Chương 113 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm mười ba

“Em lúc nào cũng thế.” Phương Nghị đột nhiên phát giận, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Lúc anh chuẩn bị đi, Tiểu Duyệt nói cho tới giờ việc gì em đều suy nghĩ vì anh, chưa lần nào em vì mình mà suy xét. Nếu em phải sống với anh tới thật lâu thật lâu về sau, vậy, em không cảm thấy mệt mỏi sao?”

“Hóa ra anh đã nghĩ thế sao.” Nghe Phương Nghị nói như thế, Đỗ Thiên Trạch chợt cười, đi đến bên cạnh anh, khẽ nói: “Anh muốn tốt cho em, nhưng em cảm thấy như vậy rất tốt. Chuyện của Tiểu Viễn em cũng có biết, đợi đến lúc nó trưởng thành, nhất định sẽ bảo vệ cho đám động vật, sau này anh cũng có thể giao cửa hàng thú cưng cho nó quản lý, còn hai chúng ta thì trốn ở sân sau đàm đạo uống trà, ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc, không phải rất tốt sao?”

“Còn em thì sao? Nhận con nuôi là chuyện của cả hai chúng ta. Sao em chỉ nghĩ cho anh thế?” Phương Nghị vẫn không hiểu nổi, kể từ khi Phương Duyệt nói cho anh biết suy nghĩ của Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị mới nhận ra Đỗ Thiên Trạch đã chịu rất nhiều ủy khuất.

“Chính anh cũng nói mà, chúng ta là người một nhà, cửa hàng thú cưng của anh không phải cũng chính là của em hay sao? Em lo lắng chuyện này cũng là vì nghĩ cho mình a, đâu phải chỉ lo cho mỗi anh.” Tuy Phương Nghị rất giận, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại cảm thấy anh thực tri kỷ. Phương Nghị có thể nghĩ được như thế, vậy dù sau này Phương Nghị vẫn không thể yêu cậu, nhưng cậu vẫn có thể tự tin cùng sống với Phương Nghị cả đời. Dù sao thì Phương Nghị cũng đã xem cậu như người nhà rồi.

“Vậy em thích nó không?” Cơn tức giận của Phương Nghị đã tiêu tán không ít.

“Thích chứ. Tiểu Viễn rất đáng yêu, lại nhu thuận. Em rất thích. Ánh mắt của anh rất tốt.” Đỗ Thiên Trạch tiếp tục phân tích: “Hơn nữa Tiểu Viễn giờ đã lớn, không cần chúng ta phải chăm lo từng chút một. Vậy rất tốt. Chăm sóc trẻ con phiền phức lắm.”

“Em thật sự thích nó sao?” Phương Nghị lại xác nhận thêm một lần nữa, đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Thiên Trạch.

“Đương nhiên rồi.” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ nghiêm túc mà nhìn Phương Nghị ở đối diện: “Nhưng em và Tiểu Viễn chỉ mới vừa gặp nhau. Nếu bảo em thật sự thương yêu nó thì em làm không được. Nhưng tình cảm là thứ cần phải vun đắp từ từ, em tin tưởng, chờ sau này ở chung với nhau lâu rồi, em nhất định sẽ vô cùng thích nó.”

Phương Nghị nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Thiên Trạch, phát hiện lúc cậu nói chuyện rất nghiêm túc, đôi mắt đen láy kia vẫn luôn nhìn anh, bộ dáng không giống như đang nói dối. Lúc này anh mới yên tâm.

“Hiếm khi anh tới đây, không nên tức giận như vậy. Em đã nói với đạo diễn, buổi chiều không quay nữa, em dẫn hai người đi chơi.” Đỗ Thiên Trạch vừa cười vừa nói với Phương Nghị.

“Không cần. Em đã đóng phim vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Tụi anh ở đây với em.” Phương Nghị vừa nhớ lại cảnh quay buổi sáng thì trong lòng căng thẳng. Xem ra anh cần phải nói chuyện với Ninh Phong, bảo anh ta sắp xếp phân đoạn đánh nhau của Đỗ Thiên Trạch ít thôi.

