Chương 123 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm hai mươi ba

Chủ nhân của Tiểu Mao ôm Tiểu Mao vào tiệm. Phương Duyệt rất lễ phép rót cho cô ta một ly nước, rồi ngồi chờ cô ta nói:

“Tôi… Tôi mới vừa xem Weibo liền chạy tới đây ngay. Cám ơn mọi người đã giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Mao trong khoảng thời gian này. Đã làm phiền mọi người rồi.” Chủ nhân của Tiểu Mao đứng dậy, khom người thật sâu với Phương Duyệt.

“Chuyện này…” Phương Duyệt bị động tác của cô ta làm cho ngây người. Đây là chuyện gì đây?

“Tôi có thể hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Thấy chủ nhân của Tiểu Mao lễ độ như vậy, thái độ của Phương Duyệt đối với cô ta cũng tốt hơn nhiều.

“Tiểu Mao là do tôi nuôi.” Lúc chủ nhân của Tiểu Mao nói chuyện luôn lộ ra vẻ áy náy, nói với Phương Duyệt: “Tiểu Mao vừa mới tròn một tháng tuổi liền được tôi mang về nhà nuôi nấng. Nó rất dễ thương, rất ngoan, lại rất nghe lời. Người nhà của tôi rất thích nó. Tết âm lịch năm ngoái, tôi đi khám thì phát hiện mình có thai. Mẹ chồng tôi không muốn tôi nuôi chó nữa, đã nói rất nhiều lần bắt tôi phải vứt bỏ Tiểu Mao. Tôi không chịu nên đã cãi nhau với mẹ chồng mấy lần. Thế nhưng, mẹ chồng tôi thừa lúc tôi không có ở nhà, đã tặng Tiểu Mao cho người khác, không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc đã đưa Tiểu Mao cho ai, cũng không chịu nói cho tôi nghe bất cứ chuyện gì về Tiểu Mao. Bà chỉ nói với tôi nếu tôi chịu dưỡng thai cho tốt, sau khi sinh con xong, bà sẽ dẫn Tiểu Mao về. Tôi tin lời bà. Ai ngờ, sau khi tôi ở cữ xong, mẹ chồng lại nói với tôi rằng Tiểu Mao đã bị bà vứt đi rồi, không thể tìm lại được. Vì thế, trong khoảng thời gian này tôi luôn đi tìm nó.”

Lúc chủ nhân của Tiểu Mao nói tới đây, lại cúi đầu im lặng không nói nữa, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống người Tiểu Mao. Phương Duyệt rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô.

“Nó không phải tên là Tiểu Mao. Nó tên là A Hoàng, bởi vì lúc còn nhỏ, lông của nó có màu vàng, cực kỳ đáng yêu. Tôi không biết… nó ngoài đã phải chịu bao nhiêu khổ. Nếu lần này có thể dẫn được nó về nhà, tôi tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào nữa. Bởi vì chuyện của A Hoàng, tôi và mẹ chồng đã cãi nhau một trận rất lớn. Hiện giờ tôi đã dọn ra ngoài ở rồi, không sống cùng mẹ chồng nữa. Sau này tôi sẽ chăm sóc cho A Hoàng thật tốt. Tôi có thể dẫn nó về được không?” Chủ nhân của Tiểu Mao đỏ mắt, hỏi.

“Đương nhiên là được. Đây vốn là chó của chị mà.” Lúc chủ nhân của Tiểu Mao nói chuyện, Phương Duyệt luôn nhìn chằm chằm cô ta, để ý biểu tình trên gương mặt cô. Phương Duyệt phát hiện, mỗi lần cô ta nhắc tới Tiểu Mao, luôn có bộ dáng cực kỳ đau lòng, Phương Duyệt yên tâm hơn nhiều. Xem ra chủ nhân của Tiểu Mao cũng khá đáng tin, không uổng công Tiểu Mao đã nhớ thương nhiều như vậy.

