Chương 108 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm lẻ tám

Vú Em thấy Phương Nghị phiên dịch đúng lời của mình liền vẫy đuôi, khen Phương Nghị một tiếng, sau đó quay đầu gâu ẩu gâu ẩu với đám mèo con.

Con mèo con mà Điền Nhan Minh nhìn trúng đang liếm liếm miệng, rất là cao ngạo mà bước từng bước tới trước mặt Điền Nhan Minh, sau đó ngồi xổm xuống nhìn anh.

“Sao? Anh có đồng ý dẫn đám anh chị em nó về luôn không?” Không cần Vú Em phiên dịch, Phương Nghị cũng hiểu mèo con đang có ý gì.

“Tôi…đồng ý.” Điền Nhan Minh cực kỳ kích động mà trả lời, cứ mãi kéo lấy Phương Nghị hỏi có thật là mèo con chịu về nhà với anh hay không.

“Anh có thể tự đi hỏi nó.” Phương Nghị chỉ vào con mèo con ở trước mặt mà nói.

Điền Nhan Minh cẩn thận ngồi xổm xuống, xoa đầu mèo con, hết sức kích động mà hỏi nó: “Mày có chịu theo tao về nhà không?”

Lần này, mèo con không giãy dụa giống như trước kia nữa. Nó cực kỳ dịu dàng mà kêu lên hai tiếng, liếm liếm lòng bàn tay Điền Nhan Minh, sau đó nghiêng đầu nhìn anh.

Điền Nhan Minh thấy bộ dáng của mèo con, liền bị manh hóa*, cẩn thận ôm mèo con vào lòng không chịu buông tay.

*manh hóa: bị độ dễ thương của cái gì đó làm cho phèo phổi nhũn cả ra

“Hai đứa kia cũng phải dẫn về luôn.” Phương Nghị lo Điền Nhan Minh sẽ quên mất hai con kia nên phải nhắc nhở.

“Được, mang về tất.” Điền Nhan Minh hết sức kích động mà quơ luôn hai con mèo còn lại ôm vào lòng. Tụi nó không quen với Điền Nhan Minh, lúc ăn thì lại bị Điền Nhan Minh quấy rầy nên tức giận lắm lắm. Tụi nó giãy ra khỏi lòng Điền Nhan Minh, sau đó khẽ gầm gừ, bày ra tư thế công kích với anh.

Mèo con còn đang trong lòng Điền Nhan Minh dịu dàng kêu lên hai tiếng với hai đứa nó. Hai đứa kia liền dần dần thả lỏng cảnh giác, rất không tình nguyện đi tới bên cạnh Điền Nhan Minh.

Vú Em thấy tụi nó như thế, liền chạy tới cúi đầu nói với tụi nó mấy câu. Phương Nghị nghe không hiểu, phỏng chừng Vú Em đang giáo dục tụi nó, bảo tụi nó tới nhà người ta thì không được tùy tiện xòe móng vuốt. Nếu tụi nó đã quyết định sống với con người rồi thì phải tuân thủ nguyên tắc của loài người, lúc vui vẻ thì bán manh với họ, lúc mất hứng thì đi cào sô pha, đập đồ là được.

“Anh chắc chắn sẽ mang hết ba con về nhà chứ?” Phương Nghị lại xác nhận một lần nữa.

“Ừ, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tụi nó thật tốt.” Điền Nhan Minh gật đầu, cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, tự dưng được ba con mèo cùng một lúc.

“Nếu anh thật sự muốn nuôi, vậy có một số việc anh nhất định phải nghiêm túc. Tôi có thể nhìn ra được, trong đám mèo này, anh thích nhất là cái con trong lòng anh. Nhưng tụi nó đi là đi cùng lúc cả ba con, anh không thể đặc biệt đối xử với chỉ mỗi một con như thế được. Anh phải đối xử với hai con kia y như vậy. Nếu không, hai đứa nó sẽ thương tâm. Chuyện này, anh có thể đảm bảo không?” Về phần quy định của tiệm, Phương Nghị không nói. Thấy bộ dạng của Điền Nhan Minh, Phương Nghị biết mấy đứa này sẽ được sống vui vẻ trong nhà anh thôi.

