Chương 112 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm mười hai

Vài ngày sau, Tiểu Tinh đã hết bệnh. Nó biết mình không chết, vì thế không lén bỏ đi nữa, ngày nào cũng bám theo Tiểu Viễn. Tiểu Viễn thì lại mang nó cùng đi ăn xin. Lần nào Phương Duyệt cũng phải đi kiếm người và chó dẫn về nhà.

Sau khi Tiểu Viễn bị Phương Duyệt giáo huấn vài lần, nó bắt đầu kiếm việc trong cửa hàng thú cưng mà làm, không quá hai ngày đã chạy theo Ngao Nhiễm Kỳ làm trợ thủ cho cậu. Bất quá, công việc mà Tiểu Viễn làm nhiều nhất, chính là gãi ngứa giúp đám chó mèo. Tính tình của Tiểu Viễn rất tốt, ra tay lại nhẹ, đám chó mèo trong sân rất thích tìm nhóc gãi ngứa cho.

Hôm nay Phương Nghị tự mình tắm rửa cho Tiểu Viễn, rồi thừa dịp Đỗ Thiên Trạch đang quay phim ngay gần đây đi thăm cậu luôn. Trước đó, anh đã nhắc chuyện của Tiểu Viễn cho Đỗ Thiên Trạch biết rồi, nhưng không có nói rõ ràng, chỉ nói mình vừa nhặt được một thằng bé ăn xin mà thôi.

Lúc Phương Nghị tới thăm, Đỗ Thiên Trạch vẫn còn đang quay. Cậu biết anh sẽ tới nên đã nhờ Hải Dương đến tiếp.

“Ô chu choa, đâu ra thằng nhỏ vậy?” Hải Dương thấy Tiểu Viễn thì liền hoảng sợ. Đỗ Thiên Trạch mới đi có vài ngày, Phương Nghị làm kiểu gì mà lòi ra được thằng nhỏ hay vậy, không phải là con riêng của Phương Nghị đó chứ?

“Nhặt được.” Phương Nghị ôm Tiểu Tinh xuống xe, thuận miệng trả lời.

“Thiên Trạch biết cậu muốn tới nên rất vui, còn cố ý đặt phòng khách sạn. Nhưng cậu lại mang thằng nhỏ tới đây, có cần nói với Thiên Trạch không?” Hải Dương không tin câu trả lời của Phương Nghị, cứ nghĩ Tiểu Viễn là con riêng của anh vì thế dọc đường đi cứ thăm dò không ngừng.

“Được rồi. Anh không cần hỏi cậu ấy. Tôi sẽ nói chuyện Tiểu Tinh cho Thiên Trạch biết.” Phương Nghị cảm thấy có hơi lạ. Đỗ Thiên Trạch vậy mà không nói chuyện này cho Hải Dương biết.

Đến phim trường, Đỗ Thiên Trạch vẫn còn đang quay, vì thế Phương Nghị đứng nhìn ở bên cạnh. Hôm nay phân đoạn của Đỗ Thiên Trạch khá thảm, bị người ta đánh đến té xuống đất, lại còn là loại bị đánh hội đồng. Đoàn phim tìm hơn mười diễn viên quần chúng vây đánh Đỗ Thiên Trạch, nhưng kỹ năng diễn xuất của đám diễn viên quần chúng này không tốt lắm, nên cứ phải quay đi quay lại nhiều lần. Phương Nghị nhìn bọn họ cứ quay đi quay lại nhiều lần như vậy thì lo lắng vô cùng. Cho dù mấy người đó ra tay không nặng, nhưng bị đánh nhiều lần như vậy, Đỗ Thiên Trạch nhất định sẽ rất đau.

“Lúc cậu ấy té xuống đất sao không kê thêm chút đệm?” Phương Nghị bất mãn hết sức.

“Không thể kê đệm.” Hải Dương đưa chai đồ uống cho Tiểu Viễn, sau đó nói lúc Đỗ Thiên Trạch ngã, không cần phải lập tức té xuống đất ngay, chỉ cần chậm rãi quỳ rồi ngã ra đất là được, vì thế không cần phải kê đệm, hơn nữa đây là đang quay toàn thân, nếu kê thêm đồ sẽ dễ bị lộ.

Lúc quay đến lần thứ tám, cảnh này mới kết thúc. Phương Nghị nhìn Đỗ Thiên Trạch chằm chằm, phát hiện lúc cậu đứng dậy, tốc độ rõ ràng đã chậm hơn nhiều, nhất định là bị đau ở đâu đó rồi.

