Chương 119 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm mười chín

Trong ấn tượng của Phương Nghị, một khi đã điên rồi thì sau này đừng mong lành bệnh. Tuy nhiên, anh vẫn bảo Chu Khởi Mộng lưu ý giúp anh một chút, nếu Hoa Tử Dịch thật sự lành bệnh thì để Chu Khởi Mộng đến xem xem Hoa Tử Dịch còn có gan đi ngược đãi động vật nữa hay không. Nhưng mà, đã tới nước này rồi, phỏng chừng mỗi lần thấy động vật, Hoa Tử Dịch sẽ nhũn chân ra thôi.

“Rốt cục cũng thu phục.” Chu Sùng Văn thở ra một hơi dài, ngồi phịch xuống ghế salon, thều thào mà nói với Phương Nghị rằng mình không muốn đi. Cái biệt thự này quá đẹp, đồ đạc dùng quá thoải mái, hoàn cảnh quá tốt, mấu chốt nhất chính là có đủ loại đồ ăn vặt miễn phí nữa chớ. Mấy món đó mắc muốn chết. Trước kia hắn muốn ăn mà có dám mua đâu, giờ ngày nào cũng được siêu bên kia mang đồ ăn miễn phí tới.

Tuy Bùi Hạo Ngôn có để lại thẻ siêu thị cho Phương Nghị, nhưng Phương Nghị chưa hề dùng qua. Đồ bán trong siêu thị kia rất mắc, hơn nữa ngày nào Bùi Hạo Ngôn cũng đem đồ ăn tới, vì thế không cần mua thêm gì cả. Bùi Hạo Ngôn phát hiện bọn họ không chịu dùng thẻ, nên đành bảo người trong siêu thị chọn một ít đồ ăn rồi đưa tới mỗi ngày để Phương Nghị giải buồn. Nhưng Phương Nghị lại không thích ăn, chỉ có Chu Sùng Văn là ăn nhiều nhất.

“Nơi này có gì tốt. Không có ai nói chuyện, ra ngoài cũng không thấy người. Đồ cũng ăn không ngon.” Phương Nghị chính là cái tên thô lỗ. Anh đã quen cuộc sống trong cửa hàng thú cưng. Mấy loại đồ vật xa hoa như thế này dùng chẳng thuận tay tí nào, nhất là đồ ăn, đồ ăn Bùi Hạo Ngôn đưa đều là gọi từ mấy nhà hàng lớn, ăn một hai bữa thì còn được, chứ ăn hơn một tháng, Phương Nghị thiệt nhớ mấy món ăn vặt và bánh nướng ở sau phố quá đi.

“Thật không biết hưởng thụ cuộc sống.” Chu Sùng Văn lấy một quả táo trong tủ lạnh ra gặm, nhưng vẫn nhớ cho Đậu Đỏ và Đậu Xanh một ít, vừa ăn vừa nói: “Một quả táo giá ba trăm đồng. Mấy người nhớ ăn nhiều một chút. Qua hết hôm nay thì không có để mà ăn đâu.”

“Ba trăm đồng đủ để tôi mua một bao bự thức ăn cho mèo rồi.” Phương Nghị tỏ ra ghét bỏ mà nói.

“Vậy sao, vậy tôi không ăn nữa, để dành mua thức ăn cho mèo.” Bùi Hạo Ngôn vừa từ trong phòng đi ra, nghe thấy Phương Nghị nói liền cảm thấy bản thân mình xa xỉ quá, một quả táo bằng thức ăn dành cho mười ngày của một con mèo.

“Anh thì không cần.” Phương Nghị quay đầu lại rồi nói: “Anh với anh ta không giống nhau. Anh ta không có tiền, tiền kiếm được cũng ít, còn phải nuôi mèo, cho nên không thể ăn mấy món quý như vậy. Nhà anh có tiền, có thể tùy tiện ăn.”

“Quên đi, sau này không ăn nữa, dù sao thì tôi cũng đã ăn tới phát ngấy rồi.” Bùi Hạo Ngôn nói. Loại táo này lúc đầu ăn thì còn thấy ngon, một ngày có thể ăn vài trái, giờ ngay cả một trái cũng ăn không hết, phải chia nửa cho Vú Em ăn. Hơn nữa, nếu Phương Nghị cảm thấy nó đắt, vậy anh sẽ không ăn nữa, tiết kiệm tiền cho Phương Nghị mua thức ăn cho mèo. Lần này đám chó mèo Phương Nghị mang tới thật sự đã khiến Bùi Hạo Ngôn phải khiếp sợ rồi. Nhất là cái con mèo đen kia, còn biết chỉa ngón giữa nữa chứ. Thần kỳ ghê.