“Thế nào hả?” Phương Duyệt lặng lẽ nhắn cho Chu Sùng Văn một cái tin ngắn.

“Không thành vấn đề.” Chu Sùng Văn rất nhanh đã nhắn lại.

“Chuyện này… Thưa chị, nếu Tiểu Mao đã sống trong tiệm của chúng tôi, thì xem như nó đã là thú cưng của tiệm của chúng tôi, cho nên có một vài thủ tục hy vọng chị có thể tuân thủ theo. Lần này chị dẫn Tiểu Mao về nhà, xem như là nhận nuôi nó, vì thế chúng tôi yêu cầu chị phải đăng ký thông tin cá nhân của chị lại đây, đồng thời tiệm chúng tôi sẽ định kỳ tới nhà chị hỏi thăm tình hình. Chị thấy có được không?” Tuy vị chủ nhân này chắc sẽ không thành vấn đề, nhưng Phương Duyệt không dám cam đoan mọi chuyện có phải như cô ta nói hay không.

“Được, được chứ. Đây là thẻ căn cước của tôi. Giấy đăng ký của mấy người đâu? Tôi điền ngay bây giờ luôn.” Chủ nhân của Tiểu Mao vừa nghe Phương Duyệt nhắc tới thủ tục thì tưởng Phương Duyệt đòi tiền, trong lòng liền cả kinh, nhưng nghe Phương Duyệt nói xong, trong lòng liền yên lặng khâm phục cửa hàng thú cưng này, cảm thấy bọn người Phương Duyệt quả thật đã suy nghĩ thay cho đám động vật. Lúc cô ta nghe nói bài post Weibo đã được lên chủ đề hot, cô còn tưởng cửa hàng thú cưng này chỉ vì muốn nổi danh nên mới làm như vậy, giờ xem ra, bọn họ thật sự muốn giúp A Hoàng.

“Khoan đã.” Phương Nghị chợt kêu lên: “Tiểu Mao cần phải tiếp tục bôi thuốc. Lát nữa trước khi đi, nhớ mang thuốc của nó và một ít đồ thường dùng của nó về. Cô có thể xem xem còn muốn cái gì nữa không, nếu có thì cứ trực tiếp lấy, không phải trả tiền. Hy vọng sau này cô sẽ chăm sóc Tiểu Mao thật tốt.”

“Cám ơn.” Chủ nhân của Tiểu Mao quay đầu nhìn Phương Nghị, rất nghiêm túc mà nói lời cám ơn. Tiền cô đương nhiên sẽ đưa, nhưng Phương Nghị có thể nói như vậy vẫn khiến cô rất cảm kích. May mà A Hoàng có thể gặp được bọn họ.

Chuyện của Tiểu Mao vừa giải quyết xong, Phương Nghị còn chưa kịp thở ra một hơi thì trong tiệm lại xảy ra chuyện. Con rùa mà Vú Em nhặt về vừa sinh hạ ra ba con rùa con.

Hôm nay Vú Em cực kỳ nóng nảy, cứ sủa to về phía con rùa ở trong bể cá. Lúc Phương Nghị đi qua đó, phát hiện trong bể đã có thêm một con rùa con đang động đậy trên bãi cái. Không lâu sau, một con rùa con khác cũng nhô đầu ra khỏi đống cát. Sau đó lại xuất hiện một thêm con rùa con nữa. Phương Nghị đợi lâu thật lâu, bới đống cát ra xem thử, phát hiện con rùa kia chỉ sinh được có ba trái trứng, nhưng cả ba trái trứng lại đều được ấp thành công.

“Hèn gì ngày nào Vú Em cũng tới đây, hóa ra là muốn xem rùa con.” Đây là lần đầu tiên người trong tiệm được nhìn thấy rùa con, vì thể mọi người đều chạy tới xem.