“Anh tới rồi sao? Sao không tới phòng của em ngồi? Bên ngoài lạnh lắm. Nhóc là Tiểu Viễn à? Chào nhóc nha.” Đỗ Thiên Trạch đi tới, rất nhiệt tình mà chào hỏi Tiểu Viễn.

“Chào anh đẹp trai.” Tiểu Viễn cũng hết sức vui mừng mà chào lại cậu.

“Đừng gọi anh là anh đẹp trai. Gọi là anh trai thì được rồi.” Đỗ Thiên Trạch xoa đầu Tiểu Viễn, nắm lấy tay nó, cùng cả hai đến khách sạn.

“Haiz, sao nó gọi tôi là chú, lại gọi cậu là anh vậy? Rõ ràng tuổi tác của hai chúng ta cũng gần nhau mà.” Hải Dương ở bên cạnh buồn bực cực kỳ.

“Anh đẹp hơn chú.” Không đợi Đỗ Thiên Trạch trả lời, Tiểu Viễn đã giành nói trước. Chú đã dạy nó, miệng phải ngọt thì mới được người ta cho nhiều tiền, gặp chị gái xinh đẹp thì phải kêu là chị đẹp gái. Nhưng Tiểu Viễn lại quá thành thực, chỉ gọi khi người kia thật sự xinh đẹp.

“Tôi…”

“Được rồi. Đừng ồn ào nữa. Anh đi thu dọn chút đi. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm.” Phương Nghị tới khiến Đỗ Thiên Trạch vui vẻ cực. Rốt cục cũng có ngày cậu được người nhà tới thăm phim trường.

“Được rồi. Tôi không thèm làm bóng đèn nữa.” Hải Dương rất là tri kỷ mà lui ra.

Đến khách sạn, Đỗ Thiên Trạch cho Tiểu Viễn vào phòng ngồi trước, lại cho nó một đống đồ ăn vặt. Cậu định ngồi nói chuyện với Phương Nghị thì lại bị anh kéo tới buồng vệ sinh.

“Cởi quần áo.” Phương Nghị lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc mà nói.

“Sao thế?” Đỗ Thiên Trạch khó hiểu hỏi lại.

“Em cởi đồ ra đi.” Phương Nghị lại cường điệu thêm một lần nữa.

“Anh lo em bị thương sao? Yên tâm. Bọn họ ra tay rất nhẹ. Hơn nữa quần áo em mặc khá dày, bọn họ không có làm em bị thương.” Thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch liền biết anh muốn làm gì.

“Thật sao?” Phương Nghị không tin lời Đỗ Thiên Trạch nói lắm. Anh đã tận mắt nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch bị người ta đánh, cái nắm tay kia ra bao nhiêu sức anh cũng nhìn ra được, bị đánh lên người sao lại không có chút thương tích nào chứ.

“Thật mà.” Đỗ Thiên Trạch rất trịnh trọng cam đoan với Phương Nghị, rồi xoay người muốn ra ngoài.

“Không được. Cởi đồ. Bôi thuốc.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch lại, không cho cậu ra ngoài.

“Em cởi đồ cũng được thôi.” Đỗ Thiên Trạch phóng túng cười: “Nhưng anh xem xong thì phải chịu trách nhiệm. Anh hôn em một cái thì em liền cởi đồ ra cho anh xem.” Đỗ Thiên Trạch đã sớm nhìn ra, về mặt tâm lý, Phương Nghị đã nhận định anh và cậu yêu nhau, nhưng thực ra anh vẫn chưa tự bẻ cong mình hoàn toàn, đối với chuyện tiếp xúc thân thể với nhau nhất định sẽ rất khó khăn.

“Được.” Phương Nghị nâng mặt Đỗ Thiên Trạch lên, hôn xuống.

Nụ hôn của Phương Nghị rất nhẹ, rất ngắn. Lúc anh rời đi, Đỗ Thiên Trạch còn chưa lấy lại được tinh thần, trên mặt vẫn còn lộ vẻ ngơ ngác, mắt mở to, thoạt nhìn rất đáng yêu.

“Xong rồi. Mau cởi đồ đi.” Đỗ Thiên Trạch không đoán sai. Phương Nghị quả thật không quen với việc tiếp xúc thân thể, nhưng không đến mức phản cảm. Lúc hôn Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị chỉ có một ý nghĩ, môi của Đỗ Thiên Trạch thật mềm.

