Chương 125 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi lăm

Hải Dương đơ người, bình thường anh tới tiệm vẫn yên lành mà, sao hôm nay đám chó này lại muốn chạy tới cắn anh? Anh nhìn quanh bốn phía, chỉ có mỗi Tiểu Viễn ở đây. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Tiểu Viễn, chắc nó là cái đứa xua chó cắn mình rồi. Hải Dương đành xoay người bỏ chạy. Đàn ông tốt không đấu với chó. Dù anh có bị chó cắn thì anh cũng không thể cắn tụi nó được.

Đám Tiểu Tinh chạy nhanh hơn so với Hải Dương nghĩ. Vì thế, Hải Dương chưa chạy được vài bước thì đã bị đám chó vây bắt. Hình thể của Tiểu Tinh khá lớn, nó trực tiếp nhảy xổ vào người Hải Dương. Mấy con chó khác cũng học theo nó, nhào lên người Hải Dương. Rất nhanh, Hải Dương đã ngã xuống đất, ngồi đầy trên người là chó với mèo. Tiếp tục đọc

Chương 124 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi bốn

“Con còn thích ăn cái gì nữa? Ba mua cho con. Lúc về thì cứ nói đồ đó là ba mua. Ba ba sẽ không mắng con đâu.” Đỗ Thiên Trạch ăn bánh quy của Tiểu Viễn, liền muốn mua đồ cho Tiểu Viễn, vì thế kéo nhóc đi siêu thị.

“Con không cần đâu.” Tiểu Viễn dùng sức kéo Đỗ Thiên Trạch lại: “Siêu thị không cho Vú Em và Tiểu Tinh vào. Chúng ta về nhà thôi. Con không muốn ăn nữa. Giờ ngày nào con cũng được ăn no hết.” Tiểu Viễn rất nghiêm túc mà vỗ vỗ cái bụng nhỏ rồi nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Tiểu Viễn.” Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tiểu Viễn rồi nói: “Ba Đỗ đi lâu, giờ mới có thời gian quay về nhà, con cho ba Đỗ một cơ hội mua quà tặng con đi.” Tiếp tục đọc

Chương 123 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi ba

Chủ nhân của Tiểu Mao ôm Tiểu Mao vào tiệm. Phương Duyệt rất lễ phép rót cho cô ta một ly nước, rồi ngồi chờ cô ta nói:

“Tôi… Tôi mới vừa xem Weibo liền chạy tới đây ngay. Cám ơn mọi người đã giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Mao trong khoảng thời gian này. Đã làm phiền mọi người rồi.” Chủ nhân của Tiểu Mao đứng dậy, khom người thật sâu với Phương Duyệt.

“Chuyện này…” Phương Duyệt bị động tác của cô ta làm cho ngây người. Đây là chuyện gì đây? Tiếp tục đọc

Chương 122 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi hai

Nghe Đại Phi nói thế, Phương Duyệt đang cầm di động quay phim nhất thời cảm thấy có mấy con thảo nê mã đang phóng ào ào trong lòng mình. Đại Phi quả thực đã thành tinh rồi, trước ống kính còn biết tằng hắng lấy giọng, còn biết chải lông lại cho đẹp nữa chứ.

“Được, bắt đầu đi.” Phương Duyệt cầm điện thoại không hề nhúc nhích, dự định sẽ đem toàn bộ lời nói vừa nãy quay vào luôn, để mọi người cùng nhau bị kinh hách chơi. Tiếp tục đọc

Chương 121 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi mốt

“Được.” Phương Nghị ở bên cạnh, nói. Tuy chuyện này nghe có chút gây ồn ào, nhưng dựa theo biểu hiện của con chó này, liền biết nó đã bị chủ nhân trước làm tổn thương tâm lý sâu sắc rồi. Nếu như là vì một nguyên nhân nào đó phải vứt nó đi thì còn tốt, nhưng nếu chủ nhân thật sự trực tiếp vứt nó đi như vậy, Phương Nghị liền muốn tìm người kia mà ra tay, nhất định phải dọa cho gã ta cả đời cũng không dám nuôi động vật nữa.

“Tiểu Mao, lần này tao nhất định sẽ cố gắng làm lớn chuyện này ra, giải hận cho mày, mày yên tâm đi.” Phương Duyệt vuốt ve Tiểu Mao, rồi đi viết Weibo, hy vọng chủ nhân của nó còn có chút lương tri mà chủ động tới tìm Tiểu Mao. Tiếp tục đọc

Chương 120 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi

Phương Nghị thực không còn lời gì để nói, đành phải oán giận đám mèo đang vây quanh bên người Vú Em: “Mấy đứa không thể đổi được cái gì đa dạng hơn sao? Vú Em không ăn chuột.” Lát nữa còn phải thừa dịp đám mèo không phát hiện mà vứt chuột chết đi nữa, thật không biết tụi nó tìm được ở đâu mà có nhiều chuột như vậy.

Đám mèo nghe Phương Nghị nói, liền tỏ ra rất vô tội mà ngẩng đầu lên nhìn Phương Nghị, sau đó tiếp tục bám lên người Vú Em. Đại Hoàng thì tỏ ra rất bình tĩnh mà đứng bên chân Phương Nghị, nhìn một đám chó mèo dán dính vào người Vú Em, một lát sau, nó kêu vài tiếng với cái đám lao nhao đó, đám chó mèo lập tức tránh ra hết, Đại Hoàng duỗi cái chân ngắn của nó ra, từng bước từng bước về phía Vú Em. Tiếp tục đọc