Chương 111 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm mười một

Phương Nghị bảo thằng bé dẫn mình đi tìm người chú trong miệng nó. Trên đường đi, anh hỏi nó một ít tình huống. Thằng bé này tên là Tiểu Viễn, năm nay tám tuổi, nhà ở nông thôn ngay gần đây, đã đi xin ăn nửa năm nay rồi.

Đại khái là bởi vì Phương Nghị đồng ý chữa bệnh cho Tiểu Tinh nên Tiểu Viễn có ấn tượng rất tốt với Phương Nghị. Trên cơ bản thì chỉ cần Phương Nghị hỏi, Tiểu Viễn đều sẽ đáp lại. Trong lời của Tiểu Viễn nói, Phương Nghị cảm thấy người chú trong miệng bé không giống như là cố ý bắt nó đi xin ăn, nhưng có thể nhìn ra, người kia đang lợi dụng Tiểu Viễn để kiếm tiền.

“Chú ơi.” Tiểu Viễn chạy đến bên cạnh người xin ăn ở ven đường, kéo lấy tay ông mà chào hỏi.

Người xin ăn kia Phương Nghị cũng đã từng thấy rồi, bộ dáng khoảng bốn năm mươi tuổi, cũng coi như sạch sẽ, không cố ý đuổi theo người qua đường mà xin ăn. Có thể xem như là một người xin ăn khá tốt.

“Xin chào. Tôi có mở cửa hàng thú cưng ở gần đây.” Phương Nghị ngồi xổm xuống bên cạnh người ăn xin rồi nói với ông.

“Có phải Tiểu Viễn mang Tiểu Tinh tới đó xem bệnh không? Tiền của nó không đủ, còn thiếu bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cậu.” Ông lão ăn xin nhìn Tiểu Viễn, rồi quay đầu nói với Phương Nghị.

“Tôi tới đây không phải nói về vấn đề tiền bạc với ông.” Phương Nghị giải thích: “Tôi cảm thấy Tiểu Viễn rất đáng yêu. Có chút vấn đề muốn thảo luận với ông một chút.”

“Vấn đề gì? Cậu cứ nói.” Ông lão thấy Phương Nghị không cần tiền, liền thu cái bát lại, đặt ở trước mặt mình.

“Người nhà của Tiểu Viễn đi đâu rồi? Tôi nghe nó gọi ông là chú, vậy ông là người nhà của nó sao?” Tiểu Viễn nói, nó sống với bà nội, rất ít khi thấy những người khác. Bà nội bỏ nó đi, không còn ai để ý tới nó. Người trong thôn cho nó đi cùng với người chú này, nên người này và Tiểu Viễn chắc không có mối quan hệ nào đâu.

“Tiểu Viễn là đứa nhỏ đáng thương. Lúc nó còn nhỏ, ba mẹ nó vào thành phố làm việc, đều chết vì tai nạn rồi. Ông chủ công ty đó cũng chạy trốn luôn. Nhà thằng bé không được một chút tiền bồi thường nào. Tiểu Viễn đành sống cùng bà nội của nó. Cuộc sống không được tốt lắm. Năm ngoái bà nội của nó cũng đã mất. Cuộc sống của Tiểu Viễn liền trở thành vấn đề. Mấy vị thân thích của nó không muốn nuôi nó. Thôn trưởng bảo để nó đi theo tôi, để tôi chăm nó. Nó còn nhỏ, có thể khiến người ta đồng tình hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có đủ tiền sống. Chờ nó trưởng thành thì cho nó đi làm công.” Ông lão nói xong, liền thở dài. Kỳ thật cũng không thể trách tình người lạnh lẽo được. Nếu nhận nuôi Tiểu Viễn, thì phải cung cấp đủ tiền ăn ở học tập cho nó, lớn hơn một chút nói không chừng còn phải giúp nó cưới vợ sinh con. Số tiền chi tiêu quá lớn, người bình thường không chịu nổi.

“Nó không được đến trường sao?” Đứa bé nhỏ này hẳn phải được đến trường chứ. Hơn nữa giờ trường học đều mở miễn phí mà.