“Anh…” Đỗ Thiên Trạch vẫn đang bị vây trong nỗi khiếp sợ tột cùng, hồn vẫn chưa quay về xác.

“Sao hả?” Phương Nghị cảm thấy bộ dáng của Đỗ Thiên Trạch như thế này thật thú vị, vì thế lại cúi xuống hôn thêm cái nữa.

Đỗ Thiên Trạch: …

Đỗ Thiên Trạch không đấu lại Phương Nghị, cuối cùng vẫn phải cởi đồ, thuận tiện thay luôn bộ mới. Phương Nghị cẩn thận kiểm tra, phát hiện trên người cậu có không ít vết bầm tím, còn có một vài nơi sưng đỏ, rõ ràng là do hôm nay bị đánh mà ra.

“Không phải chỉ là quay phim thôi sao? Sao lại có nhiều vết thương như vậy? Sau này không cho đi đóng phim nữa, em tới cửa hàng thú cưng làm đi, anh nuôi em.” Phương Nghị có chút đau lòng mà nói.

“Mấy cái này chỉ là thương tích nhỏ thôi. Không đau.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói. Đoàn phim coi như cũng có chiếu cố cho cậu. Những cái này chỉ là thương ngoài da, có thể nói là nhẹ. Nhớ năm xưa cậu chưa nổi tiếng, đang mùa đông mà cậu phải đứng trong nước lạnh tới mười mấy phút đồng hồ, xém chút đã bị lạnh tới ngất luôn rồi, vậy mà Đỗ Thiên Trạch vẫn cố kiên trì diễn tới mấy lần. Quay xong, Đỗ Thiên Trạch liền bị cảm, kéo dài đến cả tuần mới tốt lên được. Sau chuyện đó, suốt gần ba tháng trời, Đỗ Thiên Trạch không dám đụng vào một giọt nước lạnh, cái gì cũng dùng nước ấm, mãi cho đến mùa hè mới dần dần sửa lại tật xấu này.

“Sớm biết đóng phim nguy hiểm như vậy, anh đã không cho em đi. Chúng ta có tiền, không đóng phim thì cũng đủ dùng rồi. Em không cần phải liều mạng như vậy.” Trước kia, Phương Nghị cảm thấy đóng phim là cái nghiệp của Đỗ Thiên Trạch nên mới ủng hộ, nhưng cái nghiệp này quá khổ cực rồi.

“Cái này thì có gì là nguy hiểm chứ. Qua vài ngày nữa là tốt rồi.” Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói không phải là không cảm động, nhưng đóng phim là sở thích của cậu, cũng là nghề nghiệp của cậu, còn chưa được nổi tiếng thì cậu không cam lòng.

“Vậy sau này em phải cẩn thận hơn.” Phương Nghị cũng biết tính tình của Đỗ Thiên Trạch, không có khả năng đồng ý với yêu cầu của anh.

“Chú ơi, cái này ăn ngon, cho chú ăn này.” Tiểu Viễn thấy Phương Nghị đi ra, liền nhiệt tình đưa đồ ăn còn dư lại một nửa trong tay cho Phương Nghị.

“Ăn ngon thì tự con ăn nhiều chút.” Phương Nghị vỗ đầu nó, đưa đồ ăn lại cho nó.

Không lâu sau, Đỗ Thiên Trạch cũng ra khỏi buồng vệ sinh, đã đổi thành một bộ đồ mới, thuận tiện lau sạch lớp phấn hóa trang, mấy dấu xanh xanh tím tím kia đã bị rửa sạch, thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều.

“Hải Dương, lại đây đi.” Đỗ Thiên Trạch nhìn Tiểu Viễn, lại nhìn Phương Nghị, lấy điện thoại gọi cho Hải Dương.

“Sao thế?” Hải Dương cảm thấy mình ủy khuất quá đi, Đỗ Thiên Trạch đối với anh quả thực là cái kiểu gọi thì tới đuổi thì đi mà.

“Anh dẫn Tiểu Viễn đến phòng anh chơi một lát đi. Tôi muốn nói chuyện với Phương Nghị.” Đỗ Thiên Trạch nhỏ giọng nói với anh.

“Tôi hiểu rồi. Qua thu tính sổ* đúng không? Nhớ ra tay mạnh chút nha.” Hải Dương ra vẻ hiểu rõ mà cười cười, rồi dẫn Tiểu Viễn đi.