“Được. Tôi sẽ cố gắng đối xử với tụi nó thật công bằng.” Điền Nhan Minh nghiêm túc gật đầu.

“Còn nữa… Nhà anh ở lầu mấy?” Phương Nghị lại hỏi.

“Nhà của tôi ở lầu một. Tôi cảm thấy ở trong nội thành rất ồn, nên đã mua một căn biệt thự ở ngoại thành, có sân rất lớn, đủ để tụi nó chơi đùa.” Điền Nhan Minh biết Phương Nghị chắc chắn sẽ bảo anh để cho đám mèo chơi đùa ngoài trời, nên liền nói rõ tình huống trong nhà cho Phương Nghị nghe.

“Vậy thì tốt rồi. Mấy đứa này trước giờ luôn chạy rông ngoài đường. Tuy tụi nó đồng ý về nhà với anh, nhưng anh cũng không thể bắt ép tụi nó ở trong nhà thường xuyên. Nhớ cho tụi nó một chỗ bên ngoài, để tụi nó chạy, đánh nhau, hoạt động gân cốt mỗi ngày. Còn nữa, nếu tụi nó có cảm tình tốt với anh, có thể sẽ mang về nhà một ít chuột gián linh tinh gì đó hòng chia sẻ với anh. Anh đừng có vứt mấy thứ đó ngay trước mặt tụi nó. Nếu không tụi nó sẽ giận.” Mèo hoang và mèo nhà không giống nhau. Tụi nó dư thừa năng lượng, từ sáng tới tối phải ra ngoài chơi một hồi để phát tiết hết những tinh lực dư thừa trong người.

“Được.” Điền Nhan Minh vừa nghe vừa ghi nhớ.

“Về đồ ăn thì, tụi nó đã lớn nên ăn cái gì cũng được. Tuy không được dinh dưỡng khỏe mạnh lắm, nhưng tụi nó đã quen rồi, nên anh không thể chỉ cho tụi nó ăn mỗi hạt khô hoặc đồ hộp cho mèo được, thỉnh thoảng phải thêm cơm cho tụi nó, làm cho tụi nó một ít cá hấp xì dầu. Đồ ăn vặt thích hợp với tụi nó thì cũng có thể cho tụi nó ăn một ít. Dạ dày của đám mèo hoang này khỏe hơn đám thú cưng khác.” Không ai có thể thay đổi thói quen ăn uống của đám mèo hoang được. Tuy ăn hạt khô đồ hộp dành cho mèo sẽ khiến tụi nó khỏe mạnh hơn, nhưng nếu đồ ăn trong nhà không hấp dẫn được tụi nó, nói không chừng tụi nó sẽ chạy đi mất, không về nữa.

“Được. Đợi lúc về tôi sẽ bảo bà xã học nấu cá hấp xì dầu. Còn gì nữa không?” Điền Nhan Minh đã thả mèo con xuống từ lâu, giờ đang cầm một quyển sổ nhỏ ghi chép những lời Phương Nghị nói.

“Nấu cá hấp xì dầu xong thì không cần để ngay trước mặt tụi nó, cứ đặt trong phòng bếp, cũng không cần nói cho tụi nó biết, tụi nó ngửi thấy mùi thì sẽ tự mình chạy đi ăn vụng, đi ăn vụng thì sẽ có cảm giác hơn.” Kỳ thật, lúc nói xong cái điều đầu tiên rồi, Phương Nghị không muốn nói nữa, nhưng nhìn thấy Điền Nhan Minh vẫn cứ nghiêm túc hỏi như thế, anh cũng đành phải liều mạng suy nghĩ theo. Tuy phương pháp này không tốt, nhưng lại có thể khiến đám mèo hoang vui vẻ.

“Vậy à, tôi hiểu rồi. Còn gì nữa không?”