“Đến đây, nhìn xem này.” Phương Nghị nghe Phương Duyệt nói xong, liền xoay người ôm Vú Em lên, để nó nhìn rùa con.

Vú Em tò mò nhìn chằm chằm con rùa con trong bể cá một hồi, sau đó mới khẽ kêu lên một tiếng hầu như không thể nghe thấy, nhưng vẫn dọa mấy con rùa con ở trong bể.

“Chuyện gì mà vui vậy?” Giọng nói của Đỗ Thiên Trạch đột nhiên truyền từ bên ngoài tới.

“Nam thần anh về rồi.” Phương Duyệt thấy Đỗ Thiên Trạch thì vui vẻ mà nói với cậu: “Anh mau tới đây xem này. Con rùa kia sinh rùa con rồi.”

“Tốt quá.” Đỗ Thiên Trạch đi đến bên cạnh Phương Nghị, chào Vú Em một cái sau đó mới cúi đầu nhìn rùa con đang bò tới bò lui trong bể. Nhưng mà: “Chỉ có mỗi một con rùa, sao nó sinh rùa con được?”

“Con rùa này được nhặt về không lâu. Chắc lúc nhặt nó về thì nó đã thụ thai rồi.” Phương Nghị trả lời xong thì thả Vú Em xuống, nhận hành lý trong tay Đỗ Thiên Trạch, rồi cùng cậu đi lên lầu.

“Sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Phương Nghị lại vội vàng gọi cậu lên lầu như thế?

“Em không được ngủ ngon đúng không? Mau đi tắm rồi ngủ một giấc. Em nhìn đi, mắt thâm quầng hết rồi.” Phương Nghị chỉ vào mắt của Đỗ Thiên Trạch.

“Mặt mày xấu xí rồi đúng không?” Đỗ Thiên Trạch nghe Phương Nghị nói thế thì rất là để ý. Cậu chạy vào phòng vệ sinh soi gương hết nửa ngày trời, cảm thấy bản thân quả thật đã hốc hác đi rất nhiều. Không còn cách nào. Đóng phim bận quá, sinh hoạt lại không có quy luật gì sất. Đã gần tháng nay cậu không được ngủ một giấc ngon lành rồi.

“Em đừng lo. Cho dù em có trở nên xấu xí khó coi, anh cũng không chê em.” Phương Nghị thấy Đỗ Thiên Trạch coi trọng gương mặt của mình như vậy thì liền nói giỡn.

“Vậy anh phải ráng nhớ những lời này cho kỹ. Đợi đến lúc em già rồi thì không được ghét bỏ em.” Đỗ Thiên Trạch nói xong lại tự mình cười trước. Đợi cậu già rồi… Hy vọng bọn họ có thể cùng đi đến già. Lúc đó, nói không chừng Phương Nghị sẽ còn xấu xí hơn cậu.

Phương Nghị đứng cả nửa ngày trời cũng không đáp lại tiếng nào. Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, cảm thấy bản thân mình rảnh thiệt, vậy mà đi nói mấy cái chuyện này, vì thế liền tự mình đi vào phòng tắm rửa.

Lúc Đỗ Thiên Trạch tắm xong, cậu phát hiện Phương Nghị đã rời khỏi phòng. Vú Em nằm trên ghế salon, Đại Hoàng thì đang ngồi xổm bên cạnh nó. Hai đứa rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào tivi. Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình, là bộ phim Nhà có thú cưng có Vú Em diễn.

“Vú Em, mày xem có hiểu không?” Đỗ Thiên Trạch ngồi xuống bên người Vú Em, xoa đầu nó rồi hỏi.

Vú Em khẽ đáp lại vài tiếng. Đỗ Thiên Trạch không hiểu rốt cuộc nó đang nói cái gì. Bất quá, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy nếu Vú Em đã lợi hại như vậy, có xem hiểu phim truyền hình hay không hẳn cũng chẳng phải là việc khó gì.

