Chương 117 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm mười bảy

Con mèo này Hoa Tử Dịch còn nhớ. Đây là con mèo hoang trong đoạn video mà gã vừa xem. Gã bắt được con mèo hoang này ở trên đường, rất dữ. Lúc đó, nó bung móng, cào tay của gã đến bật máu, làm hại gã phải đi tiêm phòng. Vì thế, gã đã nổ trận lôi đình, cầm lấy cây búa, chém đầu con mèo đó ra làm hai nửa, óc và máu bắn ra tung tóe. Cảm giác kia miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Hoa Tử Dịch cảm thấy, đó là lần động thủ đã nghiền nhất của gã.

“Sao nào? Muốn tìm tao báo thù à? Lúc mày còn sống, tao có thể giết chết mày. Mày đã chết rồi, tao lại càng không sợ.” Hoa Tử Dịch từ từ bước tới gần con mèo kia. Gã biết, con mèo kia chắc chắn sẽ không thể nào sống lại. Con mèo đang đứng trước mặt gã nhất định đã được người ta hóa trang rồi mới đem tới đây. Lúc Hoa Tử Dịch sắp tới gần, nó bỗng kêu lên hai tiếng, thanh âm giống y như con mèo đen kia, sau đó dần dần biến mất, chỉ lưu lại một vũng chất lỏng màu trắng vàng.

“Này… Chẳng lẽ là thật?” Hoa Tử Dịch mở to mắt nhìn trừng trừng cái chỗ con mèo vừa mới biến mất kia, vẻ mặt không thể tin nổi. Gã vươn tay chạm vào vũng nước trắng vàng, dinh dính, lại mang theo một cỗ mùi tanh tưởi.

Lúc này, tiếng kêu của mèo đen lại vang lên ngay bên giường. Hoa Tử Dịch lập tức quay đầu lại, phát hiện con mèo đen đang đứng ngay trên gường gã. Đèn đầu giường chớp tắt chớp tắt, hình dáng mèo đen cũng ẩn hiện theo. Lúc bóng đèn sáng trở lại, đầu mèo đen đột nhiên rơi xuống, lăn lên gối đầu của Hoa Tử Dịch, đôi mắt xanh biếc nhìn gã chằm chằm, trong đôi mắt đều là cừu hận, máu tươi chảy ra làm ô uế giường gã. Hoa Tử Dịch đến bên giường, cầm lấy gối đầu, điên cuồng đập lên thân thể mèo đen. Nhưng Hoa Tử Dịch phát hiện mèo đen lại biến mất, bên ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng mèo kêu. Gã bước nhanh tới cửa sổ. Mèo đen vẫn đứng trên cành cây, giống như chưa hề di chuyển một lần nào.

Hoa Tử Dịch hoài nghi, chẳng lẽ con mèo kia thật sự trở về tìm gã báo thù sao?

Mèo đen nhìn Hoa Tử Dịch chằm chằm, không thấy gã có động tĩnh gì, tiếng kêu của nó lại càng thảm thiết, kêu tới mức lỗ tai của Hoa Tử Dịch phát đau. Gã đóng cửa sổ, trở lại bên giường, phát hiện giường đã bị gã làm cho loạn hết cả lên, nhưng gối và chăn lại rất sạch sẽ, ngoài mấy vệt máu hình dấu chân mèo ra, thì không thấy máu của con mèo đen kia lưu lại nữa.

Hoa Tử Dịch đến giữa phòng ngủ, phát hiện vùng nước màu trắng vàng vẫn còn ở đó, lại quay đầu nhìn về phía cái giường. Gã không hiểu, nếu con mèo vừa nãy để lại vũng chất lỏng này, vậy sao con mèo đen kia chẳng để lại một tí dấu vết nào?