“Hết rồi. Nếu tụi nó ở nhà, anh có thể chơi đùa với tụi nó nhiều thêm một chút, bồi dưỡng thêm chút tình cảm. Nhưng trong vòng mấy tháng đầu đưa tụi nó về nhà, tốt nhất đừng để Đóa Đóa ở một mình với tụi nó.” Mèo không giống với chó, tính cách của mèo ngạo kiều hơn nhiều. Nếu chọc giận nó, không cần biết người đó là ai, nó sẽ cào cho một phát. Đóa Đóa còn nhỏ, còn chưa biết cách chơi với mèo như thế nào, vẫn nên cố gắng hạn chế tiếp xúc với tụi nó thì tốt hơn.

“Tôi biết rồi. Cám ơn chủ tiệm. Tôi mang ba tụi nó về nhà thì mất bao nhiêu tiền?” Điền Nhan Minh rất ôn nhu vừa nhìn ba con mèo vừa hỏi.

“Không cần trả tiền. Lát nữa tôi sẽ tặng cho anh vài cái ổ mèo, thức ăn tụi nó hay ăn, đồ chơi tụi nó hay chơi. Anh chỉ cần đối xử với tụi nó thật tốt là được rồi.” Phương Nghị nói xong, liền nhớ tới phần tiền Điền Nhan Minh đưa cho anh để mua cá hấp xì dầu. Anh lấy tiền đưa lại Điền Nhan Minh, nhưng Điền Nhan Minh lại sống chết không chịu nhận, nói đây là tiền cảm tạ Phương Nghị đã chăm sóc cho đám mèo con trong khoảng thời gian này.

Tiễn Điền Nhan Minh đi, Phương Nghị quay đầu lại, liền thấy một con mèo lớn đang nhìn chằm chằm xe của Điền Nhan Minh.

Phương Nghị đi đến bên cạnh mèo lớn, ôm nó vào sân sau, cho nó một chén thức ăn mèo rồi an ủi nó: “Không cần phải đánh nhau mỗi ngày, tụi nó hẳn sẽ sống tốt thôi, mày yên tâm đi.”

Mèo lớn vẫy đuôi, cúi đầu ăn, không kêu tiếng nào. Phương Nghị cảm thấy nó trông có hơi cô đơn.

“Anh ơi.” Ăn xong cơm trưa, Phương Duyệt tỏ vẻ thần bí mà kéo Phương Nghị tới cạnh mình rồi nói: “Em đặt chỗ xem phim cho anh rồi. Chiều nay anh dẫn nam thần đi xem đi.”

“Đặt chỗ? Sao đặt chỗ được? Không phải nói là hết chiếu rồi sao?” Phương Nghị cảm thấy có chút kỳ quái.

“Lôi kéo quan hệ thì sẽ đặt chỗ được thôi. Em đã chuẩn bị hết cho anh rồi. Rạp chiếu phim ngay kế bên sẽ đặc biệt mở cửa cho hai anh. Hai anh không cần tìm người bán vé đâu, cứ trực tiếp đi gặp giám đốc rạp chiếu phim là được, nhé?” Tô Nhiễm nói may mà bộ phim điện ảnh Đỗ Thiên Trạch đóng kia là bom tấn, đạo diễn chú trọng chất lượng nên dùng phim nhựa để quay, vì thế mới có thể lặng lẽ chiếu lại phim được. Phương Nghị âu cũng là gặp may.

“Mấy giờ mới xem được? Em đừng nói với Thiên Trạch. Đến lúc đó anh sẽ dẫn cậu ấy đi xem.” Coi như là một kinh hỉ.

“Dạ biết. Loại chuyện này sao nói lung tung được. Em đặt hai giờ chiều, nhưng anh tới sớm một chút thì tốt hơn. Giờ đi luôn thì càng tốt. Còn nữa, em đặt phòng chiếu cho hai người rồi. Anh có thể dẫn tụi Vú Em Vú Anh đi tới đó chơi chút cũng được. Tụi nó chưa từng được đi xem phim mà.” Phương Duyệt thấy Vú Anh mỉm cười đi theo sau Vú Em, cảm thấy mắt mình sắp bị đôi tình nhân chó này chọt mù luôn rồi. Bất quá, lúc trước Vú Anh bị một trận ủy khuất đã để lại bóng ma. Giờ vừa nhìn thấy Bùi Đầu To, nó liền trốn ra xa, khiến Phương Duyệt thấy mà đau lòng thay.