*qua thu tính sổ: tương tự như câu “qua thu xử trảm”. Theo quan niệm ‘xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàng’ (mùa xuân sinh sản, tới hè trưởng thành, đến thu gặt hái, qua đông cất giữ), trong 4 mùa này thì mùa thu và đông có thời tiết se sắt, cảnh vật thê lương, hợp với ‘sát lệnh’ của trời đất nên phạm nhân thường bị hành hình vào lúc này.

“Chuyện của Tiểu Viễn là sao?” Đỗ Thiên Trạch đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với Phương Nghị rồi hỏi.

Phương Nghị nói lại chuyện của Tiểu Viễn, rồi khen Tiểu Viễn vừa hiểu chuyện lại có ái tâm (tình yêu thương).

“Anh muốn nhận nuôi nó à?” Đỗ Thiên Trạch chợt hỏi, nghe chuyện Tiểu Viễn làm vì Tiểu Tinh, Đỗ Thiên Trạch đã cảm thấy thằng bé này thích hợp kế thừa sự nghiệp của Phương Nghị.

“Ừ, anh đúng là có suy nghĩ này nên mới tới đây thương lượng với em. Sau này chúng ta cùng nuôi nó. Anh cảm thấy Tiểu Viễn không tệ. Nếu em không đồng ý thì chúng ta không nhận nuôi nó nữa, cứ để nó sống cùng với chú của nó.” Nhận con nuôi là chuyện của cả hai người. Tuy Phương Nghị cảm thấy Tiểu Viễn tốt, nhưng nếu Đỗ Thiên Trạch không đồng ý, anh cũng sẽ không để Đỗ Thiên Trạch phải khó xử.

“Em đồng ý. Tiểu Viễn rất tốt.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu, đáp.

“Em…” Đỗ Thiên Trạch trả lời quá mau lại quá dễ chịu khiến Phương Nghị ngược lại cảm thấy do dự: “Em… không định suy nghĩ thêm một chút sao?”

“Em đã cân nhắc từ lâu rồi.” Lúc Phương Nghị nói cho Đỗ Thiên Trạch biết anh vừa nhặt được một thằng bé ăn xin, Đỗ Thiên Trạch đã dò hỏi xong hết mọi chuyện từ Phương Duyệt. Sau khi biết được lai lịch và thân phận của Tiểu Viễn, cậu cũng nhận ra thằng bé này rất tốt. Dù sao thì không phải ai cũng có thể kế thừa được sự nghiệp của Phương Nghị, nếu bồi dưỡng đứa bé có ái tâm từ lúc nó còn nhỏ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Đứa bé này trông có vẻ nhu thuận lại hiểu chuyện, tâm địa của tốt, rất thương yêu động vật, nếu bồi dưỡng nó tốt thì sau này sẽ trở thành người nối nghiệp anh.” Từ sau khi hai người ở chung với nhau, Đỗ Thiên Trạch luôn vì chuyện này mà phát sầu. Cậu ở cùng với Phương Nghị thì Phương Nghị sẽ không thể có con. Lúc cậu và Phương Nghị mới vừa xác lập quan hệ, đã trộm tra tư liệu, định bụng sau này sẽ nhận nuôi một đứa bé rồi cho nó tiếp quản cửa hàng thú cưng của Phương Nghị. Nếu có thể, Đỗ Thiên Trạch hy vọng cửa hàng thú cưng này sẽ tồn tại vĩnh viễn.

“Em không cần phải lo nghĩ cho anh. Chúng ta nhận nuôi đứa nhỏ là muốn sau này sẽ sống cùng nhau. Em không cần phải lo lắng cho anh, phải tự lo cho chính mình một chút mới được. Em có thích nó không? Cảm thấy thế nào? Em từ góc độ của bản thân mà cân nhắc thử đi.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói, Phương Nghị liền biết phỏng chừng Đỗ Thiên Trạch chưa từng suy xét tới cảm thụ của mình.

“Em cảm thấy rất tốt. Em thích nhất là cửa hàng thú cưng của anh. Nếu sau này Tiểu Viễn có thể tiếp nhận cửa hàng thú cưng của anh, kinh doanh tốt là em đã rất vui mừng rồi. Hơn nữa, Tiểu Viễn vừa nhìn liền biết là một đứa bé nhu thuận. Sao em không thích cho được?” Đỗ Thiên Trạch vừa cười vừa nói.

One thought on “Chương 112 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s