“Tôi có một vấn đề.” Bùi Hạo Ngôn hỏi: “Miệng vết thương của Hoa Tử Dịch rõ ràng là do mèo cào. Vì sao thoạt nhìn lại như dùng bút máy rạch xuống vậy?”

“Mấy vết rạch trước là do mèo cào, vết cuối cùng là dùng bút máy rạch. Dù sao thì mấy vết thương lúc trước đã lành, không giống bút máy cũng là chuyện bình thường.” Chu Sùng Văn ở bên cạnh đáp.

“Hay thật. Lần sau mấy người còn muốn trừng phạt người thì nhớ tìm tôi nha. Tôi giúp mấy người tìm nhà, sắp xếp thiết bị.” Tuy Bùi Hạo Ngôn không phải là người tàn bạo, nhưng thấy Hoa Tử Dịch bị dọa từng chút một như vậy, anh cảm thấy rất thích.

“Được.” Phương Nghị gật đầu. Lần này Bùi Hạo Ngôn quả thật đã giúp anh một đại ân. Hơn nữa, Bùi Hạo Ngôn đã biết, một lần hay hai lần cũng chẳng có gì khác nhau, mấu chốt nhất chính là, trên thế giới này làm gì có nhiều thằng biến thái như Hoa Tử Dịch chứ.

“Thật tốt quá. Tôi đã chuẩn bị xe rồi. Tối nay họ sẽ tới. Bên kia không còn người của Hoa gia nữa. Mọi người có thể yên tâm mà dọn.” Tuy người Hoa gia đã rời đi, nhưng Bùi Hạo Ngôn lo động tĩnh quá lớn sẽ khiến người bên kia hoài nghi, cho nên chỉ gọi có hai xe tải, ngay cả tài xế cũng không thuê.

“Cám ơn.” Phương Nghị nói xong, kéo Vú Em tới bên người, bởi vì người ở đây rất thưa thớt nên không có nhiều động vật nhỏ, trong khoảng thời gian này, Vú Em chỉ nhặt được vài con mèo con và chó con, thời gian còn lại đều rất nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Nó chắc nhớ mấy con chó con mèo trong tiệm lắm, thoạt nhìn đã gầy mất một vòng rồi.

“Sau khi tôi về nhà, anh có thể dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự tới tiệm chơi không? Tôi nghĩ Vú Em đang nhớ tụi nó lắm.” Phương Nghị muốn để Vú Em vui vẻ một chút.

“Được chứ. Hôm qua chị tôi còn nói hình như Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự nhớ Vú Em, đang làm ầm ĩ ở nhà kia kìa.” Bùi Hạo Ngôn gật đầu. Tuy thời gian Bùi Đầu To ở chung với Vú Em không dài, nhưng tình cảm của tụi nó rất sâu đậm, vài ngày không gặp, Bùi Đầu To sẽ làm ầm ĩ lên, giờ đã hơn một tháng không được gặp mặt rồi.

Xe của Phương Nghị vừa về tới, trước cửa liền xuất hiện hai người, là Phương Duyệt và Đỗ Thiên Trạch. Phương Duyệt xuất hiện, Phương Nghị không cảm thấy lạ. Nhưng không phải Đỗ Thiên Trạch còn đang đóng phim sao? Sao lại trở về rồi?

“Hoan nghênh mọi người trở về.” Phương Duyệt nhìn thấy Phương Nghị, liền cho anh một cái ôm bự, sắc mặt lúc nhìn Bùi Hạo Ngôn cũng tốt hơn nhiều. Tuy Phương Nghị không cho cô đến biệt thự, nhưng chuyện gì cô cũng biết, thấy Hoa Tử Dịch bị ngược thảm như vậy, cô thấy rất thích. Người cặn bã như thế thì phải được đối đãi như vậy.

“Sao em lại về?” Phương Nghị quay đầu lại hỏi Đỗ Thiên Trạch.

“Lát nữa nói sau. Trước thả động vật trong xe ra đã. Tụi nó ở trong đó nhất định rất khó chịu.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói với Phương Nghị. Vốn cậu còn tưởng đã lâu không gặp, Phương Nghị có thể sẽ cảm thấy xấu hổ với mình. Giờ xem ra, thái độ của Phương Nghị đối với cậu một chút cũng không đổi.

“Đúng đúng đúng, mau thả động vật ra trước đi.” Bùi Hạo Ngôn ở bên cạnh nói, cũng không chê bẩn mà chủ động giúp Phương Nghị thả động vật ra.

“Con mèo này là bảo bối trấn tiệm, nhất định phải cẩn thận.” Bùi Hạo Ngôn hết sức trịnh trọng đưa mèo đen cho Phương Duyệt, bảo Phương Duyệt thưởng cho con mèo đen này nhiều vào. Lúc Hoa Tử Dịch nhìn thấy mèo đen, đa phần đều do nó diễn xuất, hơn nữa nó là cái đứa bắt được chuột nhiều nhất, con rắn kia cũng là do nó bắt.