“Nhưng anh rất lâu rồi mới được đi ra ngoài a. Ở đây có rất nhiều tràng cảnh rất đẹp…” Ở đây là trường quay phim điện ảnh và truyền hình lớn nhất nước, có rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng.

“Bình thường anh rất ít khi xem phim truyền hình, với tràng cảnh gì đó cũng không quan tâm lắm, hơn nữa đã ngồi suốt một ngày ở trên xe, cũng đã mệt mỏi, ở trong khách sạn cùng em là được rồi.” Phương Nghị sống hai đời lại chưa hâm mộ bất kỳ ngôi sao nào, đối với những cảnh quay nổi tiếng gì đó, đương nhiên anh không cảm thấy hứng thú.

“Vậy được rồi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm trước.” Thấy Phương Nghị săn sóc mình như vậy, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có thể đổi thành bối cảnh phấn hồng bay đầy trời như trong phim thần tượng được rồi. Mắt chọn bạn trai của mình tốt thiệt.

Ăn cơm xong, Hải Dương dùng vẻ mặt ghét bỏ nói nếu Đỗ Thiên Trạch còn dùng cái mặt mỉm cười ngu ngốc kia nữa thì anh sẽ bắt Đỗ Thiên Trạch đeo kính mát lên liền, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không để ý đến anh. Này rõ ràng là đang bị trai mê hoặc tới cười ngu luôn mà.

Tuy Hải Dương rất ghét bỏ Đỗ Thiên Trạch, nhưng sau khi ăn cơm trưa xong, anh vẫn chủ động dẫn Tiểu Viễn đi, nói là muốn dẫn nó tới một tiểu viện ở tràng cảnh gần đây đi thăm thú. Mấy đứa nhỏ thích xem mấy thứ đại loại như vậy.

“Chỗ của em cũng không có gì để chơi.” Đỗ Thiên Trạch lục khắp phòng cũng chỉ tìm thấy được mỗi một bộ bài, cũng là của Hải Dương để lại.

“Em ngủ một chút đi. Anh có nghe Tiểu Duyệt nói, đóng phim rất vất vả, thường hay quay đến khuya. Em phải quay lâu như vậy, nhất định là còn chưa được nghỉ ngơi tốt, mắt cũng đã thâm quầng hết rồi.” Trước khi Phương Nghị tới, đã tìm Phương Duyệt hỏi không ít chuyện về việc đóng phim, vốn muốn mang vài thứ cho Đỗ Thiên Trạch, nhưng Phương Duyệt nói anh đến đã là món quà tốt nhất rồi, nên anh không mang theo bất cứ thứ gì tới nữa.

“Em không buồn ngủ. Em muốn nói chuyện với anh. Vú Em và Vú Anh vẫn khỏe chứ? Vú Em có nhặt thêm động vật nào về không?” Đỗ Thiên Trạch hưng trí bừng bừng mà hỏi.

“Dạo này Vú Anh không động tay động chân với Vú Em nữa. Thái độ của Vú Em đối với nó tốt hơn nhiều, lúc đi chơi cũng nhớ mang nó theo. Nhưng dạo gần đây Vú Em hình như khoái cái con rùa được nó nhặt được lần trước. Ngày nào nó cũng ngồi nhìn bể cá hết nửa tiếng đồng hồ, con rùa kia cũng không lên tiếng, không biết tụi nó giao lưu với nhau thế nào nữa. Mỗi lần con rùa nhìn thấy Vú Em thì rất hưng phấn.” Không biết bắt đầu từ lúc nào, Vú Em bắt đầu nhìn con rùa chằm chằm, ngày nào cũng nhìn nó ít nhất là nửa tiếng, không chịu rời đi. Vú Anh cũng ngồi ở bên cạnh mà nhìn.

“Vú Anh ghen à?” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút thú vị mà nghĩ. Chẳng lẽ Vú Em thích rùa sao? Vậy Vú Anh thương tâm chết mất.

“Không. Vú Anh vẫn luôn nhìn rùa với Vú Em.” Phương Nghị đáp.

