Chương 121 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm hai mươi mốt

“Được.” Phương Nghị ở bên cạnh, nói. Tuy chuyện này nghe có chút gây ồn ào, nhưng dựa theo biểu hiện của con chó này, liền biết nó đã bị chủ nhân trước làm tổn thương tâm lý sâu sắc rồi. Nếu như là vì một nguyên nhân nào đó phải vứt nó đi thì còn tốt, nhưng nếu chủ nhân thật sự trực tiếp vứt nó đi như vậy, Phương Nghị liền muốn tìm người kia mà ra tay, nhất định phải dọa cho gã ta cả đời cũng không dám nuôi động vật nữa.

“Tiểu Mao, lần này tao nhất định sẽ cố gắng làm lớn chuyện này ra, giải hận cho mày, mày yên tâm đi.” Phương Duyệt vuốt ve Tiểu Mao, rồi đi viết Weibo, hy vọng chủ nhân của nó còn có chút lương tri mà chủ động tới tìm Tiểu Mao.

Phương Duyệt dùng ba tiếng đồng hồ để viết một bài Weibo tình cảm thắm thiết dài ngoằng mà ngay cả bản thân Phương Duyệt cũng phải khóc lên. Nhìn biểu hiện của Tiểu Mao, cô biết lúc Tiểu Mao bị vứt bỏ có bao nhiêu thương tâm.

Sau khi viết xong Weibo, Phương Duyệt, Đỗ Thiên Trạch, Tùy Viện, Đường Tĩnh Di, Thái Nhã, Ninh Phong và một vài nick Weibo khá nổi danh có chút quan hệ với cô đều chuyển tiếp bài post.

“Anh ơi, anh mau chuyển tiếp Weibo đi. Tốt xấu gì thì anh cũng có tới ba mươi vạn fan đó.”

“Ờ.” Phương Nghị gật đầu, đã lâu rồi anh không đụng vào Weibo, lần gần đây nhất chính lần post video kia, ngay cả password là gì anh cũng quên, phải chạy đi hỏi Phương Duyệt thì mới lên được.

Sau khi chuyển tiếp Weibo, di động của Phương Nghị vang lên không ngừng, có rất nhiều bình luận cảm khái rốt cục anh cũng lên Weibo rồi, bất quá, sau khi đọc Weibo xong, chủ đề thảo luận lại là nội dung Weibo, cả một hàng bình luận đều khiển trách chủ nhân của Tiểu Mao. Phương Nghị nhìn hồi lâu, phát hiện đều là bình luận phẫn nộ, không có tin tức có ích nào thì không đọc Weibo nữa.

Ban đêm, người của Phương Duyệt sôi nổi chuyển tiếp Weibo, khiến bài Weibo kia nháy mắt đã trở nên nổi tiếng. Ngày hôm sau, Phương Duyệt vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm vào máy tính, đọc từng câu bình luận, rất nhanh sau đã phát hiện ra một tin tức có ích, có người nói con chó này rất giống với con chó mà bạn của cô nuôi, để cô đi xác nhận với bạn của cô một chút.

“Mau đến xem, mau đến xem, hình như em đã phát hiện một bình luận rất có ích.” Phương Duyệt mở Weibo của người kia lên, phát hiện cô ta đang ở thành phố B, thoạt nhìn chỉ là một cái Weibo bình thường, chỉ post mấy bài thường thường, rồi chuyển tiếp một vài tiết mục hài ngăn ngắn, không giống như đang lừa gạt.

“Hỏi chưa?” Phương Nghị vội vàng hỏi.

“Hỏi rồi nhưng chưa trả lời.” Phương Nghị sau khi post Weibo liền nhận được mấy ngàn tin mật. Phương Duyệt xem xét từng cái một. Đa phần bọn họ đều hỏi về Tiểu Mao. Phương Duyệt đã hỏi nick Weibo kia nhưng vẫn chưa được đáp lại. Phương Duyệt nhắn qua hơn mười tin cũng không thấy trả lời.

“Để em bảo anh em điều tra tình trạng của cô ta một chút.” Phương Duyệt thấy cô ta không trả lời lại thì có hơi nóng. Cô nàng gọi điện thoại cho Phương Húc, bảo tra giúp cho cô địa chỉ của cái Weibo này.

“Đây là phạm pháp…” Phương Húc rất bất đắc dĩ mà nói. Anh không hiểu, Phương Nghị rõ ràng đang làm ăn chính đáng, vì sao lại cứ làm chút chuyện trái pháp luật chứ.