“Anh đem Vú Em tụi tôi để chỗ nào rồi? Đại Hoàng để chỗ nào hả?” Phương Duyệt trợn trắng mắt nhìn Bùi Hạo Ngôn, tiếp tục nói: “Con mèo này không phải của tiệm chúng tôi. Nó là mèo hoang, thỉnh thoảng mới tới đây chơi.”

“Sao có thể như thế được?” Bùi Hạo Ngôn dùng vẻ mặt cô đùa tôi mà nói: “Con mèo này có thể nghe hiểu mệnh lệnh của Phương Nghị, lại còn làm rất tốt, nó còn biết chỉa ngón giữa nữa kìa. Chỉa ngón giữa đó!!! Từ nhỏ tới lớn tôi chưa gặp qua con mèo nào giống nó đâu.”

“Mèo hoang rất thông minh. Nếu không thì nó phải sống làm sao đây? Về phần chỉa ngón giữa, chắc là nó cảm thấy nhàm chán nên đùa chơi thôi, có gì ghê gớm đâu. Sao anh lại cứ đại kinh tiểu quái vậy?” Ở chung với Vú Em lâu, Phương Duyệt cảm thấy, mấy con động vật thông minh thì sao chứ, làm sao thông minh bằng Vú Em.

“Tam quan của tôi bị reset rồi. Tôi muốn yên lặng một chút.” Bùi Hạo Ngôn yên lặng lấy lồng sắt trong tay Phương Duyệt qua, rồi bước vào trong tiệm.

*tam quan: nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan.

“Anh ăn cơm chưa? Em có làm cho anh một ít thức ăn này.” Giúp Phương Nghị dọn dẹp đồ đạc xong, Đỗ Thiên Trạch chủ động hỏi.

“Chưa. Vừa lúc anh đói bụng.” Phương Nghị cười rất vui vẻ. Loại cảm giác vừa về nhà liền có cơm ăn thật tốt.

“Tôi cũng chưa ăn. Có phần của tôi không.” Chu Sùng Văn xán tới, hỏi.

“Có.” Đỗ Thiên Trạch gật đầu. Nếu cậu biết Phương Nghị hôm nay về, đương nhiên cũng biết Chu Sùng Văn cũng sẽ ở đây. Nhưng Đỗ Thiên Trạch lại do dự một chút, rồi nói: “Hải Dương nói lát nữa sẽ mời anh đi ăn. Anh xác định muốn ăn cùng chúng tôi chứ.”

“Tôi là người có mắt. Sao có thể làm bóng đèn được? Tôi đi trước nhá.” Chu Sùng Văn nói xong liền lập tức rời đi, ngay cả Đậu Đỏ và Đậu Xanh cũng không dắt đi.

“Vào nhà ăn cơm thôi.” Phương Nghị thu dọn xong, Đỗ Thiên Trạch liền kéo anh quay về phòng, cảm thấy trong khoảng thời gian không gặp mặt này, Phương Nghị gầy đi, Vú Em cũng vậy.

“Hai anh đi đi. Em sắp xếp cho tụi nó một chút.” Phương Duyệt biết, nếu giờ mà đi làm bóng đèn, nhất định sẽ bị Đỗ Thiên Trạch ghét bỏ.

“Chuyện lần này anh tham dự từ đầu đến cuối. Anh cảm thấy như thế nào?” Phương Duyệt vào tiệm, phát hiện Bùi Hạo Ngôn đang dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn mèo đen ở trên bàn. Bên cạnh nó bày đủ loại đồ chơi và đồ hộp dành cho mèo.

“Tốt lắm a. Lần sau có loại chuyện như thế thì cứ tìm tôi.” Bùi Hạo Ngôn không ngẩng đầu lên mà nói.

“Ê.” Phương Duyệt vỗ bả vai Bùi Hạo Ngôn: “Nhà của anh có phải rất thích đi điều tra người khác hay không?”

“Không có.” Bùi Hạo Ngôn thấy Phương Duyệt lại nhắc tới việc này, biết cơn tức của cô còn chưa tan, liền hạ giọng mà nói: “Bởi vì tôi và chị tôi đều rất thích nơi này, nên người nhà mới đi điều tra. Những người không có giao tình sâu thì chúng tôi không có tra.”

“Vậy anh giúp tôi điều tra một người, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, thế nào?” Trên thực tế, Phương Duyệt vừa nhìn thấy biểu hiện lần này của Bùi Hạo Ngôn thì đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.