“Em tắm xong rồi sao.” Phương Nghị từ bên ngoài đi vào phòng, đưa đồ trong tay đến trước mặt Đỗ Thiên Trạch: “Anh ra sau phố mua cho em một bát mì. Mì của tiệm này làm có mùi vị cũng không tệ. Em ăn xong rồi đi ngủ đi.”

“Tự em nấu mì cũng được mà.” Đỗ Thiên Trạch bưng bát mì, cảm thấy đôi mắt của mình đã bị bát mì nóng hun cho muốn khóc rồi.

“Em nhất định đã mệt muốn chết. Sao có thể tự mình đi nấu mì? Anh thấy trên mạng nói, lẽ ra anh phải nấu mì cho em ăn, nhưng trình độ nấu ăn của anh không được tốt, đồ anh nấu ra nhất định là ăn không nổi, nên đành phải ra ngoài mua cho em một bát mì.” Phương Nghị có chút xấu hổ mà nói. Kỳ thật, lúc trước anh cũng đã từng nấu cơm, nhưng trình độ cực kỳ tệ. Tuy có thể nấu chín thức ăn, nhưng rất khó ăn.

“Anh… Chuyện này mà anh cũng phải tra trên mạng nữa sao.” Đỗ Thiên Trạch có chút câm nín.

“Ừ.” Phương Nghị thành thật gật đầu. “Anh chưa từng kết giao bạn gái hay bạn trai, cũng rất ít khi chăm sóc người khác, không biết làm sao mới có thể tốt với em hơn, nên đành phải lên mạng điều tra ý kiến của mọi người.”

Đỗ Thiên Trạch cúi đầu ăn mì, không nói gì. Mì này rất nóng, nóng đến mức cậu phải chảy nước mắt.

“Phương Nghị.” Đỗ Thiên Trạch ăn mì xong, liền cực kỳ mất hình tượng mà ngã ình xuống ghế, kêu Phương Nghị một tiếng.

“Sao vậy?” Phương Nghị quay đầu lại, hỏi.

“Em lười động đậy. Anh ôm em về phòng đi.” Đỗ Thiên Trạch vươn tay về phía Phương Nghị, làm nũng y như một đứa con nít.

“Được rồi.” Phương Nghị đi đến bên người Đỗ Thiên Trạch, khom lưng, ôm cậu vào lòng. Đầu của Đỗ Thiên Trạch có chút choáng, cậu chôn mặt vào ngực Phương Nghị, cảm thấy hạnh phúc lớn nhất đời này không có gì hơn được cái này.

“Phòng của em còn chưa có dọn dẹp. Hôm nay em ngủ phòng anh.” Đỗ Thiên Trạch cứ chôn đầu trong ngực Phương Nghị mà ồm ồm nói, không dám ngẩng đầu lên. Tuy cậu không còn là thiếu niên ngây thơ nữa, nhưng lúc nói tới cái này, mặt của cậu vẫn cứ nóng lên.

“Ừm.” Phương Nghị xoay người, đi vào phòng của mình.

Bởi vì Đỗ Thiên Trạch quá mệt, cho nên hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì Phương Nghị đã rời giường, để lại một mình Đỗ Thiên Trạch chán nản ở trên giường. Thời cơ tốt như thế lại không biết bắt lấy. Rốt cuộc tới bao giờ cậu mới có thể ăn Phương Nghị được a.

Lúc Phương Nghị quay lại, Đỗ Thiên Trạch đang nấu cháo trong bếp. Bởi vì đã lâu rồi cậu không về nhà, phòng bếp phải dọn dẹp rất lâu, lại không có nguyên liệu sẵn, cho nên chỉ có thể nấu cháo gạo.

“Anh có mua bánh bao hấp xửng tre và bánh nướng.” Phương Nghị để bữa sáng lên bàn. Vú Em từ đằng sau Phương Nghị chạy tới bên cạnh Đỗ Thiên Trạch, đưa đôi mắt trông mong mà nhìn bánh bao hấp xửng tre.