“Ai nha, anh à, anh giúp em đi mà. Anh không thấy Tiểu Mao có bao nhiêu đáng thương đâu. Ngày nào cũng nằm úp sấp trong sân sau, không kêu tiếng nào, vừa nhìn liền làm cho người ta đau lòng.” Phương Duyệt dùng thanh âm ngọt ngào mà nói.

“Haiz, lát nữa anh phải họp. Chờ anh họp xong sẽ làm cho em. Sau này ít tìm anh làm loại chuyện này đi.” Phương Húc nghe giọng điệu này của Phương Duyệt, liền biết không đồng ý thì cô nhóc sẽ tức giận, vì thế đành phải khuất phục.

“Được, cùng lắm thì em bảo anh họ tìm anh.” Giọng điệu của Phương Duyệt nháy mắt khôi phục lại như thường. Cho tới bây giờ, Phương Húc chưa từng dám phản bác lại lời nói của Phương Nghị. Phương Húc nghe Phương Duyệt nói xong liền cúp điện thoại luôn.

“Xong, chờ lát liền biết.” Phương Duyệt tiếp tục đọc tin nhắn và bình luận mới, lại còn post thêm một cái Weibo, để mọi người tận lực tìm manh mối giúp cô.

“Mấy người này cũng thật là.” Phương Duyệt bận bịu xong, lại xoay người oán giận với Phương Nghị: “Anh nói xem sao bọn họ muốn nuôi động vật xong rồi lại muốn vứt bỏ tụi nó chứ? Nếu không muốn nuôi thì ngay từ đầu đừng nuôi a. Bộ không biết động vật cũng có tình cảm sao?”

“Chắc là nhất thời xúc động. Vừa nhìn thấy động vật dễ thương liền muốn ôm về nhà, nhưng lại không biết chăm sóc tụi nó rất phiền phức. Đến khi hao hết độ kiên nhẫn thì liền vứt bỏ nó.” Loại chuyện này đối với động vật mà nói là sự thương tổn rất lớn. Con người không giống động vật. Con người có thể dễ dàng vứt bỏ động vật, hơn nữa còn dùng đủ loại lý do, nói nó rất bướng, không nghe lời hoặc chuyển nhà không tiện mang theo, hay là mang thai… Nhưng động vật thì khác, trong cuộc đời của nó, có thể chỉ có một chủ nhân duy nhất. Vị trí của cả hai không công bằng, sự trả giá cũng khác nhau. Một đời động vật chỉ nhận duy nhất một chủ nhân, nhưng con người lại có thể có rất nhiều động vật. Sự trả giá cho loại tình cảm này đương nhiên cũng bất đồng theo.

“Haiz, tao quyết định nâng cao tiêu chuẩn nhận nuôi lên chút nữa, tránh tạo ra phiền phức trong chuyện nhận nuôi động vật qua Weibo, để những người muốn nhận nuôi phải hiểu rõ bọn họ phải nuôi động vật suốt đời, nếu không thì trong nhà người đó phải có người nuôi động vật, như vậy người đó có thể nuôi đủ loại động vật mà không cần quan tâm tới chuyện của chúng nó, lại còn có thể nhìn tụi nó bán manh mỗi ngày. Có phải không a, Vú Em?” Phương Duyệt nói với Vú Em.

Vú Em nghe Phương Duyệt gọi tên của nó, liền ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó xoay người chạy tới bên cạnh Phương Nghị rồi nằm xuống, rất là vô tội mà lắc lắc đuôi.

Di động của Phương Duyệt chợt reo lên, là Ninh Phong gọi. Phương Duyệt vừa nhận điện thoại liền nghe thấy tiếng oán giận của Ninh Phong: “Mấy người hơi một tí là leo lên chủ đề hot có phải có chút quá phận rồi không? Cưng bảo mấy vị thủy quân kia sống thế nào đây?”

“Chủ đề hot?” Phương Duyệt lướt Weibo, phát hiện cái tag #tìm gợi ý về chủ nhân# của nàng quả nhiên đang nằm trong bảng chủ đề hot. Tuy số người xem không nhiều, nhưng vẫn ngoan cường nằm chễm chệ trên bảng. Vừa click vào, Phương Duyệt liền hiểu ra nguyên nhân. Weibo của cô nhóc có không ít tai to mặt lớn, có đại thần Điền Nhan Minh và Ninh Phong, còn có các minh tinh khá nổi tiếng trong giới giải trí bình luận. Tuy trong phần bình luận không có Tô Nhiễm, nhưng Tô Nhiễm cũng chủ động chuyển tiếp Weibo của cô, lại còn nói không ít, rất kích động nhân tâm.