Bất quá, giường đã không thể ngủ được nữa. Hoa Tử Dịch đứng dậy, định qua phòng khác ngủ. Ai ngờ, vừa mới mở cửa, cả một đám mèo dũng mãnh ùa tới. Hoa Tử Dịch té xuống đất, lại phát hiện vừa nãy chỉ là ảo giác, phía sau lại vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết.

Hoa Tử Dịch dùng tốc độ nhanh nhất, túm lấy chăn trong phòng rồi chạy ào vào phòng khách, mở tất cả đèn trong phòng khách lên, lại mở tivi, sau đó làm ổ trong đó. Ở bên ngoài tiếng mèo kêu vẫn còn đó, nhưng gã không thèm để ý tới nữa.

“Đồ công nghệ cao dùng tốt thật nha.” Chu Sùng Văn nhìn công tắc ở trên tay, cảm thấy chơi đã nghiền cực kỳ. Không phải Hoa Tử Dịch nói gã không sợ bất cứ cái gì sao? Giờ thì sao hả?

“Lát nữa phải cảm ơn Bùi gia. Mấy thứ này không mua được ở bên ngoài đâu.” Phương Nghị thu lại đồ đạc, cảm thấy may mà lần này có Bùi Hạo Ngôn hỗ trợ, bằng không, đối phó với loại người có tâm lý cực kỳ mạnh mẽ như Hoa Tử Dịch phải tốn thêm một thời gian nữa.

“Gã đang xem tivi kìa, mau bảo Phương Húc ra trận đi.” Chu Sùng Văn cực kỳ hưng phấn mà gọi Phương Nghị.

“Được.” Ở bên kia, Phương Húc đang chờ, chỉ cần Phương Nghị kêu một tiếng liền lập tức hành động ngay.

Hoa Tử Dịch quấn chăn khắp người, gã không muốn ngủ, cứ mở mắt xem vào tiết mục nhàm chán trong tivi. Không lâu sau, tivi nhoáng lên một cái, hình ảnh thay đổi. Một người mặc áo choàng đen rộng thùng thình đang giảng giải về lịch sử mèo đen. Mèo vốn là tà vật, có thể du tẩu giữa đêm và ngày    , mèo đen lại càng đặc biệt hơn, là sứ giả của địa ngục và nhân gian.

Người mặt đồ đen giảng giải cách thức báo thù của mèo đen xong thì xoay người lại, phía dưới bộ áo choàng kia là một bộ xương khô, màu mắt y như đúc với con mèo đen mà Hoa Tử Dịch vừa mới gặp, lóe lên ánh sáng xanh biếc, nó nhìn thẳng vào màn hình mà nói: “Mi sẽ được thể nghiệm ngay thôi.”

Hoa Tử Dịch cả kinh, đang định xem kỹ lại thì màn hình tivi lại nhoáng lên, trở về tiết mục giải trí bình thường, người dẫn chương trình đang kể về một câu chuyện liêu trai.

“Kết thúc công việc.” Chu Sùng Văn nhìn thấy biểu hiện của Hoa Tử Dịch thì rất hài lòng, đối với phần đồ họa mà Phương Húc làm lại càng vừa lòng hơn, đặc biệt là cách phối âm, rất có phong phạm liêu trai. Hắn vỗ bả vai Phương Nghị rồi nói: “Hèn gì em họ cậu nổi tiếng trong giới game online như vậy. Đồ họa này, tiếng động này, làm rất có tâm a.”

“Anh ngủ sớm đi. Tôi canh trước. Trời sáng tôi gọi anh dậy thay ca.” Phương Nghị nhìn Hoa Tử Dịch trong màn hình, ánh mắt không hề dời đi.

“Được. Tôi sẽ dậy sớm. Cái này so với xem phim điện ảnh thì còn hay hơn nhiều.” Chu Sùng Văn nói xong liền đứng dậy rời đi.

Phương Nghị vươn tay xoa đầu Vú Em, khẽ nói với nó: “Chờ một lát nữa, sẽ báo thù cho tụi nó nhanh thôi.” Vú Em nghiêng đầu, im lặng dụi vào tay Phương Nghị.

