Chương 113 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười ba

“Em lúc nào cũng thế.” Phương Nghị đột nhiên phát giận, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Lúc anh chuẩn bị đi, Tiểu Duyệt nói cho tới giờ việc gì em đều suy nghĩ vì anh, chưa lần nào em vì mình mà suy xét. Nếu em phải sống với anh tới thật lâu thật lâu về sau, vậy, em không cảm thấy mệt mỏi sao?”

“Hóa ra anh đã nghĩ thế sao.” Nghe Phương Nghị nói như thế, Đỗ Thiên Trạch chợt cười, đi đến bên cạnh anh, khẽ nói: “Anh muốn tốt cho em, nhưng em cảm thấy như vậy rất tốt. Chuyện của Tiểu Viễn em cũng có biết, đợi đến lúc nó trưởng thành, nhất định sẽ bảo vệ cho đám động vật, sau này anh cũng có thể giao cửa hàng thú cưng cho nó quản lý, còn hai chúng ta thì trốn ở sân sau đàm đạo uống trà, ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc, không phải rất tốt sao?” Tiếp tục đọc

Chương 112 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười hai

Vài ngày sau, Tiểu Tinh đã hết bệnh. Nó biết mình không chết, vì thế không lén bỏ đi nữa, ngày nào cũng bám theo Tiểu Viễn. Tiểu Viễn thì lại mang nó cùng đi ăn xin. Lần nào Phương Duyệt cũng phải đi kiếm người và chó dẫn về nhà.

Sau khi Tiểu Viễn bị Phương Duyệt giáo huấn vài lần, nó bắt đầu kiếm việc trong cửa hàng thú cưng mà làm, không quá hai ngày đã chạy theo Ngao Nhiễm Kỳ làm trợ thủ cho cậu. Bất quá, công việc mà Tiểu Viễn làm nhiều nhất, chính là gãi ngứa giúp đám chó mèo. Tính tình của Tiểu Viễn rất tốt, ra tay lại nhẹ, đám chó mèo trong sân rất thích tìm nhóc gãi ngứa cho. Tiếp tục đọc

Chương 111 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười một

Phương Nghị bảo thằng bé dẫn mình đi tìm người chú trong miệng nó. Trên đường đi, anh hỏi nó một ít tình huống. Thằng bé này tên là Tiểu Viễn, năm nay tám tuổi, nhà ở nông thôn ngay gần đây, đã đi xin ăn nửa năm nay rồi.

Đại khái là bởi vì Phương Nghị đồng ý chữa bệnh cho Tiểu Tinh nên Tiểu Viễn có ấn tượng rất tốt với Phương Nghị. Trên cơ bản thì chỉ cần Phương Nghị hỏi, Tiểu Viễn đều sẽ đáp lại. Trong lời của Tiểu Viễn nói, Phương Nghị cảm thấy người chú trong miệng bé không giống như là cố ý bắt nó đi xin ăn, nhưng có thể nhìn ra, người kia đang lợi dụng Tiểu Viễn để kiếm tiền. Tiếp tục đọc

Chương 110 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười

“Cậu đừng nóng. Ba của tôi chỉ mạnh miệng thôi. Ông ấy nói với tôi, cậu làm những việc đó là tích đức, nên duy trì như thế, nhưng lại sợ Thiên Trạch cực khổ, cho nên mới nói thế.” Chờ ba Đỗ đi xa rồi, Đỗ Gia Mặc mới lặng lẽ dịch tới cạnh Phương Nghị mà nhỏ giọng an ủi. Tiếp tục đọc