Nhưng Weibo có số điểm nhiều nhất, ngoại trừ Weibo của Phương Duyệt ra, thì chính là của Đại Phi. Đại Phi cũng chuyển tiếp Weibo của cô, còn bình luận ‘Nhân loại đáng giận, mau đến đón tui về nhà’, lại có video, trong video Đại Phi đang nói: “Nhân loại đáng giận, mau đến đón tui về nhà.” Dẫn tới không ít người bình luận kêu quá manh quá manh.

“Anh ơi, em có nói với anh là Đại Phi đang xài Weibo chưa?” Phương Duyệt quay đầu nói với Phương Nghị.

“Chưa. Đại Phi biết đánh chữ à?” Phương Nghị cảm thấy có chút nhàm chán, một con chim mà đòi xài Weibo cái gì. Tuy Đại Phi rất thông minh, nhưng Đại Phi nhất định sẽ không biết Weibo rốt cuộc là dùng để làm gì.

“Tuy Đại Phi không biết đánh chữ, nhưng nó có thể nói a. Đa phần Weibo nó post đều là loại có tiếng.” Bởi vì Đại Phi đã tham gia tiết mục Siêu cấp kịch truyền hình một thời gian, cũng có không ít fan, cho nên đài truyền hình mở cho nó một cái Weibo, giao cho Đình Sơn và Thái Nhã xử lý. Phương Duyệt cũng biết tài khoản Weibo này, đôi lúc cũng sẽ hỗ trợ đăng một vài video mới của Đại Phi trong cửa hàng thú cưng.

“Mở Weibo cho một con vẹt. Mấy người cũng rảnh lắm.” Phương Nghị không đồng ý với loại chuyện này. Rõ ràng là dùng tên tuổi của Đại Phi đi mở Weibo, nhưng đối với Đại Phi mà nói thì Weibo không có chỗ nào tốt cả.

“Sao lại nhàm chán chứ? Anh không biết Đại Phi có bao nhiêu fan đâu. Vừa mở Weibo ngày đầu tiên, số lượng fan của nó đã đột phá lên ba vạn. Giờ số lượng fan của nó còn nhiều hơn của anh nữa kìa. Người ta là chim mà có tới mấy chục vạn fan đó. Sao anh có thể kỳ thị nó chứ?” Hiện giờ tốt xấu gì Đại Phi cũng là người nổi tiếng trên mạng, mở Weibo cũng là chuyện bình thường.

“Em hỏi Đại Phi xem, nó thích fan, hay là thích ăn sâu hơn.” Phương Nghị trả lời.

“Anh không hiểu, em lười nói với anh.” Phương Duyệt xoay người tiếp tục lướt Weibo, lướt một hồi, Phương Duyệt vui vẻ khi thấy em gái kia trả lời tin nhắn của cô, nói mình không gọi được cho bạn, nên tạm thời không thể xác nhận con chó kia có phải là của bạn mình không, nhưng cô sẽ mau chóng liên hệ lại.

“Haiz! Thời điểm mấu chốt như vậy lại không gọi được.” Phương Duyệt thấy tin nhắn này liền không vui. Cô còn tưởng có thể lập tức tìm được chủ nhân của Tiểu Mao chứ.

“Vú Em, gọi Đại Phi tới đây.” Phương Duyệt nói với Vú Em.

Vú Em nghe xong lập tức đứng dậy, chạy một vòng sân sau, không bao lâu liền trở lại, tiếp tục nằm bên cạnh Phương Nghị, còn dẫn theo một con hamster nhỏ tới chơi.

“Ngoan quá.” Phương Duyệt theo thói quen tính đưa mấy miếng thịt gà cho Vú Em. Hamster nhỏ thừa dịp Vú Em không chú ý, thó một miếng thịt gà khô bên miệng Vú Em, rồi nhanh chân chạy trốn.

Vú Em thấy hamster nhỏ rời đi, rất bình tĩnh xoay người ăn hết mấy miếng thịt gà Phương Duyệt cho nó.

Nửa tiếng sau, Đại Phi tới nhưng không tìm Phương Duyệt mà lại tìm tới chỗ Vú Em. Nó đứng ngay trên đầu Vú Em, cao ngạo kêu lên: “Có việc khải tấu, vô sự bãi triều.”

Phương Nghị: …

Mới qua có vài ngày, Đại Phi từ đại gia đã thăng làm hoàng đế.