“Anh có hỏi Vú Em chưa?” Rất nhiều lúc, Đỗ Thiên Trạch nhìn Phương Nghị nói chuyện với Vú Em mà cứ cảm thấy Phương Nghị thật sự có thể hiểu Vú Em đang nói gì.

“Có. Vú Em nói rất nhiều, nhưng anh nghe không hiểu. Nhưng lúc nó trả lời thì rất hưng phấn.” Bình thường Phương Nghị đều căn cứ theo biểu tình phản ứng và tiếng kêu của Vú Em mà phán đoán ý nghĩa trong tiếng sủa của Vú Em. Nhưng lần này anh nghe không hiểu gì cả, chỉ biết Vú Em rất hưng phấn thôi.

“Nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ biết thôi. Em thấy chương trình ‘Siêu cấp kịch truyền hình’ tung clip về Meo Meo ở trên mạng. Bọn họ lại tới quay Meo Meo à?” Trong lúc Đỗ Thiên Trạch đi quay phim, ngày nào cũng lướt Weibo của cửa hàng thú cưng và Phương Nghị. Lúc Siêu cấp kịch truyền hình tung video thì đã có rất nhiều người vào xem.

“Ừ. Giờ tiếng của Meo Meo càng lúc càng giống mèo. Lúc quay phim nó, tất cả mèo trong sân đều tới vây xem.” Lần Meo Meo được quay phim ở trong sân, tất cả đám mèo đều đến xem. Có một vài con còn đang dưỡng thương, không biết lấy được tin tức từ đâu, cũng lò mò chạy ra sân sau nhìn. Người quay phim đã phí không ít công phu, nhưng chỉ quay được có vài cảnh của Meo Meo.

Đỗ Thiên Trạch luôn hỏi, còn Phương Nghị thì luôn đáp. Hai người cứ thế mà trò chuyện một vài chuyện nhàm chán. Chờ đến khi Hải Dương dẫn Tiểu Viễn quay trở về, Đỗ Thiên Trạch vẫn còn đang câu được câu không với Phương Nghị.

“Hôm nay hai người về luôn hay là mai mới về? Nói tôi biết sớm để tôi mua vé trước cho hai người.” Hải Dương vừa dẫn Tiểu Viễn vào phòng liền bịt mũi lại, dùng vẻ mặt ghét bỏ mà nói: “Cả phòng toàn mùi yêu đương chua chua thúi hoắc. Thật khó ngửi.”

“Anh Hải Dương ơi, sao em không ngửi thấy?” Tiểu Viễn có chút kỳ quái, hỏi.

“Đợi em lớn, vẫn còn độc thân thì sẽ hiểu.” Hải Dương nghiến răng nghiến lợi mà nói với Tiểu Viễn.

“A, nhưng em đã lớn rồi sao vẫn phải độc thân a?” Tiểu Viễn tiếp tục hỏi.

“Chờ em lớn rồi thì sẽ biết. Trẻ con thì đừng có hỏi nhiều như vậy.” Hải Dương bị hỏi thành ra có chút phiền muộn. Anh ế hai mươi mấy năm rồi. Anh làm sao biết vì sao lớn rồi mà vẫn còn độc thân chớ?

“Hay là hôm nay hai người về luôn đi? Có ở đây thì em cũng không có thời gian chơi với hai người.” Tối nay Đỗ Thiên Trạch còn có cảnh quay, ngày mai cũng đã kín lịch, không rảnh đi chơi với Phương Nghị.

Tiễn Phương Nghị đi, Đỗ Thiên Trạch liền dùng cái mặt cười chế nhạo mà nhìn Hải Dương đến mức làm anh có hơi kinh hồn táng đảm: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”

“Không có gì.” Đỗ Thiên Trạch mỉm cười, nói: “Độc thân hả? Không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà mấy ngày trước tôi hình như có thấy Chu Sùng Văn lảng vảng gần đây đó nha.”

“Cậu hoa mắt rồi.” Hải Dương vội vàng đáp.

