Chương 115 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm mười năm

“Cái gì?” Phương Duyệt nghe xong cảm thấy không khỏe tí nào. Sao gã lại được ra tù sớm như vậy? Còn chưa vô được nửa năm, vậy mà đã ra rồi.

“Anh họ tôi không phụ trách vụ án này, chỉ là trong lúc ngẫu nhiên nghe người khác nói thôi. Anh ấy cũng biết chuyện của tiệm, cho nên mới cố ý bảo tôi nói cho mấy người biết.” Bùi Hạo Ngôn tiếp tục nhỏ giọng nói với Phương Duyệt.

“Anh họ của anh là ai? Sao lại biết chuyện trong tiệm của chúng tôi? Anh ta làm nghề gì? Sao có thể ngẫu nhiên nghe thấy người ta nói chuyện cơ mật như vậy chứ?” Phương Duyệt chợt lạnh sống lưng. Cô cảm thấy Phương Nghị giấu rất kín chuyện của Hoa Tử Dịch, có thể xem như anh chẳng có chút hành động nào. Sao có thể bị người ta nhìn ra dễ dàng vậy được?

“Anh họ của tôi tên là Bạch Nam Khởi, là thẩm phán. Chưa từng nghe qua hả? Cô yên tâm. Anh ấy không có tâm tư xấu với các người. Chị của tôi nháo nhào đòi dựng quỹ cho mấy người, tiêu phí nhiều sức lực như vậy, người trong nhà cảm thấy không yên tâm, lo chị ấy bị mấy người lừa, cho nên mới điều tra một chút. Không phải cố tình điều tra mấy người đâu, bởi vì chị tôi từng bị người ta lừa gạt cho nên có hơi lo.” Lúc Bùi Hạo Ngôn nói, anh rất chột dạ, cố tình ngồi dịch ra xa Phương Duyệt một chút. “Bởi vì nguyên do này, nếu bọn tôi muốn kết một mối quan hệ thâm giao với người nào đó, thì trước tiên người trong nhà sẽ đi điều tra qua. Mặc dù rất có lỗi với người kia nhưng chỉ làm như vậy mới có thể khiến người nhà yên tâm được.”

“Các người đã điều tra ra cái gì rồi?” Phương Duyệt bình tĩnh hỏi. Không cần biết là ai, chỉ cần biết bản thân mình bị điều tra là đã cảm thấy khó chịu rồi.

“Toàn…. Toàn bộ.” Bùi Hạo Ngôn có chút xấu hổ, nói: “Chuyện anh cô và chuyện trong nhà cô đã điều tra ra hết. Không phải tôi bảo bọn họ đi điều tra, chủ yếu là do mấy vị anh trai của tôi quá rảnh rỗi. Chị tôi vốn không muốn để bọn họ đi tra, nhưng tốc độ bọn họ quá nhanh, chị tôi không kịp ngăn lại. Nhưng chị tôi đã nói, nếu kết quả điều tra không có vấn đề gì, thì sẽ bắt bọn họ bồi tội. Mỗi người ít nhất phải quyên vào một trăm vạn.”

“Sớm biết nhà mấy người có quyền thế lớn như vậy, tôi tình nguyện để Vú Em không bao giờ gặp Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự nữa.” Tuy Bùi Hạo Ngôn đã giải thích, nhưng Phương Duyệt vẫn rất khó chịu. Cô lắc đầu bỏ đi liên hệ với Ninh Phong, hỏi anh xem sau này phải làm sao, thuận tiện phun tào hành động của người nhà Bùi Hạo Ngôn một chút. Mấy vị đại nhân vật như thế này, tiệm của cô chiêu đãi không nổi.

“Anh biết Bùi gia. Mấy đứa cố gắng đừng đắc tội với bọn họ.” Ninh Phong rất nhanh đã truyền tới tin tức.

“Không cần anh nói em cũng biết. Gia tộc lợi hại như vậy, sao tụi em dám đắc tội cho được?” Phương Duyệt âm dương quái khí mà gõ bàn phím, nhanh tay đáp lại.