Đỗ Thiên Trạch thật sự không thể chịu nổi ánh mắt của Vú Em, lặng lẽ lấy một cái bánh bao đưa cho Vú Em. Vú Em rất phối hợp, há mồm ngậm bánh bao rồi chạy biến ra ngoài.

“Vừa nãy ở ngoài đường nó đã đòi anh một cái bánh bao rồi.” Phương Nghị rất bất đắc dĩ mà nói.

“Cho nên nó mới đổi đối tượng thành em đó.” Đỗ Thiên Trạch vốn còn có chút đắc ý, cậu đi lâu như vậy nhưng Vú Em vẫn còn nhớ cậu, ai ngờ Vú Em lại xem cậu như là đối tượng dễ lừa nhất.

Ăn sáng xong, Đỗ Thiên Trạch nhớ ra, hình như đã lâu rồi cậu chưa gặp Tiểu Viễn, không biết Tiểu Viễn còn nhớ cậu không.

“Tiểu Viễn đi học rồi. Anh chạy bộ sẵn tiện đưa nó đến trường luôn. Tới trưa chúng ta cùng đón nó về.” Phương Nghị nghĩ đây cũng là việc của hai người. Nhà trẻ của Tiểu Viễn ở khá gần đây, chỉ cần đi vài bước là tới rồi. Mỗi ngày anh đều canh giờ tới đón Tiểu Viễn. Có đôi lúc anh bận không đi được thì để Vú Em và Tiểu Tinh đi đón Tiểu Viễn.

“Anh đừng đi. Để em đi cho. Chỉ có chút chuyện như vậy không cần phải đi cả hai người.” Đỗ Thiên Trạch đang rất lo lắng, không biết Tiểu Viễn thấy cậu xong thì có cảm thấy xa lạ hay không. Cậu không muốn để Phương Nghị thấy tình cảnh như thế.

“Được.” Phương Nghị gật đầu. Chỉ cần Tiểu Viễn có người đón là được.

Sau khi đoán chắc được thời gian tan học, Đỗ Thiên Trạch đứng ngay tại cổng trường chờ từ sớm. Biết Vú Em và Tiểu Tinh cũng hay tới đây đón Tiểu Viễn, Đỗ Thiên Trạch cố ý dẫn hai tụi nó theo. Nếu Tiểu Viễn thấy cậu lại lộ vẻ xấu hổ, có tụi Vú Em ở đây cũng có thể giảm xóc được một chút.

Đỗ Thiên Trạch đứng đợi ở cổng trường không được bao lâu thì tan trường. Tiểu Viễn đeo cặp trên lưng chạy tới chỗ Đỗ Thiên Trạch, cực kỳ nhiệt tình mà bổ nhào lên người Đỗ Thiên Trạch, kêu to một tiếng ba Đỗ.

“Tiểu Viễn lại cao lên rồi.” Đỗ Thiên Trạch không ngờ Tiểu Viễn vừa nhìn thấy cậu liền lộ ra phản ứng này, liền vui vẻ cực kỳ, ôm lấy Tiểu Viễn mà xoay vài vòng.

“Ba Đỗ, đây là quà con mua cho ba đó.” Tiểu Viễn lặng lẽ lấy một bịch bánh quy từ trong cặp đưa cho cậu, rất nghiêm túc mà nói: “Bánh quy này ăn rất ngon, nhưng ba ba không cho con ăn, chú cũng không cho con ăn. Con đã để dành tiền rất lâu mới mua được một bịch này đó. Ăn rất ngon. Ba nhất định cũng sẽ thích ăn.”

Đỗ Thiên Trạch mở bịch bánh ra, bỏ một cái vào miệng. Quả thật ăn rất ngon, lại ngọt.

One thought on “Chương 123 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s