“Lại đây.” Phương Nghị đem Đại Phi tới sân trước đưa cho Phương Duyệt, để cô nhóc gây sức ép cho Đại Phi, còn anh thì lại tiếp tục ngồi ngốc ở sân sau. Tiểu Viễn đi học rồi, lúc về nhà còn phải làm bài tập, thời gian gãi ngứa cho động vật bị ít đi, có vài con thú can đảm đi tìm Phương Nghị, để anh giúp đỡ gãi ngứa cho tụi nó.

“Anh ơi, Đại Phi không thành thật. Đến đây, để Đại Hoàng cào mấy nhát.” Không lâu sau, Phương Duyệt chạy tới, trong tay còn túm lấy Đại Phi. Đại Phi còn đang kêu thất thanh: “Buông trẫm ra, buông trẫm ra.”

“Em cá với anh, phim truyền hình Đại Phi đang coi nhất định chính là ‘Đế vương thiên cổ’” Phương Duyệt rất khẳng định mà nói.

“Anh không có xem, anh đánh cuộc với em cái gì chứ?” Phương Nghị rất ít khi xem phim truyền hình.

“Mấu chốt chính là cái tên này rất quá đáng, bảo nó đi làm cái gì nó cũng mặc kệ, lại thích diễn sâu, còn nói sao nô tài có thể bắt nó đi làm việc được.” Phương Duyệt ném Đại Phi tới trước mặt Phương Nghị. Đại Phi vỗ cánh, bay lên cây, hơn nửa ngày sau mới chải chuốt xong bộ lông chim, sau đó cực kỳ bất mãn mà thét lên với Phương Duyệt: “Nô tài lớn mật, nô tài lớn mật.”

“Nếu lần sau mày còn gọi vậy nữa, tao liền nhổ sạch lông của mày.” Phương Duyệt hung hăng uy hiếp Đại Phi.

“Người xấu, người xấu, người xấu.” Đại Phi run rẩy, bay lên đầu Vú Em, khẽ kêu lên.

“Em dọa nó cũng vô dụng thôi. Nếu nó không nghe lời, em trực tiếp giao nó cho Vú Em và Đại Hoàng, để Đại Hoàng trông chừng nó.” Đại Hoàng không dễ nói chuyện như Vú Em, chọc nó tức, nó liền cào cho một nhát. Móng vuốt của nó vừa mảnh vừa sắc, một nhát chém xuống, có thể chém bay cả đống lông chim trên người Đại Phi.

“Trẫm phải về cung, trẫm phải về cung.” Đại Phi nghe Phương Nghị nói tới Đại Hoàng, liền bay khỏi đầu Vú Em, đậu lên cành cây cao cao, lớn tiếng kêu.

“Còn không xuống đây làm việc là tao xào mày lên.” Phương Duyệt ôm Đại Hoàng vào lòng, chỉ vào Đại Phi mà uy hiếp.

“Người xấu, người xấu, người xấu khi dễ Đại Phi.” Đại Phi hết sức tức giận mà kêu vài tiếng, nhưng nó vẫn vỗ cánh bay tới vai Phương Duyệt.

Phương Duyệt một tay ôm mèo, một tay cầm lấy Đại Phi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Đại Hoàng ở bên cạnh, Đại Phi rốt cuộc cũng yên tĩnh, không còn thái độ cao cao tại thượng nữa.

“Mày đứng ở đây.” Phương Duyệt đặt Đại Phi ngay bên cạnh Tiểu Mao, sau đó dạy Đại Phi: “Chủ nhân, tui nhớ ngài, ngài nhanh xuất hiện đi.”

“Trẫm không nhớ mi.” Đại Phi nghe Phương Duyệt nói xong, nghiêng đầu đáp lại.

“Mày tưởng tao nhớ mày lắm sao? Mau thành thật nói lại một lần cho tao. Đừng có mà giả đò. Tao biết mày nói được. Nếu mày không làm tao vừa lòng, tao bảo Đại Hoàng cào mày.” Phương Duyệt kéo móng vuốt của Đại Hoàng tới trước mặt Đại Phi. Đại Hoàng rất phối hợp mà xòe móng vuốt ra.

“Người xấu, người xấu, ăn hiếp Đại Phi, ăn hiếp Đại Phi.” Đại Phi dựa sát vào người Tiểu Mao, quay đầu chải lông cánh một chút, rồi ho khan hai tiếng mà nói: “Được rồi, bắt đầu.”

2 thoughts on “Chương 121 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s