“Không có. Trường học trong thành phố không nhận nó. Nó ở quê thì lại không có ai nuôi. Cứ theo tôi ở đây ăn xin vài năm, chờ lớn rồi thì có thể tìm được công việc tự nuôi sống bản thân.”

“Tiểu Viễn nói, mỗi ngày nó tới đòi tiền thì đều bị ông lấy đi mua đồ ăn rồi. Mỗi ngày nó cũng kiếm được không ít tiền, vì sao lại gầy như vậy?” Gần đây có một phố ăn vặt, có bán đủ thứ món, rất tiện nghi. Một người lớn chỉ cần tốn vài chục đồng là đủ no rồi. Đứa nhỏ thì chỉ cần tốn vài đồng thôi. Số tiền Tiểu Viễn kiếm được mỗi ngày đủ để nó ăn no, lại còn dư lại không ít, vốn không nên gầy như bây giờ.

“Haiz! Đây cũng đều là do nó nuôi con chó kia. Cậu cũng biết, mấy thứ kia mắc lắm. Con chó nó nuôi lại ăn khỏe. Mỗi ngày cho nó một cái bánh bao cũng còn ngại ăn không đủ no. Vì thế ngày nào Tiểu Viễn cũng chia phần của nó cho con chó kia ăn. Tôi đã nói nó mấy lần mà nó vẫn không nghe. Chó của nó nuôi cũng chẳng phải là loại quý báu gì, đâu cần phải cho nó ăn thức ăn tốt mỗi ngày như vậy. Để con chó đó lục thùng rác ăn là được rồi.” Lúc ông lão nói, rõ ràng rất tức giận. Ông sống cho tới giờ, chỉ biết để bản thân ăn no là quan trọng nhất, ông không thể quen nổi với hành vi của Tiểu Viễn.

Mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau. Ông lão đã nói như thế, Phương Nghị cũng không cảm thấy ông nói sai. Dù sao thì ai đều cũng có tính ích kỷ, ngay cả bản thân còn không nuôi nổi mình, đương nhiên sẽ không nghĩ tới việc nuôi động vật, huống chi đã có rất nhiều người hình thành cái loại quan niệm đám thú chỉ cần đi moi rác ăn là đã đủ sống rồi, ai mà quan tâm mấy thứ đó có tốt cho tụi nó hay không cơ chứ.

“Ông nói, Tiểu Viễn trộm lấy đồ ăn ông mua cho nó để phân cho Tiểu Tinh nên nó mới gầy như vậy sao?” Phương Nghị hỏi.

“Cũng không hẳn.” Ông lão lắc đầu: “Gia cảnh của thằng bé này không tốt. Từ nhỏ đã sống không được tốt, từ nhỏ đã gầy yếu. Tiểu Tinh coi như là một con chó hiểu chuyện, biết đó là cơm của Tiểu Viễn, nên không ăn nhiều. Nó bẩm sinh là thế rồi, ăn không mập được.”

“Nếu vậy, vết thương trên người Tiểu Viễn là thế nào?” Phương Duyệt nói với anh, trên người Tiểu Viễn có rất nhiều vết xanh tím.

“Chúng tôi xin ăn ở đây, nên có một số người nhìn không vừa mắt, nhất là mấy đám trẻ tuổi đó, lấy hết tiền trong bát của chúng tôi xem như là nhẹ nhàng rồi. Nếu tâm tình của tụi nó không tốt sẽ dùng chân đá tụi tôi. Tiểu Viễn còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy mấy người đó lấy hết tiền của nó liền đuổi theo đòi lại. Nó còn nhỏ a, vậy mà mấy người đó vẫn đánh nó cho bằng được. Tiền mất không nói, còn bị đánh. Tôi đã nói với nó mấy lần, nhưng nó vẫn không nhớ, mỗi lần bị cướp đều đuổi theo. Lần trước Tiểu Tinh cũng chạy theo nó, còn cắn một người trong nhóm đó. Nếu chung quanh không có người ngăn cản, phỏng chừng Tiểu Tinh cũng bị đánh chết rồi.” Đó cũng là lý do ông lão ăn xin đồng ý để Tiểu Viễn nuổi Tiểu Tinh. Nếu không nể mặt nó bảo vệ chủ, ông lão đã sớm thừa dịp Tiểu Viễn không ở đó mà vứt nó đi rồi.