“Thật sao? Là ai?” Bùi Hạo Ngôn thấy Phương Duyệt không giận, liền vui vẻ hỏi

“Trì Thụy. Lúc trước người này từng theo đuổi chị dâu tôi. Anh giúp tôi điều tra lai lịch của hắn, xem hắn có khả năng ra tay với chị dâu của tôi hay không. Còn nữa, trước đó có một tên sát nhân giết người khắp nơi tên là Lăng Trì. Tôi nghe nói người nhà gã có động tay động chân nên được phán rất nhẹ. Cậu có tiện nhúng tay vào để gã được phán tội nặng không?” Hoa Tử Dịch đã giải quyết xong, giờ Phương Duyệt lo nhất chính là hai người kia. Tuy Đỗ Thiên Trạch đã thoát khỏi công ty của Trì Thụy, nhưng nước trong giới giải trí rất sâu, nói không chừng Trì Thụy ở sau lưng động tay động chân làm hại tới Đỗ Thiên Trạch thì sẽ không tốt. Phương Nghị vất vả lắm mới tìm được một người như thế. Phương Duyệt không hy vọng Đỗ Thiên Trạch sẽ xảy ra chuyện.

“Được.” Bùi Hạo Ngôn gật đầu. Chuyện Phương Duyệt yêu cầu không tính là quá phận. Anh có thể làm được.

“Vậy tôi có thể xin cô một chuyện được không?” Bùi Hạo Ngôn lại hỏi Phương Duyệt.

“Chuyện gì?” Phương Duyệt cau mày, chẳng lẽ Bùi Hạo Ngôn không đồng ý.

“Con mèo đen này có thể để tôi mang về nhà không? Tôi rất thích nó.” Bùi Hạo Ngôn chỉ vào con mèo đen ở trên bàn.

“Không được.” Phương Duyệt lắc đầu. “Con mèo đen này không phải của nhà chúng tôi. Là do Vú Em mời nó tới hỗ trợ.”

“Vậy nó cũng đâu có chủ nhân đúng không? Vì sao tôi không thể ôm nó đi được?” Bây giờ không phải là thời điểm tìm chủ nhân giúp nó hay sao? Vì sao Phương Duyệt lại không chịu?

“Anh thấy con mèo đen này vì sao lại không chịu ở chỗ chúng tôi? Nếu nó là mèo hoang, nếu đã đến tiệm rồi, bộ chúng tôi không muốn nuôi nó sao?”

“Không biết.” Bùi Hạo Ngôn thành thật lắc đầu.

“Nó là mèo hoang, đi rông đã thành thói quen rồi. Nó thích ở bên ngoài lắc lư, không thích sống cùng với con người, cho nên chúng tôi mới không nuôi nó, chứ không phải chúng tôi không muốn nuôi nó, là nó không chịu bị người ta nuôi.” Phương Duyệt giải thích.

“Tôi biết. Nó giống như mấy con mèo Điền Nhan Minh nuôi.” Bùi Hạo Ngôn thề son sắt: “Điền Nhan Minh có thể dẫn mấy con mèo kia đi. Vậy tôi cũng có thể. Sau này tôi sẽ đến đây mỗi ngày.”

“Anh cứ tự nhiên.” Phương Duyệt quả thật không xem trọng Bùi Hạo Ngôn. Cô biết con mèo đen này nhiều năm rồi. Nó chưa từng có ý muốn ở lại tiệm. Phương Duyệt cảm thấy, chắc phải chờ mèo đen già rồi thì nó mới bằng lòng ở lại tiệm để dưỡng lão.

Phương Nghị ăn hết ba chén cơm lớn, cuối cùng mới cảm thấy bản thân sống lại. Mấy món ở nhà hàng lớn tuy ngon thật, nhưng vẫn cảm thấy không no được cái bụng.

“Anh đã đói bụng bao lâu rồi a?” Đỗ Thiên Trạch nhìn bộ dáng ăn cơm của Phương Nghị mà đau lòng. Ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày đều ăn không đủ no sao?

“Em nấu cơm ăn ngon.” Phương Nghị cười ha ha rồi nói.

Lúc ăn cơm, Vú Em luôn ở bên cạnh nhìn. Đỗ Thiên Trạch cũng xới cho nó một chén cơm lớn, nó liền ăn sạch. Vì thế, Vú Em và Phương Nghị đều ăn tới no căng bụng, phải tới sân sau đi lòng vòng cho tiêu cơm.

Vú Em vừa tới sân sau, Tạng Ngao đã nhảy xổ tới, giờ nó đã lớn hơn Vú Em rồi, lúc vừa nhảy bổ tới, xém chút nữa đã đè Vú Em dẹp lép. Mấy con thú khác nhìn thấy Vú Em liền loạn lên, cả đám chạy về ổ lấy đồ, không lâu sau, trước mặt Vú Em xuất hiện hai đống đồ thật lớn, thức ăn cho chó bánh ngô đồ hộp đồ chơi, thậm chí còn có mấy chục con chuột.

2 thoughts on “Chương 119 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s