Mặt trời dần dần lộ ra, Hoa Tử Dịch vẫn cứ nghe thấy tiếng mèo kêu liên tục, nhưng dù có tìm khắp nơi vẫn không thấy con mèo đen kia đâu. Bỗng có người bước vào. Hoa Tử Dịch bọc kín chăn, nhìn thấy người tới thì thở phào ra một hơi, là bảo mẫu nhà họ Hoa phái tới.

“Hôm nay thiếu gia muốn ăn cái gì?” Người phụ nữ kia hỏi.

“Gì cũng được.” Hoa Tử Dịch phất tay đuổi người đi, cảm thấy mình nên tìm thêm hai người nữa mới được. Nhiều người thì dương khí nặng. Nói không chừng đám mèo đó sẽ không dám tới nữa.

Hoa Tử Dịch lập tức gọi điện thoại về nhà, nói nửa đêm có người tới quấy rầy gã, bên trong biệt thự không an toàn, bảo người nhà đưa thêm hai vệ sĩ tới. Người bên kia không nghi ngờ lời Hoa Tử Dịch nói, lập tức đưa hai vệ sĩ cường tráng tới.

“Ồ. Mời vệ sĩ tới luôn à? Này tốt quá rồi.” Lúc Chu Sùng Văn vào phòng, vừa vặn nhìn thấy vệ sĩ mà Hoa gia phái tới, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thuận lợi.

Bởi vì đêm qua cứ không ngừng nghe thấy tiếng mèo kêu, Hoa Tử Dịch có ảo giác đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng mèo, nhưng những người khác lại không nghe được.

Phòng ngủ đã được quét tước sạch sẽ. Chăn màn đều bị Hoa Tử Dịch vứt đi. Vệ sĩ thì ở ngay phòng ngủ sát bên cạnh, chỉ cần có chút động tĩnh liền lập tức chạy tới đây ngay. Vì thế Hoa Tử Dịch rốt cục cũng có thể an tâm mà ngủ.

Hoa Tử Dịch nằm mơ. Trong mơ có vô số mèo đen đi về phía gã, vừa đi vừa rơi đầu xuống đất, máu tươi chậm rãi chảy xuống dưới chân gã, nhưng mèo đen không đầu vẫn cứ tiếp tục đi về phía gã. Hoa Tử Dịch muốn chạy, nhưng lại phát hiện bản thân không động đậy được, dưới chân như có gì đó cố định lại. Mắt thấy bản thân sắp bị máu tươi nhấn chìm, gã lại không cử động được, gã vừa định kêu cứu mạng thì máu tươi đã chảy tràn vào miệng gã, tanh tanh mặn mặn, cực kỳ ghê tởm. Hoa Tử Dịch giật mình tỉnh giấc, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị máu tươi.

Bên ngoài lại vang lên tiếng mèo kêu y như ngày hôm qua. Hoa Tử Dịch chạy tới cửa sổ, phát hiện trên cành cây vẫn là con mèo đen ấy, nó đang lẳng lặng nhìn, không biết tiếng kêu kia có phải phát ra từ bên này hay không.

“Các người, mau đuổi con mèo kia đi cho tôi.” Hoa Tử Dịch chạy qua phòng bên cạnh đánh thức hai vệ sĩ, chỉ vào con mèo ngoài cửa sổ rồi nói.

“Mèo ở đâu?” Một người vệ sĩ có chút kỳ quái hỏi lại.

“Ở chỗ kia. Trên cành cây. Một con mèo đen lớn. Chẳng lẽ hai người không nhìn thấy sao?” Hoa Tử Dịch chỉ vào cành cây, cực kỳ phẫn nộ mà nói. Một con mèo đen lớn như vậy đang ở ngay trước mắt mà hai người không nhìn thấy là sao?