Tuy Phương Húc mở công ty game online để kiếm tiền, Phương Nghị cũng có không ít tiền, nhưng Phương Duyệt vẫn cứ nghĩ mình là người nghèo, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ đám người Bùi gia. Quen bạn bè mà còn phải điều tra người ta trước. Ở bên ngoài có nhiều người xấu như vậy, bọn họ chắc phải mệt muốn chết luôn rồi, thôi thì mỗi ngày cứ đứng ở trong nhà thôi.

“Tiểu Duyệt, cô đừng giận.” Bùi Hạo Ngôn cẩn thận đi đến trước mặt Phương Duyệt, bồi tội với cô: “Cũng không phải ai chúng tôi cũng đi điều tra. Lần này là vì chị tôi quá thích nơi này, thật sự muốn làm bạn với mấy người, nên người nhà mới đi điều tra thử.”

“Tôi muốn ở một mình, được không?” Phương Duyệt không để ý tới Bùi Hạo Ngôn. Kỳ thật cô rất muốn phản bác rằng rất cảm ơn mấy người xem trọng tụi tôi, nhưng nhớ lại lời Ninh Phong nói, Phương Duyệt cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Xã hội quả là khắc nghiệt và đầy tính hiện thực mà.

“Tôi…Tôi tới bên kia ngồi một chút.” Bùi Hạo Ngôn có thể nhìn ra Phương Duyệt đang tức giận, nhưng quả thật là do bọn họ không đúng trước. Anh không biết dỗ người ta, cho nên chỉ có thể ngồi ngốc ở bên cạnh.

Lúc Phương Nghị quay về, thì thấy Bùi Hạo Ngôn đang ngồi ủ rũ trong phòng khách. Bùi Hạo Ngôn thấy Phương Nghị liền vội vàng chạy tới chào đón, vừa cười vừa nói chuyện với anh, thái độ có hơi chút ân cần.

“Anh có chuyện gì?” Phương Nghị cảm thấy thái độ của Bùi Hạo Ngôn thật quái lạ.

“Không có gì. Anh ăn cơm tối chưa? Tôi mời anh đi ăn tối nhé. Tôi có một người anh họ kinh doanh nhà hàng. Nhà hàng đó có món cơm tôm hùm ăn ngon vô cùng. Chúng ta đi ăn đi.” Bùi Hạo Ngôn rất nhiệt tình mà nói.

“Tôi ăn cơm trưa rồi. Anh tới đây đón Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự về à?” Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự thấy Bùi Hạo Ngôn tới, vừa vào cửa liền bổ nhào lên người anh.

“Không phải. Tôi tới thăm anh thôi. Dạo gần đây anh có gặp phải chuyện gì không? Có gì khó khăn thì cứ nói với tôi, nói không chừng tôi có thể giúp được anh.” Bùi Hạo Ngôn nói xong, liền lộ vẻ xấu hổ mà cười ha ha hai tiếng, tự mình cảm thấy cứ ở đây hoài thiệt là khó quá mà, nói thêm vài câu với Phương Nghị liền rời đi ngay.

“Anh ta làm sao vậy?” Phương Nghị xoay người thảo luận với Phương Duyệt. Anh cảm thấy Bùi Hạo Ngôn cứ như là đang cố gắng lấy lòng anh vậy.

“Anh ta đúng là đang lấy lòng anh a. Anh nhìn không ra sao?” Phương Duyệt có chút tức giận mà nói.

“Anh ta đã làm chuyện gì chọc em giận, nên mới tới lấy lòng anh sao?” Thấy biểu hiện của Phương Duyệt, Phương Nghị cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Bùi Hạo Ngôn lại đối đãi với anh như vậy, nhất định là đã đắc tội với Phương Duyệt nên mới mong anh nói đỡ giúp cho.