“Tốt. Anh không dẫn theo Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đâu. Bùi Tư Tư nói hôm nay cô ấy sẽ dẫn Bùi Bé Bự và Bùi Đầu To về nhà. Em ở đây chờ cô ấy nhé. Để cô ấy trực tiếp dẫn tụi nó về, đừng để cô ấy ở lại trong tiệm. Có việc gì thì cứ liên lạc qua mạng.” Phương Nghị cho tới giờ vẫn chưa từng gặp người như Bùi Tư Tư, không muốn tiếp xúc với cô nhiều.

“Không được. Em không tán gẫu với cô ấy đâu, lỡ cô ấy thích em thì sao đây?” Phương Duyệt có ấn tượng khá tốt với Bùi Tư Tư. Tuy là đại tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo, nhưng tâm địa lại tốt. Nhưng mà, cô lo Bùi Tư Tư sẽ thích cô mất.

“Vậy thì em liên lạc với Sùng Văn đi. Nói cho anh ta biết, nếu dựng được quỹ, thì sau này tiệm sẽ miễn phí thức ăn cho đám mèo của anh ta.” Chu Sùng Văn là người keo kiệt cực kỳ, rất thích hợp làm loại chuyện này.

“Anh a…” Đỗ Thiên Trạch theo Phương Nghị vào rạp chiếu phim, nhất thời bật cười. Phương Nghị thật sự dựa theo kế hoạch đưa người yêu đi chơi nha, lúc trước đi dạo phố, giờ lại đi xem phim.

“Phim dạo này em đã xem hết rồi. Chúng ta nên về thôi.” Tuy Đỗ Thiên Trạch rất vui khi thấy phần tâm ý này của Phương Nghị, nhưng hai người đàn ông cùng đi xem phim với nhau, lại dắt theo hai con chó thì có phần quái quái.

“Đã đến rồi thì cứ vào xem thôi.” Phương Nghị kéo Vú Em, nghênh ngang bước vào rạp chiếu, bị người bán vé nhắc không thể mang chó vào.

Phương Nghị đứng trước cửa gọi điện thoại một hồi thì giám đốc rạp chiếu phim tới, dẫn Phương Nghị đi lên lầu. Đỗ Thiên Trạch lại đi không được vì Vú Anh cứ nhất quyết kéo cậu tới quầy bán đồ.

“Đi xem nó muốn cái gì.” Vú Anh rất ít khi lộ vẻ cáu kỉnh như vậy. Nếu nó không chịu đi, khẳng định là có chuyện.

Đỗ Thiên Trạch dẫn Vú Anh chạy tới quầy bán bắp rang. Vú Anh chồm nửa người lên quầy, dùng đôi mắt trông mong mà nhìn bắp rang khiến nhân viên bán bắp phải nở nụ cười.

Phương Nghị cũng dắt Vú Em tới, thấy Vú Anh như vậy liền mua cho nó một hộp bắp rang. Vú Anh ngậm hộp bắp rang tới trước mặt Vú Em, rồi lại nằm úp sấp lên quầy, chờ Phương Nghị mua thêm một phần nữa cho nó.

“Mày nhìn Vú Em ăn đi. Mày không được ăn.” Phương Nghị thẳng thừng cự tuyệt yêu cầu của Vú Anh. Trong bắp rang có bơ, Vú Em cũng chỉ có thể ăn hai miếng để bớt nghiện thôi. Dạ dày của Vú Anh yếu ớt, một viên cũng không ăn được, vậy mà còn muốn cả một hộp.

Vú Anh thở dài, cứ dựa vào quầy không chịu đi.

“Để nó lại, chúng ta dẫn Vú Em vào.” Phương Nghị thấy Vú Anh không đi, liền không thèm để ý tới nó nữa, cầm lấy hộp bắp rang của Vú Em rồi dẫn nó đi.

Vú Anh nghe thấy tiếng Vú Em rời đi, đành mất hứng mà tuột xuống quầy, đi theo sau Vú Em.

One thought on “Chương 108 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s