“Tiểu Viễn, con còn nhớ ai đã đánh con không?” Phương Nghị quay đầu lại hỏi Tiểu Viễn.

“Không nhớ. Nhưng mấy anh trai đó dữ lắm.” Tiểu Viễn đang chơi ở bên cạnh, không hiểu sao Phương Nghị lại hỏi như vậy, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn trả lời.

Xem ra những lời ông lão nói đều là sự thật. Vậy xem ra, người này không phải là kẻ lừa bán con nít, thậm chí còn coi như là người cứu Tiểu Viễn.

“Đại ca này, tôi cảm thấy Tiểu Tinh rất có duyên với tôi. Nếu không thì để nó đến ở trong tiệm của chúng tôi đi. Tiệm thú cưng của tôi rất lớn, nuôi thêm một đứa bé cũng không sao.” Tuy Tiểu Viễn không phải là đứa bé xinh đẹp gì, nhưng Phương Nghị cảm thấy nó rất đáng yêu, thoạt nhìn cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa nó rất nghe lời lại an tĩnh, cho nó ở trong tiệm chắc không thành vấn đề. Vốn Phương Nghị nghĩ sau này anh và Đỗ Thiên Trạch ở cùng một chỗ sẽ không có con, nhận nuôi Tiểu Viễn cũng tốt. Nhưng Đỗ Thiên Trạch hiện không có ở nhà, loại chuyện này anh cũng không thể tự tiện làm chủ, vẫn nên đợi cậu về rồi thương lượng lại thì tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, cứ nuôi Tiểu Viễn trước, trong tiệm nuôi nhiều chó mèo như vậy, nuôi thêm một đứa bé hẳn sẽ không có vấn đề gì.

“Cậu muốn nhận nuôi nó sao?” Ông lão có chút kích động hỏi.

“Không hẳn.” Phương Nghị lắc đầu: “Tôi muốn thương lượng với người nhà một chút rồi mới quyết định có nhận nuôi nó hay không. Nhưng tôi cảm thấy, để nó ở lại trong tiệm của chúng tôi thì tốt hơn.”

“Vậy thì tốt a.” Ông lão rất cao hứng mà nói: “Tôi biết cậu. Cậu là người không tồi. Nếu cậu thật sự nguyện ý nuôi Tiểu Viễn vậy đó là phúc khí của nó. Đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều không có lấy một ngày lành. Nếu cậu muốn dẫn nó đi, vậy nhất định phải chăm sóc nó thật tốt.”

“Chuyện này ông yên tâm. Cho dù tôi không nhận nuôi nó, cũng sẽ để nó bình an mà lớn lên.”

“Tốt, tốt, tốt. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi an tâm rồi. Đây là hộ khẩu của Tiểu Viễn. Tôi nghe người ta nói có loại quyền giám hộ gì gì đó. Chúng tôi là nông dân không hiểu mấy chuyện này. Nếu cậu quyết định nhận nuôi nó, vậy cần giấy tờ gì thì cứ tới tìm tôi, tôi dẫn cậu quay về gặp thôn trưởng.” Ông lão lấy hộ khẩu của Tiểu Viễn ra khỏi cái túi tùy thân đưa cho Phương Nghị.

Phương Nghị nhận lấy sổ hộ khẩu, lại tùy tiện hỏi chút chuyện của ông lão. Ông lão nói trong nhà mình có trai có gái, nhưng điều kiện trong nhà con gái không tốt lắm, không chịu nuôi ông. Ông cảm thấy cứ ở nhà hoài cũng không có ý nghĩa gì nên bỏ đi. Lúc còn trẻ làm việc cực khổ, già rồi thì thân thể không tốt, không thể làm được việc gì, chỉ có thể ăn xin sống qua ngày.

Ông vừa nói thế, Phương Nghị càng bội phục ông hơn. Một ông lão chỉ có hai bàn tay trắng, vẫn nguyện ý nuôi Tiểu Viễn. Thật hiếm có.