“Anh ta sao lại chọc tức em được. Người ta chính là tiểu công tử của thế gia cao cao tại thượng, vừa dậm chân một cái là chấn động khắp Trung Quốc, chỗ nào cũng có anh trai có quyền có thế, sao có thể chọc tới một người phàm như em?” Lúc Phương Duyệt nói đều lộ ra vẻ mặt châm chọc, Phương Nghị nghe cũng có chút không tiêu. Xem ra Bùi Hạo Ngôn đã đắc tội thảm với Phương Duyệt rồi.

“Anh ta rốt cuộc đã làm gì? Ngày mai anh ta đến, anh sẽ dạy dỗ anh ta giúp em.” Phương Nghị rất ít khi thấy Phương Duyệt tức giận như vậy. Bùi Hạo Ngôn trông có vẻ rất ngon, sao lại chọc Phương Duyệt tức đến lợi hại như vậy?

“Cũng không phải là chuyện lớn gì. Chỉ là người ta coi trọng chúng ta, muốn làm bạn bè với chúng ta, nhưng người ta lại lo lắng, tìm người âm thầm điều tra hết gia thế bối cảnh của chúng ta. Nói không chừng, ngay cả chuyện trước kia của Vú Em cũng đã điều tra rạch ròi luôn rồi.” Phương Duyệt nói xong, không chờ Phương Nghị phản ứng lại được, liền đẩy anh ra mà đi. Chuyện này, cô nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy nghẹn khuất.

“Được rồi, em đừng giận nữa.” Phương Nghị nghe Phương Duyệt nói, cũng có hơi sửng sốt, rất nhanh đã phản ửng lại, đi ra sân sau an ủi Phương Duyệt: “Em thử nghĩ theo một cách khác xem, bọn họ điều tra chúng ta, thì sau này họ có đưa tiền cho mình càng yên tâm hơn, nói không chừng sẽ cho chúng ta thêm mấy trăm vạn nữa.”

“Chúng ta có tiền mà, đâu cần tiền của bọn họ.” Phương Duyệt khó chịu nói.

“Nhưng bọn họ điều tra thì cũng điều tra rồi, em tức giận có ích gì? Tức vì bọn họ không đáng a. Lát nữa anh đi mắng Bùi Hạo Ngôn giúp em. Người này không biết ăn nói, loại chuyện điều tra chúng ta chỉ mình anh ta biết là được rồi, sao lại nói cho em làm gì, đây không phải là chọc tức em sao?” Kỳ thật, lúc nhìn thấy mấy vị anh trai của Bùi Tư Tư, Đỗ Thiên Trạch đã nói với Phương Nghị, phỏng chừng Bùi gia có lai lịch rất lớn. Tuy mấy người anh trai của Bùi Tư Tư có địa vị rất cao, nhưng trong gia tộc của bọn họ có lẽ cũng không tính là cao. Cậu thỉnh thoảng cũng có nghe người ta nói về chuyện của thế gia, trong đó có một nhà chính là Bùi gia, nên mới lúc Phương Nghị kết giao với bọn họ mới bảo anh phải chú ý cho kỹ, có thể họ sẽ ở sau lưng điều tra chút gì đó. Giờ xem ra, lời Đỗ Thiên Trạch nói quả thật không sai chút nào.

“Anh ơi, Hoa Tử Dịch ra tù rồi.” Nghe Phương Nghị nói xong, Phương Duyệt mới nhớ tới lời Bùi Hạo Ngôn vừa nói. Cô vậy mà lại chỉ lo tức giận, ngay cả chuyện quan trọng thế này cũng quên.

“Ra tù rồi? Sao lại nhanh vậy?” Lúc này mới qua được bao nhiêu lâu chứ?

“Không biết. Nhưng tin tức của Bùi gia chắc là không sai. Anh muốn ra tay sao?” So với chuyện của Hoa Tử Dịch, việc làm của Bùi gia quả thật là không ra cái đinh gì.