“Đúng ha. Mắt tôi không tốt lắm. Chắc là hoa mắt rồi.” Đỗ Thiên Trạch cũng không muốn làm khó Hải Dương, liền xoay người đi.

Phương Nghị vừa mới vào cửa, đã bị Phương Duyệt vội vàng kéo vào trong phòng nghỉ, lộ vẻ khẩn trương cùng cực mà nói: “Bùi đại tiểu thư tới.”

“À.” Phương Nghị dẫn Tiểu Viễn tới sân sau trước, sau đó mới tới phòng nghỉ.

“Em có nghe Hạo Ngôn nói, anh nhờ công ty sa thải người kia của nhà anh. Vì sao vậy? Đó là công ty của anh họ em. Anh ấy làm việc cho công ty đó có thể lấy được không ít thứ tốt.” Bùi Tư Tư thấy Phương Nghị liền hỏi.

“Cậu ấy không muốn ở trong công ty đó nữa. Hơn nữa cậu ấy rất giỏi, không cần lăng xê cũng có thể nổi tiếng.” Phương Nghị rất tự tin mà nói.

“Quên đi. Chuyện của mấy tên ngu ngốc như anh, tôi vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Tôi cũng không định tìm hiểu kỹ. Chuyện quỹ tôi đã chuẩn bị tốt, thủ tục đăng ký gì đó tôi làm rồi. Anh tới xem mấy cái văn kiện này đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào. Ngày mai tôi sẽ bảo Hạo Ngôn tới lấy.” Bùi Tư Tư ném mấy cái văn kiện tới trước mặt Phương Nghị. Phương Nghị lật vài tờ xem thử, nội dung rất cao thâm, anh xem không hiểu lắm.

“Được rồi.” Phương Nghị gật đầu, lát nữa hỏi luật sư cố vấn một chút.

“Còn nữa, Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự lại nhớ Vú Em. Tôi đã dẫn bọn nó tới đây. Anh để Vú Em chơi với tụi nó một chút. Ngày mai Hạo Ngôn tới sẽ dẫn tụi nó đi luôn.” Bùi Tư Tư tiếp tục nói, biểu tình trông không được đẹp cho lắm. Xem ra, dạo này Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự đã náo loạn với cô rồi, nếu không sẽ không chủ động dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự tới đây.

“Không thành vấn đề.” Vừa lúc, mấy ngày nay Vú Em cũng có chút nhớ tụi nó.

“Tôi nghe Hạo Ngôn nói tụi nó rất thích ăn bánh ngô anh làm. Ở đây có một vạn. Anh làm một trăm cái bánh ngô, ngày mai đưa cho Hạo Ngôn luôn, được chứ?” Bùi Tư Tư vẫn lộ dáng vẻ đương nhiên, nhưng cuối cùng cô cũng biết tỏ vẻ khách khí một chút.

“Có thể.” Phương Nghị gật đầu. Cho dù Bùi Tư Tư không đưa tiền, anh vẫn muốn làm bánh ngô cho Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ăn. Giờ có thêm tiền cũng tốt. Tuy thái độ của Bùi Tư Tư rất kém, nhưng Phương Nghị có thể thấy cô hơi mất tự nhiên, chắc là muốn nhờ Phương Nghị, nhưng lại sợ bị Phương Nghị cự tuyệt cho nên mới tìm cớ chứ không nhét thẳng tiền cho anh.

“Không còn gì nữa thì tôi đi trước. Tôi đang vội. Nếu không phải bởi vì Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ồn ào đòi đến đây, tôi mới không thèm đến đâu.” Bùi Tư Tư rất cao ngạo đứng dậy mà nói, sau đó xoay người đi.

Phương Nghị nhìn theo, rồi đưa một vạn cho Phương Duyệt. Vú Em nghe thấy tiếng của Phương Nghị liền nhào ra khỏi sân sau, theo sau còn có Vú Anh, Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự, đội ngũ cực kỳ đồ sộ.

“Vú Em à, anh em của mày có tiền thật.” Phương Nghị vuốt đầu Vú Em, rất cảm khái mà nói.

 

One thought on “Chương 113 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s