“Không có con mèo nào hết a. Trên cây cái gì cũng không có.” Một vị vệ sĩ dùng ánh mắt như nhìn người bệnh thần kinh mà nhìn Hoa Tử Dịch.

“Sao không có? Nó còn đang kêu kia kìa. Lỗ tai mấy người bị điếc rồi sao?” Hoa Tử Dịch lớn tiếng kêu lên.

“Không có.” Hai người vệ sĩ đồng loạt lắc đầu.

Hoa Tử Dịch nhìn mèo đen ở bên ngoài. Nó đột nhiên di chuyển tới gần, biểu tình cũng thay đổi, giống như đang cười nhạo gã, tiếng kêu cũng dời vào trong phòng.

“Mấy người nghe đi. Tiếng mèo kêu đang vang lên trong phòng của tôi kìa. Làm sao không có mèo được?” Hoa Tử Dịch kêu lên, tinh thần sắp sụp đổ rồi, con mèo đen này chẳng lẽ thật sự là từ trong địa ngục đi ra tìm gã báo thù sao?

Hai vệ sĩ đi vào phòng xem xét khắp nơi, sau đó đến bên cạnh Hoa Tử Dịch, lắc đầu. Hoa Tử Dịch chưa bao giờ tin vào quỷ quái, giờ lại triệt để tin vào câu chuyện mèo đen. Gã lo, nếu tất cả động vật gã ngược đãi giờ lại tìm gã để báo thù, vậy gã còn có thể sống được không?

Hoa Tử Dịch quay đầu lại, con mèo đen kia vẫn đứng trên giường gã, lộ vẻ cười nhạo, cái đuôi phe phẩy, tiếng kêu vang lên như đang nói “Chờ xem, chờ xem.”

“Chơi đẹp quá.” Chu Sùng Văn nhìn mà đã nghiền cực kỳ. Hắn đứng dậy, rót cho Chu Khởi Mộng một ly trà nóng. Tuy hắn không biết Chu Khởi Mộng đã cho Hoa Tử Dịch mơ thấy cái gì, nhưng dựa vào biểu tình của Hoa Tử Dịch, hắn có thể nhìn ra, nhất định là một cái ác mộng.

“Tâm lý của gã so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ một động tác nhỏ không đủ để đánh sụp tinh thần của gã. Hành động của mấy người phải tăng mạnh thêm chút nữa. Tôi đoán, ít nhất phải thêm năm sáu lần thôi miên, thì phòng tuyến tâm lý của gã mới sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó, chỉ cần gió thôi cỏ lay đã khiến gã sợ chết khiếp rồi. Mấy người chuẩn bị cho gã thêm vài thứ tốt đi, lưu lại bóng ma trong lòng gã, chờ phòng tuyến tâm lý của gã bị sụp đổ hoàn toàn thì có thể đưa gã đến bệnh viện tâm thần rồi đó.” Lúc Chu Khởi Mộng thôi miên Hoa Tử Dịch, anh phát hiện, quả nhiên tâm lý biến thái so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều, ám chỉ tâm lý với gã không có hiệu quả gì nhiều.

“Đưa đến bệnh viện tâm thần thì càng tốt.” Chu Sùng Văn oán hận nói. Hắn đã tưởng chỉ cần vào tù thì Hoa Tử Dịch có thể thay đổi tốt hơn. Ai ngờ, gã vừa ra tù thì còn quá phận hơn, xuống tay với động vật càng ác hơn. Người như thế đã không thích hợp để cải tạo nữa, dọa gã tới mức phải vào viện tâm thần thì càng tốt.

“Cậu thấy thế nào?” Chu Khởi Mộng hỏi Phương Nghị. Tuy trước kia bọn họ từng đi dọa người, từng thôi miên người, nhưng chưa bao giờ ra tay nặng đến mức trực tiếp đưa người ta vào viện tâm thần.

2 thoughts on “Chương 117 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s