“Sẽ ra tay trong mấy ngày này luôn. Anh gọi Chu Sùng Văn đến, sau đó mới đi tìm Bùi Hạo Ngôn. Nếu bọn họ thích điều tra người ta như thế, vậy để bọn họ giúp chúng ta điều tra.” Đồng thời, Phương Nghị cũng cho Bùi Hạo Ngôn một bậc thang để đi xuống luôn. Anh đã sớm biết Bùi gia sẽ điều tra anh, nên lúc biết việc này cũng không tức giận gì. Nếu đổi góc độ khác, nếu anh được sinh ra trong gia cảnh như vậy, nói không chừng trước khi quen biết với người khác anh cũng sẽ đi điều tra người ta trước.

“Dạ. Vậy em lập tức chuẩn bị đồ cho anh.” Phương Duyệt cũng không giận nữa, chạy tới kho hàng chuẩn bị đồ.

“Vú Em lại đây.” Phương Nghị gọi Vú Em tới, nói với nó vài câu xong Vú Em liền rời đi. Không lâu sau, nó dẫn theo hai con hamster tới, là hai đứa con của Đậu Trắng và Đậu Gà.

“Dạy chúng nó cho tốt. Mấy ngày nữa phải lên sân khấu rồi.” Phương Nghị cẩn thận dặn dò Vú Em, còn hai con hamster kia thì là lộ vẻ mờ mịt nhìn Phương Nghị.

“Gâu gâu gâu.” Vú Em lớn tiếng sủa với Phương Nghị, giống như là đang nói không thành vấn đề. Vú Anh thì cực kỳ tò mò vươn móng ẩy ẩy hai con hamster, làm tụi nó sợ tới mức chạy biến.

“Vú Anh, đừng làm rộn.” Phương Nghị đi một vòng sân, tập hợp mấy chục con chó mèo lại. Có hơn ba mươi con mèo, năm sáu con chó. Mà năm sáu con chó này là do Phương Nghị tỉ mỉ chọn lựa, lớn lên khá giống nhau, nếu không nhìn kĩ, cơ bản sẽ tưởng lầm tụi nó là một.

“Tiểu nhị, khởi công.” Phương Nghị tập hợp tụi nó lại, đặt trước mặt mỗi con một hộp đồ ăn, sau đó mới bắt đầu huấn luyện cho tụi nó. Đám chó mèo này trước kia đều phải đi lang thang ngoài đường, năng lực rất mạnh. Nhất là con mèo kia, có thể đánh ngang tay với một con chó, hơn nữa còn rất thông minh cơ trí. Trước kia, Phương Nghị vô tình phát hiện tụi nó có thể chấp hành những hiệu lệnh rất tốt. Dưới sự chỉ huy của Chu Sùng Văn, tụi nó liền tụ lại thành một đoàn động vật giả thần giả quỷ, chuyên môn hù dọa những tên thích đi ngược đãi động vật nhưng lá gan lại quá nhỏ. Sau đó, Chu Sùng Văn lại tiến hành thêm một ít huấn luyện chuyên nghiệp nữa, kỹ năng dọa người của đám chó mèo này lại càng cao siêu hơn. Nhưng đã lâu tụi nó không được xuất chiến rồi, cũng không biết có thể phối hợp ăn ý giống như trước đây hay không.

Đám chó mèo ăn xong thì vây quanh bên người Phương Nghị, ngẩng đầu nhìn anh, nghe theo chỉ lệnh.

“Thừa dịp buổi tối, luyện tập trước đi.” Phương Nghị bôi thuốc màu lên chân mèo, sau đó để tụi nó đi một vòng ở dưới đất, phát hiện con mèo quả nhiên cảm thấy lạ, đi có chút loạn.

“Mày, lại đây.” Phương Nghị nhìn dấu chân, lắc đầu, gọi một con mèo khác tới, rồi nói với nó: “Kêu hai tiếng nghe một chút. Nhớ kêu thê thảm một chút.”

Con mèo kia nghe Phương Nghị nói xong, liền quen thuộc mà kêu lên, meo meo meo cực kỳ ớn lạnh.

“Không tồi. Còn chưa lục nghề.” Phương Nghị xoa đầu con mèo, rồi thưởng cho nó một miếng thịt gà khô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s