

“Bình thường cô nhóc uống bia rất kém, có thể uống hết ba chai cũng là do trong lòng nghẹn khí. Kệ nó đi. Chúng ta ăn hết mấy món cô nhóc gọi đã.” Bia dư có thể trả lại, nhưng đồ ăn thì không thể được, nhiều xâu thịt nướng như vậy, thật lãng phí a.

“Chúng ta ăn xong rồi mới về à?” Đỗ Thiên Trạch có hơi kinh ngạc. Không phải nên đưa Phương Duyệt về nhà sớm sao?

“Nó ngủ ở đâu cũng thế. Chúng ta ăn nhanh rồi đưa nó về nhà. Ai mà nghĩ nó gọi nhiều như vậy. Không ăn thì lãng phí a.” Phương Nghị cởi áo khoác ra, đắp lên người Phương Duyệt, rồi xoay người tìm chủ quán lấy xiên thịt đã nướng.

Phương Duyệt gọi cũng không nhiều, phỏng chừng cũng đã nghĩ tới bản thân không ăn, cho nên Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch cũng không mất nhiều thời gian để ăn. Phương Nghị cõng Phương Duyệt về nhà, dọc đường đi Phương Duyệt còn lảm nhảm vài câu say xỉn, có đôi khi kêu tiểu đồ đệ, có đôi lúc gọi Vú Em, bắt Vú Em tới an ủi mình.

One thought on “Chương 106 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s