“Tiểu Viễn, con lại đây.” Ông lão kéo Tiểu Viễn tới cạnh mình, bảo nó đi cùng với Phương Nghị, dặn nó sau này phải nghe lời Phương Nghị. Tiểu Viễn nghe một hồi nhưng không hiểu gì, thẳng đến khi ông lão nói xong, Tiểu Viễn mới khóc hỏi có phải ông không cần nó nữa hay không.

Ông lão dỗ nó hết nửa ngày, Tiểu Viễn mới nín khóc, đỏ mắt không chịu xa ông lão.

“Quên đi. Hai người theo tôi luôn đi. Tiệm còn thiếu người giữ cửa. Đại ca, ông tới giúp canh tiệm đi.” Phương Nghị thấy Tiểu Viễn khóc quá đáng thương, tâm lại mềm nhũn, nghĩ dù sao cũng đã nuôi một người rồi, nuôi thêm một người nữa thì có cái gì khác nhau, để ông lão về cùng thôi.

Ông lão lại không chịu. Phương Nghị chịu nuôi Tiểu Viễn đã hiếm có lắm rồi. Ông chỉ là ông già, cái gì cũng không làm được, đi theo chỉ gây thêm phiền. Đến lúc đó, lỡ như Phương Nghị cảm thấy phiền, anh tiện tay đuổi Tiểu Viễn ra luôn thì không tốt.

Phương Nghị khuyên cả nửa này, cộng thêm Tiểu Viễn nhõng nhẽo cương quyết, ông lão mới chịu về cùng anh. Dọc đường đi, Tiểu Viễn hết sức vui vẻ, hỏi Phương Nghị rằng nó và chú có phải sẽ có giường để ngủ không, còn nói sau này nó xin được tiền sẽ cho Phương Nghị tất.

“Anh, anh đang…” Lúc Phương Duyệt biết Tiểu Viễn là cô nhi, liền động tâm muốn Phương Nghị nhận nuôi. Đứa nhỏ nhu thuận lại thương động vật như vậy hiếm thấy lắm nha. Nhưng cô không nói ra, sợ Đỗ Thiên Trạch không đồng ý. Ai ngờ Phương Nghị vừa ra ngoài một chuyến, không chỉ mang đứa nhỏ về, còn dẫn theo người lớn về. Đây là tình huống gì đây?

“Anh nhớ dưới lầu còn một phòng trống. Em mời người tới thu dọn, rồi sắp xếp một ít đồ dùng cơ bản vào phòng. Chú này là do anh mời tới, trông cửa giúp tiệm chúng ta.” Phương Nghị vứt một ánh mắt ra hiệu cho Phương Duyệt.

“A, được, em đi ngay.” Trong tiệm có một đống chó, trong sân sau còn có một con Tạng Ngao bự thù lù, hoàn toàn không cần tới người trông cửa. Nhưng Phương Duyệt nghe Phương Nghị nói như thế, nháy mắt đã hiểu ý của anh, liền vội vàng gọi người sắp xếp đồ đạc.

“Đại ca, ông ngồi ở đây một lát đi. Tôi rót cho ông ly nước.” Ông lão nhận ly nước Phương Nghị đưa, đổ vào bát của mình, sau đó mới uống hết một hơi.

Phương Duyệt lấy vài thứ hoa quả cho bọn họ ăn, rồi mới kéo Phương Nghị qua một bên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mang Tiểu Viễn về cô không cảm thấy gì, nhưng sao lại dẫn theo một ông chú về nữa?

Phương Nghị kể lại đại khái tình huống cho Phương Duyệt nghe. Phương Duyệt nghe xong nửa ngày cũng không có phản ứng lại, nhưng hốc mắt đã đỏ lên, nói với Phương Nghị muốn nuôi thì cứ nuôi, chỉ gọi thêm vài hộp cơm nữa thôi mà. Ông chú kia cũng là người tốt lắm. Nếu sau này Phương Nghị thật sự nhận nuôi Tiểu Viễn, Tiểu Viễn cũng có thể vì chuyện này mà cảm kích Phương Nghị hơn.

2 thoughts on “Chương 111 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s